Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.

Diệp Anh đưa Thùy Trang vào phòng để tiện hỏi đầu đuôi câu chuyện. Sau khi để Thùy Trang ngồi xuống, cô rót ra một tách trà ấm nóng nói.

"Nè, em uống miếng nước đi. Rồi kể đầu đuôi ngọn ngành cho tôi nghe"

Thùy Trang nắm lấy tách trà rồi nhấp một ngụm để tâm trạng bình ổn hơn. Nàng lấy ra một tờ giấy đưa cho Diệp Anh xem.

"Hồi sớm em đang ở nhà trên thì Hậu chạy vào đưa cho em tờ giấy. Nói có người gửi cho em. Em hỏi ra mới biết là cậu Ba Hưng"

Diệp Anh cầm lấy tờ giấy Thùy Trang đưa mở ra đọc thầm. Bên trong viết: "Thùy Trang, tôi biết em đang trốn tránh tôi. Nhưng kỳ thực tôi xin em hãy gặp tôi một lần. Tôi có chuyện muốn nói với em". Giọng văn trong thư vô cùng khẩn thiết nên cũng chẳng trách Thùy Trang đã đồng ý gặp mặt.

Thùy Trang cũng kể tiếp.

"Sau đó em tới tìm cậu ấy như trong tờ giấy nói. Cậu ấy lúc đầu hỏi thăm em vài câu. Một hồi lại hỏi chuyện của em và ông Hội đồng. Em đã dứt khoác nói chuyện sắp mần đám cưới với ông. Rồi đột nhiên cậu ta như nổi điên vậy. Không chịu, cứ kéo lấy tay em. Nói là em bị ép nên mới phải lấy ông Hội đồng. Biểu em là cứ thu xếp đồ đạc. Cậu ấy sẽ đưa em đi. Nhưng em đã giải thích là không phải như cậu ấy nghĩ. Thế là hai người lôi lôi kéo kéo, không biết làm sao mà cậu ấy ôm lấy em. Đúng lúc ông Hội đồng từ đâu ra bắt gặp. Khiến mọi chuyện thành ra thế này"

Diệp Anh cũng lắc đầu.

"Em cũng thiệt tình, biết rõ tánh ông sao còn ra chỗ hẹn chớ"

"Em chỉ định nói rõ với cậu ta một lần thôi. Ai mà có dè chuyện ra nông nỗi này". Thùy Trang thực sự cũng không lường trước phản ứng của ông Hội đồng lại dữ dội như vậy. Đến nỗi không thèm nghe nàng giải thích. 

Diệp Anh cũng không muốn trách cứ Thùy Trang nữa. Dù trong lòng khó chấp nhận việc ông Hội đồng và Thùy Trang nên đôi nhưng chuyện xảy ra như thế này cô phải tìm cách giúp nàng thôi.

"Nhưng mà tại sao ông Hội đồng lại có mặt đúng lúc vậy chớ". Diệp Anh thắc mắc.

"Ờ em cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Trùng hợp đến lạ lùng luôn"

"Thôi được rồi. Chuyện này tôi sẽ điều tra làm rõ"

---

Bà Ba ngồi trong phòng với vẻ mặt bực tức, nghĩ tới nghĩ lui chuyện của Thùy Trang mà đập tay xuống bàn.

"Hừ...đáng lẽ ra lúc đó ông nên đuổi cổ nó quách đi cho rồi. Sao còn để nó lại trong cái nhà này chớ"

Bà Ba ngưng một lúc, suy nghĩ rồi đứng lên đi tới đi lui. Nghĩ ra gì đó nên lại cười đắc chí.

"Nhưng không sao. Một lần bất tín vạn lần bất tin. Nó đã làm lỗi một lần, về sau chắc chắn ông sẽ không còn yêu chiều nó như ngày trước nữa. Chỉ cần mình dụng kế khiến cho nó với thằng Ba Hưng qua lại một lần nữa. Chắc chắn ông sẽ đuổi nó ra khỏi nhà ngay tức khắc"

Bà Ba lẩm nhẩm vẻ chắc nịt nhưng đầu hề biết sẽ không có lần sau bà lợi dụng được chuyện này nữa. 

---

Diệp Anh một mình đi tìm cậu Ba Hưng để nói chuyện. Hiền lập tức chạy theo cô.

"Bà Cả, bà định đi đâu vậy đa?"

"Tôi đi ra ngoài có công chuyện. Hiền ở nhà đi"

"Hổng được. Bà định đi kiếm cậu Ba Hưng để hỏi rõ mọi chuyện có đúng không?". Hiền nhanh chóng đoán được mục đích ra ngoài của Diệp Anh nên dang tay ngăn lại.

Diệp Anh nghe thế liền ngó xung quanh, kéo Hiền lại gần mình.

"Hiền nhỏ tiếng thôi. Lỡ ai nghe thì sao?"

"Con không yên tâm để bà đi một mình. Bà cho con đi theo đi"

Diệp Anh vẫn lắc đầu kiên quyết không chịu.

"Chuyện này đáng lý ra là chuyện riêng của Thùy Trang. Sao tôi đưa Hiền theo được. Không được đâu. Tôi đi một lát sẽ dìa ngay. Hiền ở nhà đi"

Diệp Anh không nói thêm gì nữa sau quyết định của mình, chỉ đẩy Hiền ra xa rồi mở cửa ngồi vào xe. Chiếc xe từ từ quay đầu trong sân rồi rời khỏi cổng. Hiền chỉ có thể đứng đó nhìn theo. Cô chỉ là không tin vào một tên đàn ông người ngoài như cậu Ba Hưng, vì cô nghe nói cậu đã bám theo Thùy Trang dai dẳng nên mới dẫn đến cơ sự như bây giờ. 

---

Chiếc xe của Diệp Anh dừng trước một hí trường, cô đưa mắt nhìn ra từ cửa kính xe. Hí trường được trang trí đẹp mắt với đèn neon chớp tắt trên khung cửa có phần Âu hóa. Khách ra vào tấp nập vì muốn xem các vở hát vở kịch. 

Sốp phơ xuống xe mở cửa cho cô. Diệp Anh căn dặn sốp phơ ở ngoài đợi mình.

Diệp Anh một mình đi vào bên trong. Cô vừa đi vừa kéo tấm khăn choàng vào sát cổ. Khiến sợi dây chuyền ngọc trai quấn thành nhiều vòng của cô đung đưa một chút. Đôi chân của Diệp Anh thoăn thoắt đi vào bên trong hí trường. Bên trên là vài đào hát đang đứng trình diễn. Diệp Anh nhìn vào hàng ghế ngồi, cô nhớ được dáng lưng của cậu Ba Hưng dù chỉ mới gặp qua một lần, cậu đang ngồi ở hàng ghế gần sát trên.

Diệp Anh không do dự tiến đến trước mặt.

"Chào cậu!!"

Cậu Ba Hưng vì chuyện của Thùy Trang nên trong lòng vẫn còn buồn bực. Nên vừa ngước lên thấy mặt của người nhà Hội đồng liền cau mày.

"Là bà Cả à? Sao bà biết tôi ở đây?"

Diệp Anh không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nhìn sang chiếc ghế trong bên cạnh cậu Ba Hưng. 

"Tôi ngồi được không?"

Cậu Ba Hưng thở dài, cậu chìa tay hướng về chiếc ghế gật đầu. Diệp Anh kéo ghế ra rồi lấy vạt áo dài lên đặt lên đùi mình rồi cong lưng ngồi xuống nhỏ nhẹ.

Cậu Ba Hưng chỉnh trang bộ Âu phục trên người mình lại rồi hỏi lại lần nữa câu hỏi đó.

"Sao bà lại tới đây?"

"Tôi chỉ muốn tìm cậu để hỏi rõ một số chuyện thôi"

"Bà uống rượu chớ?". Cậu Ba Hưng cầm chai rượu Tây lên, trước khi rót cho Diệp Anh một ly thì hỏi.

Diệp Anh chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối, tay đưa lên ra hiệu rằng mình không uống. Vì Diệp Anh một phần là muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu, phần còn lại là muốn khuyên nhủ cậu về chuyện của Thùy Trang.  Cậu Ba Hưng đặt chai rượu về chỗ cũ.

"Chuyện chi bà nói mau đi. Tôi không có thời gian đâu". Cậu Ba Hưng vừa nói mắt vừa quay hướng lên sân khấu, không thèm nhìn Diệp Anh quá lâu.

"Chuyện của cậu và Thùy Trang"

Nghe tới tên Thùy Trang mắt cậu Ba Hưng mới rời khỏi sân khấu quay sang nhìn Diệp Anh.

"Ý bà là sao? Chuyện của tôi và cô ấy thì can dự chi tới bà? Hay bà cũng giống như lão già Hội đồng đó, ti tiện dụ dỗ con gái nhà người ta?"

Lời nói của cậu Ba Hưng khiến bàn tay của Diệp Anh nắm chặt siết lấy. Tâm trí cô chỉ vang lên vài tiếng nói thỏ thẻ rằng "Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh". Khuôn miệng cô vẫn cố nhẹ nhàng gượng cười nói.

"Tôi không có ý đó. Chuyện của hai người ngày trước thì tất nhiên là không dính líu tới tôi nên tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà về riêng Thùy Trang, tôi vẫn phải nói"

"Bà muốn nói giúp cho chồng mình ư?". Cậu Ba Hưng đang trong tư thế ngồi vắt chéo chân, nghe Diệp Anh dứt câu thì liền bỏ một chân xuống. Có vẻ cậu đã bắt đầu nghiêm túc với cuộc nói chuyện này hơn. 

"Vậy chẳng hay có phải cậu tưởng Thùy Trang bị chồng tôi ép buộc nên mới muốn lấy ông ấy có đúng không?". Diệp Anh từ từ tìm hiểu rõ sự việc.

Cậu Ba Hưng gật đầu ngay vì cậu tin vào điều đó.

"Chớ còn chi nữa? Nếu không phải là ép buộc thì tại sao cô ấy lại chịu gả cho ông ta chớ? Tôi có gì thua ông ta?"

Diệp Anh biết cậu Ba Hưng tuổi trẻ háo thắng, hơn nữa cũng không trách được cái tính vương giả của cậu ta. Tất thảy cậu ấm cô chiêu chả phải đều lớn lên từ sự chiều chuộng hay sao. 

"Vậy cậu có yêu cô ấy không?". Diệp Anh nhướng mày nhấn mạnh.

"Hỏi thừa". Cậu Ba Hưng bĩu môi quay ngoắt.

"Vậy tại sao cậu lại không tôn trọng quyền quyết định của cô ấy?". Diệp Anh tựa lưng ra sau ghế, mắt hướng thẳng cậu Ba Hưng mà hỏi. 

Câu hỏi của Diệp Anh làm cho cậu Ba Hưng không có lời nào để mà đáp lại. Đầu óc cậu trống rỗng không tìm được bất cứ gì để mà thốt ra. Ánh mắt cậu từ từ chớp chớp rồi không dám nhìn thẳng vào Diệp Anh nữa. Ngẫm nghĩ một hồi, bỗng chốc cậu cảm thấy bản thân mình chỉ là phường ích kỷ. Ngoài sự ích kỷ ra cậu chỉ là một kẻ ráo hoảnh luôn miệng nói yêu Thùy Trang nhưng hành động của cậu không hề có cái nào thực sự thuộc về tình yêu. 


Lúc này ở nhà, Hiền cũng đi tìm Thùy Trang để nói chuyện. Nàng vì chuyện bị ông Hội đồng trách phạt tới giờ vẫn không chịu ra khỏi phòng của Diệp Anh. Lòng nàng bị trầm xuống trước sức nặng lời nói của ông Hội đồng. Nàng sợ đánh mất thứ mình đã cất công bấy lâu này để giành lấy, đó chính là lòng tin của ông Hội đồng. Nên mấy canh giờ trôi qua vẫn cứ ngồi đó thơ thẩn rồi lại ngã đầu lên tay đang đặt trên bàn.

Nghe tiếng có người gõ cửa Thùy Trang mới ngồi dậy đi ra mở. Thấy là Hiền, nàng mở rộng cánh cửa ra hỏi.

"Hiền kiếm Diệp Anh hả?"

"Không có. Tôi tìm cô"

Thùy Trang chỉ ngón tay ngược vào mình.

"Tìm tôi?"

Hai người rời khỏi phòng. Đi vòng ra ngã sau xuống tuốt ngoài vườn sau hè của căn nhà. Nơi đây cách nhà bếp một khoảng. Bảo đảm sẽ không ai nghe thấy hai người nói gì với nhau.

"Chị kêu tôi ra đây có chi hông?"

Hiền sau khi đã nhìn tới nhìn lui, xác định không có ai đi ra đây thì mới cất tiếng nói.

"Tất nhiên. Tôi thiệt ra biết rất rõ chuyện hai người yêu nhau. Cô và Diệp Anh"

Thùy Trang bỗng chốc đỏ bừng mặt. Lòng nàng lo chưa xong chuyện của ông Hội đồng. Giờ lại nghe Hiền đề cập tới chuyện yêu đương của mình với Diệp Anh thì thần sắc trở nên nghiêm trọng. Thùy Trang sợ Hiền định đe dọa mình gì đó nên vịnh lấy cánh tay của Hiền.

"Tôi biết bản thân mình không tốt, là tôi yêu được nhưng che giấu không được. Tất cả là tại tôi, không liên quan chi tới Diệp Anh hết. Chị...chị đừng để chuyện này lọt ra ngoài nghen"

Hiền khoanh tay trước ngực, đầu gật nhẹ, chắc chắn với Thùy Trang nói. 

"Chắc chắn rồi. Tôi không phải kiểu người thích thài lai chuyện người khác. Hơn nữa đó còn là chuyện của chủ mình. Cô yên tâm đi"

Nhưng nếu không phải là đe dọa hay gì đó thì Hiền muốn nói gì với nàng mà phải kêu nàng ra tận đây để nói chuyện riêng?

"Vậy...chị muốn chi ở tôi?"

"Ý tôi ở đây là tôi muốn nói không phải là chuyện hai người có tình cảm với nhau. Mà là tôi thừa biết cô vào nhà này có mục đích riêng của mình. Tôi bằng tuổi Diệp Anh, cũng trọng tuổi hơn cô nhiều. Nên hiểu rõ một cô gái như cô không đơn giản. Nhưng cô muốn mần chi thì đó là chuyện của cô, tôi cũng chẳng muốn bận tâm can dự vào mần chi. Chỉ là tôi muốn nói để cô biết rằng, Diệp Anh thiệt sự cũng rất yêu cô. Nên dù cô có mần gì đi chăng nữa, cô cũng không được để liên lụy tới Diệp Anh đâu nghe chưa?"

Thùy Trang gật gật đầu.

"Chị yên tâm. Tôi thiệt lòng thương Diệp Anh từ xưa giờ. Nên tôi sẽ không để người mình thương bị tổn hại gì đâu. Chị không cần nhắc, tôi cũng biết mà"

Hiền giơ ngón tay út của mình lên.

"Vậy cô hứa với tôi đi. Hứa rằng cô sẽ không đẩy Diệp Anh vào tình thế nguy hiểm"

Thùy Trang nhìn Hiền giơ ngón tay lên. Bỗng chốc nàng nhớ tới chị hai mình. Ngày còn nhỏ, chị nàng cũng thường giơ ngón út lên mỗi khi muốn nàng hứa gì đó.

Hiền thấy Thùy Trang cứ đứng trơ ra đó nhìn thì gọi.

"Nè, cô có nghe tôi nói gì không đó?"

Thùy Trang chợt bừng tỉnh khỏi hồi ức trong đầu mình. Nàng cũng giơ ngón út lên móc vào ngón út của Hiền.

"Được rồi. Tôi hứa với chị. Tôi sẽ không để Diệp Anh gặp bất kỳ bất trắc nào"

Ánh mắt cương quyết chắc chắn của Thùy Trang làm cho Hiền yên tâm. Cô buông ngón tay ra.

"Tôi tin cô đó"

Thùy Trang mỉm cười.

"Ủa mà...Diệp Anh đi đâu rồi?"


Cậu Ba Hưng ngồi đó im lặng nhìn Diệp Anh đăm đăm rồi tách ra khỏi dòng suy nghĩ, quay sang hướng khác. Cả hai tuy không hề giống nhau bất cứ điểm gì, chỉ duy nhất giống nhau ở một chỗ là đều đem lòng yêu Thùy Trang. Cho nên lời nói từ tận đáy lòng cậu Ba Hưng cũng là nỗi niềm của Diệp Anh.

"Nhưng có ai lại đi ủng hộ người mình yêu ở bên người khác chớ"

Lời của cậu Ba Hưng làm Diệp Anh chững đi một nhịp. Mọi hành động trên cơ thể của cô đều dừng lại. Cô cũng đã để lộ ra sơ hở khi câu nói kia, từng từ từng từ một đều như một bàn tay chỉ thẳng vào trái tim của Diệp Anh. Chỉ đích danh rằng cô cũng như thế, không khác gì cậu Ba Hưng.

Nhưng trách làm sao được khi cậu ta nói đúng. Kẻ nào khi yêu lại chẳng dại khờ, cố chấp, mù quáng rồi gộp hết tất cả những thứ đó lại là sự ích kỷ trong tình yêu. Nếu yêu mà có thể dễ dàng nhìn người mình yêu ở bên một người khác thì đó một là dũng cảm, hai là chẳng có tình yêu nào ở đây cả. Huống hồ gì, thế gian này tiệc rượu phòng hoa, tiền muôn bạc vạn đối với Diệp Anh cũng không là gì vì cô chỉ vừa ý một mình Thùy Trang. Còn cậu Ba Hưng thì khác, Thùy Trang này không chịu cậu, vẫn còn có những "Thùy Trang khác" đang đợi cậu ở khắp nơi trên đời này. 

Diệp Anh thoát khỏi dòng thắc suy nghĩ trong đầu mình. Cô cúi nhìn xuống điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nói tiếp.

"Tôi hiểu". Hai chữ "tôi hiểu" này tuy ngắn nhưng hàm ý lại dài vô tận. Nó bằng tất thảy những gì cô và nàng đã trải qua. 

Cậu Ba Hưng vậy mà không hiểu. Cậu không hiểu cái hàm ý sâu sắc của một người trưởng thành đã đi qua bao thăng trầm như Diệp Anh.

"Bà hiểu? Bà hiểu cái chi chớ?"

Diệp Anh chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt đáp.

"Tôi hiểu cái cảm giác nhìn người mình yêu bên người khác là như thế nào. Tôi hiểu sự khó chịu trong lòng cậu ra sao. Nhưng mà...cậu cũng nên đứng ở cương vị Thùy Trang để mà hiểu cho cô ấy"

"...". Cậu Ba Hưng nín lặng nghe Diệp Anh nói.

"Có thể cô ấy không thực sự yêu ông Hội đồng như cậu đoán. Nhưng cô ấy đã lựa chọn ông Hội đồng thay vì là cậu. Tôi có thể làm chứng, không có sự gượng ép nào ở đây. Còn nếu cậu không tin nữa thì có thể đi hỏi người trong gánh hát của Thùy Trang. Tôi nghĩ cậu nên hiểu cho quyết định của cô ấy. Dù là vì lí do gì thì đó cũng là quyết định của người cậu yêu"

Cậu Ba Hưng cuối cùng lòng dạ cũng chỉ như một mặt hồ tỉnh lặng. Bị mấy lời này làm cho lay động mà nổi sóng nước rền vang. 

"Nhưng mà...". Cậu Ba Hưng nửa chấp nhận nửa không.

"Tôi biết tình cảnh này là khó cho cậu. Nhưng càng khó hơn cho Thùy Trang. Cậu cũng nên biết rằng nếu cậu cứ tiếp tục nắm chặt Thùy Trang không buông tức là đang bóp nghẹt cô ấy. Tình yêu mà, là thứ xuất phát từ hai phía. Nếu Thùy Trang không có tình cảm chi với cậu thì tôi nghĩ cậu nên để cô ấy tự do. Cậu yêu một bông hoa thì không thể nào cứ bóp chặt lấy nó khiến cánh hoa của nó rụng rời đi hết cả, nó sẽ héo mòn đó. Cậu không còn là đứa trẻ lên ba, tôi nghĩ là cậu hiểu lời tôi nói mà. Thay vì cứ nhọc lòng đuổi theo cô ấy như thế này. Thì cậu hãy để cho cô ấy một con đường lui đi. Cũng như là cho bản thân cậu một con đường giải thoát"

Sau tất cả những con chữ dài dòng tầng tầng lớp lớp ý nghĩa kia thì Diệp Anh chốt lại một câu.

"Tất cả đều biết Thùy Trang không yêu cậu mà. Cậu cứ mãi cố chấp như thế làm gì?"

Cậu Ba Hưng ngẩng đầu mình lên trần nhà để giọt nước mắt không ứa ra. Cậu hít vào một hơi để bình tĩnh lại dù không thể che giấu tròng mắt đang đỏ hoe cay cay của mình. Những lời của Diệp Anh quả thật nói rất đúng. Đúng đến mức cậu không thể nói lại tiếng nào. Đúng tới mức như vừa đi một vòng hết các ngõ ngách trong lòng của cậu ra.

"Nếu Thùy Trang thực sự muốn cậu, lựa chọn cậu thì đã rời đi theo cậu từ lâu rồi. Chớ không phải đợi cậu tìm tới lôi kéo như thế. Hôm nay, tôi tìm tới cậu là vì muốn cậu đi nói rõ cho ông Hội đồng nghe. Nói rõ ràng ngày hôm đó hai người hẹn gặp nhau chỉ để nói chuyện cho phải quấy, không hề có ý gian díu mập mờ. Nếu cậu làm được thì coi như đó là chuyện tốt cuối cùng cậu có thể làm cho Thùy Trang rồi đó đa"

Cậu Ba Hưng cầm lấy ly rượu ực một phát hết sạch. Cậu nuốt hết cay đắng của men rượu vào người. Cũng như nuốt ngược hết tình cảm của mình vào trong.

"Bà nói phải. Tôi quả thực quá ích kỷ. Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân chớ chưa từng nghĩ cho Thùy Trang. Tôi chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh cô ấy để suy xét"

Diệp Anh thấy cậu Ba Hưng đã ngộ ra được, trong lòng cũng mừng thầm.

"Nhưng mà có điều...". Cậu Ba Hưng đổi sắc mặt nói.

"Sao?"

"Nếu mọi chuyện như bà Cả nói là Thùy Trang tự nguyện gả cho ông Hội đồng thì...sao tôi lại nghe có người nói là cô ấy bị ông ta ép buộc"

Diệp Anh nghe vậy thì hơi chồm về phía trước.

"Ai? Là ai nói với cậu như vậy?"

"Thì bà Ba chớ ai. Bà Ba đã nói với tôi rằng Thùy Trang bị ông Hội đồng ép cưới làm vợ. Nếu tôi không cứu cổ thì đám cưới sắp tới sẽ diễn ra"

Diệp Anh cau mày.

"Là cô ta sao?!"

---

Ngày hôm sau, cậu Ba Hưng theo lời của Diệp Anh mà chủ động tìm tới nhà ông Hội đồng để xin giải thích rõ ràng mọi chuyện. Lúc đầu, nghe người làm bảo người tới là cậu thì ông Hội đồng còn bực tức nên không muốn gặp.

"Cái chi? Thằng đó dám mò tới đây lần nữa hử?"

Nhưng nhờ có Diệp Anh can ngăn khuyên giải nên ông mới bấm bụng để cậu Ba Hưng vào nhà tiếp chuyện.

Cậu Ba Hưng thái độ với ông Hội đồng đã lễ phép hơn. Vừa bước vào đã cởi nón, nghiêng mình cúi chào ông thành khẩn.

"Chào ông Hội đồng"

Ông Hội đồng vẫn còn chưa rõ mục đích của cậu tới đây là gì nên vẻ mặt rất ghét bỏ. Cũng nể Diệp Anh lắm mới ngồi đây tiếp chuyện với cậu.

"Cậu tới đây kiếm tôi hay kiếm vợ tôi đây?"

Cậu Ba Hưng đứng trước câu hỏi này có phần sượng sùng đi đôi chút. Nhưng cậu vẫn ra vẻ bình tĩnh mỉm cười đáp.

"Tôi tới đương nhiên là muốn tìm ông. Tại tôi có chuyện cần thưa rõ với ông"

"Đừng vòng vo nữa. Có chuyện chi thì nói mau đi"

Cậu Ba Hưng nhìn qua Diệp Anh ngồi kế bên ông Hội đồng. Nhận được cái gật đầu của cô thì bắt đầu giải thích.

"Thiệt ra cái hôm ông thấy tôi và cô Thùy Trang ôm nhau chỉ là hiểu lầm. Xin ông đừng trách cô ấy. Lỗi là do tôi. Là do tôi đường đột, nhất thời không bình tĩnh mà làm càn. Nay tôi thấy mình sai, nên tới đây tạ lỗi với ông và với cô ấy. Mong ông đừng trách oan cho cô ấy và tha lỗi cho tôi"

Ông Hội đồng vuốt râu suy nghĩ. Lời của cậu Ba Hưng nói rất khớp với lời giải thích của Thùy Trang hôm bữa. Mà Thùy Trang lại bị ông ra lệnh giam giữ trong nhà không cho đi đâu nên việc cả hai cấu kết với nhau qua mặt ông là điều không thể.

Ông Hội đồng đưa ánh mắt cau lại nhìn cậu Ba Hưng chưa vội nói gì. Cậu sợ ông không tin mình nên liền bước tới gần cúi thấp đầu khẩn thiết.

"Nếu ông vẫn còn muốn truy cứu chuyện này thì có thể kiện tôi lên quan Tây để cho quan phân xử. Tôi hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm về phần lỗi của mình"

Ông Hội đồng gật gật xua tay.

"Thôi được rồi, được rồi. Chuyện không to tát chi mà lại đệ lên quan Tây để làm phiền. Vạch áo cho người xem lưng à. Tôi tin cậu là được chớ chi"

Thấy ông Hội đồng đã thông tường mọi chuyện thì cậu Ba Hưng vui mừng khôn xiết liên tục cúi đầu cảm ơn.

"Cám ơn ông lung lắm!! Từ rày về sau tôi sẽ không làm phiền cô Thùy Trang nữa đâu. Xin ông yên tâm. Nếu đã không còn chi thì tôi xin phép ra dìa"

Cậu Ba Hưng định quay đi rời khỏi thì ông Hội đồng gọi lại.

"Nè, khoan đi đã"

Cậu Ba Hưng quay ngược lại.

"Dạ? Ông còn điều chi muốn nói với tôi sao?"

"Không phải. Tôi thấy...cậu mới là còn điều muốn nói đó đa"

Thế rồi ông Hội đồng cho người gọi Thùy Trang lên nhà trên. Còn bản thân mình và Diệp Anh nhanh chóng rời khỏi để lại không gian riêng cho cả hai.

Cậu Ba Hưng cũng không ngờ ông Hội đồng lại làm vậy. Trong lòng nhất thời cảm kích vô cùng.

Nhìn thấy Thùy Trang vẫn bình an trước mặt khiến lòng cậu Ba Hưng được xoa dịu phần nào. Ít nhất khi rời đi, cậu sẽ không áy náy khó chịu.

Bây giờ hai người có thể đường đường chính chính nói chuyện với nhau. Thùy Trang không nhịn được mà nói trước.

"Cậu Hưng, tôi biết là khoảng thời gian qua cậu đã tìm kiếm tôi rất nhiều. Cậu cũng...dành tình cảm cho tôi rất nhiều. Nhưng xin cậu thứ lỗi. Tôi không thể mần theo ý cậu được. Lòng tôi đã có người khác. Mong cậu hiểu cho"

Cậu Ba Hưng nghe thấy Thùy Trang không một câu trách móc mình sau khi đã gây ra hiểu lầm thì chợt thấy hổ thẹn. Y như cái lúc mặt đối mặt nói chuyện với Diệp Anh. Cậu biết đã đến lúc nên dẹp tình cảm của mình qua một bên.

"Tôi thật lòng xin lỗi em rất nhiều. Vì tôi biết thời gian qua tôi đã làm phiền em, làm em khó xử với ông Hội đồng. Và hơn hết, tôi biết tôi chỉ là một kẻ quen thói ăn chơi, muốn gì được nấy. Giàu sang đã khiến tôi quên mất rằng có những thứ tiền không hề mua được. Để giờ tôi đã nhận ra rằng, thích một người không nhất thiết người đó phải thích lại mình. Tình yêu không thể cứ nắm chặt lấy là có được. Tôi rốt cuộc cũng hiểu ra chỉ cần người mình thích hạnh phúc vui vẻ là đủ. Nên là, tôi sẽ rời đi. Nếu sự rời đi đó của tôi đổi lại được hạnh phúc cho em"

Khoảnh khắc cậu Ba Hưng nói xong thì cúi đầu chào Thùy Trang coi như từ biệt đã trở thành cột mốc quan trọng khiến cho cậu trưởng thành. Rốt cuộc cậu cũng hiểu tại sao có những người đờn ông có thể đánh đổi hết tất cả, giành lấy hết gấm hoa của đời người vì một người phụ nữ. Thì ra đó chính là hy sinh trong tình yêu. Cậu Ba Hưng không khóc, lòng cũng không buồn. Chỉ cảm thấy mình đã yêu người trước mặt xong rồi. Mọi cảm xúc từ vui cho tới buồn đều có đủ cả. Tuổi trẻ thích thầm một người rồi mạnh dạn theo đuổi như thế là đủ.

Đây cũng là lần đầu tiên Thùy Trang cảm thấy cậu Ba Hưng trở nên chín chắn nhất từ trước tới giờ. Nàng cũng rất cảm kích tình cảm của cậu dành cho mình. Nhưng dẫu sao, có ông Hội đồng hay không thì trong lòng Thùy Trang đã có một hình bóng không thể nào thay thế được.

Cậu Ba Hưng ngẩng lên nhìn Thùy Trang với ánh mắt cuối cùng rồi nở một nụ cười chân thành sau đó quay đi. Khép lại câu chuyện đơn phương của một thế gia công tử với một cô đào hát xinh đẹp.

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com