Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn


"Trang à, quay lại với mình có được không?"

Tôi nhớ rất rõ, lúc đó, cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều. Cảm tưởng như mọi nỗi đau tồn tại trong vũ trụ này đang nháo nhào xoay vần, tụ lại rồi cuối cùng đổ ập xuống làm mặt hồ trong đôi mắt ấy bị xáo động vậy. Nhìn cô ấy ghì chặt lấy bàn tay tôi mà nức nở khiến bức tường kiên cố trong tôi lung lay trong vài giây. Lạ thật, tôi cứ nghĩ là Diệp Anh đã chán ngấy mình rồi, cô ấy chia tay tôi còn gì? Vì phải chịu đựng sự khinh bỉ từ gia đình tôi, vì tôi không thể lên tiếng đứng về phía cô ấy. Cớ sao bây giờ lại cầu xin để được quay lại? Tôi cố giằng mình về, nhưng Diệp Anh vẫn níu chặt lấy tôi, vừa khóc vừa bảo rằng tôi phải phẫu thuật, rằng chỉ cần tôi được sống.

Căn bệnh chết tiệt, nó khiến cô ấy thương hại tôi sao? Chẳng hiểu sao tôi thấy tầm nhìn dần nhoè đi, rồi có gì đó ươn ướt phủ lấy bờ mi, sau đó lan xuống nơi sườn mặt. Tim tôi nhói lên từng nhịp, giống như có ai đang nắm lấy nó và bóp nghẹt nó vậy.

Nếu chọn phẫu thuật, tôi sẽ quên đi toàn bộ những ký ức trong cuộc đời này, quên đi gia đình, bạn bè, quên đi cả Diệp Anh. Tôi chưa từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó, tôi phải chọn giữa việc lãng quên những kỷ niệm đã hình thành con người tôi để được sống, với việc ôm lấy từng thước phim đẹp đẽ của đời mình rồi ra đi ở tuổi ba mươi. Tôi cho đến hiện tại chỉ có hai điều mình xem trọng, là yêu và được yêu, có lẽ vì thế mà tôi mong mình sẽ chết đi khi những kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn.

Thời gian còn lại là bốn tháng, và tôi khước từ Diệp Anh.








"Trang này, thuốc của em."

Tôi nhận lấy vài viên con nhộng và một cốc nước từ Diệp Anh, dồn chúng vào miệng rồi cố nuốt xuống cái đống xanh đỏ vừa đắng vừa hôi đó. Cô ấy lại chìa ra trước mặt tôi một viên kẹo ngọt, và tôi ngậm lấy. Cái vị khó chịu quẩn quanh nơi đầu lưỡi dần dịu lại khiến đầu mày tôi giãn ra đôi chút. Diệp Anh vẫn ngồi đấy, khuỷu tay chống lên thành ghế và đầu tì nhẹ vào lòng bàn tay, nhìn tôi đầy trìu mến. Người yêu cũ của tôi xinh đẹp thật.

Một tháng qua bệnh của tôi trở nặng hơn, những cơn đau đầu ập đến một cách dồn dập và buộc tôi phải ở nhà trong khi giao hoàn toàn việc quản lý công ty cho chị gái mình. Gia đình tôi rất suy sụp khi biết tin, và họ cũng luôn thuyết phục tôi rằng hãy phẫu thuật, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản. Tôi không về Hà Nội, cũng không muốn bố mẹ vào đây chăm sóc. Tôi nói với họ rằng hãy cho tôi tận hưởng những ngày cuối cùng của cuộc đời một cách bình yên nhất. Và khi thời gian sắp đến, tôi sẽ dành trọn một tháng cuối của mình để về với tình yêu thương của gia đình. Ban đầu, bố mẹ đã vô cùng phản đối với quyết định mà họ cho rằng là "vô cùng nông cạn" của tôi. Nhưng rồi vẫn còn người chị lớn, lại đứng về phía cô em gái là tôi đây, sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ để lặp đi lặp lại những thứ mà chị ấy nghĩ rằng có thể giúp thay đổi quan điểm của hai người.

Cuối cùng chị cũng thành công, và giờ đây tôi vẫn sống những ngày bình thản tại nơi thành phố xô bồ mà bản thân đã gắn bó rất nhiều trong những năm theo đuổi những điều mình cho là hạnh phúc.

Diệp Anh là người duy nhất có thể chăm sóc tôi lúc này. Đừng hiểu lầm, chúng tôi không còn cạnh nhau với cùng một thân phận như xưa nữa. Chỉ là trước đó Diệp Anh cứ tới ngồi ở cửa nhà tôi mỗi khi xong việc để chờ đưa thức ăn cho tôi, xem chừng tôi uống thuốc, rồi đi về, bất kể ngày mưa hay ngày nắng, và bất kể trời đang rét hay có nóng nổ cả đầu. Tôi thấy có lỗi, nên cách đây một tháng tôi cho cô ấy ở lại vì trời mưa to quá.

"Hôm trước em cho mình vào nhà được mà, tại sao hôm nay lại không được?"; "Giờ này khuya quá, mình hơi buồn ngủ nên không lái xe được, cho mình ở lại nhé."; "Mưa to lắm, giờ mà về có khi ngày mai lại không thấy mình xuất hiện nữa đấy." - dần dà, những thứ đó trở thành cái cớ để cô ấy lại sống chung với tôi như lúc trước, gần như là thế.

Mặc dù nhận được sự chăm sóc tận tình từ Diệp Anh, sự suy kiệt vẫn từng ngày thể hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, những triệu chứng ấy đang dần nghiêm trọng hơn. Đôi khi tôi mất vài giây để nhận ra cô ca sĩ trong tivi là người mình đã dành cả tuổi xuân để hâm mộ, đôi khi tôi nhắm mắt lại khi đang ngồi trên ghế nhà ăn và mở mắt ra lúc trên tay đang cầm bộ quần áo trong phòng tắm. Tôi thấy mình bị lạc trên một cánh đồng bất tận, nơi ngập tràn những bông oải hương thơm nồng và tím ngắt, ở đó có xen lẫn mấy đám cỏ úa vàng, đang chất đống chờ xe tới chở đi. Rồi tôi cũng thấy mình ngồi trên chiếc ô tô bốn chỗ, hun hút cứ thế đi sâu dần vào phía rừng già âm u rợn gáy.

Những lúc như thế, tôi thật sự sợ hãi. Tôi muốn thời gian trôi nhanh hơn để những ám ảnh bủa vây lấy tôi mỗi ngày buông tha cho mình. Nhưng rồi tôi cũng muốn thời gian chậm lại, để tôi được ngắm bình minh từ ban công căn hộ, để tôi thấy thêm nhiều lần mặt trời rực sáng trên nóc những toà nhà cao tầng, còn mặt trời trên vai tôi thì mắt vẫn nhắm, vẫn thở nhè nhẹ trong lúc đang gật gù sau khi than thở rằng kiếp sau cô ấy muốn trở thành một con cú, ngày ngủ và đêm thì đi săn.

Tôi không ngờ là chỉ mới hơn một tháng trước, Diệp Anh chia tay tôi, sau đó vài ngày, cô ấy trở lại, khóc nấc lên, kể về cuộc gặp tình cờ giữa chị tôi và cô ấy tại Hà Nội, rồi nói muốn được ở cạnh chăm sóc cho tôi khi còn có thể. Tôi ghét cay ghét đắng cái sự thật rằng căn bệnh ấy đã mang Diệp Anh quay về bên tôi, và cũng chính nó, sớm thôi, sẽ mang tôi đi khỏi cô ấy.

Những suy nghĩ kiểu đó liên tục xuất hiện trong đầu tôi, chắc do tôi vẫn còn yêu Diệp Anh nhiều, và tôi không nỡ để cô ấy lại một mình.

Hôm đó, tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Cảm thấy cổ họng hơi khô, tôi nhẹ nhàng mở cửa để vào bếp tìm nước uống. Thế mà tôi bắt gặp Diệp Anh ngồi trên sofa, bên cái ánh vàng lập loè từ chiếc nến thơm trong phòng khách, đưa lưng về phía tôi.

"Diệp..."

Tôi gọi khẽ, trong cái ánh sáng yếu nhớt lúc đó, tôi vẫn thấy cả cơ thể người trước mặt đột nhiên căng cứng, ngượng nghịu di chuyển như thể đã giữ nguyên tư thế trong một khoảng thời gian hơi dài. Tôi đến gần và Diệp Anh nhìn tôi đăm chiêu với đôi mắt hơi đỏ mà chẳng nói gì.

Khi đó tôi chợt thấy mình yếu đuối quá, bởi cái quyết tâm giữ lại những kỷ niệm tốt lành mà cuộc đời mang đến cho tôi bỗng nhiên biến thành quả bóng bay bị xì, èo uột chẳng ra hình dạng nào cả. Trước đó tôi so sánh giữa việc phẫu thuật và quên đi tất cả, với việc chết đi cùng những ký ức trân quý nhất cuộc đời, rồi tôi chọn vế thứ hai. Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của Diệp Anh, tôi đã suy nghĩ khác.

Bây giờ, tôi đang nằm trên giường bệnh, với Diệp Anh ngồi cạnh tôi. Bố mẹ và chị gái vừa rời đi để về khách sạn nghỉ ngơi, họ sẽ quay lại vào sáng mai, khi ca mổ của tôi bắt đầu.

"Sao em lại thay đổi quyết định của mình vậy?" - Diệp Anh hỏi.

Thú thật là Thuỳ Trang tôi đây có hơi bất ngờ, vì ở thời điểm tôi công bố sẽ nhận điều trị, tuyệt nhiên chẳng ai hỏi về lí do đằng sau nó. Chắc vì mọi người đều bận rộn vui mừng khi biết tin rồi.

"Diệp đoán xem." - Tôi cười cười đáp lại.

"Mình có đoán rồi, nhưng mình không tự tin lắm với suy nghĩ này đâu."

"Không sao mà, cứ nói đi."

"... Có phải là vì gia đình Trang và vì mình không?"

"Hmm?"

"Ý mình là, chắc Trang cảm thấy lo lắng, hoặc đau lòng cho tất cả... khi rời đi." - Diệp Anh nói một cách thận trọng.

"Ừm. Nhưng chưa hoàn toàn chính xác."

"Thế còn lí do khác sao?"

"Nhớ cái đêm Diệp ngồi uống rượu trong phòng khách rồi bị em bắt gặp không?"

"Mình có nhớ."

"Em nhìn vào mắt Diệp, sau đó trong đầu em mở ra hai câu hỏi, rằng liệu em sẽ tiếp nhận điều trị để có thể ở cạnh người mình yêu, để dành thêm vài chục năm nữa cùng với gia đình, bạn bè và tạo ra những kỉ niệm đẹp, hay em sẽ từ chối cơ hội này chỉ để níu giữ bản thân mình trong vòng vài tháng, và làm tan nát trái tim của những người yêu thương em, cũng như hành hạ bản thân mình mỗi ngày. Và Diệp thấy đấy, em chọn vế đầu tiên."

"Làm ơn đừng trưng cái bộ mặt Cún đó ra với em lúc này. Bác sĩ dặn em không được để bản thân xúc động quá đâu, nghĩa là không khóc không cười gì cả nhé. Đừng có mà làm em khóc theo." - Tôi nói nhanh khi nhận thấy không khí hơi chùng xuống sau những gì vừa kể.

"Trang này, sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, mình sẽ hỏi em làm bạn gái của mình lần nữa nhé? Liệu em có tiếp tục yêu mình không?"

"Ngốc. Lúc đó tôi quên hết rồi thì làm sao mà đồng ý làm bạn gái bà được. Phải bắt đầu từ bước làm quen, làm bạn, rồi mới yêu nhau chứ."

"Được rồi, mặc dù hơi tốn thời gian, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đốn đổ bà lần hai, vì trái tim cũng có kí ức của nó mà." - Cô ấy cười khúc khích với khuôn mặt từ lâu đã ướt nước mắt.

"Đồ Cún ba gai."- Tôi mắng nhỏ.

"Rồi tôi sẽ lại qua nhà dạy nhảy cho bà như ngày xưa."

"Hứa nhé!"

"Hứa!"

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com