Chương 35.
Mặt trời trên cao cũng đã sắp nhường chỗ cho ánh trăng êm dịu. Diệp Anh sau khi đã cảm thấy khỏe hơn được một chút liền mời đốc tờ về nhà chẩn trị cho bà Ba.
Diệp Anh ra lệnh cho thằng Hậu lấy chìa khóa mở cửa rồi đưa bà Ba lên nhưng vẻ mặt của nó áy ngại vô cùng. Nó sợ làm vậy sẽ trái lại lệnh của ông Hội đồng.
"Sao còn đứng đó làm gì? Đốc tờ sắp tới rồi đó đa". Diệp Anh nhìn thằng Hậu vẫn đứng tần ngần đó thì hỏi.
"Nhưng mà tự tiện đưa bà Ba ra khỏi nhà củi vậy có được không bà? Lỡ ông phát hiện rồi quở trách rồi sao đa?"
"Chậc...ông có hỏi thì nói là lệnh của bà Cả là được rồi. Đừng nói nhiều nữa, đưa bà Ba lên đây"
Thằng Hậu thấy Diệp Anh đảm bảo như vậy cũng đành làm theo ý cô. Đúng lúc này cậu Hai Hoàng đi tới.
"Ủa má, giờ này sao má hổng ở trong phòng đi mà ra đây ngồi chi vậy đa? Má còn chưa khỏe mà đa"
Thằng Hậu đi ra sau nhà, khó khăn lắm mới đưa được bà Ba lên. Vì giờ bà Ba không được tỉnh táo nên càng bướng hơn lúc trước nhiều hơn. Làm thằng Hậu phải vịnh chặt hai vai mới kéo được bà lên nhà trên theo lời Diệp Anh.
Hai Hoàng nghe tiếng động sau lưng thì quay ra sau xem. Cậu đứng dậy. Nhìn trước mắt là bà Ba nhưng quần áo và đầu tóc lại bết bát vô cùng. Khiến cậu liền quay ngoắt sang Diệp Anh hỏi.
"Ủa má Cả, dì Ba sao vậy má? Sao nhìn dì Ba tàn tạ quá vậy nè". Cậu Hai Hoàng bước tới nhìn bà Ba gần hơn.
Nhưng ai ngờ bị bà Ba đẩy ra mất đà xém té nhào ra sau. Diệp Anh thấy thế liền đứng dậy đỡ lấy tay Hai Hoàng.
"Ấy...con có sao không?"
"Dạ con không sao má. Dì Ba bị gì vậy má? Sao tự nhiên..."
"Chuyện dài lắm. Đợi một lát đốc tờ khám xong má kể con nghe"
Bác sĩ cuối cùng cũng đã tới nơi. Một người đàn ông trung niên mặc Âu phục lịch sự cầm theo vali bước vào. Nhìn thấy Diệp Anh và Hai Hoàng liền ngã mũ chào hỏi.
"Dạ chào bà Cả, dạ chào cậu Hai"
Diệp Anh đưa tay mời đốc tờ ngồi xuống trước. Còn bà Ba đã bị thằng Hậu giữ lại trên bộ ván gỗ.
Bác sĩ sau khi ngồi xuống thì Hai Hoàng đứng dậy rót trà ra mời ông. Bác sĩ gật đầu cảm ơn. Rồi theo ánh nhìn của Diệp Anh mà quay ra sau nhìn bà Ba xong lại hỏi.
"Bà Ba bị vậy từ hồi nào vậy bà Cả?"
Diệp Anh vừa cầm tách trà lên lại phải đặt xuống thở dài. Cô đáp.
"Cũng được vài ngày rồi đó đốc tờ. Ngài coi khám cho cô ấy dùm tôi"
Đây vốn là trách nhiệm của một người hành y. Vị bác sĩ nghe xong thì cũng đứng dậy tiến lại gần bà Ba. Diệp Anh liền cảnh báo trước.
"Đốc tờ, ngài đừng lại gần quá. Coi chừng cô ấy làm bị thương"
"Được rồi, tôi không sao đâu thưa bà"
Nhân lúc bác sĩ đang xem bệnh cho bà Ba thì Hai Hoàng ngồi kế bên liền hỏi Diệp Anh về chuyện đã xảy ra trong lúc cậu không có nhà.
"Má à, hay má nói cho con nghe chuyện gì đã xảy ra với dì Ba đi"
Diệp Anh gật gật đầu.
"Thiệt ra dì Ba của con sanh lòng muốn hãm hại Thùy Trang. Không ngờ lại bị cha con bắt được. Nên mới ra lệnh nhốt dì Ba con vào nhà củi. Tới lúc má ra xem thì đã điên điên dại dại như vậy rồi"
Cậu Hai Hoàng nghe xong cũng gật gù. Có vẻ cậu cũng không có bất ngờ gì lắm với chuyện này của bà Ba. Từ xưa giờ bà Ba cũng không ít lần gây hấn với cậu nhưng may cậu được Diệp Anh chở che nên mới bình an vô sự. Cậu liếc mắt nhìn qua bà Ba, trong lòng cậu cũng không ngờ bà Ba ương bướng một thời lại có ngày đến nói một câu đàng hoàng tỉnh táo cũng không thể. Cũng coi như là quả báo thích đáng dành cho bà.
"Thì ra là vậy!! Coi như dì ấy cũng nhận lấy một kết cục xứng đáng"
Hai người nói chuyện xong thì bác sĩ cũng đã khám xong cho bà Ba. Vị bác sĩ quay qua, tháo ống nghe trên tai mình xuống nói.
"Bà Cả, bà Ba do nhất thời xúc động mạnh. Có thể là do không chấp nhận được chuyện gì đó. Vì thế mà mới ảnh hưởng tới trí nhớ. Khiến cho bà Ba bây giờ cứ ngây ngây dại dại"
Diệp Anh nghe thấy tình trạng của bà Ba như thế thì đứng dậy đi lại gần bác sĩ hỏi.
"Vậy có cách nào để trị khỏi không đốc tờ?"
"Chỉ có cách cho bà Ba nhập viện điều trị nội trú mà thôi"
Nhưng Diệp Anh còn chưa trả lời lại với bác sĩ là có thể đưa bà Ba nhâp viện chữa trị hay không thì từ bên ngoài ông Hội đồng bất chợt quay trở về. Tiếng xe hơi quen thuộc khiến Diệp Anh ngừng lại một chút. Vị bác sĩ cũng theo đó nhìn ra bên ngoài.
Ông Hội đồng đi xuống xe vào bên trong nhà trên. Vừa vào đã nhìn thấy hình bóng của bà Ba cũng ở trên nhà trên thì liền quát.
"Chuyện này là sao? Sao cô ta lại ở đây? Tôi đã sai người nhốt cô ta ở sau nhà củi rồi mà"
Diệp Anh không ngờ ông Hội đồng lại về giờ này nên quay nhìn vị bác sĩ gật đầu, ngụ ý ông có thể ra về. Vị bác sĩ cũng vội cúi đầu, cầm lấy vali của mình đội mũ lên chào hết tất cả rồi rời đi. Diệp Anh hất mặt ra hiệu cho thằng Hậu tiễn vị bác sĩ ra cửa. Nó cũng nhanh chóng đưa vị bác sĩ đi.
Bây giờ trong nhà Hội đồng chẳng còn ai là người ngoài hết. Diệp Anh đi lại gần để thưa chuyện phân giải với ông Hội đồng.
"Mình à, tôi thấy em Ba tâm trí không được tỉnh táo nên mới cố ý mời đốc tờ dìa khám cho em ấy. Đốc tờ nói nếu muốn điều trị thì phải cho em Ba nhập viện. Chuyện này mình định..."
"Chát..."
"Kìa cha!!"
Diệp Anh còn chưa kịp nói hết câu đã bị ông Hội đồng tát một cái thật mạnh vào mặt đến độ choáng váng đầu óc. Cậu Hai Hoàng thấy vậy xót ruột nên vội đỡ lấy tay Diêp Anh.
Ông Hội đồng đôi mắt hơi đờ đẫn không mở ra hết nổi, đôi môi tái đi tím lại, gương mặt có phần hóp vào phờ phạt. Có vẻ so với bà Ba, đầu óc của ông Hội đồng cũng không tỉnh táo hơn là bao.
Cậu Hai Hoàng còn tưởng là cha mình đi uống rượu về nên tâm trí không ý thức được chuyện mình làm.
"Cha mần cái chi vậy? Sao lại đánh má Cả chớ?"
Rồi cậu quay sang hỏi han Diệp Anh.
"Má, má có sao không má?"
Diệp Anh lắc lắc đầu. Cô sờ tay lên má mình mà thấy có chút bỏng rát.
"Không sao, má không sao"
---
Thùy Trang ở trong phòng vẫn chưa hề hay biết chuyện gì, đang đợi ông Hội đồng từ bên ngoài về như mọi ngày. Nàng ngồi ở bàn trang điểm nghe thấy tiếng bước chân từ xa liền biết là ông đang tới. Nàng chu đáo đứng dậy đi ra mở cửa chờ sẵn. Vừa mở ra đã nhìn thấy ông Hội đồng. Nàng cởi mũ cho ông còn cầm lấy gậy giúp ông.
"Sao rồi, ông cả ngày ở bên ngoài có mệt lắm không? Có cần em bóp vai cho không?". Thùy Trang dìu ông đi lại giường hỏi.
"Haizz đúng là bực mình"
"Chuyện gì? Chuyện gì lại khiến ông bực mình chớ. Kể em nghe". Thùy Trang giọng điệu ngọt ngào hỏi.
"Khi nãy qua vừa dìa đã nhìn thấy bà Cả tự ý thả bà Ba ra. Bà Cả xem qua là cái chi chớ. Qua đã nói là nhốt con đờn bà đó ngoài nhà củi, vậy mà cả gan dám thả cô ta ra rồi còn mời đốc tờ dìa khám cho cô ta nữa. Còn chẳng hỏi ý qua". Ông Hội đồng bình thường ít gì cũng vị nể Diệp Anh nhưng không hiểu sao lần này lại có ý muốn bật lại như thế. Lý do đằng sao chỉ có mình Thùy Trang là đoán được.
"Chắc lão già này lại ra ngoài chơi cái thú đi mây về gió đó rồi. Chơi tới mức quên mất bản thân bình thường sợ Diệp Anh ra sao" (Ý ở đây là ra ngoài chơi á phiện).
Thùy Trang ngồi xuống bên cạnh ông Hội đồng, tay nàng đặt lên vai ông đấm bóp.
"Vậy sao? Bình thường không phải ông rất kiêng nể chị Cả sao? Sao bây giờ lại bực bội chị ấy vậy đa?"
"Sao lại không bực được chớ. Trước mặt người làm trong nhà, ngang nhiên làm trái ý qua. Người làm trong nhà còn coi qua ra cái chi chớ"
Thùy Trang nghe thế liền thuận miệng hỏi thêm.
"Vậy ông đã la chị Cả một trận sao?"
"Hừ...qua không nhịn được nên tát bà Cả một cái. Coi như là cảnh cáo"
Thùy Trang tay đang xoa bóp thì bị lời này của ông Hội đồng làm cho ngừng lại. Vẻ mặt của nàng cũng biến sắc trở nên căng thẳng hơn. Đôi mắt nàng trừng trừng nhìn ông Hội đồng.
"Ông nói sao? Ông đánh chị ấy à?". Giọng nàng bỗng không còn dịu dàng nữa.
"Phải. Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Thùy Trang cười cười cố làm ra vẻ như không có chuyện gì đáp lại.
"À không có, chỉ là em hơi bất ngờ thôi"
Thùy Trang đứng dậy đi lại chỗ lư xông nói.
"Giờ cũng trễ rồi, đợi em đốt trầm lên cho ông dễ ngủ nha"
---
Thùy Trang nghe tin Diệp Anh bị ông Hội đồng tát một bạt tay thì không màng tới giờ giấc, nửa khuya thanh vắng lập tức đi sang phòng của Diệp Anh để xem tình hình của cô. Nàng nôn nóng đến độ không thể gõ cửa nữa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.
"Diệp Anh!! Chị không sao chớ?"
Diệp Anh bị Thùy Trang làm cho giật mình. Cô đang ngồi trước bàn trang điểm xõa tóc ra định đi ngủ.
"Sao giờ này em còn qua đây?"
Thùy Trang nhìn gò má của Diệp Anh tới giờ vẫn còn đỏ ửng, không nhịn được đưa bàn tay lại chạm lên gương mặt của cô. Đôi mắt nàng không phần nào là không lo lắng. Diệp Anh nhìn thái độ của Thùy Trang như thế thì liền hiểu lí do nàng sang đây giờ này.
Diệp Anh cầm lấy tay của Thùy Trang hạ xuống nắm chặt.
"Em đừng lo, tôi không sao"
"Lão già đó lần đầu tiên ra tay đánh chị. Chắc chị đã sợ lắm đúng không?". Giọng Thùy Trang đau lòng rưng rưng.
Diệp Anh im lặng đôi chút. Chỉ vì lời nói của Thùy Trang quá đúng. Lúc đó Diệp Anh đột nhiên bị ông Hội đồng tát thẳng vào mặt, nữ nhân có mạnh mẽ tới đâu cũng phải hoảng hồn một phen.
Thùy Trang khụy gối, ngồi thấp xuống trước mặt của Diệp Anh. Đôi mắt hướng lên nhìn vào cô.
"Nếu không phải sợ chị khó xử, chắc có lẽ..."
Diệp Anh thừa biết ý định của Thùy Trang nên liền nắm chặt lấy tay nàng, đỡ lấy nàng đứng dậy ngồi vào lòng mình.
"Thùy Trang, em vừa mới ghi được chút ấn tượng tốt với Hai Hoàng. Không lẽ giờ em muốn phá bỏ sao? Dẫu sao ông Hội đồng cũng là cha của Hai Hoàng. Nếu em mần chuyện quấy sẽ không chỉ là khó cho tôi mà còn là khó cho Hai Hoàng nữa đó đa"
Thùy Trang mím chặt môi, hai hàm cũng nghiến chặt vào nhau. Chuyện này nàng tạm xem như bỏ qua. Nhưng nếu có lần sau, thì Thùy Trang cũng không dám hứa.
Thùy Trang đứng dậy sau khi Diệp Anh dứt lời. Nàng đi vòng ra phía sau Diệp Anh, đặt hai tay mình lên vai của cô nói bên tai.
"Em nể tình chị, cũng như nể tình Hai Hoàng nên chuyện này sẽ coi như bỏ qua. Nhưng!!!". Nàng nhấn mạnh lời của mình. "Nếu còn một lần nào nữa thì em không chắc sẽ để yên cho ông ta đâu".
Diệp Anh đứng dậy, áp sát người Thùy Trang khiến nàng tựa ra sau chiếc bàn trang điểm hỏi.
"Em định làm gì?"
Thùy Trang nghiêng đầu mỉm cười nhìn Diệp Anh. Đưa bàn tay lên vuốt mái tóc của cô sang một bên. Rồi di bàn tay của mình lướt xuống chỗ eo của Diệp Anh, kéo cô lại gần người mình hơn.
"Vì chị, chuyện gì em cũng dám làm"
"Được, vậy vì chị. Chúng ta đi ngủ thôi có được không?"
Thùy Trang bật cười. Nàng giãn cơ mặt mình ra. Tay cũng buông khỏi eo của Diệp Anh nói.
"Nãy giờ lo nói mà quên mất. Đi ngủ thôi, trễ lắm rồi". Thùy Trang nói rồi kéo tay Diệp Anh đi lại giường.
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com