Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31.

Diệp Anh dừng bước, cô đứng lại nhìn Hiền một chút rồi mới lên tiếng đáp.

"Thì là vì chuyện của bà Ba đó"

"Chuyện của bà Ba? Bà Ba chẳng phải mướn tụi côn đồ hại Thùy Trang sao? Giờ bị ông nhốt lại rồi. Coi như xong chuyện. Sao chị lại phiền muộn chuyện này chớ?". Hiền có nghĩ thế nào cũng không hiểu sự tình phía sau.

Diệp Anh thật ra cũng không biết phải nói thế nào để cho Hiền hiểu. Chỉ là trong lòng cô luôn canh cánh một nỗi niềm khó thốt nên lời. Bà Ba rắp tâm muốn hại Thùy Trang là thật. Nhưng chuyện Thùy Trang tương kế tựu kế trả thù lại bà Ba cũng là thật. Chuyện này Thùy Trang không sai, bà Ba cũng không đúng. Cô càng nghĩ càng tự làm khó bản thân. Vấn đề nằm ở chỗ, Diệp Anh không muốn một người như Thùy Trang trong lòng lại chỉ toàn là thù hận.

"Chắc chị với Thùy Trang khác nhau cách suy nghĩ. Chị thì chuyện chi bỏ qua được cứ bỏ qua. Bà Ba đúng là đó giờ không làm được chuyện chi tốt đẹp hết. Nhưng dù sao cũng là phận đờn bà với nhau nên chị cũng ít chấp cô ấy. Còn Thùy Trang thì hoàn toàn ngược lại"

"Ngược lại? Hổng lẽ chuyện này Thùy Trang cũng có nhúng tay vào chớ không phải hoàn toàn là chủ ý của bà Ba?". Hiền có vẻ hiểu được sự tình một chút.

Diệp Anh gật đầu.

"Đúng vậy. Em có nhớ cái lần Thùy Trang bẻ tay em không?"

Hiền hơi ngước lên, kí ức bữa hôm đó ùa về trong đầu cô. Rồi cô gật gật với Diệp Anh.

"À em nhớ rồi. Bữa đó cổ nhanh như chớp vậy, chộp lấy tay em bẻ ngược ra sau. Đau muốn chết"

"Ừm. Thùy Trang vốn được cha mình dạy võ từ nhỏ. Nên có thể nói đám côn đồ mà bà Ba mướn kia không thể nào là đối thủ của em ấy được"

"Nói vậy là cô ấy cố tình để cho đám côn đồ đó đánh mình sau đó tương kế tựu kế bắt bọn chúng khai ra bà Ba chủ mưu trước mặt ông Hội đồng để ông xử tội bà Ba sao?"

"Ừm, là vậy đó. Hôm đó, tụi côn đồ bị giải tới nhà mình. Tôi đứng gần có để ý thấy vết thương chưa lành trên mặt của vài tên. Rõ ràng là bị  đánh"

"Bị người ta đánh? Hổng lẽ là Thùy Trang?"

"Là em ấy đó. Chắc Thùy Trang bị bọn chúng bao vây rồi sau đó em ấy đã ra tay đánh bọn chúng một trận. Xong, bọn chúng bị Thùy Trang ép khai ra người đứng sau. Sau khi biết được là bà Ba thì em ấy đã bắt bọn chúng đánh ngược lại mình rồi quay trở về nhà Hội đồng. Phải làm vậy mới có cớ để bắt tội bà Ba"

Hiền nghe Diệp Anh giải thích xong thì có chút ngẩng người. Cô không ngờ một cô gái như Thùy Trang lại có thể đa đoan nhiều mưu kế tới như vậy. Việc như thế mà cũng nghĩ ra. Không tiếc để bản thân bị thương chỉ để kéo một người xuống. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của cô.

Diệp Anh thấy vậy bèn nói tiếp.

"Lúc bà Ba bị ông Hội đồng hất hủi rồi ra lệnh nhốt ngoài cái nhà củi thì chị đã chợt nhìn thấy ánh mắt của Thùy Trang. Nó lạ quá. Nhìn kiểu nào cũng thấy ác. Cho nên vì chuyện đó, chị mới sợ và suy nghĩ hổm nay"

"Rồi chị với cổ gây nhau luôn?"

"Ừm". Diệp Anh gật đầu.

Hiền hiểu cho nỗi lòng của Diệp Anh nhưng cô cũng không có lời khuyên nào cho chuyện thế này. Thiệt sự, chắc chỉ có người trong cuộc mới giải quyết nổi.

"Chèn ơi, vậy tính ra chuyện này cũng rắc rối quá đa. Nhưng mà dù sao chị cũng không trách được Thùy Trang, cô ấy cũng không thể khoanh tay đứng yên mặc cho người khác bắt nạt mình. Huống hồ gì, bà Ba cũng làm vậy mấy lần rồi"

"Chậc...tôi không phải có ý muốn trách cứ gì Thùy Trang hết. Tôi chỉ là cảm giác, chuyện kiểu này sẽ không dừng lại trong nhà Hội đồng. Ai lại muốn người mình yêu dính vào mấy chuyện ân oán tình thù thế này chớ"

"Chị nói cũng phải. Chắc chị phải lựa lời khuyên cổ thôi"

"Chị e là vô ích thôi"

---

Trời sẩm tối.

Diệp Anh sau khi thay đồ xong xuôi thì quay trở vào phòng mình. Cả ngày hôm nay cô chẳng nhìn thấy mặt của Thùy Trang đâu. Một câu cũng không nói với nàng. Cũng không thấy nàng tìm mình. Diệp Anh ngồi trước bàn trang điểm chải tóc mà trong lòng mang theo một chút trống trải không quen. Dù gì cứ cách một bữa hai bữa, Thùy Trang lại qua phòng với Diệp Anh. Nhưng lần này lại không thấy đâu.

Diệp Anh nghĩ ngợi một hồi thì trong đầu lại xẹt qua suy nghĩ. Diệp Anh nhớ mình không chỉ hứa lo liệu đám cưới cho Hiền và Hậu mà còn lo cho họ một mảnh đất và căn nhà đàng hoàng. Cô tạm gác lại chuyện Thùy Trang mà mở hộc tủ bàn trang điểm lấy ra một chiếc hộp đựng chìa khóa. Cô cầm bộ chìa đó đi tới chiếc tủ gỗ gần giường mở cửa tủ.

Diệp Anh đang tìm lại mấy cái bằng khoáng đất đai của mình. Vì trời đã tối, ngọn đèn dầu cũng không quá sáng nên Diệp Anh không thể nhìn thấy rõ. Cô đành bê cả sấp giấy tờ ra để kiểm tra xem. Ai ngờ quay ra thì nó chồng giấy tờ đã rơi xuống đất.

Diệp Anh tặc lưỡi, trách mình bất cẩn. Rồi cô ngồi xổm xuống để nhặt lên. Diệp Anh không chỉ giữ giấy tờ bằng khoáng đất đai của riêng mình mà cô cũng giữ luôn một số bằng khoáng đất của nhà Hội đồng. Mấy cái đổ xuống rơi ra là của nhà Hội đồng. Diệp Anh dùng tay nhặt lên sắp xếp lại thì thấy có gì đó không đúng.

"Ủa...mình giữ phân nửa, ông Hội đồng giữ phân nửa. Mà sao ở đây thiếu mất đâu đó tới tận hai bộ. Hổng lẽ mình để quên đâu đó ta?"

Diệp Anh thấy thiếu mất giấy tờ bằng khoáng đất nhà Hội đồng liền lo lắng tìm kiếm. Nhưng cô vừa đứng lên đã có tiếng nói từ sau lưng vọng tới.

"Chị khỏi kiếm chi cho thất công. Bà Ba lấy đem cầm rồi"

Diệp Anh quay người lại. Hóa ra người nói lại là Thùy Trang. Chắc cô bận suy nghĩ quá nên không hay nàng đã vào phòng từ lúc nào.

"Em vô đây hồi nào vậy? Sao hông lên tiếng?"

Thùy Trang không trả lời câu hỏi đó của Diệp Anh mà liền đi tới, nhấc vài bộ bằng khoáng lên xem rồi nói.

"Bấy lâu nay chị bận bịu công chuyện quá nên quên kiểm tra lại giấy tờ nhà đất có đúng hông? Nên mất lúc nào cũng không hay không biết"

"Nãy em nói là bà Ba lấy à?"

"Phải. Ả ta có một người cha ham mê cờ bạc. Dạo trước có ghé đây đòi tiền ả. Em nghe đâu tới tận mấy ngàn bạc. Ả dù có gom hết vòng vàng nữ trang của mình cũng không gom đủ bao nhiêu đấy bạc. Nên mới đánh liều ăn cắp bằng khoáng đất nhà Hội đồng đem cầm cố". Thùy Trang kể rõ tường tận như thể nàng tận mắt chứng kiến thấy.

"Nhưng mà...chìa khóa mỗi khi ra ngoài tôi đều đem theo. Sao cô ta lấy được chớ?". Diệp Anh vẫn không hiểu.

"Vậy thì chị xem thường ả quá rồi. Ả đã thủ sẵn một chìa khóa sao chép y chơn cái chìa khóa tủ của chị. Để phòng trường hợp cùng đường có thể hốt một mớ rồi bỏ trốn. Cho nên nhân lúc chị đi vắng đã vào phòng mở tủ lấy trộm bằng khoáng". Thùy Trang vừa kể mà khuôn miệng nở một nụ cười đắc chí.

Chỉ có Diệp Anh là không thể cười nổi. Chuyện này sẽ khá rắc rối nếu tới tai của ông Hội đồng. Bảo đảm với tính khí của ông, vì xót của, ông có thể đệ việc này lên cả quan trên. Bà Ba lập tức có thể bị kết tội ở tù ngay.

"Em biết hết mọi chuyện nhưng không báo lại với tôi sao?". Diệp Anh lấy làm không hiểu.

"Nếu em báo lại với chị thì đâu thể nào đứng ở đây kể cho chị nghe, để cho chị biết con ả đó không tốt đẹp gì, không xứng đáng để cho chị thương hại một chút xíu nào. Còn vì nó mà cãi nhau với em, chị thấy mần vậy mà được sao?"

Diệp Anh cố hít vào một hơi thật dài trước lí lẽ của Thùy Trang. May mà người đứng trước mặt cô là nàng, nếu là kẻ khác chắc Diệp Anh đã chẳng thể kiên nhẫn nổi mà mắng cho vài câu.

Diệp Anh cầm mấy cái bằng khoáng để lên bàn, hai ngón tay đưa lên mắt mà vuốt một cái. Sau đó mới nhìn sang Thùy Trang.

Nàng cũng nhìn cô.

"Bây giờ chị nhìn em như vậy là sao? Chị đừng nói là chị tin ả ta chớ không tin em nha?"

Diệp Anh cố dằn xuống những lời khó nghe trong lòng mình. Cô đi lại gần dùng tay đặt lên vai Thùy Trang để nàng ngồi xuống ghế trước. Cô muốn dùng sự ôn nhu và lời nói dịu dàng để cho Thùy Trang hiểu.

"Tôi biết em từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình nên tính cách mới có phần trẻ con như vậy. Tôi cũng sẽ không ép em phải mần theo ý tôi chi hết. Còn chuyện của bà Ba, tôi sẽ không truy cứu nữa. Cứ cho rằng là cô ấy sai đi. Dù sao em cũng là người bị hại. Nên thôi, chuyện đó coi như bỏ qua. Bây giờ em nói tôi biết, tại sao chuyện của bà Ba em lại biết tường tận như vậy?"

Thùy Trang không chịu ngồi yên, nàng đứng dậy khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào Diệp Anh nói.

"Em cho người điều tra"

Dấu hỏi trong lòng Diệp Anh khi nghe tới đây lại càng lớn hơn.

"Tại sao em lại cho người điều tra bà Ba?"

Thùy Trang không thể nói việc mình trước khi vào nhà Hội đồng đã chuẩn bị trước mà sai người điều tra hết gần như toàn bộ người trong nhà. Nhưng chỉ là nàng không ngờ được, người duy nhất nàng bỏ qua là bà Cả thì lại là Diệp Anh. Nên Diệp Anh gần như nằm ngoài kế hoạch của nàng.

"Em muốn nắm điểm yếu của ả ta. Để lỡ ả ta có làm gì em thì em còn có cái đối phó. Không ngờ em đã cảnh cáo rồi mà ả ta vẫn còn cố chấp rắp tâm muốn hại em hết lần này đến lần khác. Chuyện cậu Ba Hưng rồi còn cả chuyện bọn côn đồ lần này. Chị cũng không thể trách em được. Là ả ta tự chuốc phiền phức thôi"

Diệp Anh nghe xong thì chịu thua rồi, cô cũng chịu thua với lý lẽ của nàng rồi. Không thể phản biện gì thêm được nữa. Cô quay lại ghế ngồi phịch xuống một cái thất thần. Chỉ có Thùy Trang đứng đó không hiểu sao Diệp Anh lại có thái độ như vậy.

"Chị sao vậy?". Nàng dứt lời xong cũng ngồi xuống vào lòng Diệp Anh.

"Thùy Trang nè, tôi biết bà Ba có hơi quá đáng với em. Nhưng mà giờ cô ta cũng đã bị ông Hội đồng đuổi xuống nhà củi rồi. Chuyện này coi như kết thúc tại đây đi được không?"

"Chị đang xin cho ả ta sao?". Thùy Trang cau mày.

Diệp Anh hoàn toàn không có ý đó nên liền lắc đầu ngay.

"Không phải. Ý tôi là bây giờ bà Ba cũng đã bị nhốt lại dưới nhà củi rồi. Chắc sẽ không gây chuyện chi với em nữa đâu. Nên thôi, từ nay em cứ mặc kệ cô ta đi được không? Chuyện này kết thúc được rồi"

Diệp Anh đơn giản chỉ muốn Thùy Trang dừng lại nếu trong đầu nàng còn bất cứ ý định báo thù gì với bà Ba thêm nữa.

Thùy Trang thấy Diệp Anh đã nói tới như vậy, cũng không thể nào cứ ngoan cố mà ghét bỏ bà Ba được. Nàng cũng cảm thấy chuyện này nên dừng lại ở đây. Thùy Trang vòng tay lên cổ Diệp Anh nói.

"Được. Em hứa với chị. Em sẽ không mần chuyện gì với ả ta nữa. Được chớ?"

Diệp Anh nghe Thùy Trang hứa như vậy thì trong lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.

"Hứa là phải giữ lời đó"

"Nhưng với điều kiện"

"Hở? Là điều kiện chi chớ?"

"Chỉ cần ả ta không mần ra chuyện chi hại tới chị hoặc em nữa thì em cũng sẽ không làm gì chị ta. Nhưng nếu ngược lại thì em không chắc đâu"

Diệp Anh còn mới vui chưa được bao lâu thì đã bị Thùy Trang dập tắt. Nhưng cô nghĩ chắc bà Ba bị nhốt như vậy rồi, sẽ không thể nào làm ra bất cứ chuyện gì hại được đến người khác nữa. Nên gật đầu đồng ý với Thùy Trang.

"Được. Vậy đi"

"Còn chuyện bằng khoáng thì chị tính mần sao?". Thùy Trang liếc qua đống bằng khoáng trên bàn.

"Thì để mai tôi ra hỏi cô ta xem sao. Biết chỗ cô ta đem cầm rồi tôi tới đó chuộc về. Chứ biết sao giờ". Diệp Anh dứt lời xong thì liền nghĩ ra gì đó nói ngay với Thùy Trang. "Nè, em không được đem chuyện này méc với ông đó nha".

Thùy Trang cười khẩy.

"Chị nghĩ em là hạng người thài lai tới mức như vậy sao?"

"Ai biết được. Chuyện này mà để ông biết, thế nào ông cũng làm lớn chuyện rồi đệ lên quan cho coi. Nên vẫn cứ là không để ông hay biết thì tốt hơn"

"Hay để mai em đi hỏi ả ta cho"

Diệp Anh nghe thế thì vội vàng từ chối. Cô lắc đầu ngay.

"Không được. Để em đi mới có chuyện đó. Một mình tôi đi hỏi cô ta là được rồi"

"Nhưng mà Diệp Anh nè, em còn nghĩ người sẽ trả thù ả ta là chị chớ không phải em"

Diệp Anh đưa ánh mắt không hiểu, im lặng nhìn Thùy Trang.

"Em còn tưởng, chị vì thấy ả ta làm em bị thương ra nông nỗi như vậy sẽ tức giận lên mà trả thù ả ta dùm em. Ai mà có dè...". Thùy Trang vừa nói vừa giơ cái ngón tay bị gãy móng đang lành lên trước mặt Diệp Anh.

Diệp Anh không ngờ tình yêu trong mắt Thùy Trang lại là theo kiểu ăn miếng trả miếng như thế.

Khi Diệp Anh vẫn còn im lặng thì Thùy Trang lại nói tiếp.

"Chị có biết không? Không chỉ là bà Ba mà bất cứ người nào có ý định xấu với chị em cũng đều sẽ không tha cho kẻ đó đâu". Rồi nàng kề lại gần tai của Diệp Anh. "Em sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết".

Diệp Anh bị giọng thì thầm của Thùy Trang làm cho lạnh cả sống lưng. Ánh mắt Thùy Trang khi nói ra câu này cũng rất khác với nàng của thường ngày. Ánh mắt Diệp Anh nhìn nàng đáp lại cũng rất khác với sự yêu chiều của cô bình thường.

Hai người cứ thế đã nhìn nhau như vậy một hồi lâu. Thùy Trang liền ngã đầu tựa lên vai Diệp Anh, tay nàng đưa lên dụi mắt.

"Nhưng mà ai sống chết gì đó để sau đi. Em buồn ngủ rồi. Chúng ta đi ngủ được không?"

Diệp Anh thuận miệng hỏi.

"Thế còn ông Hội..."

Nhưng cô chưa kịp mở miệng nói hết đã bị ngón tay của Thùy Trang chặn lại.

"Suỵt...chị đừng lo cho người đờn ông đó nữa. Chị để ý em một chút đi. Mắt em sắp mở không lên rồi". Thùy Trang lại quay trở lại bộ dạng nhõng nhẽo của mình với Diệp Anh.

Diệp Anh cũng quay lại bộ dạng nuông chiều nàng mà vỗ về nói.

"Rồi rồi, đi ngủ, đi ngủ. Không để em đợi lâu nữa. Tôi thổi tắt đèn đã. Em lại giường trước đi"

Căn phòng cũng từ từ chìm vào tĩnh mịch của màn đêm. 

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com