bữa sáng bao gồm súp và sữa nóng, nhưng dường như đã có ai đó bỏ quên bữa sáng này mất rồi.
bởi vì thời tiết đã vào mùa lạnh, diệp lâm anh phát hiện ra người nọ gần như bị mất nước trầm trọng. cánh môi của đối phương có dấu hiệu nứt nẻ, mặc kệ lời dặn dò lo lắng của cô không biết bao nhiêu lần, người nọ cứ vẫn luôn cứng đầu như thế. cô đứng tựa lưng vào bản lề cửa, đôi mắt chăm chú quan sát cô gái đang ngồi trước những phím đàn piano.
lúc nào cũng vậy, chỉ cần bước chân vào phòng làm nhạc của mình, trang đều trưng ra một dáng vẻ nghiêm túc quá đỗi cuốn hút.
mặc kệ diệp lâm anh có bày biện bữa sáng ra trước mặt em như thế nào, người nọ cũng đều sẽ lắc đầu bảo không, hoặc thi thoảng cắn vội một mẩu bánh mì, rồi lại chú tâm vào những nốt nhạc bay bổng của mình. thời gian em dành cho cô thường diễn ra vào buổi tối, sau khi trang kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi rồi mới chợt nhớ ra trong nhà vẫn còn có người.
thi thoảng cảm thấy vô cùng tủi thân, thế nhưng cũng không còn cách nào khác.
mối quan hệ giữa hai người bọn họ không cho phép diệp lâm anh đòi hỏi nhiều đến vậy. cứ mỗi lần người nọ ngồi vào ghế, cô sẽ theo thói quen đứng ở cửa quan sát sườn mặt của đối phương trong phút chốc. cảm thấy đau chân rồi thì trở về chỗ sô pha, xem một vài chương trình truyền hình để giết thời gian đến tận trưa, sau đó nấu bữa ăn với tất cả những món mà em ưa thích. thuở đó diệp lâm anh không có quá nhiều job, công việc của cô nhỏ giọt giống như cà phê qua ray lọc, hiển nhiên thời gian dành cho trang vì thế mà cũng nhiều hơn, nhưng ngược lại thì em quá đỗi bận bịu để có thể ôm ấp.
trở thành bạn tình của một người ưu tú chính là cảm giác như thế này sao?
diệp lâm anh không hề bị những miếng hài trong chương trình truyền hình thu hút. cô nằm dài trên ghế sô pha, đầu đặt lên tay đệm mềm mại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cánh cửa studio đang mở toang.
khi ấy lại phát hiện ra chân mày của trang khẽ nheo lại. có lẽ là vì không hài lòng với giai điệu mà mình vừa nghĩ ra, em vo tròn tờ giấy lại, sau đó chán nản ném vào trong thùng rác.
người này dịu dàng như vậy, lúc bực tức cũng chỉ đơn giản nhíu mày một cái, thở dài một hơi, sau đó lại quay về với dáng vẻ vô cùng bình thường. diệp lâm anh thật sự tò mò, rốt cuộc trên đời này có thứ gì đủ khả năng khiến em bùng nổ cảm xúc hay không, tựa như vui vẻ đến mức không ngừng cười được, hoặc là đau đớn tới độ bật khóc nức nở.
nghĩ xong lại tự vỗ vào má mình một cái, thầm mắng bản thân đúng là điên rồi.
thật sự không muốn nhìn thấy trang khóc. cô chỉ muốn được thấy em hạnh phúc, thấy em mỉm cười đến mức đôi mắt xinh đẹp kia híp chặt lại.
nhưng đáng tiếc, cô lại không có tư cách để khiến em hạnh phúc. sự tồn tại của diệp lâm anh trong thế giới của trang dường như chỉ có như thế. là bạn tình, thỏa mãn lẫn nhau hoặc thi thoảng làm những chuyện ngọt ngào trên mức tình bạn, nhưng đó mãi mãi chẳng phải là tình yêu.
đúng là tham vọng mà.
được ôm hôn em rồi, lại khao khát muốn em hoàn toàn trở thành của mình. chỉ cần nghĩ đến chuyện một ngày nào đó không có cách nào ở bên cạnh em nữa, trái tim này nứt ra, rỉ máu tới chua xót.
diệp lâm anh siết chặt suy nghĩ ấy trong tay, cổ họng làu nhàu nghe như tiếng giấy bị vò nát.
ngay bây giờ rất muốn hôn em.
suy nghĩ này lóe lên trong đầu óc, hệt như một ánh đèn vụt sáng trong đêm tối tĩnh mịch. nghĩ rồi liền đứng dậy, lòng bàn chân đặt lên trên sàn nhà lạnh buốt, chậm rãi tiến về phía người vẫn đang chăm chú gõ từng phím đàn kia.
đột nhiên nghe thấy tiếng cửa đóng lại, trang biếng nhác ngẩng đầu. khuôn mặt của diệp lâm anh gần trong gang tấc. em nheo mắt ngạc nhiên, trong khoảng cách nửa cen ti mét vội vàng bị người nọ rút ngắn, hơi thở nóng rực của cô nặng nề trượt qua khóe môi khô hốc của em.
có lẽ là vì cảm xúc đột ngột bộc phát.
diệp lâm anh vẫn nhớ rất rõ trang đã từng nói, mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở đó. có rất nhiều thứ hai người không thể chen chân vào thế giới của đối phương, một trong số đó chính là căn phòng studio tràn ngập những giai điệu này của em.
chỉ cần là lúc em đang viết nhạc, tuyệt đối không được làm phiền.
làm sao bây giờ? nhìn thấy dáng vẻ này của em thì lại rất muốn làm phiền. muốn mắt em phải đỏ lên, muốn môi của em hé mở, muốn hôn lên bất kỳ nơi nào mà cô có thể chạm đến.
vì đó là giới hạn duy nhất mà diệp lâm anh có thể chen chân vào.
có lẽ xuất phát từ tâm thế muốn sở hữu người trước mặt, cô áp môi lên khóe môi của em. ngón tay của trang đập lên trên phím đàn, một vài âm điệu chói tai vang lên, cả cơ thể của em gần như đổ ập về phía sau.
không chỉ đơn giản là một nụ hôn phớt.
có lẽ xuất phát từ sự tin tưởng, trang biết rằng diệp lâm anh sẽ không để mình ngã. em dứt môi ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt kia, đôi mắt khó hiểu quan sát sườn mặt thanh tú của người nọ.
cuối cùng chẳng hiểu sao lại không nỡ trách mắng.
quấy rối thời gian làm nhạc của em, đột nhiên xông vào phòng đòi hôn hít, mấy bản nhạc cũng vì cái quơ tay bất giác mà nằm lộn xộn hết cả lên trên sàn. đáng nhẽ ra trang phải tức giận mới đúng. vậy mà khoảnh khắc nhìn vào khuôn mặt của người nọ, lòng bàn tay ấm áp siết chặt lấy vòng eo của em, đôi mắt giống như một chú cún con đang đòi hỏi van xin một thứ gì đó, cảm giác xương tủy cũng đều tan ra trong phút chốc.
"sao đấy?"
giọng nói của trang rất nhỏ, cũng rất ngọt. chân mày của em nheo lại, khóe môi hơi nhếch lên, cánh môi bị hôn đến đỏ bừng.
thời điểm nghe thấy những lời ấy, diệp lâm anh chỉ biết cười trừ một cái trong lòng.
đúng là thật sự không thể chịu nổi. nhìn thấy em như thế này, nhỏ bé và xinh đẹp trong vòng tay của mình, của duy nhất mỗi mình mà thôi, trong lòng lại cảm thấy yêu em đến phát điên mất.
thật sự rất muốn chống đối với cả thế giới bằng tất cả sức lực của mình, để được ở bên cạnh em, để được yêu em, mặc kệ có phải chấp nhận thịt nát xương tan đến cỡ nào.
toàn bộ đều không hề hấn gì.
"không có gì cả, chỉ muốn nhắc nhở em ăn sáng mà thôi."
trang quay đầu nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ rồi. hiện tại đã quá giờ dùng bữa sáng, nhưng lại quá sớm để bắt đầu bữa trưa. tiếp tục ngước mặt nhìn, dường như cũng không thể hiểu hết được cảm xúc lúc ấy của diệp lâm anh là như thế nào. em thở dài, biểu cảm nhìn có vẻ như rất ép buộc, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ đến thế.
"hôm nay mình ra ngoài ăn gì đó đi." lúc nói ra lời này, trang nhận ra khóe mắt của diệp lâm anh khẽ giật. người nọ im lặng vài giây, ngón tay vẫn kiên trì đặt trên eo của cô, ra vẻ nghĩ ngợi.
"bây giờ ra ngoài có ổn lắm không? tin đồn dạo gần đây..."
"cái đó bạn không cần phải lo đâu, em có thể tự mình xử lý được. hôm nay em muốn ăn món thái." nói rồi liền hôn lên môi của diệp lâm anh một cái, giống như một nụ hôn vỗ về an ủi.
cũng không biết xuất phát từ cảm xúc gì, chỉ là nhắc đến những tin đồn gần đây, trang nghĩ thật ra mọi chuyện cũng không quan trọng đến vậy.
chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của diệp lâm anh, điều đó còn quý giá hơn gấp nghìn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com