3. Next case
Thomas đã có thêm một chút manh mối về kẻ đứng sau vụ án của nạn nhân Marie. Nhưng từng ấy là không đủ. Anh muốn biết thêm về người phụ nữ bí ẩn này. Nên đã tìm gặp một vị Chuyên gia trong lĩnh vực Tâm lý tội phạm. Với mong muốn có thể giúp anh phác họa chân dung kẻ phạm tội lần này.
Tại một Trung tâm nghiên cứu...
Thomas mở cửa đi vào, anh tới quầy lễ tân.
"Xin chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh?"- Nhân viên hỏi
"Tôi là Thomas. Hôm nay có một cuộc hẹn với Chuyên gia Smith. Cô có thể chuyển lời giúp tôi không?"- Thomas đáp
"Dạ được, xin đợi một lát. Tôi sẽ liên lạc với ngài ấy ngay"
Người nhân viên nhấc điện thoại lên và gọi. Sau khi xác nhận, cô mời Thomas lên văn phòng của vị Chuyên gia.
"Xin cám ơn"- Thomas trước khi vào trong đã gật đầu với người nhân viên
"Không có gì thưa anh"
Thomas đi vào bên trong. Vị Chuyên gia dẹp những giấy tờ đang xem trên bàn đi và đứng dậy chào hỏi:
"Chào anh, Thanh tra Thomas. Tôi nghe danh anh đã lâu, nay cuối cùng cũng được gặp"
Thomas đưa tay ra bắt với Chuyên gia Smith:
"Chào ông, hân hạnh được gặp"
"Nào ngồi đi"
Cả hai ngồi xuống.
"Tôi có xem qua vụ án mà anh gửi"- Smith nói ngay sau khi tựa lưng ra sau ghế
"Thế thì tốt quá. Tôi còn sợ ông không có thời gian. Nên hôm nay tôi có đem hồ sơ phòng hờ theo"
Smith bật cười:
"Anh kĩ lưỡng quá. Yên tâm, tôi có xem qua rồi"
"Thế ông có thể giúp tôi phác họa chân dung hung thủ thực sự được không?"- Thomas đi thẳng vào vấn đề
"Có thể. Nhưng quả thực từng ấy manh mối khiến cho bức chân dung không được rõ ràng lắm"
"Không sao, xin ông hãy nói cho tôi nghe ngay bây giờ"
"Được. Đầu tiên tôi đoán người phụ nữ đứng đằng sau có vẻ là kẻ rất thông minh, ranh mãnh và đặc biệt rất cẩn thận. Cẩn thận mà tôi nói ở đây là kể cả trong những việc thường ngày cô ta cũng như thế"
Thomas mở cuốn sổ tay quen thuộc ra bắt đầu ghi chép những dòng đầu tiên. Chuyên gia Smith nói tiếp:
"Về độ tuổi tôi nghĩ chắc có lẽ là cỡ ba mươi hoặc hơn. Độc thân và vẻ ngoài khá thu hút. Cách ăn nói cũng khéo léo. Còn việc cố tình để lộ ADN của mình tại hiện trường theo tôi nghĩ là do cô ta là một người am hiểu đa lĩnh vực"
"Đa lĩnh vực? Ý ông là người phụ nữ biết cả về Pháp y, kĩ thuật xét nghiệm gen và có khả năng phản trinh sát cao sao?"- Thomas quả thật là một Thanh tra có kinh nghiệm
Chuyên gia cười gật đầu:
"Phải. Anh nói hoàn toàn đúng. Vì một sợi tóc mất chân sẽ tốn một khoảng thời gian khá lâu để xét nghiệm. Cô ta có vẻ biết điều đó. Dù cho với kĩ thuật tiên tiến hiện nay thì cũng sẽ mất một khoảng thời gian kha khá để tìm ra chủ nhân của sợi tóc đó. Cho nên cô ta mới cố tình để lại hiện trường. Như thể...là chương đầu của một câu chuyện"
"Chương đầu sao?"
"Người phụ nữ này mở đầu hành trình giết người của mình bằng vụ án của nạn nhân Marie. Nhưng mà cái đáng sợ ở đây là cô ta không đích thân ra tay mà đã dùng khả năng thao túng tâm lí của mình. Thao túng anh trai của nạn nhân để giết nạn nhân. Và cô ta tận hưởng cảm giác đó"
"Như thế tức là David đã gặp người phụ nữ này rồi?"
"Đúng thế. Tôi đoán là sau khi gặp người em thì người phụ nữ này đã tìm gặp người anh"
"Nhưng mà...tôi vẫn không hiểu. Tại sao cô ta phải làm thế?"
"Là vì khoái cảm. Khoái cảm khi khơi gợi cái ác trong kẻ khác và từ đó lợi dụng nó một cách khéo léo rồi giết người. Cô ta là kẻ thích kiểm soát mọi thứ. Tôi nghĩ là thế"
Thomas đưa tay lên xoa xoa cằm. Vụ án thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng ẩn sau đó là một con quỷ đáng sợ...
***
Lúc này tại Trụ sở chính của FBI là tòa nhà J. Edgar Hoover tại thủ đô Washington, D.C...
Một cô gái mặc chiếc váy ngắn đen, chân mang giày cao gót đế đỏ với mái tóc hồng nổi bật đi vào. Mọi người trong Trụ sở thấy cô đều chào hỏi thân mật và vui vẻ.
"Chào buổi sáng, Thùy Trang"
"Buổi sáng vui vẻ nhá"- Cô hé chiếc kính đen ra nhìn đáp lại
Thùy Trang là một nữ Đặc vụ của FBI. Cô là một trong những đặc vụ trẻ tuổi có năng lực nhất tại đây. Được giao khá nhiều nhiệm vụ khó nhằn nhưng lần nào cũng hoàn thành rất xuất sắc. Thùy Trang vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ và đang đi tới Trụ sở để được phê duyệt giấy nghỉ phép. Cô muốn có một kỳ nghỉ tại Anh sau chuỗi ngày dài đắm chìm vào công việc.
Thùy Trang đi vào thang máy lên tầng cao nhất.
Cô đi vào văn phòng của cấp trên mình.
"Xin chào"
"Ồ Trang đó à? Ngồi đi"- Cô và cấp trên có vẻ thân thiết
"Đơn nghỉ phép của tôi anh đã phê duyệt chưa?"
"Thật tình tôi không muốn đặt con dấu vào phê duyệt cho cô chút nào. Vì cô biết đó, cô thực sự có năng lực làm việc rất xuất sắc"- Vị cấp trên đứng dậy lấy cho Thùy Trang một ly cà phê
Thùy Trang nghe xong cười nhún vai:
"Đành chịu thôi. Anh đã hứa với tôi xong nhiệm vụ lần này sẽ cho tôi nghỉ phép rồi. Đừng hòng nuốt lời, tôi đã ghi âm lại rồi đấy nhé"- Cô hài hước đe dọa
Vị cấp trên bật cười đặt ly cà phê xuống trước mặt cô.
"Tôi nói thế thôi chứ tôi biết cô cũng cần được nghỉ ngơi mà. Tờ đơn ấy tôi đã phê duyệt rồi. Cô yên tâm đi Trang"
"Thế thì tốt quá. Cuối cùng tôi cũng có thể tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ được rồi"
"Cô định đi du lịch ở đâu à?"
"Tôi định tới Anh. Đáng ra là Pháp nhưng mà chợt nhớ ra lâu rồi tôi chưa quay trở lại Anh"- Thùy Trang nhấp một ngụm cà phê rồi đáp
"Ừm cũng được. Anh quốc cũng khá tốt. Nghỉ rồi nhanh chóng quay trở lại nhé. Tôi đợi cô đấy"
Thùy Trang cầm lấy tờ giấy nghỉ phép rồi đứng dậy tươi cười chuẩn bị rời đi.
"Cám ơn nhé. Tôi sẽ quay trở lại sớm thôi"
"Mong thế. Tạm biệt"
Thùy Trang quay lưng lại vẫy tay rồi lại đeo chiếc kính đen vào rời đi.
***
Ngày cuối tuần...
Diệp Anh không chỉ sở hữu một nhà hàng nổi tiếng mà còn có một lớp dạy nấu ăn tại Trung tâm. Nên công việc của cô khá nhiều và bận rộn. Chỉ có những tối ngày cuối tuần là cô có đủ thời gian để dành cho bản thân. Diệp Anh thường lui tới các quán bar để thưởng thức các loại đồ uống có cồn yêu thích của mình hoặc quay về căn nhà ở vùng ngoại ô để nghỉ ngơi.
Và như mọi lần, cô lui tới quán bar dành cho người độc thân quen thuộc của mình. Cô ngồi vào quầy bar với vẻ ngoài xinh đẹp cuốn hút như mọi khi. Vừa bước vào từ nãy đã có nhiều ánh mắt dán vào cô.
Bartender trong quầy thấy Diệp Anh liền hỏi ngay:
"Hôm nay lại dùng loại nào đây quý cô xinh đẹp?"
"Câu hỏi của anh làm tôi cảm thấy như tôi đã là khách quen của quán bar này vậy"- Khuôn miệng tô son đỏ mị hoặc của Diệp Anh nở nụ cười đáp lại
Người Bartender cũng vui vẻ đáp lại:
"Tuần nào cô cũng tới đây mà. Với lại toàn gọi loại cocktail mạnh thôi. Nên tôi nhớ"
"Thế á? Tôi cũng không để ý cho lắm. Vậy hôm nay cho tôi một ly cocktail mạnh nữa đi"
Bartender hỏi:
"Quý cô dùng loại cocktail nào, để tôi còn biết phục vụ"
"Anh thấy tôi ngày hôm nay sẽ hợp để uống loại nào?"
Bartender nhìn Diệp Anh từ trên xuống dưới rồi cân nhắc đáp:
"Cô tiên xanh nhá?" (*)
(*) Absinthe Fairy (còn được gọi là Rượu Tiên Xanh) là một loại rượu mạnh được làm từ thực vật hoang dã, trong đó có cây hoắc hương và hoa cúc Artemisia Absinthium. Rượu Absinthe Fairy được sản xuất chủ yếu ở Pháp, nhưng cũng được làm ở một số quốc gia khác trên thế giới.
Diệp Anh gật đầu đồng ý:
"Trùng hợp tôi cũng đang muốn uống nó. Cho tôi một ly nhé?"
"Được thôi, hân hạnh được phục vụ người đẹp"
Bartender bắt đầu thực hiện các kỹ thuật pha chế cho loại đồ uống có cái tên mỹ miều này. Diệp Anh chăm chú thưởng thức màn pha chế. Cô cũng có một chút am hiểu về pha chế cocktail nên cất giọng nói:
"Ít nước lạnh thôi cũng được"
Bartender bất ngờ với tửu lượng đáng nể của Diệp Anh. Vì Absinthe Fairy được biết đến với màu xanh lá cây đặc trưng và hương vị đắng, có độ cồn cao (từ 45% đến 74%). Người Bartender pha trộn thêm đường phèn và nước lạnh để mang lại hương vị tươi mát và ngọt ngào dễ uống hơn.
"Dễ say lắm đấy quý cô"- Bartender vẫn làm theo nhưng cảnh báo trước
"Anh có thấy tôi say bí tỉ ra về bao giờ chưa?"- Diệp Anh nói vẻ tự tin
Bartender mỉm cười:
"Được thôi. Ấn tượng thật đó. Chắc cô sẽ là vị khách mà tôi nhớ nhất"
"Hahaha đừng nhớ tôi. Xui xẻo lắm. Rước họa vào thân đấy"- Diệp Anh nửa đùa nửa thật nói
Bartender đã pha xong thức uống mà Diệp Anh yêu cầu. Đặt lên bàn cẩn thận rồi đẩy về phía cô.
"Đây, của quý cô đây"- Có vẻ anh không để ý nhiều tới ý nghĩa trong câu nói vừa nãy của Diệp Anh
"Cám ơn anh"
Diệp Anh cầm lấy và đưa môi nhấp một ngụm. Gương mặt thỏa mãn sau khi hưởng thức. Cô khá hài lòng với loại đồ uống có cồn nặng đô này.
Đang thưởng thức thì có một cậu trai đi về phía cô. Tay cầm theo ly rượu vẻ như muốn mời mộc và làm quen Diệp Anh. Anh ta mang vẻ ngoài bảnh bao và phong lưu với mái tóc vuốt ngược ra sau được chải chuốt cẩn thận. Người lại thoang thoảng một chút hương thơm từ nước hoa Sauvage Dior.
"Xin chào, tôi có thể mời cô một ly được không?"
Diệp Anh đánh mắt sang rồi lại nhìn về phía trước.
"Được thôi. Một trăm phần trăm nhé"
Anh con trai kia giật mình với cá tính mạnh mẽ đầy dứt khoác của Diệp Anh. Anh ta cảm thấy người phụ nữ này có vẻ thú vị lắm đây.
"Cheer!!"- Anh cạn ly rượu với cô
Cả hai nốc một hơi hết ly rượu của mình. Anh ta có chút nhăn mặt vì độ cay lưỡi của rượu còn Diệp Anh chỉ mím môi một cái không có quá nhiều biểu cảm trên mặt.
"Cho phép tôi được biết tên cô có được không?"- Anh ta chủ động
"Tôi tên Diệp Anh. Gọi tôi là Diệp cũng được"- Cô đáp
"Tôi là Aison. Aison Orwell"- Anh ta giới thiệu
Ánh mắt cứ dán chặt vào gương mặt không tì vết của Diệp Anh đầy đắm đuối. Bartender đứng quầy cũng thấy, anh khẽ lắc đầu. Chắc vì đây không phải lần đầu tiên thấy cảnh này.
Diệp Anh đẩy chiếc ly đã hết của mình về phía Bartender để order thêm:
"Cho tôi thêm một ly nữa nhé"
"Được, tôi làm ngay"
Aison cũng không thể thua kém, anh cũng kêu thêm cho mình một ly. Sau đó hai người trò chuyện với nhau.
Cứ thế Diệp Anh đã uống hẳn ba ly Cô tiên xanh. Đôi má đã ửng đỏ cả lên. Trông không hiểu sao lại càng cuốn hút hơn. Aison có vẻ cũng bớt tỉnh táo đi vài phần.
Anh ta nhìn qua Diệp Anh, vài ý định táo bạo đã xuất hiện trong đầu anh ta:
"Chúng ta đi đâu đó chứ nhỉ? Tôi thấy cô cũng say rồi đấy"
"Được. Chúng ta đi thôi"- Diệp Anh có vẻ khá dễ dàng đồng ý
Aison mừng thầm trong lòng. Anh ta đặt tiền lên bàn rồi cùng Diệp Anh rời đi. Cô bước xuống ghế không vững khiến Aison phải đưa tay ra đỡ lấy eo cô.
"Ấy...cô có sao không ?"
"Tôi không sao. Cám ơn anh nhé"- Diệp Anh đưa tay xoa xoa trán mình
"Để tôi đỡ cô, chúng ta đi thôi"
Cả hai người nhanh chóng rời khỏi quán bar. Bartender cầm lấy mấy tờ tiền trên bàn rồi nhìn theo cười nhạo Aison:
"Khờ thật. Cô ấy có bao giờ say đâu chứ"
Aison nhanh chóng đưa Diệp Anh ra xe của mình. Anh đang dìu cô thì bỗng ở đâu đấy có người đi đến xô Diệp Anh ra khỏi Aison.
May mà Diệp Anh vẫn đứng vững dù mang đôi giày cao gót. Aison thấy thế liền đỡ Diệp Anh đầy vẻ lo lắng rồi quay sang nhìn xem là kẻ điên nào vừa làm thế. Không ngờ là một cô gái, đó là bạn gái của Aison.
"Ủa em, Emily"
"Ai đây? Anh nói đi cùng với bạn mà giờ lại ở cạnh một người phụ nữ khác à?"- Cô bạn gái vẻ mặt điên tiết chỉ về phía Diệp Anh
Diệp Anh cau mày hất tay Aison ra khỏi người mình. Thì ra tên trai này có người yêu rồi mà còn ra ngoài tìm người khác.
"Em nghe anh giải thích đi. Đây là bạn của anh mà. Tại cổ say nên anh định đưa về thôi. Không có gì đâu"- Aison biện hộ một cách vụng về như đứa con nít lên ba
Còn Diệp Anh thì đứng xem cả hai lời qua tiếng lại một cách nực cười. Sau đấy mất kiên nhẫn mà lên tiếng:
"Này cô gái, anh ta là bạn trai của cô à?"
Emily tạm dừng việc tranh cãi với Aison lại trả lời Diệp Anh:
"Phải. Có phải cô và anh có gì mờ ám không?"
"Đây là quán bar dành cho người độc thân nên tôi tưởng anh ta vẫn chưa có bạn gái nên mới đồng ý làm quen. Không ngờ..."
Emily nghe thế càng nổi điên với Aison hơn. Có vẻ đây không phải là lần đầu Aison làm thế với cô.
"Nãy giờ tôi chỉ giả vờ say để xem anh ta định làm gì tôi thôi. Không ngờ cô lại xuất hiện. Vậy thôi, tôi xin phép đi trước"
Diệp Anh cảm thấy sự việc bắt đầu chán chường không còn gì thú vị nữa. Trước khi rời đi, cô lấy tấm card visit của mình ra đưa cho Emily rồi thì thầm vào tai cô gái:
"Khi nào cô muốn xử tên trai hư này thì gọi cho tôi nhé, tôi sẽ giúp cô"
Diệp Anh nói xong liền nhếch miệng cười đầy ngụ ý với Emily. Sau đó kéo chiếc túi Chanel đặt lên vai quay người rời đi. Để lại cặp tình nhân đang cãi nhau vì mình.
***
Tại Sở cảnh sát London...
Thanh tra Thomas dạo gần đây càng bận bịu hơn với công việc của mình. Anh vừa phải lo thu xếp các vụ án mới và cả điều tra lại vụ án cũ như vụ của Marie. Thậm chí có khi anh còn ngủ lại Sở cảnh sát mà không về nhà.
Đồng nghiệp thấy anh lao lực thế thì lo lắng khuyên giải:
"Thanh tra Thomas, dạo gần đây nhìn anh xuống sắc quá. Gương mặt cũng mệt mỏi. Hay anh nghỉ phép vài ngày đi. Đừng gắng sức nữa"
Thomas ngược lại, không cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi. Cái anh muốn bây giờ là tìm hiểu càng nhiều về kẻ đứng đằng sau vụ án Marie càng tốt. Nhưng hiện nay không có manh mối khiến anh đang tuyệt vọng vô cùng.
"Không sao. Tôi ổn. Ít nhất là tới tận bây giờ"
Một viên cảnh sát khác đi vào báo cáo.
"Thưa Thanh tra, chúng ta vừa nhận được một vụ án mạng mới. Phải nhanh chóng tới hiện trường ngay"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com