Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nguyễn thùy trang (3)

việc tự sát, trong mắt của rất nhiều người là một hành động vô cùng ngu ngốc.

thú thật thì trang cũng cảm thấy như thế. em không thể phản bác được gì trước những lời trách móc của băng di, trước đôi mắt đỏ hoe của chị gái và sự lo lắng in hằn rõ rệt trong con ngươi của bố mẹ. họ đã phải bay về sài gòn ngay trong đêm, phải mang theo một nỗi suy tư mệt mỏi chỉ vì quyết định ngu ngốc của đứa con gái cứng đầu này. trang cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng đây lại là cách thức duy nhất mà em có thể nghĩ đến.

phòng bệnh mấy hôm nay lúc nào cũng chật kín người. hoặc có thể là vì từ lâu đã cảm thấy không muốn tiếp xúc với ai nữa, trong lòng khao khát được giấu giếm bản thân ở một nơi vắng người, ấy thế là chỉ với bấy nhiêu đấy sự hiện diện thôi, chính em lại cảm thấy thế giới này quá đỗi ồn ào và ầm ĩ.

kể từ khi bố mẹ vội vã bay về sài gòn, giữa em và họ vốn dĩ cũng không có một cuộc trò chuyện đàng hoàng nào.

trong lòng hai người dường như vẫn rất khúc mắc với chuyện trang tiếp tục theo đuổi sân khấu, phần còn lại là vì nguyên do của lần tự sát này. bảy vết cắt sâu hoắm trên cổ tay, từ giờ về sau nhất định sẽ để lại sẹo. cho dù thời gian có thể làm lu mờ kí ức bằng cách thức đáng sợ như thế nào đi chăng nữa, những vết sẹo ấy chắc chắn sẽ là minh chứng hiện hữu nhất. trang thừa nhận bản thân là một đứa con bất hiếu. ngay cả việc khiến cho bố mẹ an lòng, rõ ràng là một chuyện vô cùng dễ dàng nhưng em lại không thể nào làm được.

nếu có thể nghe theo lời của bố mẹ, lớn lên trong khỏe mạnh bình an, chấp nhận từ bỏ sân khấu mà mình yêu thích, sau đó tìm kiếm một người đàn ông thật tốt, kết hôn rồi sinh con, vun tay xây dựng một tổ ấm hạnh phúc rồi sẽ già đi trong nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của bố mẹ. nếu có thể, trang cũng muốn được làm những điều đó. em muốn bố mẹ tự hào về mình, muốn bố mẹ không phải lo nghĩ về những quyết định bộc phát của bản thân, chứ không phải là lại lo lắng sốt vó khi nhận được tin con gái tự sát, suýt chút nữa biến thành một nắm tro tàn như thế này.

"tuy em không nói lý do vì sao lại làm ra hành động ngốc nghếch đó, nhưng chị nghĩ là chị đoán ra được. nếu không sai thì có vẻ như tất cả đều liên quan đến diệp lâm anh." cũng chẳng hiểu đầu óc bị làm sao, lúc chị gái nhắc đến ba chữ "diệp lâm anh", cơ thể theo quán tính lại run lên, sau đó cúi gầm mặt, ngay cả nước mắt cũng không thể rơi nổi.

chị gái tinh ý nhận ra được cảm xúc này của trang. đối phương đặt tay lên nếp tóc của em, chậm rãi vuốt ve an ủi.

làm sao mà không biết được cơ chứ? đứng trước em gái của mình, đứng trước đứa em mà mình yêu quý và chứng kiến sự trưởng thành của con bé từ nhỏ đến lớn, làm sao có thể không biết được cảm xúc của em gái là như thế nào đây?

huống chi thời gian trước tin đồn của em và diệp lâm anh trôi nổi không ít, đôi khi chị nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là lời đồn nhân gian, em gái của chị chắc sẽ không thích con gái, không có thứ gì lớn mạnh hơn tình yêu mà em dành cho âm nhạc và sân khấu cả. nhưng hóa ra chị đã lầm. sự xuất hiện của diệp lâm anh quá đỗi khác biệt, và cuối cùng đứa em gái ngốc nghếch ấy của chị đã lựa chọn từ bỏ tất cả mọi thứ.

chỉ để ở bên diệp lâm anh.

thế nhưng thật sự quá khó. giữa hai người bọn họ, làm sao có thể có kết quả được đây?

"lần nọ mẹ đã hỏi chị về diệp lâm anh." giọng nói rất nhỏ, cũng rất chậm, thế nhưng câu từ thốt ra từ môi của đối phương lại vô cùng rõ ràng: "mẹ hỏi mối quan hệ của hai đứa là gì, có phải như báo chí đồn đoán hay không. lúc đó chị đã bảo không, nhưng dường như mẹ vẫn luôn trăn trở về điều đó."

đồng tính, so với chuyện trở thành nghệ sĩ, vốn dĩ với gia đình của em mà nói thì điều đó còn đáng sợ hơn rất nhiều.

trang vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường, yên lặng lắng nghe những lời mà chị gái nói. cũng chẳng hiểu lúc này bản thân bị làm sao nữa, đột nhiên cảm thấy giấu giếm tình cảm thật sự rất mệt mỏi. lúc trước chỉ cần nghĩ đến chuyện thừa nhận bản thân là người đồng tính đã ngay lập tức chối từ, bây giờ đối diện ánh mắt của chị gái rồi, trong lòng rất muốn uất ức nói với chị ấy, phải che giấu cảm xúc thật sự rất kinh khủng.

cái chết đôi khi còn dễ chịu hơn thế này hàng nghìn lần.

"đợi đến khi tin tức diệp lâm anh kết hôn lan truyền khắp các trang mạng xã hội, bà ấy mới có vẻ thoải mái hơn được một chút. bây giờ em tự sát, chị nghĩ là mẹ cũng đã đoán ra được lý do cho hành động ngốc nghếch của em là gì." thời điểm chị gái thốt ra những lời này, tâm trí của trang đã quá mệt mỏi để có thể hiểu rõ ý tứ trong câu nói ấy.

lúc này em mới ngẩng đầu, đôi mắt nhàn nhạt không chút tiêu cự.

diệp lâm anh kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi. em tự sát thì cũng đã tự sát rồi. mọi chuyện đã đi vào một quỹ đạo mà em không thể nào cứu vãn được nữa.

cô sẽ không bao giờ quay trở về. mà em, dường như cả đời này cũng sẽ không thể yêu một người nào khác.

chỉ cần nghĩ đến chuyện đắm chìm trong vòng tay của một ai đó, người ấy không có hơi thở ấm áp như diệp lâm anh, người ấy không có sườn mặt thanh tú hay sở hữu nụ cười ngốc nghếch giống hệt như một chú cún con của cô, trang thật sự không đành lòng.

không thể miễn cưỡng ở bên cạnh ai, cũng không thể miễn cưỡng ép buộc người khác phải thấu hiểu cho cảm xúc của mình.

"trang này. chị luôn ủng hộ mọi quyết định và ước mơ của em. từ trước đến nay chị chưa từng phản đối em bất cứ chuyện gì, bao gồm cả việc em và diệp lâm anh bước chân vào mối quan hệ không có lối thoát như thế." giọng của chị gái vang lên giữa không gian đặc quánh.

em nghe thấy tiếng nức nở trong giọng nói của chị, đến tận nhiều năm về sau vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy trong câu nói ấy: "chị chỉ cầu xin em một lần duy nhất, trang ơi. đừng bao giờ làm chuyện dại dột như thế nữa. chị không muốn mất em."

thật mệt mỏi.

trang tự thì thầm với chính mình. em cuộn tròn người trong chăn, tham vọng được tách biệt với thế giới bên ngoài.

thật sự rất mệt mỏi.

ngay cả việc chết đi, em cũng không có cách nào thực hiện được.

đáng thương biết mấy.





chỉ còn nửa tháng là diệp lâm anh sẽ sinh con.

trang ngồi thẫn người cả đêm trong phòng ngủ, im lặng quan sát ảnh chụp của cô trong lúc mang thai, thi thoảng sẽ miết nhẹ đầu ngón tay lên trên đấy, dịu dàng đến mức như thể tưởng tượng cô đang ở đây. đôi mắt xinh đẹp của người nọ sẽ nhắm nghiền, khóe môi hơi nhếch lên mà hưởng thụ cái vuốt ve từ em giống hệt như lúc trước.

đứa bé sẽ trông như thế nào nhỉ?

hỏi xong lại cảm thấy thật dư thừa, tất nhiên là vô cùng xinh đẹp rồi. vẻ ngoài của diệp lâm anh luôn khiến cho người khác ghen tị, mà trong mắt em, người này lúc nào cũng rạng rỡ xinh đẹp, con gái của cô nhất định cũng sẽ sở hữu nét đẹp giống hệt như thế.

huống chi con bé còn được sống trong tình yêu của bố mẹ, cuộc đời nhất định sẽ hạnh phúc biết mấy.

em trầm mặc cúi đầu, đôi mắt nhìn chòng chọc vào những vết cắt lồi lõm đã sớm đóng vảy trên cổ tay, kết thành sẹo chằng chịt trông vô cùng buồn nôn.

mặc kệ vậy, dù sao thứ buồn nôn này cũng được xem như là minh chứng cho tình yêu của em.

có lẽ trong tương lai, thật gần mà cũng thật xa, rồi sẽ không còn bao nhiêu người nhớ đến chuyện em từng xuất hiện trong cuộc đời của cô cả.

người ta sẽ chỉ biết cô là diệp lâm anh, là vợ của ai đó, là mẹ của những đứa trẻ thật đáng yêu. người có tên là nguyễn thùy trang, người có nghệ danh là trang pháp hay bất kỳ danh xưng đặc biệt nào tồn tại giữa bọn họ đi chăng nữa, đến cuối cùng tóm gọn lại sẽ chỉ đơn giản là một người đã từng quen.

em đặt lên bức ảnh một nụ hôn, im lặng ngắm nghía vết son môi in hằn ngay trên đấy.

chúc bạn về sau cả đời hạnh phúc, phồn hoa êm ấm, công thành danh toại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com