Chương 23.
Trước lúc đó.
Thùy Trang mang theo cái giỏ sách đi chợ. Vì hôm qua ngủ quên mất trong vòng tay của Diệp Anh nên không kịp nói chuyện với cô được là bao. Nên sáng nay, nàng dậy sớm muốn ra chợ tìm gì đó có thể bồi bổ mua về đặn đích thân nấu cho Diệp Anh ăn. Dù sao nàng cũng đã hỏi qua Hiền rồi. Sáng nay có vẻ Diệp Anh không có bận việc gì cả nên có thể sẽ ở nhà. Cơ hội hiếm có như vậy, sao nàng có thể bỏ qua chứ.
Thùy Trang lướt chầm chậm qua từng sạp hàng trong chợ. Nơi nào nghe nói có đồ ngon nàng cũng ghé vào xem thử. Vì không biết sở thích bây giờ của Diệp Anh có khác ngày xưa chút nào không nên Thùy Trang quyết định mua hết. Gặp món gì tốt, món gì ngon đều mua hết về.
Sau khi thấy giỏ của mình đã đầy ấp hết đồ ăn thì Thùy Trang mới muốn quay trở về. Từ chợ về đến nhà Hội đồng cũng không xa lắm nên nàng quyết định sẽ không gọi xe kéo mà tự đi bộ về nhà. Nào ngờ không lường được nguy hiểm đang rình rập nàng.
Thùy Trang vừa đi, khuôn miệng vừa hát líu lo với một tâm trạng thoải mái thì từ trong đám cây ven đường nhảy ra mấy tên mặc đồ đen bịt mặt. Đã vậy tên nào cũng cầm theo nào là gậy là dao.
"Đứng lại!!". Tên cầm đầu chắn trước mặt nàng nói.
"Gì vậy? Định cướp hả?". Thùy Trang không hề hoảng sợ mà bình tĩnh nói.
Rồi nàng móc trong túi ra số tiền đi chợ còn sót lại đưa cho bọn chúng.
"Nè, tôi còn ít bạc nè. Lấy đi. Rồi đi kiếm chuyện mần cho đường hoàng. Thanh niên trai tráng vậy mà đi cướp giữa ban ngày sao"
Bọn chúng nhìn nhau rồi tên cầm đầu hô.
"Bọn ta không muốn cướp tiền của cô"
"Chớ muốn cướp sắc hử? Nói cho mà biết, đừng có hòng à nha". Thùy Trang chống hông nói.
"Giỡn mặt hả? Bọn ta tới đây là vì có người sai bọn ta đến để rạch mặt cô đó đa"
Thùy Trang bĩu môi khinh thường.
"Xời...có ngon thì nhào vô thử coi"
Đứng trước lời thách thức như châm dầu vào lửa của Thùy Trang thì tên cầm đầu nắm chặt con dao trên tay mình cùng đàn em xông lên một lượt. Thùy Trang với món nghề võ đã được rèn luyện từ nhỏ nên gương mặt cũng không mấy sợ sệt mà ngược lại còn cảm thấy đây là cơ hội tốt để mình được giãn gân giãn cốt sau bao ngày không tập luyện.
Một tên nhào lên vung gậy vào Thùy Trang trước, nàng nhẹ nhàng né qua một bên mà vung chân đạp vào người hắn.
"Đúng là không biết tốt xấu!!". Thùy Trang vừa đánh vừa nói.
Tên cầm đầu cảm thấy nàng không dễ xơi nên vội xông lên ngay. Hắn cầm dao bổ nhào vào người Thùy Trang. Nàng không né mà đánh mạnh vào tay hắn rồi đánh tiếp vào bụng hắn khiến tên cầm đầu lùi xa tới mấy bước.
"Con nhỏ này, tưởng yếu đuối ai ngờ lại biết võ". Hắn ôm người mình nói.
Nhưng dù có như thế nào chúng cũng đã nhận được tiền từ bà Ba. Chuyện này có khó cũng phải làm cho bằng được. Làm cho tới nơi tới chốn.
Bọn chúng lại tiếp tục xông lên. Tới một tên, Thùy Trang đánh hạ một tên. Tới hai tên, Thùy Trang đánh ngã hai tên. Gần như bọn côn đồ đầu đường xó chợ này chẳng là gì so với Thùy Trang. Cứ như đang đánh nhau với đám tép riu.
Thùy Trang cầm con dao của tên cầm đầu khi nãy đe dọa chúng sau khi đã hạ gục và trói chúng vào một góc trong bụi cây. Nàng phe phẩy con dao tới trước mặt tên cầm đầu muốn tra hỏi.
"Nói!! Ai đã sai mấy người tới đây để hại tôi?"
Cả bọn cứng miệng không tên nào chịu khai. Thùy Trang muốn nhanh chóng biết được thông tin nên giơ chân đá vào hạ bộ của tên cầm đầu. Hắn đau điếng tới độ mặt đỏ tía tai.
"Tôi hỏi lại lần nữa. Là ai sai mấy người mần chuyện này?"
Tên cầm đầu hết cách chỉ có thể thừa nhận.
"Là bà Ba nhà Hội đồng. Chính bà ta đã bỏ tiền ra mướn tụi tôi. Kêu tụi tôi là làm sao phải hủy được dung nhan của cô"
Thùy Trang gật gật. Dù sao trong lòng cô cũng đoán được là ai làm. Chỉ là hỏi để xác nhận mà thôi.
Nàng giơ con dao lên chém xuống. Mấy tên đó sợ hãi tới độ hét lên kêu cứu.
"Im hết coi!! Om sòm quá. Tôi cắt dây trói mà, la cái chi chớ"
Bọn chúng còn tưởng hôm này mình tàn đời rồi ai ngờ Thùy Trang lại thả chúng ra. Nàng cắt xong dây trói thì quăng trả lại con dao cho tên cầm đầu.
"Nè, trả đó"
Tên cầm đầu khó hiểu hỏi.
"Ủa, cô không định tống tụi tôi lên quan hử?"
"Mấy người có mần gì được tôi đâu mà lên quan?"
Bọn chúng nghe mà cảm thấy tự nhục. Tên nào tên nấy cũng gãi đầu ngây ngốc nhìn nhau.
Thùy Trang xong việc phủi tay muốn rời đi nhưng chợt lóe lên suy nghĩ gì đó mà khựng lại. Nàng quay người lại. Bọn chúng có vậy thôi cũng bị làm cho giật mình.
"Cô...cô còn muốn chi nữa. Khai thì cũng đã khai hết với cô rồi. Đánh cũng bị cô đánh cho bầm dập hết rồi. Muốn gì nữa đây?"
Thùy Trang chắt lưỡi.
"Tôi không có làm khó làm dễ mấy anh mần chi. Chỉ là...anh đánh tôi vài cái đi. Ngay mặt nè, tát đi. Mạnh mạnh vô". Nàng chìa gương mặt ra tiến lại gần tên cầm đâu.
Hắn đột nhiên không biết phải làm sao nên lùi lại giơ hai tay lên như đầu hàng.
"Thôi thôi. Lỡ tụi tôi đánh cô rồi cô có chứng cớ, bắt tụi tôi lên quan rồi sao?"
"Không phải. Tôi không mần vậy đâu. Yên tâm đi"
"Nhưng mà thôi...". Hắn vẫn một mực từ chối.
Thùy Trang liền đanh giọng lại.
"Bây giờ có đánh không?"
"Được được, đánh thì đánh". Tên cầm đầu liền chiều theo ý Thùy Trang.
---
Thùy Trang quay về nhà Hội đồng với bộ dạng vừa lấm lem bùn đất lại vừa bị thương đến sưng một bên gò má. Không những thế, nàng còn tự làm bị thương tay mình. Thùy Trang cố tình tự bẻ móng tay của mình, làm cho tay nàng be bết máu.
Thằng Hậu chạy ra mở cổng thấy cảnh trước mắt quá hoảng sợ nên đã vừa chạy vào nhà vừa hét vọng lên.
"BÀ ƠI! ÔNG ƠI! RA COI BÀ NĂM BỊ GÌ NÈ"
Lúc này Diệp Anh và bà Tư đang có mặt sẵn ở nhà trên. Nghe tiếng thét lập tức chạy ù ra sân. Thằng Hậu thở hồng hộc chỉ ra bên ngoài.
"Bà Năm...bà Năm bị thương khắp người luôn bà ơi"
"Cái chi? Chèn ơi, sao không đỡ bà Năm vô cái thằng này". Diệp Anh vừa hoảng vừa trách thằng Hậu.
Thùy Trang lê từng bước chân nặng nề của mình vào. Hai đầu gối của chiếc quần trắng đã dơ một màu như dính bùn đất. Chiếc áo bà ba cũng không ngoại lệ. Đầu tóc của Thùy Trang cũng bung bét hết cả lên. Nói chung trông vô cùng thê thảm.
Diệp Anh đi ra nhìn thấy liền đỡ lấy tay nàng. Nhưng ngón tay nàng đang chảy máu, mấy chốc đã thấm ướt luôn vào tay Diệp Anh.
"Thùy Trang, em làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?"
Bà Tư nhìn thấy cũng hoảng hồn đỡ phụ lấy một bên tay kia của Thùy Trang dìu vào trong nhà.
"Chèn ơi, em Năm, sao người em toàn vết thương không vậy? Mau vô nhà trước đi rồi tính"
Hai người đỡ Thùy Trang vào đến nhà. Bà Ba nghe ồn ào cũng đi ra xem thử. Không ngờ lại thấy Thùy Trang bình an trở về. So với những gì bà muốn bọn côn đồ làm thì những vết thương này quả thật còn quá nhẹ.
Nhưng trước mặt người khác nên bà Ba cũng vờ hỏi han vài câu.
"Ý trời đất cơi, sao vậy nè? Em Năm đi đứng sao mà để té hay chi mà người toàn vết thương với máu me không vậy đa?"
Ông Hội đồng ở trong phòng nghe tiếng của thằng Hậu từ nãy, giờ mới lật đật đi ra xem. Nhìn thấy người vợ yêu quý của mình tơi tả, ông xót lòng vô cùng.
"Trời đất, đi đâu mà để ra nông nỗi vậy?"
"Hồi nãy em đi chợ, trên đường dìa thì bị bọn côn đồ chặn đường". Thùy Trang từ từ kể lại.
Diệp Anh nôn nóng hỏi.
"Chúng định cướp của hay sao?"
"Không phải. Chúng muốn đánh em. Bọn chúng nhìn thấy em liền bổ nhào vô. Em hô hào nhưng không có ai cứu giúp hết. Vùng vẫy lắm mới chạy được dìa tới đây". Thùy Trang nhanh chóng bịa ra một câu chuyện.
Ông Hội đồng không tin là tụi nào to gan lại dám đụng tới người nhà của ông như vậy. Lòng liền tức giận đùng đùng.
"Cái tụi nào mà nó dám đánh em ra nông nỗi vậy đa? Chuyện này qua chắc chắn không để yên đâu"
Diệp Anh vẫn lo cho vết thương của Thùy Trang hơn nên nói.
"Chuyện đó tính sau đi. Mau gọi thầy lang đến trị thương cho em Năm trước cái đã"
"NGƯỜI ĐÂU!! NGƯỜI ĐÂU!! Mau đi mời thầy lang về đây lẹ lên"
---
Thầy lang nhanh chóng được gọi tới. Sau khi chẩn mạch và xử lý vết thương thì tình trạng của Thùy Trang có vẻ đã ổn hơn. Ông nhìn ông Hội đồng nói.
"Hiện bà nhà đã ổn. Không sao. Vết thương cũng là ngoài da thôi. Tầm tuần nữa sẽ khỏi. Tôi có kê mấy vị thuốc để bà mau hồi phục. Lát người nhà nhớ đi hốt sắc cho bà nhà uống là được rồi"
"Cám ơn thầy, đây...tôi gửi thầy!!". Ông Hội đồng lòng nhẹ nhõm khi nghe nói Thùy Trang đã không sao, lấy một ít bạc ra đưa cho thầy lang.
"Dạ vậy không còn gì nữa thì tôi xin phép"
"Thầy đi thong thả"
Sau khi thầy lang đã rời đi thì ông Hội đồng bước tới ngồi bên cạnh giường của Thùy Trang nắm lấy tay nàng đầy lo lắng.
"Em không sao là tốt rồi. Nãy em mần qua hết hồn luôn đó đa. Em yên tâm, qua sẽ tìm ra cái bọn đã làm em ra nông nỗi này"
Tuy được ông Hội đồng quan tâm là thế nhưng ánh mắt của Thùy Trang duy chỉ hướng về Diệp Anh. Cô trong lòng cũng nóng ruột nhưng không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn, không thể thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình ra mấy lúc này được.
Còn bà Ba thì phóng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ khó hiểu về phía Thùy Trang. Bà không thể nào tưởng tượng được một cô gái như Thùy Trang lại có thể chống đỡ với mấy tên côn đồ bặm trợn đó. Đã vậy gương mặt xinh đẹp kia cũng còn nguyên vẹn không hề có một vết rạch nào của con dao. Khiến cho trong lòng bà Ba tức tối không can tâm.
"Con nhỏ này phước lớn thiệt đa. Đã bị mấy tên côn đồ bắt được rồi mà cái bản mặt vẫn còn y nguyên. Thiệt là, lần này lại phí tiền rồi"
Sau một hồi thăm hỏi thì Thùy Trang ngỏ ý muốn ông Hội đồng ra ngoài.
"Ông à, em hơi mệt. Ông ra ngoài cho em nghỉ chút nha. Ở đây cứ để chị Cả lo cho em là được rồi"
Ông Hội đồng nghe thế liền đứng dậy.
"Ờ được, vậy em ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi ha. Đừng đi tới đi lui nhiều. Tôi ra ngoài đây"
Sau đó ông quay qua Diệp Anh.
"Bà ở lại coi chăm sóc em ấy dùm tôi nhen"
"Dạ tôi biết rồi mình"
Sau khi tất cả đã rời khỏi chỉ còn lại Diệp Anh và Thùy Trang trong căn phòng thì lúc này cô mới bộc lộ hết cảm xúc từ nãy đến giờ của mình ra. Cô lo lắng ngồi phịch xuống kế bên nàng. Ánh mắt đã ngấn sắc nước như chuẩn bị đau lòng mà rơi xuống vài giọt lệ.
"Chậc thiệt tình, sao sáng em không kêu tôi dậy đi chợ với em? Nếu có tôi đi cùng chắc mọi chuyện đã khác rồi đa"
Thùy Trang thấy Diệp Anh đang tự trách thì nắm lấy tay cô áp lên má mình.
"Em không có sao mà. Cứ coi như là tai nạn thôi. Chị đừng có tự trách quá"
"Sao không tự trách cho được chớ? Nhìn em vậy tôi như đứt từng đoạn ruột đó đa"
Dù mấy vết thương này là Thùy Trang cố tình kêu bọn côn đồ để lại nhưng thấy Diệp Anh lo cho mình như vậy thì trong lòng vô cùng cảm động.
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa đâu"
Diệp Anh lắc đầu ngay.
"Không, không. Em đừng nói vậy. Lỗi không phải tại em đâu"
"Vậy thì đừng tự trách nữa có biết chưa? Chỉ cần thấy chị lo cho em như vậy là em vui lắm rồi. Chắc qua ngày hôm sau sẽ khỏe lại luôn đó đa". Thùy Trang nỗ lực nói đùa vài câu để Diệp Anh không khóc.
Cô nghe thế nở nụ cười.
"Ngốc quá, tôi không lo cho em thì lo cho ai"
Diệp Anh cúi xuống hôn lên môi Thùy Trang một cái. Làm khuôn miệng nàng cũng không thể ngừng cười được.
"Một cái thôi hả?". Thùy Trang tiếc nuối nói.
"Chậc...một thôi, tham lam quá trời đi à"
Chợt Thùy Trang nhớ ra gì đó nên bật dậy làm Diệp Anh giật mình.
"Thôi chết rồi"
"Sao? Có chuyện gì?"
"Cái giỏ đồ em mua cho chị, em để nó ngoài đường mất tiêu rồi. Không có đem dìa"
Diệp Anh còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng nên muốn đỡ Thùy Trang nằm xuống lại.
"Em làm tôi hết hồn đó đa. Lỡ để quên thì thôi. Lần sau mua cái khác. Có chi đâu. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi"
"Hông được. Nhưng mà trong đó toàn là đồ em định mua dìa đặn nấu ăn cho chị mà. Em phải đi tìm lại mới được". Thùy Trang còn định hất tấm chăn ra rời đi.
Diệp Anh vội ngăn lại.
"Ê ê...đâu có được. Giờ em đang bị thương. Không có được đi đâu hết. Mất rồi thì lát nữa tôi sai người đi mua lại cái khác. Em mau nằm xuống đi"
Gương mặt Thùy Trang lộ rõ vẻ tiếc nuối.
"Nhưng giờ chợ tan mất tiêu rồi còn đâu?"
Diệp Anh vuốt ve mái đầu của Thùy Trang dỗ ngọt nói.
"Thì mai mua. Mai tôi ở nhà với em, được chưa?"
Thùy Trang nghe thế thì liền đổi sắc mặt sang hớn hở.
"Thiệt hả?"
"Thiệt. Tôi nói dối em chi. Mai tôi dẹp hết đặn ở nhà chăm sóc em. Có chịu không?"
"Dạ chịu"
"Chịu thì bây giờ nằm ở đây nghỉ ngơi không được đi đâu hết biết chưa?"
"Dạ"
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com