Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

stay alive

"bắt đầu từ đâu mọi thứ bắt đầu tệ dần đi,

thật chẳng thể nhớ nổi."


sơ lược về cakeverse:

thiết lập: thế giới ngoài giới tính nam nữ ra, còn được phân chia làm 3 loại người (fork - cake - người bình thường)

fork: trong thế giới này, có những người bị điếc mùi vị. không phải do lưỡi họ có vấn đề, và cũng không phải do đồ ăn. vậy nhưng dù họ có cho gì vào miệng thì họ cũng không thể cảm nhận được vị của nó. những người này được gọi là fork.

cake: fork không thể chống lại sự cám dỗ tới từ cake, không có ngoại lệ. trong thế giới không mùi vị của fork, thì sự cám dỗ ngọt ngào của cake khiến cho fork phải điên đảo. tất cả các cake đều có một mùi hương ngọt ngào. xác thịt, máu, xương của họ cũng mang theo vị ngọt ngất ngây. một khi fork chiếm hữu được cake, fork sẽ ăn trọn cake từ đầu tới chân (ăn đúng nghĩa đen). chỉ có fork mới có thể ngửi thấy mùi vị của cake.

nguồn: bạch thiên di tiêu dao các.

ở stay alive, fork sẽ chết nếu trong một thời gian dài chỉ dùng thuốc an thần mà không được ăn thịt cake.

-

"chúc ngon miệng, diệp anh."

khi trang nói những lời này, diệp lâm anh thật sự không biết có phải là em đang châm biếm mình hay không.

với giọng điệu nhàn nhạt chẳng có lấy nổi một chút hơi ấm, với đôi mắt chòng chọc đáng sợ giống hệt như đang quan sát một con thú hoang, diệp lâm anh cuối cùng cũng chịu thua, cô đứng dậy, lẳng lặng mang khay đồ ăn quay ngược trở lại vào bếp, chán nản ném vào trong thùng đựng.

thật sự không nuốt nổi bất kì thứ gì.

đối với ekip và các chị đẹp khác, chuyện xảy ra giữa diệp lâm anh và trang chỉ đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân, chỉ là những cuộc cãi vã ngốc nghếch của hai người bạn quen biết đã lâu. diệp lâm anh không muốn giải thích, nếu tất cả đều đã nghĩ như thế thì cứ cho là vậy đi. dù gì nếu có phải giải thích, cô cũng thật sự không biết phải bắt đầu nói từ đâu, phải nói như thế nào để tất cả mọi người đều hiểu.

trong kí ức của diệp lâm anh, vị ngọt của bánh là một thứ gì đó rất xa xỉ.

giống như một lời nguyền rủa tồn tại từ năm này qua năm tháng, diệp lâm anh nhận ra mình không thể nếm được bất kì mùi vị gì. chua cay mặn ngọt, hay thậm chí chỉ đơn giản là mùi vị dở tệ của những chiếc bánh quá đát, ấy thế mà diệp lâm anh thật sự không có cách nào cảm nhận được. tất cả những gì tràn ngập trong khoang miệng của cô là cảm giác nhạt nhẽo hệt như nước ốc, càng nhai càng khó nuốt, mỗi lần gắng sức ăn thử một món gì đó, cảm giác đau trướng từ chỗ dạ dày dội ngược lên, sau đó lại mạnh mẽ lôi đầu diệp lâm anh vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.

cô nhận ra sự biến đổi của bản thân, theo một cách tiêu cực nhất. bởi vì sự tồn tại của những chủng người như diệp lâm anh là một điều cấm kị. hoặc nói đúng hơn, cô nghĩ nên dùng cụm từ "không được tồn tại" sẽ lại càng chính xác.

fork và cake là hai chủng loài được nhắc đến nhiều nhất hiện nay, tất nhiên, loại trừ con người bình thường ra, vì có lẽ những người bình thường thật sự không có gì đáng để nói đến.

sự tồn tại của fork và cake là một điều bí ẩn, đến tận thời điểm hiện tại vẫn không có nhà khoa học nào nghiên cứu ra được. tất cả những gì mà họ có thể tìm thấy là những phần thi thể còn sót lại, những mẩu nước bọt với gen đột biến và hàng loạt các vụ án mạng ăn thịt người diễn ra một cách bí ẩn.

diệp lâm anh còn nhớ rất rõ thời điểm đó, toàn bộ lịch trình của cô cũng như hoạt động nghệ thuật đều đã bị đóng băng. sự việc sát nhân ăn thịt người hàng loạt trở thành một đề tài nóng hổi gây sốt toàn cầu, ban đầu diệp lâm anh và gần như là cả đất nước cũng nghiễm nhiên cho là như thế. rằng có một tên sát nhân nào đó đang ẩn nấp ở ngoài kia, lựa chọn những con mồi béo bở rồi ăn tươi nuốt sống họ một cách kinh khủng nhất.

nhưng đó là cho đến khi một đàn chị nổi tiếng trong nghề trở nên điên dại, lao thẳng về phía quản lý của mình với đôi mắt đỏ ngầu trông chẳng khác gì một con thú.

kể từ đó, mọi người nhận ra sự tồn tại của fork.

fork là chủng loài giống hệt như con người. hoặc đôi khi, diệp lâm anh cũng thật sự cho rằng fork căn bản cũng là một con người. họ sinh hoạt, họ cười nói, họ hành xử không khác với bất kì ai, họ giống con người đến độ không một người nào có thể nhận biết được sự khác lạ mà bản thân đang che giấu. trừ khi, họ tìm thấy cake của họ, và họ nổi điên vì điều đó.

cake - chủng loài có một vị ngọt đặc trưng, ít nhất là đối với đám fork.

diệp lâm anh từng cho rằng những điều này thật viển vông. thời điểm chính phủ công bố về sự xuất hiện của hai chủng loài này, cô thậm chí còn cười rất to, không ngừng luyên thuyên với các chị đẹp, thậm chí là với bạn bè của mình về sự tồn tại của fork và cake. bởi vì con người là vậy, đối mặt với những thứ xa lạ chưa xuất hiện ở chỗ của bản thân, có chết cũng không thể nào tin nổi.

cho đến ngày hôm đó.

diệp lâm anh hồi tưởng lại những gì đã diễn ra, giống như một thước phim quay chậm.

với fork, cake ngọt ngào như một chiếc bánh, hoặc hơn cả thế. vậy nên thời điểm cơ thể biến đổi, vị giác trở nên nhạt nhòa và mọi món ăn trên đời đều biến thành rác rưởi, diệp lâm anh mới chợt thấu hiểu một phần nào đó cơn đói của fork. vì chúng thật sự rất khó chịu.

cơn đói cồn cào xẻ nát toàn bộ da thịt của diệp lâm anh. cả đời này cô từng tưởng tượng ra rất nhiều thứ, nhưng đến chết cũng chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. hệt như mọi lời chế nhạo cười nhợt vào thời điểm thông báo đến sự tồn tại của fork đã biến thành quả báo, sau đó ăn mòn vào máu thịt của diệp lâm anh, hành hạ cô từ ngày này qua tháng nọ.

diệp lâm anh không ăn được gì, cơ thể trở nên gầy gò rõ thấy, nhưng cô không dám đến gặp bác sĩ.

dù chính phủ đã ra thông báo sẽ hỗ trợ cho chủng loài fork hết mức có thể để kìm hãm cơn đói khát ấy, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng vô số người nhìn mình chẳng khác gì một con thú hoang, diệp lâm anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi. cô né tránh sự trợ giúp của người khác, cô che giấu toàn bộ mọi thứ, cô sử dụng thuốc an thần như một loại ức chế mỗi khi cơn đói gào thét đòi ăn.

nhưng càng lâu, thuốc an thần sẽ càng mất tác dụng.

và đó là khi diệp lâm anh nhận ra trang, trong căn phòng vỏn vẹn chỉ có mấy mươi mét vuông. em đứng quay lưng về phía cô, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào gương, bộ dạng vô tư chỉnh sửa lại tóc tai của mình.

diệp lâm anh ngửi thấy mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể của em; từ làn da mịn màng trắng trẻo; từ sợi tóc hồng mềm mượt tung bay trong gió; từ ngay trong chính mồ hôi chảy dài trên vầng trán xinh đẹp. mọi thứ về trang, toàn bộ, tất cả, hết thảy, giống hệt như một chiếc bánh, thúc đẩy cơn thèm ăn của diệp lâm anh lên đến cực điểm.

cô chống chọi với nó trong đau đớn và giày vò, nhưng điều đó thật sự khó khăn vô cùng.

bởi thế, điều điên rồ nhất đã xảy ra.

diệp lâm anh trở về phòng nghỉ của mình, cẩn thận lôi từ trong túi ra những lọ thuốc đặc sệt màu trắng đục. giống như đã thành thạo đến mức có thể nhắm mắt mà thực hiện, diệp lâm anh xé bỏ phần vỏ của kim tiêm, rút ngược lọ thuốc vào trong ống, sau đó cẩn thận tiêm vào cổ tay của mình.

hành động này lặp đi lặp lại trong suốt một thời gian dài, giống như đã nghiện.

nhưng bất kì một con nghiện nào cũng vậy. một liều lượng lặp đi lặp lại quá nhiều lần, nhất định chính họ sẽ lại càng khao khát nhiều hơn cả thế. và fork lẫn diệp lâm anh, đều sẽ như vậy.

"sao bà lại bỏ chạy? cảm thấy không ngon miệng à?"

cửa mở. dù thanh âm của trang rất nhỏ, ấy thế mà vẫn đủ để khiến cho diệp lâm anh giật mình. cô cuống cuồng nhét kim tiêm vừa dùng vào trong túi xách, đôi mắt đảo quanh vài vòng, cố gắng hết mức để lảng tránh.

mà tại thời khắc ấy, ngay chính giây phút trang xuất hiện, ruột gan của diệp lâm anh gần như sôi sục lên.

cô đã từng nghĩ đến rất nhiều lý do. đại loại như là tại sao bản thân lại biến thành fork? tại sao lại đi đến bước đường này? tại sao mọi thứ rõ ràng đang rất tốt đẹp, điều xui xẻo kinh tởm nhất thế giới lại tìm đến cô, khiến cho cuộc sống của cô trở nên khốn khổ như thế?

và trên hết, tại sao cake của cô lại là trang?

mỗi lần nghĩ đến chuyện này lại không có cách nào ngủ được. chỉ cần nhớ đến em, răng môi lập tức bị lẫn đi trong mùi vị ngọt ngào đầy ảo tưởng. diệp lâm anh không dám thừa nhận bản thân có một khao khát bệnh hoạn và kinh tởm như thế, càng không thể chấp nhận người đó lại là em.

nếu một ngày nào đó cô mất kiểm soát, cơn đói hoàn toàn nuốt chửng cô giống hệt đàn chị năm đó thì sao?

nghĩ rồi lại sợ. diệp lâm anh đứng dậy, muốn tìm cách rời khỏi phòng nhưng lại bị trang giữ chặt lấy cánh tay. ánh mắt của em ráo hoảnh, cô thật sự không thể biết được giờ phút này em đang nghĩ gì.

"trở thành fork thật kinh khủng, đúng không? tôi tự hỏi đã bao lâu rồi bà không được ăn ngon."

cô không có quyền trách cứ trang khi em nói chuyện bằng giọng điệu này với mình. bởi lẽ những việc đối nhân xử thế biết điều như vậy, ngay tại thời điểm làm nên những chuyện đó, ranh giới giữa cả hai đã xa cách đến muôn trùng vạn dặm.

cô nhìn thẳng vào đôi mắt của em.

lạnh lùng. kinh tởm. hoặc là một cái gì đó tương tự như vậy, diệp lâm anh không biết nữa, nhưng cô đoán là thế. giờ phút này đây cô chỉ muốn chạy trốn khỏi trang mà thôi. chạy trốn khỏi em.

"trang, để cho tôi đi."

"thế bà đi rồi thì bà sẽ làm gì? hay giống như lúc trước, bà sẽ tìm kiếm mớ tóc rối xù của tôi trong cống thoát nước của nhà tắm, sau đó nhai nó ngấu nghiến như một con chó đói? hay bà sẽ nhân lúc con nhỏ cake tóc hồng ngây ngô ngủ say, cắm răng vào giữa những khớp tay của nó, đai nghiến cào cấu như một con chó hoang? nói tôi nghe đi, bà sẽ làm gì đây?"

diệp lâm anh không dám đáp lời, vì tất cả những gì mà trang nói đều là sự thật.

ở tại thời điểm không có cách nào kiềm chế được cơn thèm ăn đang cồn cào, diệp lâm anh vứt bỏ hết toàn bộ lý trí của mình, tay run tay rẩy gom lấy mớ tóc hồng rối xù tồn đọng ở chỗ cống thoát nước trong nhà tắm, sau đó giống như tìm được một vật báu, nhai nó ngấu nghiến đến độ chẳng khác gì một con chó hoang lần đầu được gặm xương người.

càng ngày càng không thể kiềm chế được. diệp lâm anh cảm nhận vị ngọt từ những sợi tóc lan truyền đi khắp mọi tế bào. dù nó lẫn với mùi của sữa tắm, nó vẫn ngon đến độ cơ thể của cô gần như tê dại khi nuốt toàn bộ vào trong người.

ăn được một lần rồi, sẽ không nhịn được tham lam muốn thêm nữa.

bởi vậy, diệp lâm anh bắt đầu trở nên điên dại hơn.

cô sẽ tìm hết mọi cách để tiếp xúc với em, mơn trớn da thịt của người nọ trong vô thức, hít lấy hương tóc thơm ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc mềm mượt. mọi thứ quá đỗi ngon lành và ngọt ngào, diệp lâm anh lén lút bước vào phòng ngủ của trang, nhô cao răng nanh chẳng khác gì loài ma cà rồng, cào cấu khớp ngón tay của trang tạo thành những vết xước. sau đó lại như một con chó, cô lè lưỡi, liếm hết bất kì thứ dịch gì nhỏ giọt ra từ chỗ vết xước ấy.

thậm chí diệp lâm anh đã từng nghĩ, nếu là máu thì càng tốt.

nhưng đã là một con chó ăn vụng, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ bị chính chủ phát hiện.

diệp lâm anh chẳng thể nhớ nổi lúc đó trang đã nhìn mình bằng đôi mắt chán ghét đến cỡ nào. những gì mà cô có thể làm là rụt tay lại, chiếc răng nanh nhô cao cũng bị thu vào trong khuôn miệng đói khát nhạt nhẽo.

cake của cô, trang của cô, hay là với tên gọi gì cũng được. vào thời khắc này đây, cô đột nhiên nhận ra, trở thành fork là điều kinh khủng đến nhường nào.

cô không muốn làm đau trang, nhưng cô lại không có cách nào chống chọi lại cơn đói khát của mình.

đó là lời nguyền, thật sự là một lời nguyền. thậm chí diệp lâm anh nghĩ, cái chết có khi còn tốt đẹp hơn việc phải sống như thế này hàng nghìn lần.

mỗi lần đứng trước mặt em, thật sự không có cách nào mở miệng để nói lời xin lỗi. bởi vì cảm thấy có xin lỗi như thế nào đi chăng nữa thì cũng vậy thôi, cũng đều đã làm những chuyện kinh tởm đến mức không thể quay đầu.

"trang, xin bà... để cho tôi đi."

diệp lâm anh cảm nhận được cơn thèm ăn chạy dọc từ dạ dày đến khắp mọi tế bào trên cơ thể. đối mặt với cake của mình, của người mà chỉ với một hơi thở thôi diệp lâm anh đã cảm thấy ngọt lịm đến khao khát, cơn thèm ăn càng lúc càng gào thét hơn, khiến cho đôi mắt của cô đỏ ửng.

rõ ràng không phải vì khóc, mà là cô sợ mình sẽ không thể nào kiềm chế nổi nữa.

hãy ăn cô ấy đi.

cô ấy là của mày.

nuốt trọn toàn bộ của cô ấy.

cô ấy là của duy nhất một mình mày.

đại não vang lên những câu từ đầy nguyền rủa, diệp lâm anh cắn chặt môi đến rỉ máu. cuối cùng cô lấy hết can đảm, gạt bỏ cánh tay của trang ra, vội vàng ôm lấy túi xách lao thẳng về cửa lớn.

không thể sai được nữa. không thể cứ tiếp tục sống như một con thú hoang.

nghĩ là nghĩ như thế, ngay tại thời điểm đầu ngón tay chuẩn bị chạm đến tay nắm cửa, trang giữ lấy vai của diệp lâm anh, kéo ngược cô về phía sau. và rồi giống như trong ảo tưởng và khao khát hằng đêm của một con fork đói khát, đôi môi ngọt ngào của trang áp chặt vào cánh môi đầy máu của diệp lâm anh, dạ dày của cô kêu lên một tiếng, máu nóng gần như chạy loạn xạ khắp nơi trên cơ thể.

cánh môi của trang có vị ngọt; nước bọt của trang có vị ngọt; máu rỉ ra ngay khi đầu răng cắn mút vào kẽ môi cũng có vị ngọt.

túi xách rơi xuống một cách bất lực trên sàn nhà. diệp lâm anh luồn tay vào tóc của trang, giữ chặt lấy đầu em, ra sức cắn mút vầng môi ngọt ngào như một chiếc bánh kem. dạ dày càng lúc càng đau, nhưng khoang miệng gần như được lấp đầy bởi vô vàn mùi vị quá đỗi ngọt ngào.

bởi lẽ, là vì thế.

diệp lâm anh đột nhiên hiểu ra đám fork vì sao lại ham muốn cake của mình đến vậy.

vì chỉ cần một cái hôn mà thôi, bọn nó sẽ nhận thức được thứ gì mới là điều mà bọn nó cần nhất trên đời này.

và bởi thế, trang là tất cả những gì mà diệp lâm anh muốn có. toàn bộ, mọi thứ.

có một điều mà diệp lâm anh biết rất rõ. rằng fork sẽ chết, nếu như cứ kéo dài cơn đói khát bằng thuốc an thần và sống mà không có bất kì mùi vị nào của cake trong khoang miệng. nhưng cô chấp nhận điều ấy, sau hàng vạn lần đấu tranh trong nước mắt và đói khát. bởi lẽ trang theo một ý nghĩa nào đó, là vì cô yêu em, cô không muốn em phải chết đi một cách đau đớn như vậy.

nhưng diệp lâm anh không biết.

trang dường như cũng biết rất rõ điều đó.




"chính phủ sẽ không hỗ trợ cho fork đâu, đó là điều mà chị có thể chắc chắn. bọn họ chỉ đang lợi dụng danh nghĩa nhân đạo hòng tìm ra fork và giết chết chủng loài đó mà thôi. vì dường như đó cũng là cách duy nhất mà bọn họ có thể làm, với mục đích ngăn chặn những vụ ăn thịt người diễn ra. vừa tiêu cực, vừa tích cực."

trang không nói thêm một lời nào kể từ khi quỳnh nga nhắc đến vấn đề này. dù gì thì, một khi em quyết định hỏi thăm cake duy nhất trong vòng quen biết của em thoát khỏi cuộc đi săn máu lạnh của đám fork, em cũng đã dự tính trước được câu trả lời này.

đối với mọi người mà nói, fork chẳng khác gì một đám chó dại đói khát thích cắn nuốt người khác. thật ra trang cũng đã từng có suy nghĩ như thế, nhưng đó là trước khi diệp lâm anh xuất hiện trong nhà tắm của em, với đôi mắt đỏ ngầu vì đói khát và những sợi tóc ướt được cô nâng niu không khác gì thứ đồ quý giá.

vào giây phút ấy, trang biết diệp lâm anh là fork.

hay nói đúng hơn, diệp lâm anh của em - một người bình thường, một người hay cười, một người vẫn luôn đối tốt với tất cả, cô đã biến thành fork, cô đã biến thành loài thú hoang khao khát xác thịt của cake như những chiếc bánh ngọt. và thật đớn đau thay, trang ngỡ ngàng nhận ra, cake đó ấy vậy mà chính là em.

nếu nói không sợ hãi, ai nhìn vào cũng biết là trang nói dối.

nhưng so với việc sợ hãi phải chết, trang chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy đau đớn đến vậy.

thời điểm nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu vì cơn đói của diệp lâm anh, nhìn thấy cô chán nản cố gắng nhét bỏ những miếng bông cải xanh vào miệng, nhìn thấy cơ thể của cô trở nên gầy gò vì chẳng thể nuốt trôi được thứ gì, trang bắt đầu thử nghĩ, cái chết có đáng sợ đến thế không.

hẳn là không, bởi lẽ thế mà sau khi bị trang phát hiện, diệp lâm anh tìm hết mọi cách để né tránh em. cô tăng cường liều lượng của thuốc an thần lên, thường xuyên ở một mình và giày vò bản thân trong cơn đói mà mình đang cố gắng chống chọi.

diệp lâm anh không muốn em chết, thế nên cô chọn bản thân là người phải chết.

trang làm gì tin vào những câu chuyện hi sinh sướt mướt mà mình thường hay đọc trong những cuốn tiểu thuyết đầy trí tưởng tượng đâu cơ chứ? thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, em đột nhiên thật sự muốn diệp lâm anh được sống.

vì sao lại làm như vậy?

thời điểm răng nanh của diệp lâm anh cắn phập vào vầng môi của trang, em mới chợt hiểu ra được ý nghĩa của việc hi sinh này là gì.

"ăn em đi, diệp anh."

trang áp hai tay vào đôi gò má ửng đỏ của diệp lâm anh. đây rõ ràng chẳng phải là ngại ngùng, em biết rất rõ điều đó.

bởi qua đôi mắt đỏ ngầu, qua vầng môi tự cắn đến đổ máu, em có thể nhận ra được diệp lâm anh đang phải vật lộn với cơn đói kinh khủng đến nhường nào. và biết đâu, ngày mai diệp lâm anh có thể sẽ chết.

cô đã biến thành fork trong bao lâu? cô đã không được ăn ngon trong bao lâu? cô đã phải chịu đựng những điều này trong bao lâu?

dù trang không có cách nào trả lời được, nhưng em biết diệp lâm anh đã rất khổ sở. bởi lẽ vì một lý do nào đó, em hoàn toàn không muốn người này phải chịu đau đớn một chút nào.

"đừng, trang." diệp lâm anh nghẹn ngào đáp lời, trang nhìn cô vùi mặt vào trong lòng bàn tay của em, khóe môi khẽ giật như thể muốn cắn lấy, sau đó nhai chúng ngấu nghiến để thỏa mãn cơn đói đáng sợ mà ngay cả thuốc an thần giờ đây cũng không thể nào khắc chế được nữa.

em mỉm cười, dịu dàng hôn lên trán của diệp lâm anh.

"em là cake của bạn, diệp ơi."

"ăn em đi."

"ăn em rồi sẽ không cảm thấy ruột gan đau thắt nữa."

đây không phải là cái chết.

trang muốn nói như thế, nhưng em nghĩ mình không nên chủ động nhắc đến những chữ này trước mặt diệp lâm anh. bởi lẽ với một fork dịu dàng như cô, cô sẽ tìm mọi cách chống chọi với cơn đói này nếu nghe thấy em nói như thế, nếu phải đối diện với chuyện em sẽ chết trong vòng tay của mình.

nhưng trang vẫn muốn diệp lâm anh biết.

rằng diệp anh, đây không phải là chết. bởi bạn sẽ sống vì em, vì bạn sẽ tiếp tục tồn tại. và giờ thì em đã hiểu ra lý do vì sao em lại cảm thấy đau lòng đến thế.

bởi lẽ em yêu bạn, diệp anh.

vì em yêu bạn đến mức có thể từ bỏ tất cả để bạn được sống. vậy nên là...

"chúc ngon miệng, diệp anh của em."





ở tại một thời điểm nào đó, trong cơn đói cồn cào, diệp lâm anh đã từng nhớ về dáng vẻ của trang.

mọi dáng vẻ của em. từ trang trên sân khấu, trang trong phòng tập, hay chỉ đơn giản là trang ở nhà chung. mỗi một dáng vẻ như thế, cùng nụ cười và đôi mắt dịu dàng của em, chỉ cần nhớ đến thôi cũng khiến diệp lâm anh bật cười trong cơn đói khát xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

và rồi giờ đây diệp lâm anh nhận ra, cả đời này cô cũng chỉ có thể gặp lại em trong kí ức.

một, hai, rồi hàng nghìn giọt nước mắt như mưa rơi xuống. đại dương nhuốm một màu đỏ tươi của máu.

diệp lâm anh cảm nhận được vị máu của trang chảy qua cổ họng, cảm nhận được kẽ răng nhai đi nhai lại mùi vị ngọt ngào trong khoảng tim chết lặng đau đớn.

cả đời này thật sự không thể gặp lại trang nữa.

thật sự không có cách nào, ôm lấy em.

"chúc ngon miệng, diệp anh của em."

"em yêu bạn."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com