Hoa có chủ
Như Phan đẩy cửa bước vào, mày ngài nhíu lại, mang theo khó hiểu nhìn Thuỳ Trang đang ngồi trên ghế.
Bàn làm việc bố trí đơn giản, sắp xếp gọn gàng, trước mặt sếp Trang đặt một bảng báo cáo trông rất mờ nhạt.
"Sếp Trang, đến giờ rồi."
"U'm."
Thuỳ Trang khẽ đáp một tiếng rồi chậm rãi đứng dậy. Rời khỏi phòng làm việc, Như Phan lập tức theo sát phía sau, luôn giữ khoảng cách đúng một sải tay.
"Sếp Trang, tôi vừa nhận được tin, nghe nói hai mảnh đất mà chúng ta để ý bây giờ không còn ai muốn nữa."
Biểu cảm Thuỳ Trang không thay đổi, khóe môi nhếch thành một đường cong mỏng, cười như không cường, hoàn toàn không thể nhìn rõ.
"Ờm, rất tốt, có thể giảm thiểu một phần chi phí phát sinh khi đấu giá."
Lần này ông trời cũng muốn giúp nàng. Hai chữ 'ông trời' này, có phải nên gọi Diệp Lâm Anh một tiếng hay không?
Hai ngày trước Như Phan cho người điều tra, biết được rằng hai mảnh đất mờ nhạt kia chỉ có khoảng hai, ba người dòm ngó, bây giờ đã không còn ai. Diệp Lâm Anh quả nhiên rất lợi hại, giúp người liền giúp tới cùng.
...
Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, Thuỳ Trang nhanh chóng bước ra ngoài. Như Phan ôm theo một bảng tài liệu nhỏ, im lặng đứng phía sau đối phương.
"Sếp Trang thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?"
Thuỳ Trang nhanh chóng gật đầu, trên mặt không biểu lộ một chút tâm tình nào, thật là khiến khác không thể đoán được.
"Cô Nguyễn, đến thật đúng lúc..."
Nghe được giọng nói quen thuộc, khóe môi Thuỳ Trang cơ hồ nhếch lên rất mỏng. Bước chân khựng hẳn, trực tiếp quay lưng nhìn lại.
"Cô Diệp, chào buổi sáng."
Hai chữ "cô Diệp" trực tiếp phá tan dáng vẻ bình tĩnh của Như Phan. Cô vô thức lùi lại phía sau, trốn dưới bóng lưng thon dài của sếp Trang, cúi đầu kinh hãi không dám ngẩng mặt.
Người phụ nữ đó cô từng gặp qua một lần, chính là lúc cô ta đứng ở trên cao, dùng súng bắn chết một kẻ phản bội, sự đứt khoát tuyệt tình đó khiến cho
Như Phan kinh hãi đến rợn cả sống lưng.
Đối diện với uy áp mạnh mẽ của Diệp Lâm Anh, thư ký Như không khỏi run rẩy.
Bắt gặp sắc mặt tái nhợt của Như Phan, Thuỳ Trang lập tức nhận ra vấn đề, nhẹ nhàng lên tiếng giải vây.
"Tiểu Như, vào trong tìm trước một vị trí đi, chỗ nào càng ít nổi bật càng tốt."
Trung Anh gật đầu một cái rồi quay lưng chạy trối chết. Diệp Lâm Anh nâng tay hất nhẹ về sau, lười biếng cất lời:
"Kha Vũ, đi theo cô ấy đi."
"Được."
Người rời đi hết, Diệp Lâm Anh không chút rụt rè kéo lấy eo nhỏ của Thuỳ Trang.
"Hôm nay cô Nguyễn thật xinh đẹp, muốn không nổi bật cũng thật khó."
Nàng nhếch môi cười, đôi mắt hoa đào đen láy lập tức dịch lên, chạm phải ánh nhìn câu dẫn của người phía trước.
Lời khen này, nàng nhận rồi.
"Hoa càng rực rỡ càng nhiều người muốn hái, cách tốt nhất bảo toàn sự sống chính là lẩn trốn."
"Ồ? Hoa có chủ cũng có người muốn hái?"
Diệp Lâm Anh híp mắt cười, mang theo dáng vẻ mị hoặc.
Thuỳ Trang che miệng, giấu đi nụ cười xinh đẹp yêu nghiệt của mình, lập tức phản bác.
"Là cướp."
Bàn tay đang ấn trên eo nhẹ nhàng buông lỏng.
Diệp Lâm Anh nâng tay, vô lực nâng lên cằm nhỏ của
Thuỳ Trang.
"Có sao?"
"Có đấy."
Ngón tay đang tùy ý đùa nghịch trên cằm dễ dàng bị nàng gạt xuống. Thuỳ Trang trực tiếp quay lưng bước đi, còn không quên nhắc nhở người ở phía sau.
"Cô Diệp, mau đi thôi."
Diệp Lâm Anh xoa xoa ngón tay còn vương lại chút hương thơm tươi mát của đóa hoa nhỏ, bật cười một cái.
Trong phòng đấu giá, Như Phan nhanh chóng tìm được một chỗ không hề nổi bật. Chỉ là, Kha Vũ lúc này lại đứng bên cạnh cô, cũng có nghĩa, Diệp Lâm Anh sẽ ngồi bên cạnh Thuỳ Trang.
Mắt thấy Diệp Lâm Anh bước vào, vai nhỏ của Như Phan lập tức run rẩy. Kha Vũ tò mò liếc mắt, vô tình bị dáng vẻ sợ hãi này làm cho yêu thích không rời.
"Thư ký Như sợ sếp Diệp đến vậy sao?"
Vốn còn cho rằng Như Phan sẽ trừng mắt tức giận, không ngờ đối phương rất nhanh liền gật đầu, còn ngẩng đôi mắt ẩm ướt như muốn khóc nhìn anh.
Khoảnh khắc đó, một mảnh khát khao muốn yêu đương trong trái tim Kha Vũ được đánh thức.
Anh ngượng ngùng quay đi, ngốc nghếch trấn an đối phương:
"Bình tĩnh, đừng sợ. Cô Diệp... không đáng sợ như vậy. Vả lại, ở đây còn tôi và cô Nguyễn, có việc gì tôi sẽ ôm thư ký Như chạy trốn..."
Nhận ra có gì đó không đúng, Kha Vũ bắt đầu luống cuống sửa chữa.
"Không phải, ý tôi là..."
Như Phan bị chọc cho bật cười. Cô thật không ngờ, bên cạnh một người đáng sợ như Diệp Lâm Anh, lại có một người trợ lý đáng yêu đến như vậy.
Trong lòng cảm thấy hổ thẹn, Kha Vũ oán giận thầm tự trách mình. Sao lại đột ngột trở nên ngốc nghếch như vậy, có điều, nếu như có thể làm cho trợ lý Như vui vẻ, chút mất mặt này có là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com