diệp lâm anh & nguyễn thùy trang (2)
khi diệp lâm anh được đưa vào phòng cấp cứu sau vụ tai nạn giữa một ngày mưa, bệnh viện ầm ĩ ồn ào không thôi, tiếng bước chân vội vã liên tục vang vọng bên tai, và người mà cô yêu nhất đã không có mặt ở đây. diệp lâm anh không thể nhớ nổi lịch trình chính xác của em khi ấy là gì, có lẽ là sang nước ngoài thực hiện một dự án hợp tác nào đó em từng nói qua, mà có lẽ cũng là vào tuần diễn cả nước của em, đối phương buộc phải bay đi bay lại giữa các tỉnh thành. tất cả những gì còn in sâu trong tâm trí của diệp lâm anh là cơn đau, khi đầu gối gần như vỡ ra, mùi máu tanh chảy ngược vào trong khoang miệng.
bởi vì đã từ bỏ gia đình, cho rằng ở nơi ấy không có ấm áp mà chỉ toàn là gông xiềng ngột ngạt, bên cạnh diệp lâm anh dường như chẳng có mấy người. người em gái thân thiết kỳ duyên thi thoảng sẽ ghé thăm, nói mấy lời an ủi rỗng tuếch, còn có đem theo một vài món ăn bên ngoài để cô không phải cảm thấy nhạt miệng. suy đi tính lại cũng chỉ có như thế, trang không ở đây, xung quanh cô cũng chẳng còn thêm bất kì một người nào nữa.
cứ thế cô độc, chịu đựng khoảng thời gian chỉ toàn là tăm tối và tiêu cực đó. cơn đau liên tục hành hạ khiến trán cô rịn đầy mồ hôi, từng câu từng chữ mà bác sĩ nói, về đôi chân tàn phế của cô, về việc cả đời về sau có lẽ sẽ không thể nào tiếp tục nhảy được nữa. diệp lâm anh chẳng còn thiết tha gì, cái kiên cường của những năm vừa mới đôi mươi, của những ngày tháng ngây thơ, cho rằng chạy theo con tim và tình yêu bằng tất cả sức mạnh mà mình có nhất định sẽ chiến thắng, ấy thế mà vào thời điểm chiếc xe tải khiến cho khớp xương này vỡ ra, tất cả đều đồng loạt tan biến.
hai cuộc phẫu thuật, với chi phí khổng lồ đó, hiển nhiên diệp lâm anh không thể nào xoay sở được.
vốn dĩ từ trước đến nay đã rất cố gắng, đã rất muốn thay đổi cuộc sống của bản thân, muốn chứng minh cho người khác thấy mình xứng đáng ở bên cạnh trang, xứng đáng yêu em và được em yêu, nhưng rồi diệp lâm anh nhận ra bản thân chẳng là gì cả. trong cuộc đời của trang, cô chỉ là một dấu chấm tròn nho nhỏ, chỉ cần có người đưa tay tẩy xóa, dấu chấm tròn đó sẽ ngay lập tức biến mất chỉ trong tích tắc. tài năng bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu cũng không thể thay đổi. trong túi đã không có tiền, danh tiếng cũng không hơn ai, bây giờ hai chân sắp sửa tàn phế rồi thì mọi điều ấy có còn quan trọng nữa không?
chạy theo tình yêu nhưng lại chẳng thể chắc chắn tình yêu ấy có thuộc về mình hay không, để rồi đầu gối nát tươm, nước mắt không thể chảy ra được nữa. vì chỉ cần hít thở nghẹn ngào thôi, lồng ngực bị xe đâm cũng rất đau, đau đến mức oằn cong cả người, liên tục rên rỉ nhưng không thể rơi nước mắt.
bởi thế chấp nhận đi thôi.
từ bỏ mọi thứ về em, từ bỏ tất cả những gì liên quan đến một người quan trọng như thế.
diệp lâm anh tỉnh dậy sau hơn ba ngày ngủ li bì, cuộc phẫu thuật đầu tiên thành công tốt đẹp với số tiền hỗ trợ đến từ mẹ của trang, nhưng để đôi chân có thể hồi phục hoàn toàn, để cô có thể tiếp tục bay nhảy trên sân khấu, cho dù hoàn thành thêm cuộc phẫu thuật thứ hai thì xác suất hồi phục hoàn toàn cũng nhỏ bé đến nhường nào.
cảnh sắc đầu tiên của những ngày ấy, khi diệp lâm anh mở mắt ra, ánh sáng chói chang bên ngoài khiến con ngươi của cô khẽ nheo lại, rốt cuộc thì người mà cô muốn gặp vẫn không có mặt ở đây. cũng đâu thể nào trách em được, là cô lựa chọn không nói cho em biết, là cô suy nghĩ mãi cũng cảm thấy em sẽ không hề chọn mình, vậy nên đâu cần phải khiến em bận tâm thêm làm gì. nghĩ thế rồi cũng không còn muốn nhớ nhung gì đến trang nữa, sau tháng đầu tiên nghỉ ngơi tại bệnh viện, diệp lâm anh dọn dẹp đồ đạc, mặc kệ cái nhìn răn đe và đôi ba lời khuyên ngăn cứng nhắc của kỳ duyên, đối phương vẫn cứng đầu muốn xuất viện.
"nếu đã chấp nhận số tiền đó rồi thì anh cứ ở lại phẫu thuật thêm một lần nữa đi. dù gì..." dù gì hai người cũng phải kết thúc thôi, tại sao lại không chấp nhận cho người ta bồi thường? vốn dĩ muốn nói những lời đó, lại nhìn vào khuôn mặt gầy gò tiều tụy của diệp lâm anh, nhìn thấy quầng thâm trũng sâu trên đôi mắt ảo não kia, toàn bộ câu từ mà duyên muốn nói đều mắc kẹt ở chỗ cổ họng.
tình yêu thật sự quá đáng sợ.
kỳ duyên đột nhiên nghĩ như thế khi diệp lâm anh xoay người, bước chân của cô hơi khập khiễng vì vết thương vẫn chưa lành, đôi tay lóng ngóng giữ lấy túi đồ nhỏ gọn. người này ở lại bệnh viện hơn một tháng trời, ấy thế mà đồ đạc chỉ có vỏn vẹn từng ấy món, ít ỏi đến mức kỳ duyên cho rằng đây là đồ đạc để đi phượt một ngày, chẳng phải là đồ dùng của một bệnh nhân vừa trải qua cuộc phẫu thuật nào cả.
"ban đầu là vì không muốn từ bỏ trang nên anh (diệp lâm anh) mới muốn trả lại số tiền ấy. xảy ra chuyện này cũng là do anh tự làm tự chịu, tự mình cho rằng kiên nhẫn chịu đựng khổ sở thì có thể khiến cho mẹ của trang xiêu lòng. đây không phải là lỗi của ai khác, tất cả đều từ anh mà ra. hoàn toàn là từ quyết định nông nổi và bồng bột của anh." nhận thức rất rõ những điều này, diệp lâm anh không thể cười nổi. sẽ không có người nào dễ dàng mỉm cười khi phải nhận ra sự cố gắng của mình rồi tất cả sẽ trở thành vô nghĩa, rằng cho dù có van xin nài nỉ bao nhiêu lần đi chăng nữa, không xứng đáng chính là không xứng đáng.
không còn lý do gì khác để ngụy biện cho điều này cả.
bởi vì số mệnh của họ đã như thế. cho dù có thành khẩn với ông trời rằng bản thân không thể sống thiếu em, rằng cả đời này thật sự chỉ có thể yêu duy nhất một mình nguyễn thùy trang, kết cục vẫn là hai người cũng chẳng thể ở bên nhau.
đau đớn làm sao.
cay đắng làm sao.
"thật ra anh đã từng nghĩ mình có thể thay đổi được rất nhiều thứ, mà bởi vì thường hay nghĩ, cho nên anh mới liều mạng làm nhiều chuyện như vậy. anh đã luôn muốn ở cạnh trang, muốn em ấy yêu mình thật nhiều, muốn cả hai có thể nắm tay đi dưới mặt trời." cửa xe taxi chưa được đóng lại, kỳ duyên đứng đó tiễn người chị em thân thiết của mình về nhà, lại nghe thấy đối phương nghẹn ngào thốt lên những lời ấy.
con người, thi thoảng vẫn luôn suy nghĩ ảo tưởng về mọi điều, sau đó lại nghiễm nhiên cho rằng bản thân có thể thực hiện điều đó một cách dễ dàng.
nhưng sức lực của họ chỉ là một sợi lông vũ, còn ước mơ lại to lớn như nơi biển trời mênh mông. sợi lông vũ ấy chỉ cần có một cơn gió thổi đến, như tình yêu nhỏ bé này của cô, có cố gắng cũng không thể giữ được.
"nhưng rồi anh nhận ra, sẽ thật tốt biết bao nếu bọn anh chưa từng gặp nhau. ước gì khi ấy anh không bước chân vào phòng tập nhảy, hai người bọn anh không biết gì về đối phương, anh không chấp nhận lời đề nghị của trang, anh gặp gỡ và yêu một người bình thường khác..."
tiếng khóc nức nở nỉ non vang vọng ở ghế sau. duyên nhìn thấy mắt cô đỏ lên, từng giọt lệ tưởng chừng như đã đông cứng điên cuồng chảy xuống. thứ chất lỏng ấy không có màu, nhưng lúc tuôn ra lại đau rát chẳng khác gì khoảnh khắc đầu gối chảy máu.
cửa xe đóng lại rồi, kỳ duyên vẫn mơ hồ nghe thấy âm thanh nức nở của diệp lâm anh.
hóa ra tình yêu lại có sức hủy hoại đáng sợ đến thế.
lại càng đáng sợ hơn khi ai đó xem tình yêu là tất cả, để rồi cuộc đời hoàn toàn bị hủy hoại bởi chính nó.
và người ấy, không có sự lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com