Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là bạn, bạn giường

"Bảo Châu, anh đến tìm Thuỳ Anh sao?"

"Anh..."

Bảo Châu hít sâu muốn nói, thế nhưng dây dưa quá lâu, lại bị nàng trực tiếp cắt ngang.

"Thuỳ Anh ở trên phòng, có cần tôi gọi em ấy xuống không?"

Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Thuỳ Trang, Bảo Châu vô cùng khó chịu. Vốn dĩ muốn mời nàng một bữa cơm, chỉ là khi đến nơi, nhìn thấy đối phương chuẩn bị ra ngoài, còn nhầm tưởng rằng bản thân là đến tìm em gái nàng ấy.

Có điều Bảo Châu không biết, ý đồ của mình sớm đã bị nàng nhìn thấu. Lại càng không biết, nàng vì không muốn dây dưa với mình mà trực tiếp lấy Thuỳ Anh ra làm lá chắn.

Anh trong mắt người đó, suy cho cùng chỉ là một người xa lạ, không đáng nhắc đến.

"Thuỳ Trang, em muốn ra ngoài?"

Thuỳ Trang cúi đầu nhìn vào điện thoại, lạnh nhạt đáp một tiếng: "Ừm."

Nắm bắt tốt thời cơ, Bảo Châu nhanh chóng hỏi :

"Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi."

Thuỳ Trang hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

"Không cần. Không phải anh đến tìm Thuỳ Anh sao?"

Bảo Châu khựng lại một nhịp, mắt thấy Thuỳ Trang đảo người tránh né, trong lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi bi thống cực kỳ khó nói.

"Anh..."

Nàng ghét nhất là thái độ ngập ngừng không nói nên câu đó, vừa dây dưa mất thời gian, lại vừa khiến người khác nảy sinh khó chịu.

Thuỳ Trang thở dài một tiếng, lạnh lùng ngoảnh đầu quay đi. Anh vẫn giống như ba năm trước, khiến người ta chán ghét không muốn nhìn.

Trong nhà lập tức có thêm một người. Thời điểm Diệp Lâm Anh xuất hiện, trên tay mang theo một bó linh lan có màu xanh thẳm.

"Cô Nguyễn, chờ tôi có lâu không?"

Vừa nhìn thấy cô, cơ mặt căng cứng của Thuỳ Trang lập tức buông lỏng, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lãnh đạm của mình.

"Không lâu lắm."

Đặt hoa vào tay đối phương, Diệp Lâm Anh cưng chiều vuốt nhẹ một lọn tóc mỏng vào phía sau vành tai.

"Một lát nữa còn quà cho em."

Thuỳ Trang cúi đầu mỉm cười, đáy mắt cong cong, xinh đẹp tựa ánh trăng non.

Thời điểm nhìn thấy Diệp Lâm Anh, trong lòng Bảo Châu tựa như dâng lên một trận sóng thần vô cùng hung bạo. Tặng hoa rồi vén tóc, giữa hai nữ nhân sao lại có hành động thân mật đến vậy? Thật sự không bình thường chút nào.

Anh trăm nghĩ ngàn nghĩ, tìm kiếm mọi cách tiếp cận Thuỳ Trang, muốn làm cho nàng vui vẻ.

Thế nhưng người phụ nữ này cũng quá tuyệt tình, ba lần bảy lượt đều khước từ anh, đến một ánh nhìn hòa khí cũng buồn chán không muốn thể hiện.

Vậy mà người kia vừa xuất hiện, nàng ấy giống như đóa hoa nở rộ, bày ra dáng vẻ thoải mái không chút câu nệ.

Ăn phải một bình giấm lớn, ruột gan Bảo Châu đều ám phải một thứ chua chát không thể thanh lọc được.

Nhận ra bên cạnh có người, Diệp Lâm Anh đảo mắt một cái, ánh nhìn sắc sảo mang theo sát khí không hề che giấu, đặt ở trên người đối phương.

"Vị này là..."

Bắt gặp ánh nhìn không mấy thiện cảm của Diệp Lâm Anh, trái tim đang treo lơ lửng trong người Bảo Châu lập tức căng cứng.

Người này không thể dây vào, khí chất tỏa ra lại có thể áp bức người khác như vậy khiến cho anh nhất thời không thể tin nổi. Thuỳ Trang, sao lại quen được một người như vậy? Không đúng, chắc chắn là đã bị lừa.

Nàng hít sâu một hơi, nhanh chóng chen ngang bầu không khí căng thẳng đang âm thầm bùng lên.

"Là anh em họ hàng xa, anh ấy là Bảo Châu, đến tìm Thuỳ Anh..."

Diệp Lâm Anh mỉm cười nhàn nhạt.

"Hóa ra là vậy."

Chỉ là...

Nếu đã là anh em họ, nhìn thấy cô thân mật với Thuỳ Trang, hà tất gì lại có dáng vẻ ghen tị đến đỏ mặt như vậy? Đến cả phụ nữ cũng nảy sinh ghen ghét, nếu là đàn ông, sợ rằng đã bùng nổ từ lâu.

Xem ra ba chữ "anh em họ" mà nàng nhắc đến, có chút không được trong sáng.

"Thuỳ Trang, cô ta là ai vậy? Nhìn không giống bạn bè cho lắm..."

Bảo Châu nhíu mày khẽ hỏi, dáng vẻ khẩn trương suýt thì phát điên.

Thuỳ Trang không hề hoảng loạn, chỉ hờ hững đáp:

"Là bạn."

Diệp Lâm Anh cười thầm một tiếng, quả thật là bạn... bạn giường.

Dưa ép chín thì không được ngọt, trước mặt Bảo Châu, Diệp Lâm Anh không hề tức giận, ngược lại càng bày ra dáng vẻ của một người chính trực.

"Cô Nguyễn, chúng ta đi thôi. Ăn tối quá khuya sẽ ảnh hưởng dạ dày."

Thuỳ Trang gật đầu một cái, sau khi đem hoa đặt vào phòng ngủ liền theo Diệp Lâm Anh trở ngược ra ngoài.

Mắt thấy bóng người đi khuất, Bảo Châu lảo đảo ngã xuống sofa. Anh ôm mặt oán giận, dáng vẻ cực kỳ không cam lòng.

Nếu năm đó không tham gia vụ cá cược, gây ra cho đối phương một sự hiểu lầm không thể giải thích, có phải bây giờ Thuỳ Trang đã là của anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com