Chương 41.
Cậu Hai Hoàng biết mình không thể làm gì Thùy Trang ngay lúc này nên hỏi thăm Diệp Anh vài câu lại đành rời đi ra ngoài. Hiền cũng không hiểu mà chạy theo ra ngoài. Ánh mắt lưu luyến nhìn Diệp Anh. Cô biết Diệp Anh không hề chủ ý muốn tự nhốt mình như vậy.
"Cậu Hai...cậu Hai!!". Hiền đuổi theo gọi.
Cậu Hai Hoàng đi một mạch vào tận phòng mình. Hiền cũng theo vào.
"Sao cậu lại bỏ qua dễ dàng vậy chớ? Nay cô ta nhốt bà Cả, không biết mai sẽ mần ra chuyện quấy gì nữa"
Cậu Hai Hoàng cũng là bất đắc dĩ. Có người con nào lại muốn trơ mắt nhìn mẹ mình như vậy chứ.
"Chị Hiền à, chúng ta phải nhìn tình hình hiện giờ . Mọi thứ trong nhà đều do cô ta quyết định mất rồi. Tới má tôi mà cô ta cũng dám nhốt. Nếu bây giờ làm ầm lên sợ cô ta sẽ lại mưu tính làm điều gì đó. Lúc đó chúng ta không kịp trở tay đâu chị Hiền"
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
---
Thùy Trang xua tay cho Nhiên đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, nàng và Diệp Anh.
Thùy Trang đi tới, không nói gì. Chỉ kéo Diệp Anh lại chỗ bàn ngồi xuống. Diệp Anh nhìn trên bàn đều là món mình thích do đích thân Thùy Trang nấu nhưng gương mặt của cô lại không vui nổi.
"Sao vậy? Toàn là món chị thích không đó. Hôm nay em đặc biệt nấu cho chị. Chị không vui sao?"
Diệp Anh quay mặt đi không muốn nhìn vào mâm cơm thêm giây phút nào.
"Vui? Em kêu tôi làm sao mà vui được đây chớ?"
Thùy Trang mỉm cười rất kiên nhẫn. Nàng đi lại, cầm chén lên bới cơm vào. Gắp một miếng thức ăn để vào trong chén đi tới trước mặt của Diệp Anh đúc cho cô.
"Chị đừng như thế. Ăn vô một chút đi"
Nhưng dù cho Thùy Trang có đúc như thế nào, đưa tới gần ra sao Diệp Anh cũng không chịu mở miệng. Thùy Trang không mềm mỏng như trước nữa. Sắc mặt mất dần kiên nhẫn buông bàn tay ra cho cái bát cơm trong tay rơi xuống đất bể tan tành. Tiếng mảnh rơi vỡ làm cho Diệp Anh bỗng chốc giật mình.
Thùy Trang cau mày, đưa tay bóp chặt miệng của Diệp Anh khiến cô quay nhìn thẳng vào mình. Tay nàng siết càng lúc càng mạnh. Tới độ khiến Diệp Anh phải nhăn mặt đi vài phần.
"Thùy Trang, em mần cái chi vậy? Buông tôi ra"
Thùy Trang dù có bị Diệp Anh gỡ tay mình ra như thế nào cũng không buông. Bóp mạnh đến độ Diệp Anh không thể nói thêm được câu từ nào nữa.
"Kể từ khi nào đồ em nấu mà chị lại không ăn vậy chớ?"
Diệp Anh vì bị bóp chặt đến quá đau mà lắc đầu nhỏ giọng.
"Buông...tôi ra...đi mà...Đau quá, Thùy Trang!!"
Thùy Trang thấy vậy nên cũng thả tay mình ra khỏi mặt Diệp Anh, gương mặt nàng liền đổi sắc, giọng nói cũng dịu êm lại ngay.
"Diệp Anh, chị có sao không? Em xin lỗi. Khi nãy do em nhất thời nóng giận nên mới làm vậy với chị thôi. Chị có đau lắm không?"
Diệp Anh đưa mắt nhìn Thùy Trang bây giờ với khi nãy còn chưa cách nhau đủ một khắc mà nàng như hai con người khác nhau vậy.
"Nhiên à!! Lấy một cái chén khác đem vào đây". Thùy Trang lập tức gọi vọng ra ngoài.
"Dạ". Nhiên liền chạy vội đi lấy một cái chén mới đem vào theo lời Thùy Trang.
Thùy Trang đặt cái chén trở lại vào mâm cơm.
"Chị à, đồ ăn em để ở đây. Chị muốn ăn, cứ việc lấy ăn. Khi nào ăn xong gọi Nhiên vào dẹp. Em không ép chị nữa. Em đi đây"
Ngay lúc Thùy Trang định rời đi thì Diệp Anh đưa tay kéo nàng lại.
"Thùy Trang!!"
Thùy Trang quay người lại nhìn Diệp Anh.
"Dạ?"
"Em đừng hành xử như vậy nữa được không? Chúng ta...đệ việc này lên quan. Nói rõ sự tình chuyện của chị em năm xưa. Sau đó cứ để pháp luật trừng trị ông ta. Có được không?"
Thùy Trang nhoẻn miệng cười với ý định của Diệp Anh. Nàng xoay lại đặt tay lên vai của Diệp Anh, vuốt ve gương mặt của cô nói.
"Diệp Anh ơi là Diệp Anh. Chị cả một đời xây dựng hình ảnh người vợ thanh cao nhơn đức. Việc trong việc ngoài đều quán xuyến rất tốt. Vậy mà bây giờ vì em, đem chuyện xấu của chồng mình kiện lên quan. Vậy thanh danh bà Cả mà chị cất công xây dựng chẳng phải đều tiêu tan sao?"
Không ngờ giây trước Diệp Anh còn nhất quyết quả đoán nhưng bây giờ lại bị lời nói của Thùy Trang làm cho chùn bước. Ánh mắt của cô lại quay nhìn xuống đất đâm chiêu suy nghĩ.
Thùy Trang bật cười thành tiếng đắc chí đẩy tay Diệp Anh ra. Nhìn cô trừng trừng, rồi hất mặt về phía mâm cơm đang dần nguội lạnh đi nói.
"Chuyện của em, chị không cần lo. Chỉ cần chị ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ, ở yên trong phòng này là được. Còn những chuyện khác, tự em có cách giải quyết. Chị yên tâm"
Thùy Trang nói xong thì lập tức quay đi ra ngoài ngay.
"Nhiên, ở đó coi chừng bà Cả dùng cơm. Khi nào xong thì dọn dẹp nghe chưa?"
"Dạ con biết rồi bà Năm". Nhiên đứng sang một bên ngoài cửa cúi đầu.
Thùy Trang liếc nhìn Diệp Anh một cái rồi lập tức đi mất khuất dạng.
Diệp Anh không còn cách nào khác chỉ có thể ngồi xuống im lặng mà ăn cơm. Cô biết bây giờ không thể dùng lời nói để khuyên can Thùy Trang được nữa. E rằng tính mạng của ông Hội đồng hiện giờ cũng rơi vào nguy nan. Diệp Anh chỉ có thể ngồi yên trong đây nghĩ cách cứu vãn tình thế.
Diệp Anh sau khi đã dùng xong cơm thì liền gọi Nhiên vào thu dọn.
"Nhiên!! Bà ăn xong rồi, con vào dọn giúp bà đi"
"Dạ, con vào liền"
Nhiên lập tức mở cửa đi vào để dọn theo lời của Diệp Anh. Nhân lúc đang dọn, Diệp Anh liền kéo tay của Nhiên. Cô ngước lên nhìn Diệp Anh.
"Dạ sao vậy bà?"
"Nhiên nè, lại đây bà có chuyện muốn nhờ con"
"Bà thông cảm. Ngoài việc cơm bưng nước rót cho bà ra thì bà Năm không cho con mần thay bà chuyện chi hết. Xin bà thứ lỗi".
Nhìn thấy Nhiên cương quyết như vậy Diệp Anh chỉ có thể quỳ xuống cầu xin. Đầu gối cô vừa chạm đất đã khiến Nhiên giật nảy buông mâm cơm xuống để đỡ lấy cô lên.
"Ấy kìa...bà Cả. Bà mần gì vậy? Mau đứng lên đi. Làm vậy không được đâu"
Diệp Anh lắc đầu không muốn.
"Chuyện này quan trọng lắm. Chỉ có con là có thể giúp bà được thôi Nhiên à"
Nhiên cũng vội quỳ xuống ngay trước mặt Diệp Anh không dám đứng lên.
"Bà Cả à, mong bà hiểu cho con. Con chịu ơn bà Năm. Không thể làm trái ý bà Năm được"
Diệp Anh xua tay.
"Không, không. Bà không phải kêu con thả bà ra gì đâu. Bà chỉ xin con giúp bà đem lá thơ này gửi tới địa chỉ ghi bên trên, chỉ cần như vậy là được rồi"
Nhiên nhìn lá thư trên tay Diệp Anh, thấy thái độ thành khẩn của cô như vậy cũng có chút lung lay.
Diệp Anh tiến tới, nhét lá thư vào tay của Nhiên rồi thấp giọng cầu xin.
"Nhiên, bà xin con đó. Chỉ cần con giúp bà lần này thôi. Con nói con chịu ơn của bà Năm nên chắc chắn con cũng không muốn trơ mắt ra nhìn bà Năm tiếp tục mần chuyện sai quấy trong nhà Hội đồng có đúng không? Con giúp bà đi mà"
Nhiên thấy lời Diệp Anh nói cũng có phần đúng. Tình hình nhà Hội đồng bây giờ đột nhiên rơi vào tay của Thùy Trang muốn làm gì thì làm. Ngay cả ông Hội đồng cũng nghe theo lời của Thùy Trang. Đến Diệp Anh cũng bị nàng nhốt lại.
Nhiên đành nhận lấy lá thư của Diệp Anh đồng ý giúp cô.
"Được rồi. Con sẽ giúp bà lần này. Nhưng chỉ lần này thôi đó"
Diệp Anh mỉm cười nhẹ nhõm, tóm lấy tay của Nhiên mà cảm ơn rối rít.
"Bà cám ơn con nhiều lắm. Cám ơn con nhiều lắm"
"Bà mau đứng dậy đi. Nếu để ai nhìn thấy thì sẽ không hay đâu". Nhiên mau chóng đỡ Diệp Anh đứng dậy.
Cô cũng đứng lên theo phủi phủi ống quần cho Diệp Anh nói thêm vài câu trước khi đi.
"Bà Năm tuy nhốt bà trong đây nhưng kỳ thực vẫn rất quan tâm yêu thương bà. Mới sáng sớm đã thức dậy đi chợ rồi vào bếp đích thân nấu nhiều món mà bà thích. Còn căn dặn con phải thuyết phục bà ăn hết. Bà Năm cũng mua nhiều thuốc bổ về kêu con sắt cho bà uống, sợ bà ở trong này lâu ngày không thể đi lại tới lui sanh ra buồn phiền mà sức khỏe trở nên không tốt"
Diệp Anh nghe xong gật gật. Cô biết chứ, làm sao mà không biết tấm lòng của Thùy Trang dành cho cô là như thế nào. Chỉ là trong lúc như thế này, những chuyện Thùy Trang muốn làm sẽ gây ra hậu quả khôn lường cho nhà Hội đồng. Nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì tới cái mạng cũng không còn. Diệp Anh dù có thế nào thì cũng là bà Cả của nhà Hội đồng, cũng là người yêu của Thùy Trang. Không thể cứ ở đó trơ mắt nhìn nàng lầm đường lạc lối vì thù hận.
"Bà biết chớ. Nhưng tình cảnh lúc này, con ở ngoài hiểu hơn ai hết mà. Chuyện bà Năm mần, tự bản thân con cũng biết là đúng hay sai mà"
Nhiên gật đầu rồi cầm theo lá thư rời đi.
Sau khi cánh cửa khép lại, Diệp Anh cứ đi qua đi lại trong phòng để chờ tin từ Nhiên. Trong lòng cũng mang theo một nỗi thấp thỏm lo sợ. Sợ rằng Nhiên trong lúc hành sự sẽ bị Thùy Trang phát hiện. Nếu như thế, coi như tia hy vọng cuối cùng của cô cũng tiêu tan.
---
Phía bên này, cha của Thùy Trang đang ở một nơi có thể tránh được tai mắt của bọn lính Pháp thì ông bất ngờ nhận được một lá thư từ Diệp Anh. Ông nhìn phong bì thư, lòng nhẩm chắc có chuyện gì đó gấp gáp lắm Diệp Anh mới chủ động liên lạc với ông. Nghĩ ngợi xong liền mở thư ra xem.
Người đàn ông đảo mắt đọc nhanh những dòng chữ trên thư, đôi mày dần dần nhíu lại vì nội dung bên trong. Diệp Anh buộc lòng phải nói tất cả sự thật cho ông nghe. Bao gồm kể cả việc ông Hội đồng Lĩnh là người đã hại đứa con gái lớn của ông.
Với cương vị là một người cha mất con, ông cũng trở nên căm tức giống y như Thùy Trang nhưng với tình hình hiện giờ của nhà Hội đồng theo như Diệp Anh nói là vô cùng cấp bách. Hơn nữa, cũng không biết Thùy Trang sẽ làm gì tiếp theo. Diệp Anh trong thư khẩn xin ông hãy làm gì đó có thể ngăn Thùy Trang lại. Nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng không thể giải quyết. Còn về phần ông Hội đồng, Diệp Anh đã hứa chắc chắn sẽ khiến ông ta phải trả giá cho hành vi mà mình đã làm.
Người đàn ông đọc thư xong mà đứng lên đi tới đi lui thở dài. Cũng như Diệp Anh, ông biết rõ tính khí của Thùy Trang như thế nào. Một khi đã quyết làm chuyện gì đó thì người cha như ông cũng chưa chắc có thể ngăn lại được. Huống hồ gì, chuyện này nguyên nhân ngọn ngành cũng là do ông Hội đồng làm sai trước. Ông cũng hiểu Diệp Anh sợ Thùy Trang lún sâu vào thù hận mà làm ra những chuyện ảnh hưởng đến tính mạng người khác. Nhưng bây giờ biểu ông ngăn nàng lại, ông cũng không biết làm sao.
Người đàn ông vì thế mà đi qua đi lại để suy nghĩ cách. Ông rời đi chưa bao lâu, bây giờ nếu quay lại sợ sẽ kinh động tới bọn lính Pháp. Nếu để chúng bắt được ông lần nữa, e rằng sẽ khó thoát. Người đàn ông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
---
Kể từ sau khi được ông Hội đồng trao lại quyền hành trong nhà lại cho mình, Thùy Trang bắt đầu đưa người của mình vào nhà với danh phận người làm. Nhưng thực chất là để áp chế những người khác trong nhà. Phòng trường hợp có ai đó không đồng tình với việc nàng làm. Khiến cho thế lực của nàng lớn hơn, khiến cho nàng cũng có uy quyền hơn.
"Ủa mấy người là ai dạ? Sao tự nhiên kéo vô nhà Hội đồng vậy nè?". Hậu thấy một toán người lạ mặt đi xuống nhà dưới thì hỏi.
Bà Sáu, Nhiên và Hiền cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả dừng việc mình đang làm lại nhìn xem.
Thùy Trang từ bên nhà trên đi xuống, toán người dạt sang hai bên cho nàng đứng chính giữa. Thùy Trang giơ tay vừa chỉ vừa giới thiệu.
"À mọi người đừng hoảng hốt. Đây là người làm tôi mướn thêm dìa nhà mình mần việc đó đa"
Hiền tất nhiên là người đầu tiên không đồng tình mà đứng lên nói trước.
"Nhà đang đầy đủ người làm, tự nhiên cô đi mướn thêm người mần chi chớ? Ý cô là sao?"
Hậu thấy khí thế của Hiền như muốn chống lại Thùy Trang thì ở kế bên kéo tay cô lại vẻ ngăn cản.
"Hiền à!!"
"Buông ra". Nhưng Hiền rất cương quyết, hất tay Hậu ra khỏi tay mình.
Thùy Trang nghiến hàm mỉm cười.
"Trước kia thì đủ nhưng giờ thì không. Bây giờ quyền hành cái nhà này là của tôi. Tôi muốn mướn thêm ai đó là quyền của tôi. Chị không có quyền gì để mà lên tiếng hết"
Hiền nghe vậy không chịu được mà tiến lên. Mặt của cô nóng bừng bừng lửa giận. Với óc thông minh nhạy bén của mình, Hiền thừa biết mục đích của việc làm này là gì.
Toán người của Thùy Trang cũng không để yên cho Hiền ngông cuồng mà cũng tiến lên một bước. Phòng trước hợp Hiền muốn làm gì Thùy Trang.
Nàng đưa tay ra hiệu ngăn lại.
"Được rồi, được rồi!! Người mới hay người cũ thì cũng đều là người làm trong nhà cả thôi. Có chi đâu mà phải đứng đây dang ca với nhau. Mọi người cứ mần công việc của mình y chơn như hồi trước đi. Còn họ, họ mần gì kệ họ. Vậy được rồi ha"
Bà Tư nấp sau vách tường đã trông thấy hết mọi việc. Cô liền nhanh chóng muốn báo tin này với Diệp Anh. Vội vàng chạy tới trước cửa phòng của Diệp Anh mà gõ.
"Chị Cả, chị Cả...là em nè"
Diệp Anh ở bên trong nghe được giọng của bà Tư thì vội vàng áp sát vào cửa đáp.
"Là em Tư đó sao?"
"Dạ đúng rồi"
"Ngoài đó sao rồi em? Thùy Trang có mần gì gây khó dễ cho mọi người không?"
Bà Tư nhìn ngó xung quanh cẩn thận, tranh thủ nói ngắn gọn sự việc trước khi Thùy Trang kịp phát hiện.
"Em Năm thuê thêm một nhóm người làm khác dìa nhà mình. Chắc là vừa muốn giám sát mọi người vừa muốn dễ dàng hành động"
Diệp Anh nghe xong trong lòng như thêm một tảng đá đè nặng. Không ngờ Thùy Trang bên ngoài đã lộng quyền đến như thế. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, e rằng sẽ chẳng có ai ngăn được nàng lại.
Diệp Anh chưa kịp trả lời lại thì đã nghe tiếng bà Tư bên ngoài la lên.
"Ây da...Em Năm...em mần gì vậy?"
Diệp Anh hẫng đi một nhịp, giật mình, tim đập mạnh mà hé mắt cố nhìn ra bên ngoài qua khe cửa gọi.
"Em Tư, em sao vậy em Tư??"
Còn chưa đợi bà Tư nói quá ba câu với Diệp Anh thì đã bị Thùy Trang phát hiện. Vừa nhìn thấy bà Tư ở trước phòng của Diệp Anh thì nàng liền túm tóc của cô giật mạnh ra sau làm bà Tư đau điếng.
"Mần gì hử? Ai cho chị léo hánh tới phòng chị Cả? Tôi đã nói là chị Cả bị bệnh, không được ai lui tới làm phiền chị ấy nghỉ ngơi kia mà. Chị coi lời tôi là gió thoảng qua tai à?"
Bà Tư cảm thấy da đầu mình như sắp bị giật ra, đau đớn thấp giọng.
"Không có, em hiểu lầm rồi. Chị chỉ đến hỏi thăm chị Cả một chút thôi mà. Không có ý đồ gì khác. Em buông chị ra đi em Năm!!"
Thùy Trang buông tay mình ra đồng thời đẩy bà Tư ra xa thật mạnh. Hai kẻ thủ hạ của nàng tóm lấy bà Tư ngay lập tức mà giữ lại.
"Tôi cảnh cáo chị, đây là lần đầu cũng coi như là lần cuối. Tôi cấm chị léo hánh tới trước cửa phòng của chị Cả. Nếu còn một lần nào nữa bị tôi bắt gặp, tôi sẽ tống chị và con chị ra nhà củi ở. Có biết chưa hử?"
Bà Tư nghe Thùy Trang nhắc tới đứa con của mình thì liền tuôn trào nước mắt khóc lóc cầu xin.
"Chị biết rồi. Chị không dám nữa đâu. Em đừng mần gì hại con chị mà"
"Biết rồi thì tốt". Thùy Trang nói với người của mình. "Đưa chị ta dìa phòng đi".
"Dạ"
Diệp Anh ở bên trong nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Cô đứng lùi ra sau cửa vài bước. Không ngờ Thùy Trang bây giờ không khác nào "hết thuốc chữa". Thực sự là muốn làm cho nhà Hội đồng tan nhà nát cửa.
Bên ngoài vang lên tiếng cạch mở khóa cửa. Thùy Trang đẩy cửa bước vào bên trong. Vừa vào đã nhìn thấy Diệp Anh đứng gần ngay lối ra vào. Nàng nhanh chóng tra hỏi.
"Diệp Anh!! Nãy giờ bà Tư nói với chị chuyện gì rồi? Có phải cô ta báo lại với chị chuyện em thuê thêm người làm mới không?"
Diệp Anh không thể thừa nhận. Liên tục lắc lắc đầu lùi lại.
"Không, không...em Tư thiệt sự chỉ tới hỏi thăm chị thôi. Không có báo chuyện chi hết. Em đừng mần gì tổn hại tới em Tư có được không? Coi như là tôi xin em"
Diệp Anh bây giờ cũng không biết làm sao với Thùy Trang. Bất quá nên liền hạ mình quỳ xuống trước mặt nàng. Ngoài trừ việc quỳ xuống van xin, kỳ thực cô cũng không biết nên làm gì để ngăn cản Thùy Trang làm hại tới người khác.
Thùy Trang thấy Diệp Anh quỳ xuống cũng liền khụy gối thấp người theo. Nàng ôm lấy cơ thể Diệp Anh vào người. Tay nàng khẽ vuốt ve tấm lưng của Diệp Anh.
"Chị hà tất phải làm thế. Sao lại chưa gì hết đã quỳ xuống cầu xin cho kẻ khác chớ? Sao em lại yêu một người nhơn hậu như chị vậy không biết"
Diệp Anh bây giờ tới khóc cũng khóc không nổi. Đôi mắt cô đã khô cạn. Chỉ có thể cau mày nhăn mặt trước cái ôm của Thùy Trang.
"Tôi xin em đó, em đừng làm hại người khác nữa!! Mọi chuyện có thể từ từ giải quyết mà". Diệp Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng lè nhè như sắp khóc tới nơi.
Thùy Trang nghe vậy nên liền tách ra nhìn đôi mắt đang từ từ đỏ hoe lại của Diệp Anh.
"Chậc châc...chị đừng như vậy. Nhốt chị trong đây đã đủ khiến em đau lòng rồi. Chị còn khóc trước mặt em như vậy, em sợ mình sẽ không chịu nổi mất". Nàng đưa tay áp lên mặt Diệp Anh vuốt ve khóe mi cô.
"Chúng ta...chúng ta cùng nhau bỏ đi thiệt xa đi Thùy Trang. Bỏ cái xứ này mà đi. Đi tới một nơi mà không ai còn biết về chúng ta nữa. Lúc đó, chúng ta sẽ sống lại từ đầu. Tôi cùng em làm lại mọi thứ. Tôi sẽ vá lại những vết rách trong lòng em. Chúng ta...sẽ có được hạnh phước. Em sẽ là vợ tôi. Có được không em?". Diệp Anh nắm chặt tay của Thùy Trang nói trong nước mắt đã trào ra. Đôi mắt cô mở to nhìn Thùy Trang. Vừa có vẻ là van xin, vừa có vẻ là khẩn thiết.
Nhưng đáp lại sự chân thành của Diệp Anh chỉ là cái ngửa đầu ra sau cười nghiêng ngã của Thùy Trang. Nàng phủi tay cô ra khỏi người mình. Rồi chống tay lên gối đứng dậy. Sau đó nhìn xuống bộ dạng của Diệp Anh bị tiếng cười của mình làm cho tỉnh mộng ở dưới đất.
"Chị nằm mơ hả Diệp Anh???"
Câu nói của Thùy Trang như một gáo nước lạnh toát dội thẳng vào người Diệp Anh. Khiến đôi mắt cô biến chuyển trở nên hoàn toàn thất vọng ngước lên nhìn Thùy Trang.
"Ngày nào mà con Thùy Trang này còn sống, thì ngày đó tôi cũng sẽ trả thù nhà Hội đồng. Khiến cho ông Trần Hồng Lĩnh, chồng của chị phải sống không bằng chết. Sẽ khiến cho cái nhà này thân bại danh liệt, bị hủy hoại hoàn toàn"
Diệp Anh cứ như bị từng câu từng chữ của Thùy Trang dồn ép vào bước đường cùng. Cô vùng dậy, tóm lấy người của Thùy Trang đè xuống đất. Hai tay bóp lấy cổ của nàng.
"Vậy chẳng thà tôi giết em rồi chết theo em thì hơn!!"
Thùy Trang bất ngờ bị Diệp Anh đè xuống bóp cổ. Không một chút phòng ngự. Cả người không thể phản kháng lại Diệp Anh đang ở trên cơ thể mình. Nàng cảm nhận được cái siết chặt cần cổ mình đến nghẹt thở.
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com