Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.

Một màn đêm u tối tĩnh mịch, tiếng côn trùng kêu cứ theo nhịp đều đều phát ra từ bên trong các tán lá cây. Ở trên cao, mặt trăng tròn vành sáng tỏa còn hơn cả đèn điện Tây Dương. Ánh sáng của vầng trăng cũng đúng chiếu xuống cánh cửa của nhà củi sau nhà Hội động. Qua từng lớp lá xen kẽ với nhau, bà Ba bị những tia sáng đó làm cho chói mắt. Vốn đã ngủ quen nơi chăn ấm nệm êm. Giờ bị quẳng xuống một nơi không bằng chỗ ở của người làm này khiến bà Ba gần như không tài nào ngon giấc.

Bị ánh trăng quấy rầy, khiến bà Ba mở mắt dậy mà trông ra. Dưới nền đất dơ dáy, chỉ có củi khô và gián lâu lâu lại bò qua. Không có lấy một mảnh chăn để đắp. Bà Ba mở mắt rồi nhắm lại cuộn tròn co ro rúc vào một góc nhà củi để cố ngủ tiếp.

Nhưng tiếng động sột soạt bên ngoài đã làm bà Ba lại một lần nữa phải thức giấc. Lần này tiếng động mỗi lúc một lớn khiến bà từ từ ngồi dậy.

"Có chuyện chi bên ngoài vậy chớ? Giờ này rồi mà còn ai ra đây sao?"

Còn chưa đợi bà Ba đứng dậy thì cánh cửa từ bên ngoài đã tự động mở ra. Một dáng người thanh mảnh được ánh sáng của trăng trên cao chiếu vào một bóng người đen ngòm. Bà Ba ngồi dậy mở to mắt ra nhìn kĩ. Không ngờ lại là Thùy Trang. Lần nào kế hoạch của bà cũng bị Thùy Trang làm cho đổ bể. Lần này còn hại cho bà tới nơi để ngủ đàng hoàng cũng không có. Bà Ba sợ rồi, bà Ba biết sợ rồi. Vừa thấy đó là Thùy Trang thì liền thụt lùi lại sát vách run rẩy.

"Sao, sao cô lại ở đây? Cô muốn làm gì chớ?"

Thùy Trang không nói gì, cánh tay giấu sau lưng nãy giờ liền rút ra một con dao. Bà Ba nhìn thấy lại sợ đến chết khiếp. Cúi đầu xuống sát đất, dùng hai tay che lại cầu xin.

"Đừng, đừng mà. Tôi xin cô. Tôi biết lỗi rồi. Là lỗi của tôi, là tôi xấu xa, bụng dạ không tốt nên mới hết lần này đến lần khác hại cô. Làm ơn, xin cô rộng dung mà tha cho tôi đi mà. Tôi biết lỗi rồi"

Nhưng dù bà Ba có cầu xin thế nào cũng không thể lay chuyển được Thùy Trang. Chỉ thấy cái bóng của nàng từ từ lớn dần lên, tiến sát lại bà Ba.

"Thì ra cô cũng có ngày phải quỳ lạy cúi đầu van xin người khác à? Hồi trước cô ngông cuồng lắm mà? Sao bây giờ không thử như vậy đi"

"Không, không. Tôi không dám nữa. Làm ơn, tha cho tôi đi mà. Tôi thiệt sự biết lỗi rồi đa. Lần sau tôi không dám nữa đâu. Xin cô đó". Giọng của bà Ba càng lúc càng run run sợ hãi.

Thùy Trang vẫn không có vẻ gì là động lòng. Nàng giơ tay nắm lấy tóc của bà Ba kéo lên. Khiến gương mặt bà Ba cũng ngẩng lên theo. Bà đau đớn đưa tay về sau mình.

"Cô muốn làm gì, tôi đã cầu xin tới nước vậy rồi mà"

Thùy Trang giơ con dao lên, buông tay khỏi tóc của bà Ba. Nàng chuyển sang tóm lấy gương mặt của bà Ba mà bóp chặt khiến miệng của bà không hé ra được thêm lời nào. Nàng giơ tay còn lại cầm dao lên.

"Tới đây làm gì à? Cô nghĩ nửa đêm nửa hôm tôi tới đây làm gì chớ? Tất nhiên là muốn làm chuyện không để người khác biết rồi"

"Chuyện gì chứ?". Bà Ba khó khăn lên tiếng.

Thùy Trang giơ con dao sắc bén lên vỗ vỗ vài cái vào gương mặt dù lem luốc nhưng vẫn còn xinh đẹp của bà Ba

"Không phải cô muốn hủy bỏ đi dung nhan của tôi sao? Giờ để tôi cho cô biết thế nào là hủy dung nhé"

Bà Ba sợ hãi khi nghe xong nên vùng vẫy muốn thoát khỏi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, Thùy Trang vì muốn giữ bà Ba lại nên đã nhảy lên cả người bà để kiềm lại. Hai tay của bà Ba bị Thùy Trang đè chặt dưới chân không tài nào nhúc nhích được.

Thùy Trang thấy thời cơ đã đến nên hai tay nắm chặt dao mà chém xuống.

"Đi chết đi"

"Aaaaaaaa...". Tiếng bà Ba hét lên nghe như xé tai.

"Thùy Trang, Thùy Trang....không!!!!"

"Diệp Anh, em đây, em đây. Chị sao vậy? Sao lại kêu tên em giữa đêm vậy?"

Thùy Trang vừa giật mình vừa lo lắng bật dậy. Diệp Anh cũng ngồi dậy theo, cả vầng trán đều ướt đẫm mồ hôi. Thì ra tất cả những chuyện vừa rồi đều là ác mộng mà Diệp Anh mơ thấy.

"Là mơ sao?". Diệp Anh mơ hồ hỏi.

"Mơ? Chị vừa mơ thấy ác mộng à?". Thùy Trang ngồi kế bên đưa tay lau đi những vệt mồ hôi trên trán của cô.

Diệp Anh vẫn còn bị dư âm của sự khủng khiếp từ giấc mộng kia làm cho chưa thể bình tĩnh lại được. Cô quay sang vịnh tay lấy vai của Thùy Trang.

"Thùy Trang, em không được làm hại bà Ba có biết không!!!"

Thùy Trang bị thái độ đột nhiên cương quyết này của Diệp Anh hù cho một trận. Nàng chẳng hiểu là Diệp Anh đã mơ thấy gì mà lại một mực nói nàng hại bà Ba như vậy.

Thùy Trang chỉ có thể gật đầu đồng ý với Diệp Anh.

"Được được, chị yên tâm. Từ nay về sau em sẽ không làm gì ả ta nữa. Tất cả chỉ đều là mơ thôi. Có em đây rồi, đừng sợ!! Lại đây". Thùy Trang dang rộng vào tay mình ra để Diệp Anh có thể sà vào mà tựa.

Diệp Anh cũng không ngần ngại mà nhích người tới ngã vào lòng của Thùy Trang. Hơi ấm của nàng lập tức trấn tĩnh lại tâm trí của Diệp Anh. Cô cũng đã bình tĩnh lại hơn.

"Khi nãy, tôi mơ thấy em tìm tới bà Ba để trả thù. Em còn cầm theo cả dao nữa. Đòi rạch mặt người ta. Trông em đáng sợ lắm"

Thùy Trang quả thực ngoài Diệp Anh ra thì không lưu tình với bất kì ai. Ai nàng cũng có thể dứt khoác trừng trị không từ thủ đoạn. Nhưng nàng không hề có ý định muốn làm thế với bà Ba như trong giấc mơ của Diệp Anh.

Thùy Trang đưa tay lên vuốt ve mái đầu của Diệp Anh đang áp vào lồng ngực mình.

"Chị yên tâm. Em đã hứa thì sẽ thực hiện. Em tuyệt đối sẽ không động vào một sợi tóc của ả ta đâu. Chị đừng sợ nữa, mau nằm xuống ngủ lại thôi"

Sau khi được Thùy Trang vuốt ve vài cái, Diệp Anh cuối cùng cũng đã yên tâm trong lòng. Cả hai ngã người nằm xuống lại giường. Tay của Thùy Trang vươn ra để Diệp Anh nằm lên, cô cuộn vào trong lòng nàng. Dáng vẻ này của Diệp Anh, từ trước đến nay đều chưa từng trưng ra cho Thùy Trang thấy. Nhưng dù có là dáng vẻ nào đi nữa, nàng cũng rất yêu cô. Yêu đến nỗi có thể vì cô mà làm tất cả, yêu đến nỗi một bà Ba nhỏ nhoi cũng không muốn làm hại nữa.

Bình thường đều là Diệp Anh hôn lên trán Thùy Trang trước khi ngủ. Nhưng lần này tình thế đã đảo ngược. Nàng nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đắp cho cả hai. Đôi môi cũng chờm tới đặt lên trán của Diệp Anh.

"Được rồi, chị mau ngủ đi!! Ngoan, có em ở đây rồi. Không sao cả. Ngủ đi"

Diệp Anh không dùng lời để đáp lại mà cô gật gật mái đầu, cạ vào người Thùy Trang, tay lại quấn chặt lấy eo nàng. Thùy Trang cũng siết chặt cô trong vòng tay của mình. Hơi ấm của đối phương khiến người còn lại cảm thấy an toàn vô cùng.

---

Ngày hôm sau.

Diệp Anh theo như đã dự tính liền đi ra cái nhà củi để hỏi bà Ba về chuyện bằng khoáng đất bị đem đi cầm cố ở đâu. Nhưng theo sau cô còn có Thùy Trang đi cùng. Vì đã ra sức hứa với Diệp Anh rằng sẽ không làm gì bà Ba nữa nên cô mới đồng ý cho nàng đi cùng.

Cả hai bước qua căn bếp ở sau nhà, bước ra tới vườn đằng sau, đi thẳng tới cái nhà củi đứng trơ trọi ở giữa. Tay Diệp Anh cho vào túi, lấy ra một xâu chìa khóa. Cô đi tới dùng chìa khóa mở cửa nhà củi ra.

Khung cảnh trong nhà củi làm cho Diệp Anh và Thùy Trang xém nữa không nhìn ra được người trước mặt ngày nào còn là bà Ba nhà Hội đồng. Giờ đây, trước mắt hai người chỉ còn là một cô gái thân hình lem luốc, tới chân còn không mang được một đôi hài tử tế, đầu tóc bung xõa rũ xuống rối tung mà che gần hết cả khuôn mặt. Đang ngồi co rút vào một góc vách của nhà củi.

Bên dưới đất ngổn ngang không chỉ là củi mà còn là gián bò vài con qua lại. Bà Ba nhìn thấy chúng lại càng co rút người hơn sợ hãi.

"Đi đi, biến đi. Đồ dơ bẩn, đừng tới đây. Đừng lại gần tao!!"

Diệp Anh nhìn thấy bà Ba vậy không tránh khỏi dâng lên sự thương xót trong lòng mình. Cô từ từ đi lại, dùng chân đuổi mấy con gián bò đi nơi khác. Cô tiến đến lại gần bà Ba, khụy một chân xuống nhìn kĩ. Diệp Anh đưa tay lên muốn vuốt lại mái tóc của bà Ba lại cho ngay ngắn nhưng không ngờ lại bị bà Bà túm lấy tay cắn vào.

Thùy Trang ở sau nhìn thấy vậy liền không nhịn được mà xông lên. Diệp Anh dùng tay ngăn nàng lại.

"Không sao!!"

"Nhưng tay của chị..."

"Không sao, không sao"

Bà Ba vẫn cắn chặt lấy tay của Diệp Anh không buông. Nhưng Diệp Anh một chút cũng không trách móc. Ngược lại, cô còn dùng tay còn lại của mình vuốt mái tóc của bà Ba ngay ngắn lại.

"Không sao hết. Em có biết tôi là ai không?". Diệp Anh phỏng đoán chắc có lẽ bà Ba đã không còn được tỉnh táo nữa.

Bà Ba nghe câu hỏi thì nhả tay Diệp Anh ra đáp.

"Là ai? Là ai? Là ai chớ...hahahaha. Tôi không có biết cô là ai hết á, đi hỏi người khác đi". Bà Ba quả thật như Diệp Anh đoán, đã không còn tỉnh táo bình thường được nữa.

Thùy Trang lúc này đi tới bên cạnh Diệp Anh. Nàng cầm lấy tay của Diệp Anh, lấy một chiếc khăn ra lau đi. Nhìn tay của cô ửng đỏ lên hết, còn dính sâu một vết răng cắn. Nàng liền cảm thấy đau lòng không thôi.

"Diệp Anh à, tay chị bị cô ta cắn đến bị thương rồi. Cô ta cũng không còn tỉnh táo nữa. Chúng ta đi thôi. Chắc sẽ không hỏi ra được chuyện gì đâu"

Nhưng Diệp Anh vẫn muốn kiên nhẫn một chút.

"Cẩm Vân!! Em có biết đó là ai không?". Cô dùng tên thật của bà Ba hỏi.

Bà Ba nghe qua cái tên này xong liền có phản ứng mà gật gật bật cười ngây ngốc.

"Có có, đó là tôi. Là tên của tôi. Mà sao cô biết tên tôi vậy đa?"

"Còn nhớ được tên mình thì tốt rồi. Vậy em có nhớ em đem bằng khoáng đất nhà Hội đồng mình đi đâu cầm không?"

Thùy Trang lắc đầu ngao ngán. Nàng đứng lên đi ra ngoài đành khoanh tay chờ Diệp Anh. Nàng cảm thấy một người không được tỉnh táo như bà Ba thì có thể nói ra được gì chứ.

"Hữu Ký...tiệm cầm đồ Hữu Ký. Tôi đem giấy tờ lại đó cầm cố để lấy bạc"

Không ngờ bà Ba vậy mà còn nhớ chuyện này. Diệp Anh lấy được thông tin liền đứng lên vui mừng. Cô đưa tay xoa đầu bà Ba.

"Giỏi, giỏi lắm. Đợi tôi về, tôi sẽ mua cho em ít bánh. Có chịu không?"

Bà Ba nghe xong thì liền nở một nụ cười tươi như đứa trẻ vỗ tay.

"Được được, bánh bánh. Ăn bánh"

Diệp Anh quay đi ra ngoài, đưa tay đóng cánh cửa nhà củi lại. Dù không đành lòng khóa lại ổ khóa nhưng cô cũng phải làm.

"Cô ấy chịu nói rồi. Là tiệm cầm đồ Hữu Ký. Cũng không xa đây lắm. Tôi có quen ông chủ ở đó. Chuyện này cũng dễ giải quyết thôi"

Diêp Anh vui mừng tới độ muốn lên đường đi ngay.

"Vậy chúng ta mau đi tới đó thôi"

Thùy Trang không quan tâm đến chuyện chuộc lại bằng khoáng đất cho lắm. Cái nàng quan tâm chính là vết thương dấu răng trên tay của Diệp Anh.

Nàng vịnh tay Diệp Anh lại.

"Khoan đã. Không cần vội. Vết thương trên tay chị đỏ hết rồi kìa. Phải vào trong rửa sạch rồi sứt thuốc cái đã"

Diệp Anh giơ tay mình lên. Ngày trước bà Ba dù có làm ra chuyện khó coi như thế nào Diệp Anh cũng chỉ dùng lời nói của mình để trấn chỉnh. Chưa bao giờ có ý định trả đũa. Bây giờ cũng thế. Dù có bị bà Ba cắn đến để lại một dấu răng sâu ửng đỏ thì Diệp Anh cũng không muốn trách cứ một lời nào.

"Được rồi, vậy cũng được"

---

Diệp Anh không còn cách nào đành phải lấy tiền túi của mình ra để bù vào chỗ tiền chuộc bằng khoáng. Cô cùng Thùy Trang ngồi xe đi tới tiệm cầm đồ Hữu Ký, ở cách đó không xa. Vì tránh để chuyện này không cho ai biết thì Diệp Anh đã tự mình lái xe đưa Thùy Trang đi.

Phải biết thời ấy, không phải ai cũng có thể tự lái một chiếc xe hơi. Lại càng không phải người phụ nữ nào cũng có thể tự mình lái xe như vậy. Diệp Anh nằm trong số ít những người có thể tự lái xe vì cô vốn sinh ra trong một gia đình giàu có nên cô được học đủ mọi thứ, kể cả là lái xe.

Thùy Trang lần đầu tiên được ngồi ở ghế phụ như thế này, được nhìn thấy Diệp Anh cầm lái chở mình đi. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác thích thú vô cùng. Nàng không tránh khỏi tưởng tượng ra cảnh hai người sẽ tới một nơi nào đó có thể tự do yêu nhau mà không sợ bất cứ điều gì.

Diệp Anh suốt cả chặng đường thấy Thùy Trang im lặng như vậy thì quay sang hỏi.

"Em sao vậy? Không khỏe hử? Sao không thấy em nói gì hết vậy đa?"

Thùy Trang sựt tỉnh khỏi mớ ảo tưởng trong tâm trí của bản thân. Nàng mỉm cười, vì dù có là tưởng tượng thì cũng khiến nàng vui vẻ.

"Không, chỉ là lần đầu tiên em được nhìn thấy chị đích thân lái xe như thế nên trong lòng tưởng tượng ra vài chuyện á mà"

Diệp Anh cũng tò mò muốn biết.

"Em tưởng tượng ra chuyện gì?"

"Thì em tưởng tượng chúng ta cùng nhau đi đâu đó, chị chở em như thế này. Tới một nơi mà, chúng ta có thể tự do ở bên nhau"

Diệp Anh bỏ một tay ra khỏi vô lăng đan vào tay của Thùy Trang.

"Không cần phải tưởng tượng đâu. Nếu em muốn, tôi sẽ đưa em đi là được ấy mà"

Thiệt ra đối với Thùy Trang thì chuyện như này nàng chỉ dám tưởng tượng ra. Không có ý định đòi hỏi gì Diệp Anh cả. Nên khi nghe Diệp Anh nói như thế thì nàng vui mừng vô cùng. Xoay cả người qua, khoác tay mình vào cánh tay của Diệp Anh.

"Có thiệt không?"

"Thiệt. Chỉ cần lo xong việc ở nhà thì tôi sẽ dành thời gian ra đưa em đi chơi. Có chịu không?"

"Việc ở nhà? Là việc gì chớ?". Thùy Trang cảm thấy bà Ba cuối cùng cũng nhận lãnh kết cục thích đáng. Trong nhà đối với Diệp Anh thực sự là không còn việc gì nữa. Nàng không hề biết chuyện cưới sinh của Hiền và Hậu.

"À, tôi quên nói với em. Hiền với Hậu sắp mần đám cưới đó đa"

Thùy Trang bất ngờ đến tròn mắt với tin tức này.

"Vậy sao? Hai người họ thương nhau hử?"

"Đúng rồi. Hai người họ thương nhau cũng đã lâu rồi đó chớ. Nhưng mà...tôi cứ mãi lo cho bản thân mình nên không để ý chuyện lập gia đình cho Hiền. Tôi thấy có lỗi quá chừng. Nên lần này tôi đã hứa sẽ đứng ra lo liệu đám cưới cho cả hai"

Thùy Trang cảm thấy như vậy cũng tốt. Cưới sinh là chuyện trọng đại của một đời người. Hiền dẫu sao tuổi cũng không thua Diệp Anh là bao nên cũng phải tới lúc lập gia đình.

"Như vậy cũng được. Chị đi coi ngày chưa?"

"Chắc hồi sẵn tôi với em đi coi luôn"

"Dạ được"

"Với tôi sẽ mời đốc tờ dìa khám bệnh cho bà Ba nữa"

Không khí đang vui, Diệp Anh đột nhiên nhắc tới bà Ba làm Thùy Trang gương mặt đổi sắc theo. Nụ cười trên môi nàng liền dập tắt. Nàng cũng buông tay ra khỏi tay của Diệp Anh.

"Lại ả ta nữa. Mặc kệ ả đi. Sao chị cứ nhất quyết phải đối tốt với ả vậy chớ?"

"Không phải là đối tốt gì. Nhưng tôi chỉ thấy tiếc cho cô ấy thôi. Dẫu gì bà Ba từ bỏ sự nghiệp ca hát đang lên của mình để theo ông dìa nhà Hội đồng làm lẻ. Tuổi còn trẻ, được ông cưng chiều. Không tránh khỏi việc sanh lòng ganh ghét. Nên mới khiến cho mọi chuyện ra nông nỗi này. Giờ lại điên điên dại dại, dù gì cũng sống chung dưới một mái nhà mấy năm rồi, vẫn nên tìm cho cô ấy một đốc tờ giỏi để chẩn trị thì hơn"

Trái với vẻ lưu tình của Diệp Anh thì Thùy Trang không như vậy. Nàng không hiểu được lòng vị tha của cô. Người như Thùy Trang có ơn sẽ đền, có oán sẽ báo. Bà Ba trong mắt nàng không phải loại người tốt đẹp gì. Giờ thần trí không còn tỉnh táo như thế cũng là điều xứng đáng.

"Chậc...coi chị nói kìa. Chị yêu ả ta à?". Thùy Trang tặc lưỡi đáp.

Diệp Anh cau mày quay qua.

"Em nói chi mà kì khôi vậy chớ. Ai nghe được sẽ hiểu lầm đó"

"Chị không sợ em hiểu lầm mà lại sợ người khác sao?". Thùy Trang quay ngón tay chỉ vào người mình hỏi.

"Không lẽ tới giờ rồi mà em vẫn muốn hơn thua với cô ấy sao?"

Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm cầm đồ Hữu Ký mà bà Ba đã nói.

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com