Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mua đồ cho người mình thích

Phòng đấu giá rộng lớn, bốn bề khép kín không có cửa sổ. Bên trong, khách mời tham dự dường như đã lấp đầy các chỗ trống. Thùy Trang không có ý định đấu giá, vậy nên chỉ lựa một chỗ kín đáo, ít người để ý rồi lặng lẽ quan sát.

Buổi đấu giá lần này rất lớn, nghe nói là Dương Khắc Linh muốn nhân cơ hội lần này gây quỹ từ thiện, trên thực tế không biết sẽ "cuỗm" bao nhiêu phần trăm hoa hồng.

Bởi vì vị thế trên trường kinh doanh chưa hề lung lay, đến cả Diệp Lâm Anh, Dương Khắc Linh cũng dám lợi dụng. Thậm chí đến Thùy Trang, hắn cũng không có ý định buông tha.

Phòng đấu giá liên thông với sảnh tiệc, hôm nay do đích thân Triệu thị bao hết toàn bộ. Sau khi công bố danh sách đấu giá, mấy món lên sàn – món nào món nấy đều có giá trên trời. Chẳng trách Dương Khắc Linh lại muốn hợp tác, khôi phục lại một phần tài nguyên đã mất.

Thùy Trang tham dự với tâm lý bất an.

Thời điểm chạm mặt Bảo Châu ở hầm giữ xe, bên cạnh còn có Diệp Lâm Anh đi cùng. Mặc dù bọn họ không gây ồn ào trước mặt nàng, thế nhưng sau lưng lại không ngừng âm thầm đối chọi lẫn nhau.

Trong phòng đấu giá, bầu không khí ồn ào ở hàng ghế dưới hoàn toàn tách biệt với sự căng thẳng nơi hàng ghế trên. Thùy Trang hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra tia bất lực.

Bên phải có Bảo Châu đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng. Bên trái có Diệp Lâm Anh, dáng vẻ kiêu ngạo như hoa hồng đen, trầm lặng dưỡng thần.

Thật ra, lúc biết Bảo Châu cũng được mời đến, trong lòng Thùy Trang đã cảm thấy khó chịu.
Cứ nghĩ rằng dù đối phương tham gia cũng sẽ không tự tìm đến mình. Nhưng thực tế vốn luôn phũ phàng — người nàng muốn tránh cuối cùng lại không tránh nổi.

Bảo Châu oán giận liếc người phụ nữ bên cạnh Thùy Trang, lúc nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay đối phương, sát ý trong mắt càng bùng lên dữ dội.

Bầu không khí quanh ba người vô cùng trầm lặng. Thùy Trang không nói, Diệp Lâm Anh cũng không mở miệng, chỉ có Bảo Châu là ngứa ngáy, tìm cách bắt chuyện.

"Trang, hôm nay em muốn thứ gì? Anh mua cho em."

Thùy Trang hơi nghiêng đầu về phía Bảo Châu, chỉ liếc một cái rồi lạnh lùng quay đi:

"Không cần."

Diệp Lâm Anh bên cạnh im lặng xem kịch, nghe xong liền khẽ nhếch môi cười khẩy. Nữ nhân như nàng không cao ngạo, nhưng cũng không phải dạng dễ dãi.

Muốn tặng, thì cứ tặng. Đừng hỏi. Bởi vì câu trả lời vốn luôn là "không cần."

Thấy Diệp Lâm Anh cười khinh, Bảo Châu siết tay, hận ý trong ánh mắt càng lúc càng đậm.

Trên sân khấu, buổi đấu giá bắt đầu. Âm thanh khách mời giơ bảng gọi giá vang lên ồn ào khắp căn phòng. Giá chốt hạ dường như đều cao hơn giá gốc đôi ba lần.

Đến lượt một bộ trang sức nổi tiếng vừa ra mắt, Bảo Châu bỗng cao ngạo hất hàm, tỏ vẻ muốn thể hiện:

"Trang, em thấy bộ trang sức đó thế nào? Có đẹp không? Anh thấy em đeo sẽ rất hợp, để anh mua cho em nhé?"

Chưa đợi Thùy Trang trả lời, Diệp Lâm Anh đã trực tiếp phản bác:

"Màu sắc không đồng nhất, quá sặc sỡ. Không phù hợp với cô ấy."

Bảo Châu nghiến răng, hung hăng phản pháo:

"Cô thì biết gì? Hay là cô Diệp cảm thấy bộ trang sức đó đắt quá, không nỡ bỏ tiền ra cho cô ấy?"

Diệp Lâm Anh cười khẩy, lười biếng ngả lưng, nghiêng đầu nhìn sang Thùy Trang:

"Nếu không phù hợp, có đắt tiền đến mấy cũng vô nghĩa. Thùy Trang, em nghĩ sao?"

Nàng mỉm cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh ý cười không giấu giếm, gật đầu:

"Ừm, Diệp Anh nói đúng. Thứ đồng hành với ta lâu nhất chỉ có cái gì phù hợp."

Bảo Châu cắn môi, tức tối khi nhìn thấy hai người họ trao nhau ánh mắt ăn ý. Người mình thương nhìn người khác như vậy, anh sao có thể chịu đựng.

Anh bật cười lạnh:

"Chẳng qua là vì không muốn bỏ tiền mua cho cô ấy, nên mới bày lời hay ý đẹp như thế."

Diệp Lâm Anh nhếch môi, ánh mắt sắc như dao nhìn người đàn ông vừa buông lời cay độc.

Cô chỉ nhẹ nhàng nói:

"Anh Bảo Châu nói vậy, nhưng nhìn xem — bộ trang sức đó đã được người khác đấu giá thành công rồi. Anh thật sự muốn mua cho cô ấy sao?"

Nghe thấy tiếng búa gỗ chốt giá, Bảo Châu quay đầu hoảng hốt. Bộ trang sức đã bị người khác mua mất. Anh nhíu mày, buông ra lời chống chế:

"Không phải tôi đang hỏi ý Trang sao? Nếu cô không chen vào, tôi đã mua rồi."

Diệp Lâm Anh cười lạnh, giọng điệu rắn rỏi:

"Hỏi ý?"

Cô nghiêng đầu, ánh mắt như xuyên thấu:

"Mua đồ cho người mình thích cũng cần phải hỏi họ có muốn không sao? Nếu họ nói 'không muốn' là anh không mua nữa?"

Bảo Châu lườm cô, bực bội trả lời:

"Nếu không thích thì mua làm gì?"

Diệp Lâm Anh cười nhạt, trong mắt ngập tràn châm biếm:

"Anh Bảo Châu, nếu suy nghĩ đơn giản như thế thì cả đời này cũng chẳng chiếm được trái tim ai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com