Kết bạn Wechat
Trở về biệt thự, Thùy Trang lảo đảo bước vào trong nhà. Hai chân khó nhọc nhấc lên, suýt thì bị gió quật ngã.
Bước vào bên trong, Thuỳ Anh vẫn đang lo lắng ngồi đợi ở phòng khách. Đối diện hình như còn có một người.
Nhìn thấy nàng, em gái kích động đứng dậy, ánh mắt mang theo quầng thâm nhìn chị gái vô cùng hoảng hốt.
"Chị, đêm qua đi đâu vậy? Gọi cũng không nhấc máy."
Thuỳ Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc có chút mệt mỏi, chậm rãi lắc đầu trả lời.
"Cũng không có gì quan trọng, là việc đột xuất thôi."
Khi Thuỳ Anh quay người, bóng dáng Lâm Bảo Châu mới mờ nhạt hiện ra trước mắt. Nhìn thấy anh, nàng cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ là tò mò không hiểu vì sao đối phương lại đến đây sớm như vậy.
Liếc mắt nhìn thấy vết hôn vô cùng nồng đậm ở trên vùng cổ đối phương, sắc mặt Lâm Bảo Châu lập tức trắng bệch. Thuỳ Anh hạ mắt, lúc này mới chú ý tới mấy vệt đậm màu chói mắt trên người chị gái.
"Chị, sao vậy? Bị muỗi cắn sao? Sao lại bất cẩn như vậy?"
Giống như nhận ra gì đó, biểu cảm trên mặt Thùy Trang lập tức thoáng qua một tia ngại ngùng.
Nàng dùng tay nhẹ nhàng lướt qua cổ mình rồi nở nụ cười gượng gạo.
"Ừm. Không chú ý nên bị muỗi cắn."
Khẽ liếm cánh môi thô ráp, nàng tùy ý bịa ra một lời nói dối hoàn mỹ.
"Đêm qua ở công ty bị muỗi cắn, cũng không để ý."
Thuỳ Anh rất trong sáng tin tưởng. Chỉ có Lâm Bảo Châu sững sờ, dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Anh biết, đó không phải là vết muỗi cắn mà là vết tích do hôn để lại.
Thuỳ Anh mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng ôm lấy cánh tay chị gái, nghịch ngợm nói:
"Chị, đã ăn sáng chưa? Chúng ta cùng nấu bữa sáng."
Thùy Trang cong mắt dịu dàng, mặc dù trong người muốn được nghỉ ngơi nhưng vẫn sảng khoái đồng ý với em gái.
"Được. Để chị về phòng thay quần áo."
Thuỳ Anh "yeah" một tiếng vui vẻ. Bất ngờ quay sang, bắt gặp ánh nhìn mất hết thần sắc của Lâm Bảo Châu, trong lòng bất chợt dâng lên một tia khó chịu.
Lén lút nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của chị gái, Thuỳ Anh khẽ cắn nhẹ môi dưới.
Cô vẫn luôn biết, Lâm Bảo Châu thích chị gái mình, thích đã ba năm. Cô cũng biết, bản thân thích Lâm Bảo Châu, cũng thích ba năm.
Trở lại phòng bếp, Thùy Trang cùng em gái vui vẻ nấu nướng. Lâm Bảo Châu rảnh rỗi cũng giúp đỡ một tay. Bình thường là người khéo léo, thế nhưng hôm nay anh lại trở nên vụng về lúng túng, đến cả cắt rau cũng có thể cắt vào tay.
Máu nhanh chóng rỉ ra. Thuỳ Anh khẩn trương giúp anh xử lý vết thương. Trước mặt là em gái, nhưng trong mắt anh chỉ có chị gái.
Nhìn thấy người trong lòng không quan tâm mình, trái tim Lâm Bảo Châu bỗng dưng thắt lại.
Sau khi ngồi vào bàn ăn, anh vẫn luôn âm thầm đảo mắt nhìn nàng. Nhớ lại vết hôn trên cổ vừa rồi, thức ăn trên đĩa bỗng dưng không thấy ngon nữa.
Thùy Trang không để ý lắm, chỉ tập trung ăn sáng, sau đó hỏi em gái mình vài vấn đề công việc.
Em gái nàng là người mẫu ảnh, sắp tới có ý định dấn thân vào diễn xuất.
Lâm Bảo Châu là họ hàng xa của nàng, theo vai vế phải gọi một tiếng anh. Trong quá khứ, cả hai từng có một giai đoạn mập mờ, nhưng sau đó Thùy Trang lại dứt khoát cắt đứt. Về nguyên do, Lâm Bảo Châu là người rõ hơn bao giờ hết.
Trong lúc ăn cơm, điện thoại trên bàn bỗng dưng truyền đến tiếng chuông thông báo. Thùy Trang cầm điện thoại kiểm tra, khóe môi vô thức nhếch lên, lộ ra nụ cười đơn thuần.
Wechat thông báo có người vừa gửi lời mời kết bạn cho nàng.
Hai chữ "Diệp Lâm Anh" hiện lên rất rõ, bên dưới còn hiển thị thêm dòng chữ:
"Xin chào cô Nguyễn, người phụ nữ chịu trách nhiệm với em vừa gửi lời mời kết bạn."
Sau khi nhấn đồng ý, Thùy Trang che miệng cười nhạt.
Nhìn thấy tâm tình chị gái vui vẻ, Thuỳ Anh nhất thời tò mò.
"Chị, có chuyện gì vui vậy?"
Bị làm cho giật mình, nàng lập tức thu lại nụ cười trên môi.
"Không có gì."
Đặt điện thoại xuống bàn, Thùy Trang tiếp tục ăn sáng.
Thuỳ Anh cũng không hỏi nữa, theo quán tính liền liếc mắt nhìn Lâm Bảo Châu.
Biểu cảm trên mặt nam nhân cực kỳ khó coi, tay cầm thìa chọc chọc vào thức ăn trên đĩa, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.
Đối với biểu hiện kỳ lạ của Thùy Trang, Lâm Bảo Châu bỗng dưng trở nên nhạy cảm. Anh nghi ngờ, chỉ mới hôm qua, người mà anh thầm thương trộm nhớ đã có người khác.
"A Bảo Châu, hôm nay anh làm sao vậy?"
Thuỳ Anh bất mãn lên tiếng, kể từ lúc nhìn thấy chị gái, anh liền thất thần giống như bóng ma.
Lâm Bảo Châu nhanh chóng ngẩng đầu, gượng ép nở ra một nụ cười khó coi.
"Không có, có lẽ hôm qua mất ngủ, nên hôm nay mới như vậy..."
Thuỳ Anh tức giận quay đi, có chút hờn dỗi nói:
"Ngủ không được thì ở nhà đi, chạy đến đây tìm em sớm như vậy làm gì?"
Không lâu sau đó, không khí bàn ăn miễn cưỡng kết thúc trong bầu không khí không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com