diệp lâm anh & nguyễn thùy trang (4)
"sau khi mẹ em đến, đưa cho mình một chiếc thẻ với con số lên đến hàng trăm triệu, mình đã đến tìm cô để trả lại. khi đó em vừa mới đi công tác, mình chẳng thể nhớ nổi lịch trình lúc đó của em là gì, hơn nữa bản thân cũng không muốn làm phiền em, thế là mình cứng đầu tự đi tìm cô, cố gắng níu kéo chút tự trọng còn sót lại."
ngược lại với biểu cảm sững sờ trên khuôn mặt xinh đẹp của trang, giọng điệu của diệp lâm anh rất đỗi bình thản. như thể những gì mà cô nhắc đến, những câu chuyện khốn khổ đã từng xảy đến trong cuộc đời chỉ là một vết son vô tình va quẹt. người nọ nhìn sâu vào đôi mắt của em, trút bỏ hết những tiếng thở dài thườn thượt che giấu nơi cổ họng. ít lâu sau, lại nhỏ giọng thì thầm.
"nhưng có lẽ xuất phát từ việc không thể chấp nhận nổi một kẻ thất bại như mình lại có thể chống đối được sức nặng của đồng tiền, cô đã không muốn gặp mình. cô từ chối cuộc gặp mặt ấy, mà mình, từ trước đến nay thật sự rất cứng đầu, mình không muốn từ bỏ em."
"thế nên mình đã quỳ gối ở đó để đợi." một giây chững lại, diệp lâm anh không có can đảm nhìn vào đôi mắt của em.
người tóc hồng đã vơi đi cơn sốt từ mấy ngày trước, em vẫn luôn ngoan ngoãn uống thuốc, kiên trì nuốt những viên thuốc đắng nghét mà ngày trước lúc nào cũng phải nhăn mặt mỗi khi động vào. nguyên nhân chủ yếu của sự cố gắng này là vì muốn biết được tất cả những khổ đau mà cô đã chịu, muốn tường tận những ngày tháng xa xôi ấy khi không có em, rốt cuộc cô đã phải trải qua những chuyện gì. để rồi giờ đây, chỉ với một câu nói giản đơn như thế, ngữ điệu nhẹ nhàng không giống như thuật lại chuyện cũ của bản thân, trang chỉ cảm thấy lồng ngực rất đau, như thể thế giới vỡ ra làm hai.
mà giá như thứ vỡ ra làm hai thật sự là thế giới này, so với chuyện khớp gối của người nọ tì xuống mặt đường nhựa đau rát, với em mà nói, rõ ràng chẳng thể nào so bì được.
diệp lâm anh không biết có nên mở lời nói tiếp hay không. cô nín thở, đầu ngón tay hơi run lập tức được cái siết tay vỗ về của em nắm lấy. lòng bàn tay của hai người đan vào nhau, mường tượng chẳng khác gì sáu năm về trước, khi mà những tổn thương chưa đến, tất cả mọi thứ vẫn luôn hạnh phúc và yên ấm một cách giản đơn như thế.
cũng không còn cách nào vùi sâu được hết những bí mật này vào trong thanh quản được nữa. diệp lâm anh mím môi, lòng bàn tay hơi siết chặt lại. lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra, thói quen cơ thể thật sự đáng sợ đến nhường nào. chỉ cần ở bên cạnh em rồi, trong vô thức sẽ muốn giữ chặt lấy, không muốn rời xa em, muốn em hoàn toàn thuộc về mình.
rốt cuộc là đã yêu em đến mức này.
nếu thật sự không phải là trang, cả đời này cũng không có cách nào đem lòng yêu một người nào khác.
"còn chuyện phẫu thuật là như thế nào?" giọng thì thầm của trang rất nhỏ, tone giọng đều đều. em ôm lấy khuôn mặt gầy gò quen thuộc của diệp lâm anh, dịu dàng vuốt ve đường nét thanh tú mà mình đã từng nhìn thấy trong giấc mơ.
thật sự nhớ nhung đến chết đi được.
"mình gặp tai nạn giao thông..." một nhịp thở làm ngừng lại câu nói của diệp lâm anh. cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của em, chỉ có thể yếu đuối vùi đầu vào trong lòng bàn tay ấm áp ấy, để mặc nước mắt ngắn dài chậm rãi lăn dọc trên má: "... đó là lý do mình không thể nhảy hiphop được nữa. cho dù cuộc phẫu thuật đầu tiên có thành công tốt đẹp đến nhường nào, mình cũng chẳng thể bay nhảy giống hệt như nhiều năm về trước được. sau tất cả những gì đã trải qua, nó chính là cái kết của mình."
đôi khi thùy trang nghĩ rằng việc bản thân có thể kìm nén không khóc trong ngần ấy giây phút là đã chứng minh bản thân cứng rắn và lý trí đến mức độ nào. căn bản đều nghe thấy hết từng câu từng chữ, ấy thế mà khóe môi chỉ có thể run lên, sau đó lại im lặng ngồi đấy, đầu ngón tay bất lực siết chặt lấy sườn mặt của đối phương.
đó có thể là khi em đang ở trong tiếng reo hò cổ vũ của tất cả mọi người, đó cũng có thể là khi những ánh đèn flash chói mắt không ngừng chớp nhoáng hiện lên, dù có là thời khắc nào đi chăng nữa, chỉ cần nghĩ đến chuyện diệp lâm anh vỡ vụn trong cơn đau thấu trời ấy mà không có em bên cạnh, khóe mắt tiều tụy của trang chậm rãi ướt nhòe. khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại, giống như một tờ trắng bị vò nát, em bật khóc, thanh âm méo mó nức nở không ngừng vang vọng bên tai của diệp lâm anh.
lúc nào cũng hô vang bản thân là người lý trí nhất, kết quả ngay cả một điểm tựa nhỏ nhoi cũng không tìm thấy được.
người tóc đen siết chặt lấy đôi tay gầy guộc của thùy trang, cẩn thận hôn vào lòng bàn tay run rẩy ấy, lặp đi lặp lại như một cách để dỗ dành.
em đang khóc.
thật sự không muốn nhìn thấy em khóc. không muốn người này phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa trong đời.
"em xin lỗi." thanh âm vụn vỡ của người tóc hồng nhẹ nhàng vang lên, giống hệt như một lát cắt thật ngọt cứa vào chỗ trái tim của diệp lâm anh. đã từng nghĩ rất muốn nghe thấy lời xin lỗi của em, nghĩ rằng từ đầu đến cuối em không hề yêu cô, hoài nghi và ngờ vực tất cả mọi thứ, lúc nào cũng chui rúc vào trong cái kén nhỏ bé chật hẹp để rồi ngày một đẩy em rời xa cái thế giới rỗng tuếch của mình.
để rồi giờ đây, khi câu xin lỗi lại một lần nữa vang lên, trái tim nhộn nhạo rồi lại chết điếng ngay tức khắc.
nguyễn thùy trang quá đỗi quý giá, thật sự quý giá hơn bất kỳ thứ gì trên đời.
người này tuyệt vời như vậy, dịu dàng và ấm áp như vậy, một người là cả thế giới của diệp lâm anh, cả đời về sau cũng không một ai có thể thay thế được.
ngay trong giây phút ấy liền dịu dàng hôn lên trán em, nhỏ giọng thì thầm: "em không có lỗi gì cả, toàn bộ đều là lỗi của mình. nếu mình đủ can đảm nói cho em biết, nếu mình không chạy trốn, nếu mình tin tưởng vào tình cảm của em, nếu mình..."
sau tất cả những gì mà bọn họ đã trải qua, cuối cùng diệp lâm anh hiểu ra. bởi vì lúc nào cũng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, nhìn thấy em yêu thích sân khấu như vậy liền nghiễm nhiên mặc định đó là điều quý giá duy nhất trong cuộc đời của em, thế là cứng đầu nghĩ rằng bản thân có nghĩa vụ phải bảo vệ ước mơ đó, mặc kệ thịt nát xương tan đến cỡ nào cũng phải để em theo đuổi khát vọng của mình. giờ đây diệp lâm anh thẫn thờ nhận ra, người mà cô yêu nhất trên đời vốn dĩ chưa từng hi vọng cô bảo vệ điều đó bằng cách thức tồi tệ như thế.
hóa ra tình yêu không dễ dàng vỡ nát dù có bởi bất kỳ thứ gì ngăn cản. mặc kệ sự phản đối của mẹ em, mặc kệ cô có phải trở thành một người không có sự nghiệp huy hoàng để trông thật xứng đáng bên em, tất cả những điều ấy chỉ đơn giản là một mảnh gai rất nhọn. bởi vì diệp lâm anh nhận ra, cho dù đâm vào da thịt có đau đớn đến cỡ nào, thùy trang cũng sẽ không để cô phải cảm nhận những khổ sở ấy.
em sẽ luôn ở đây, liều mạng bảo vệ tất cả những gì mà em yêu nhất trên đời.
em sẽ luôn ở bên cạnh cô, dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa.
giá như ngay từ đầu có đủ can đảm để đối mặt với tất cả mọi thứ, thành thật thú nhận những gì mình suy tư trong lòng. giá như cô tin tưởng vào tình cảm của em, lắng nghe những gì mà em giấu kín trong tâm trí. có lẽ khi ấy mọi chuyện sẽ không đi đến mức này, có lẽ bọn họ đã không phải xa nhau và khổ sở như thế.
bởi vì "giá như" chỉ là ảo mộng vô vọng, cho nên người ta mới phải thành thật và trân trọng tất cả mọi thứ tồn tại ngay trong khoảnh khắc này.
"bạn có yêu em không?"
sáu năm ấy, kể từ lúc diệp lâm anh rời đi, kể từ khi người ấy kết hôn rồi thuộc về một người đàn ông khác, cuối cùng cũng có cơ hội thốt lên những lời này. nguyễn thùy trang lau nhẹ nước mắt còn vương trên mặt của đối phương, hưởng thụ nụ hôn ấm áp rải rác của người nọ chạm nhẹ lên khuôn mặt của chính mình.
lần này sẽ không từ chối sự hiện hiện của em trong cuộc sống của mình nữa.
lòng bàn tay dịu dàng siết chặt vào nhau, như thể một lời tuyên thệ. cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình cùng nhau tiến về phía trước.
vì diệp lâm anh tin tưởng nguyễn thùy trang sẽ luôn ở đây, bên cạnh cô, yêu thương cô. và ngược lại, em cũng tường tận cô cũng sẽ luôn như thế.
"mình yêu em nhiều lắm, trang ơi."
nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên khóe môi của người tóc hồng. cả hai tựa trán vào nhau, dịu dàng thì thầm.
"thế mình sống cùng nhau nhé?"
"ừm, mình sẽ sống cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com