Chương 26.
Thùy Trang lúc này mới dám giơ bàn tay của mình lên chạm vào gương mặt của Diệp Anh. Nàng yên lặng không vội nói gì. Làm cho Diệp Anh còn tưởng Thùy Trang sợ mình giận nên cầm lấy tay nàng nói trước.
"Em yên tâm đi. Khi nãy tôi nhất thời bực bội chớ không có giận dỗi chi em đâu. Cái cây đó, hư rồi thì thôi. Không sao hết. Cây thì trên đời thiếu chi. Nhưng em thì...tôi chỉ có một mình em thôi"
Thùy Trang mỉm cười gật gật.
"Em không sợ chuyện đó, em chỉ sợ chị giận em chuyện khác thôi"
Diệp Anh nghe vậy liền ngồi xích lại gần hỏi.
"Chuyện khác là chuyện chi?"
"Ờ thì chuyện hôm qua của cha em đó. Chị...la em rồi còn gì"
Diệp Anh giờ mới sựt nhớ ra.
"À là chuyện đó sao?"
Diệp Anh vừa nhớ tới thì liền im lặng mất một khoảng. Mắt cũng đảo sang hướng khác. Thùy Trang thấy thế liền dùng tay giữ chặt mặt cô lại, khiến cô phải nhìn vào mình.
"Chị nói đi. Em sai ở đâu chớ? Chị la em như vậy...em sợ lắm đó"
Diệp Anh hít vào một hơi rồi thở ra. Cô nắm lấy tay của Thùy Trang trong hai bàn tay của mình đáp, cô để ý giọng điệu của mình hơn. Dịu giọng lại vì sợ làm Thùy Trang sợ hãi lần nữa.
"Tôi xin lỗi. Là lỗi tại tôi. Tôi lớn tiếng với em là tôi sai. Nhưng mà tôi không thể đồng ý với cách cư xử của em với cha em được"
Bây giờ tới lượt Thùy Trang im lặng không nói lời nào. Diệp Anh kéo tay Thùy Trang khiến người nàng ghé sát lại gần mình.
"Thùy Trang nè, em nghe tôi nói đi. Em dìa gặp cha em một lần. Chịu nói chuyện với bác ấy một lần. Bác ấy có nỗi khổ, đợi tới khi em nói chuyện với bác ấy rồi em sẽ hiểu thôi. Tin tôi đi"
Thùy Trang vì những lời khuyên nhủ mềm mỏng này của Diệp Anh mà suy nghĩ lại. Nhưng nàng vẫn chưa đưa ra quyết định của mình.
"Được rồi, em sẽ suy nghĩ lại rồi nói với chị sau"
Diệp Anh cũng không muốn gượng ép Thùy Trang làm gì. Nên gật gật đồng ý.
"Thôi được rồi"
Thùy Trang không muốn nói mãi mấy chuyện ngoài lề như thế này của cả hai nữa nên nàng muốn chuyển sang chuyện khác. Thôi thì nàng sẽ nói về chuyện ái tình của cả hai vậy.
"Còn giờ thì đền cho em đi". Nàng làm cái điệu bộ nũng nịu với cô.
"Hả? Đền cái chi? Tôi làm mất cái gì của em hử?". Diệp Anh ngơ ngác không hiểu.
Thùy Trang vòng tay lên cổ Diệp Anh kéo cô lại gần sát mình, như không có khoảng cách. Đôi môi của nàng vừa nói vừa kề lại gần môi của Diệp Anh như mời gọi.
"Mấy bữa rày, chị không bận công việc thì cũng là tụi mình không gần gũi nhau được bao nhiêu. Còn mới gần gũi được có một chút thì đã có chuyện cãi nhau. Ở chung cùng một mái nhà với nhau mà em nhớ chị lắm chị có biết hông?"
Diệp Anh hiểu từng chữ từng câu lời Thùy Trang nói nên mỉm cười yêu chiều.
"Được được, tất cả đều là lỗi của tôi"
Diệp Anh ghé sát người mình lại rồi đặt môi trên môi Thùy Trang. Nỗi nhung nhớ của những khoảnh khắc như thế này làm Thùy Trang trở nên hấp tấp. Rồi cắn trúng môi của Diệp Anh khiến cô vội tách ra mà rít lên.
"Thôi chết, em xin lỗi. Chị đau lắm hông?"
"Không sao hết, em cắn thêm mấy cái nữa cũng được". Diệp Anh nửa đùa nửa thật nói.
Thùy Trang kéo Diệp Anh vào một nụ hôn ngay tức khắc mặc kệ đối phương có chút không kịp trở tay. Đôi môi của nàng ghì chặt lấy đôi môi của cô. Nhân lúc cô còn chưa hiểu gì thì nàng đã lật người cô xuống bên dưới thân mình. Làn môi chạm vào làn môi vang lên tanh tách trong căn phòng.
Nụ hôn vừa dứt ra Diệp Anh đã hỏi ngay. Hai mắt cô to tròn nhìn nàng.
"Thùy Trang...em..."
Thùy Trang tinh nghịch đưa Diệp Anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Em? Em yêu chị". Thùy Trang hai mắt ở trên nhìn xuống đáp thản nhiên.
Diệp Anh có vẻ đã hiểu ra một phần ý định của Thùy Trang. Tay nàng đưa lên phía sau mái tóc của mình tháo trâm cài ra. Khiến nó được bung xoã bồng bềnh rơi xuống như dòng thác đen mượt. Mùi hương phản phất từ mái tóc của Thùy Trang khiến Diệp Anh hít sâu vào một hơi để hưởng trọn lấy nó. Cô thở ra từ môi miệng, hé răng ra cắn lấy môi mình nhìn nàng.
Hai người nhìn nhau một lúc. Ánh mắt khi nãy không hiểu gì của Diệp Anh bắt đầu biến chuyển. Nó đã được lấp đầy bởi ái tình, bởi người ở phía trên. Đôi môi Thùy Trang khẽ cong lên nụ cười mỉm. Nụ cười ấy không biết đã thành công làm say đắm bao nhiêu con tim của những gã đàn ông ngoài kia. Vậy mà ở đây cũng có một người phụ nữ không ngoại lệ.
Khi Thùy Trang không thể chời đợi thêm một phút giây nào nữa, nôn nóng muốn chiếm lấy đôi môi kia trước thì Diệp Anh lại lấy tay chặn làn môi nàng lại ở giữa không trung.
"Tôi biết em đã từng một thân một mình rất lâu, Thùy Trang à"
Cơn hứng tình của nàng bị cắt ngang khiến đôi mày nhíu lại nhưng Thùy Trang cũng hé môi cất lời hỏi lại.
"Ý chị là sao?"
"Một người cố bám víu vào những thứ xưa cũ của quá khứ chính là những người cô độc nhất. Và tôi thấy em cũng vậy. Nhưng em không vì những chuyện tôi đã đối xử lạnh nhạt với em mà từ bỏ tôi. Vậy sao em lại vì những chuyện không rõ ràng trong quá khứ để rồi đi trách cha em chớ"
Thùy Trang không hiểu sao ngay lúc thế này Diệp Anh lại nói mấy chuyện đó với nàng. Chắc cô cho rằng lúc này là lúc cả hai bình tĩnh nhất chăng. Nàng cũng không thể né tránh hay bỏ đi nên cô mới lựa lời mà xen ngang cuộc hứng tình của cả hai như vậy.
Thùy Trang hiểu rất rõ lời Diệp Anh nói có nghĩa là gì. Cũng hiểu thành ý của Diệp Anh mong muốn điều gì. Nhưng chỉ cần nhắc tới cha nàng, nàng lại không có lời nào muốn bàn thêm. Cũng không muốn lắng nghe bất cứ thứ gì về người đàn ông đó hết. Thế là nàng cho phép bản thân bỏ qua lời nói của Diệp Anh lần này để tiếp tục chuyện còn đang dang dở.
"Chị đừng nói chuyện đó nữa. Nhất định phải phá hỏng tâm trạng của em vậy sao?"
Diệp Anh dù có nói thế nào cũng không muốn ép buộc Thùy Trang làm theo ý mình. Nhưng cô chắc chắn lời mình nói sẽ lọt tai nàng. Chỉ là nàng tạm gạt qua một bên.
"Tôi biết rồi. Tôi chỉ muốn nhắc em thôi. Chiều nay tôi định đi gặp bác ấy, nếu em muốn có thể đi cùng tôi"
Thùy Trang không trả lời. Nàng ghì chặt hai tay của Diệp Anh xuống giường để hôn lên môi cô. Sự chiếm hữu và khao khát của Thùy Trang thể hiện hết qua mười ngón tay đang đan chặt vào tay của Diệp Anh. Từng cái siết chặt, từng cái cắn nhẹ ở nơi đầu môi, từng cái chạm của nơi đầu lưỡi. Tất cả đều khiến Diệp Anh quên mất đi những chuyện khác. Chỉ còn cách tập trung vào cái ái tình với nàng.
Diệp Anh cảm nhận rất rõ từng đợt ấm nóng kéo đến trên làn da của mình, khắp mọi nơi trên cơ thể của mình. Lòng ngực cũng đã trương lên căng cứng. Đôi môi cô mềm ra bóng nước vì nụ hôn sâu đậm kia. Thùy Trang tuy dứt ra nhưng ánh mắt chẳng hề muốn dứt. Nàng lại cúi xuống, quét đầu lưỡi qua tai của cô. Làn hơi thở của Thùy Trang cũng lướt qua vành tai của Diệp Anh.
Diệp Anh nghiêng mặt sang một bên, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn. Đôi vai cô căng cứng khiến vùng eo bắt đầu cong lên. Diệp Anh không nhịn được mà nuốt ực xuống một cái rõ tiếng khiến Thùy Trang có thể dễ dàng nghe thấy. Diệp Anh đưa tay kéo lấy mái đầu của Thùy Trang nhấn nhẹ vào nơi chiếc cổ mình đang vang lên từng nhịp đập bình bịch. Nàng khẽ khàng dán nụ hôn của mình vào. Từng chút từng chút một, từ từ và chậm rãi. Tốc độ của nàng càng chậm thì hơi thở của Diệp Anh lại càng nhanh.
Diệp Anh cảm thấy cái nóng đã lên đến đỉnh điểm trên da thịt mình. Cô sợ không thể kìm chế được âm thanh phát ra từ miệng mình nữa nên hơi đẩy nhẹ Thùy Trang ra. Nhìn lấy gương mặt nàng.
Nàng gợi cảm, gợi lên nhiều ham muốn của cô khi trưng ra đôi bờ vai trắng muốt hơi gầy của mình. Diệp Anh không nhịn được mà kéo lấy một bên vai xuống hôn lên. Hôn một cái, lại muốn hôn thêm một cái nữa.
Thùy Trang để cho Diệp Anh thoải mái để lại dấu vết trên vai mình rồi mới từ từ lùi người lại hôn lên thứ nhấp nhô đang căng phồng tròn trĩnh của cô. Đầu lưỡi đã nhanh nhẹn vươn ra ôm lấy nơi phần da thịt đó. Thùy Trang yêu cái mùi vị này đến không tả nổi, đến không thể ngừng lại.
Thùy Trang kéo tấm chăn lên ôm lấy tấm thân trơ trọi của cả hai. Nàng chỉ nhỏ nhẹ hôn đến từng ngỏ ngách ở thân trên của cô. Bàn tay cũng không đặt yên mà đã đi xuống được nơi cần đi.
"Nhưng nếu chị không muốn chúng ta có thể dừng?". Thùy Trang hỏi Diệp Anh trước nhưng ánh mắt cứ chìm đắm nhìn vào đôi môi đã căng bóng lên của cô.
Diệp Anh nuốt ực xuống một cái trước khi trả lời. Hơi thở cô cũng loạn nhịp nhanh hơn bình thường. Vì thế chiếc eo cũng lõm vào khẽ cong người lên.
"Muốn. Chị cũng muốn mà"
Thùy Trang mỉm cười ngay, không đùa nghịch nữa. Nàng từng chút từng chút khám phá nơi xinh đẹp nhất của cô. Nàng cảm nhận rõ qua từng đầu ngón tay của mình.
Diệp Anh nghiến chặt răng sợ bản thân sẽ phát ra tiếng động từ nỗi sung sướng bên dưới nên kéo mái đầu Thùy Trang hôn lên làn môi nàng.
Cái hôn đứt quãng xen kẽ những hơi thở hổn hển của cô đang theo nhịp của của nàng. Nhưng nàng vốn tham lam, cũng muốn nghe âm thanh ấy hiện hữu bên tai mình. Thùy Trang kề tai mình sát lại gần đầu môi của Diệp Anh. Để lắng nghe thứ âm thanh tuyệt mỹ nhất trên đời của ái tình.
Khi mọi thứ trở nên cao trào hơn bao giờ hết, tay của Diệp Anh tìm tới tay của Thùy Trang đan chặt mười ngón. Cả hai nắm lấy tay nhau để rơi vào sự hoan lạc mà ái tình mang lại.
Thùy Trang sau khi đã hoàn thành xong mong muốn của bản thân thì quay trở lại làm con mèo nhỏ cuộn người trong tay của Diệp Anh. Nàng thích nhất vẫn là cảm giác được cô bao bọc lấy như thế này. Hơi ấm của cả hai được hoà quyện vào nhau một cách cao nhất.
Diệp Anh đôi mắt đã nhắm lại muốn chìm vào giấc ngủ sau trận cao trào kia.
"Chị có đau không? Hay khó chịu chỗ nào? Có thì nói em biết nha". Thùy Trang quan tâm hỏi.
Diệp Anh mắt vẫn nhắm, cô cầm tay của nàng lên xoa xoa.
"Tôi không sao hết. Chỉ là hơi buồn ngủ thôi. Chiều tôi còn phải ra ngoài nữa, đi gặp cha em đó"
"Giờ cũng đã quá giờ trưa rồi. Vậy chị ngủ một lát đi"
"Em không đi cùng tôi sao?". Diệp Anh trầm giọng hỏi.
"Em..."
"Tôi biết chuyện này đáng ra nên để hai người tự giải quyết với nhau. Nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn quan hệ cha con của hai người tan vỡ được. Trên đời này, bác ấy chỉ còn mình em là người thân thôi Thùy Trang à"
Thùy Trang im lặng ngẫm nghĩ lời Diệp Anh nói thật ra rất đúng. Có thể nàng không thừa nhận người cha này nữa. Nhưng ông thì lúc nào cũng chỉ có mình nàng là người thân nhất trên đời này.
Thấy Thùy Trang không trả lời mình thì Diệp Anh nói tiếp thêm.
"Em nên nói chuyện với bác ấy Thùy Trang!!"
Thùy Trang cuối cùng cũng đưa ra được quyết định.
"Nếu chị đã nói vậy rồi thì chiều một lát em sẽ đi cùng chị"
"Được như vậy tôi vui lắm. Bác ấy cũng sẽ rất vui cho mà coi"
"Dạ. Mình ngủ đi"
Thùy Trang xoay lưng về phía Diệp Anh. Cô không mở mắt ra cũng cảm nhận được. Cô kéo nàng nằm sát lại người mình. Rồi mở hờ đôi mắt mình ra, hôn lên bờ vai nàng một cái rồi mới nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
"Em ngủ ngon. Tôi yêu em!!"
Thùy Trang cũng quay mặt lại, nhướn người hôn lên môi cô. Nàng lẳng lặng nhìn Diệp Anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng thì đôi môi lại nở một nụ cười yêu chiều. Thấy mái tóc cô rủ xuống thì nàng nhẹ tay vén lên. Kể cả lúc Diệp Anh chỉ ngủ mà không làm gì cũng có thể khiến Thùy Trang ngắm nhìn say sưa.
"Em yêu chị lắm, Diệp Anh!!". Nàng nhỏ tiếng thì thầm trong miệng.
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com