Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung nhà chung phòng

Phòng đấu giá chật kín người. Bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bán kính một mét xung quanh không nàng một ai. Nhìn thấy Diệp Lâm Anh, mọi người đều tự động bỏ trống một hàng ghế, sợ hãi giữ khoảng cách, hoàn toàn không nhìn ra bên cạnh cô vẫn còn một người.

Lúc này, buổi đấu giá bắt đầu. Đợt đấu giá lần này không tệ, có rất nhiều đồ vật quý hiếm được mời chào.

Diệp Lâm Anh khoanh tay tựa vào thành ghế, mắt phượng sắc sảo bày ra dáng vẻ an tĩnh, đợi chờ kịch vui.

Mảnh đất phía đông Thanh Đô là cái bẫy lớn đương nhiên là phải để lại cuối cùng.

Nguyễn Thuỳ Trang đợi một lúc cũng đợi đến lượt đấu giá của hai mảnh đất nhỏ kia. Quả thật như Như Phan nói, ngoài nàng ra, không ai để ý đến hai mảnh đất tưởng chừng không có lợi nhuận này.

Vì vậy, khi thấy người bên cạnh Diệp Lâm Anh giơ bảng đấu giá, có người không nhịn được liền tò mò, có người hoài nghi thân phận, cũng có người lén lút cười thầm, mắng nàng ngu ngốc.

Hai lần đầu giá liên tiếp, Nguyễn Thuỳ Trang thành công giành được hai mảnh đất kia. Quá trình diễn ra suôn sẻ không hề có rào cản nào, lại còn giảm được tối đa chi phí phát sinh khi đấu giá. Diệp Lâm Anh à, chính là ông trời của nàng.

Nguyễn Thuỳ Trang cười thầm một tiếng trong lòng, họ mắng nàng ngốc nghếch, không phải là đang gián tiếp mắng Diệp Lâm Anh ngu ngốc hay sao?

Cô đảo mắt nhìn nàng, bắt gặp biểu cảm vui vẻ trên mặt nữ nhân mới âm thầm cười. Có cô ở đây, khó khăn cũng phải cúi đầu, lựa chọn người khác.
Mảnh đất phía đông Thanh Đô chính là món hời cuối cùng trong buổi đấu giá. Hơn hẳn những lần trước, người trong phòng bắt đầu ồn ào rất náo nhiệt.

Dương Khắc Linh là người kích động nhất, lúc búa gỗ gõ xuống một tiếng thông báo, hắn là người đầu tiên giơ bảng ra giá.

Nguyễn Thuỳ Trang híp mắt nhìn mấy chục người tranh giành nhau một mảnh đất nghĩa địa, âm thầm tự cười mình ngu ngốc. Nếu Diệp Lâm Anh không ngăn cản nàng, có lẽ trong đám người đó nàng cũng có mặt.

"Cô Diệp, kỹ năng quan sát và đánh giá của cô rất tốt. Có thể truyền đạt cho tôi một ít được không?"

Diệp Lâm Anh quay đầu, lập tức nhấc mắt đặt trên người nàng.

"Kỹ năng này, tôi chỉ chia sẻ cho người trong nhà.
Muốn học cũng không phải là không thể. Nếu cô Nguyễn suy nghĩ đến việc trở thành người chung nhà chung phòng với tôi, tôi có thể dạy cho em."

Ba người còn lại lập tức bị lời nói của cô làm cho ngạc nhiên. Kha Vũ cảm thấy trong lòng như có bão tố, trong mắt không giấu nổi chấn kinh.

Sếp Diệp à, thật sự là mỹ nhân cũng không qua nổi ải mỹ nhân, đích thị là trúng tiếng sét ái tình rồi.
Nhiều năm không thấy cô gần nam sắc, hóa ra đã bị nữ nhắc làm cho nhiễu loạn.

Nguyễn Thuỳ Trang nhanh chóng thu lại kinh ngạc, nửa đùa nửa thật trả lời:

"Cô Diệp đừng đùa nữa, đãi ngộ đó tôi không nhận nổi."

Diệp Lâm Anh mân mê bảng số trong tay, bình thản phản hồi.

"Nếu em không nhận nổi, sợ rằng cả Thanh Đô này, hoặc là Nam Dương, hoặc Viễn Thành, hay tất cả các thành phố khác... ai cũng đều không có khả năng."
Nói xong, Diệp Lâm Anh giơ cao bảng số trong tay, tùy ý ra một cái giá.

Nguyễn Thuỳ Trang rũ mắt nhìn sàn gỗ tối màu, người phụ nữ này nếu muốn trêu ghẹo nàng, hà tất gì thái độ lại chân thật như vậy?!

Có sự nhúng tay của Diệp Lâm Anh, buổi đấu giá càng thêm ồn ào náo nhiệt.

Để Dương Khắc Linh biết, mảnh đất này họ Diệp cũng để ý đến, vậy thì hắn ta sẽ càng kiên quyết có được. Một mồi lửa cỏn con này, cũng đủ rồi.
Mảnh đất được đấu giá, số tiền tăng lên gấp hai lần giá gốc ban đầu, thật sự đã vượt xa mức tưởng tượng. Thật ra mà nói, Dương Khắc Linh là đang gom hết tất cả muốn cược một phen. Nếu như Nguyễn Thuỳ Trang thật sự chọn mảnh đất đó, sợ rằng với giá cả này, nàng cũng không dám liều mạng.

Kết quả đấu giá cuối cùng, mảnh đất nghĩa địa kia thành công cuộc thuộc về Triệu thị. Thời điểm ba chữ "Dương Khắc Linh" được nêu lên, Diệp Lâm Anh cùng Nguyễn Thuỳ Trang không hẹn mà đồng loạt nhìn nhau, ăn ý nở một nụ cười sảng khoái.

"Cô Diệp, thao túng tâm lý rất tốt."

Diệp Lâm Anh ngả lưng vào ghế, hạ mắt nhìn dáng vẻ kiêu ngạo bên dưới của Dương Khắc Linh. Đến con gái nhà lành cô cũng dụ dỗ được, một kẻ ngốc như hắn có là gì?

"Kha Vũ..."

Nghe gọi, Kha Vũ nhanh chóng khom lưng, cúi đầu bên tai Diệp Lâm Anh. Cô nhướng người nói nhỏ vào tai trợ lý mấy câu, sau khi nhận lệnh, trợ lý liền lập tức rời đi.

"Cô Nguyễn, bây giờ tôi có chút việc cần phải đi trước, em ở lại giải quyết giấy tờ đi."

Nguyễn Thuỳ Trang mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt cong cong xinh đẹp tựa ánh trăng non.

"Về thong thả."

Diệp Lâm Anh nhanh chóng đứng dậy, ngón tay thanh mảnh khẽ lướt qua một lọn tóc nhỏ mới chịu quay lưng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com