Chương 43.
Thùy Trang vừa ra khỏi phòng của Diệp Anh đã nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng ông Hội đồng. Nàng hất mặt với người của mình nói.
"Ra ngoài chuẩn bị mọi thứ đi"
"Dạ bà"
Nàng một mình đi tới chỗ phòng ông Hội đồng. Tiếng rên của ông mỗi khắc một thảm thiết hơn. Thùy Trang vừa mở cửa đi vào thì ông Hội đồng như vớ phải cái phao cứu sinh. Nằm trên giường van nài nàng.
"Thùy Trang, em vào thì hay quá. Qua khó chịu bứt rứt quá đa. Em châm thuốc cho qua có được không?"
Thùy Trang nhếch mép bật cười.
"Mới sáng ra mà ông đã ghiền thuốc tới như vậy rồi sao?"
Ông Hội đồng không quan tâm gì khác. Chỉ duy nhất muốn hút thuốc phiện ngay lập tức. Ông cố gắng ngồi dậy níu lấy tay của Thùy Trang.
"Thuốc...cho qua thuốc đi. Em cất nó ở đâu hả? Đưa cho qua, qua tự châm cũng được"
"Được rồi, được rồi!! Đợi một lát, tôi sẽ lấy cho ông ngay". Thùy Trang nghĩ dù gì một lát nữa ông Hội đồng cũng toi đời, cho ông ấy hút thêm một lần nữa cũng không đáng gì.
Nàng liền lấy mâm hút ra đặt trên giường. Lại đích thân châm ngòi vào điếu cho ông Hội đồng như thường lệ. Làn khói thuốc bay phiêu diêu trong phòng. Ông Hội đồng sau khi hít vài hơi thì đã không trụ vững ngã ra sau giường phê pha.
Ngay lúc này thì cậu Hai Hoàng đột nhiên từ ngoài xông vào. Trông thấy cảnh tượng trước mắt thì không tin nổi. Trong chốc lát cậu hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Thùy Trang dùng thứ á phiện này để dày vò, lấy đi tính mạng của ông Hội đồng một cách từ từ không ai hay.
"Cha!!"
Cậu kêu lên xong liền nhào tới chỗ Thùy Trang kéo lấy tay nàng để giật tẩu thuốc.
"Cô cho cha tôi hút cái gì vậy chớ?"
Sau khi đẩy được Thùy Trang tránh sang một bên thì cậu Hai Hoàng đi lại giường ngồi xuống coi tình hình của ông Hội đồng ra sao. Cậu luôn miệng gọi.
"Cha!! Cha ơi cha...cha tỉnh lại đi cha. Cha mở mắt ra nhìn con đi cha". Cậu Hai Hoàng dù có lay thế nào thì ông Hội đồng cũng không mở mắt ra nổi, ông bây giờ đã chìm vào cơn phê thuốc, mặc cho ai có nói gì cũng không còn tâm trí để mà quan tâm nữa.
Cậu Hai Hoàng thấy gọi mãi mà ông Hội đồng không hồi đáp liền quay nhìn liến thoắt Thùy Trang. Cậu đứng dậy chất vấn.
"Cô cho cha tôi hút thứ gì vậy hử? Sao cô dám chớ?"
Thùy Trang bật cười không có vẻ gì là e sợ đáp.
"Có chi mà không dám? Tất cả đều là do ông ta tự chuốc lấy thôi. Tôi đâu có lấy dao kề cổ ông ta bắt ông ta phải hút á phiện chớ"
Thấy vẻ ngông nghênh không nói lí lẽ của Thùy Trang thì Hai Hoàng liền phản biện.
"Cô nói dối. Tôi biết hết rồi. Từ đầu, cô nói với cha tôi là đốt trầm cho dễ ngủ. Nhưng thật ra mỗi lần như thế cô đều âm thầm bỏ vào một ít á phiện. Khiến cho cha tôi nghiện từ từ. Chính cô là người đã khiến cha tôi thành ra bộ dạng như thế này"
Thùy Trang cảm thấy chuyện tới nước này cũng không còn gì để chối cãi nữa nên khoanh tay trước ngực muốn thừa nhận.
"Phải. Cậu nói đúng rồi đó. Nhưng mà...nếu vậy, thì sao? Cậu mần gì được tôi?"
Hai Hoàng bị lời nói này của Thùy Trang làm cho tức điên lên. Máu dồn lên tới não khiến người cậu bừng bừng lửa giận. Hai Hoàng không suy nghĩ nhiều mà lao đến siết chặt cổ của Thùy Trang trong tay mình.
"Tôi sẽ không để cô làm hại bất cứ ai trong nhà này nữa đâu!! Chết đi!!"
Thùy Trang bất ngờ bị cậu Hai Hoàng tấn công mà không phòng bị. Người cũng bị cậu Hai Hoàng đè xuống đất để bóp cổ. Sức lực của cả hai quá chênh lệch khiến Thùy Trang nhất thời không thể phản kháng. Chỉ có thể ra sức cào vào cánh tay của cậu Hai Hoàng. Rốt cuộc cậu bị Thùy Trang cào cho chảy máu mới nới lỏng tay ra. Nhân lúc đó Thùy Trang hất người cậu ra khỏi cơ thể mình lớn tiếng gọi.
"Người đâu!!"
Người của nàng lập tức xông vào.
"Bắt lấy cậu ta, trói lại quăng vào nhà củi"
"Dạ bà"
Hai người thuộc hạ của Thùy Trang liền túm lấy cậu Hai Hoàng khống chế lôi ra khỏi nhà Hội đồng. Cậu bị chúng lôi xuống tận sau nhà rồi trói cả tay chân lại đẩy vào nhà củi.
Người làm bên dưới ai cũng nhìn thấy nhưng không ai dám làm gì. Lúc này Nhiên cảm thấy chuyện mình đang tiếp tay cho Thùy Trang không biết là đúng hay sai. Người làm trong nhà nhìn nhau, chỉ có Hiền là biết phải nên làm gì.
Thấy người của Thùy Trang rời đi. Hiền lập tức muốn dùng một con đường vòng lén ra khỏi nhà nhưng bị Hậu ngăn lại.
"Kìa Hiền, Hiền định đi đâu vậy? Ở ngoài toàn là người của bà Năm không à, bà Năm thấy Hiền đi là chết đó"
Hiền không thể chịu được tình cảnh này, chắc chắn phải ra ngoài tìm giúp đỡ. Cô phủi tay Hậu ra nghiêm mặt lại nói.
"Hậu không cần lo cho tôi. Hậu cứ ở yên đây với mọi người. Tôi sẽ tìm cách ra ngoài để gọi người tới giúp"
"Nhưng mà có được không? Hay tôi đi với Hiền?"
"Yên tâm. Tôi cẩn thận lắm. Đi mình tôi chớ hai người dễ lộ lắm đó đa. Hậu ở lại đây đi"
Sau lời nói của mình, cô liền hành động. Hậu chỉ có thể vâng lời của Hiền mà ở lại ôm một dạ lo lắng cho cô.
---
Lúc này tại bệnh viện tâm thần nơi bà Ba được đưa tới.
Bà Ba từ lúc bị đưa vào đây tới bây giờ thì thần trí vẫn không ổn định hơn, vẫn rất không tỉnh táo. Đã vậy còn thường xuyên lừa y tá rằng mình đã uống hết thuốc nhưng thực sự là chưa.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, y tá đến và giao thuốc kê đơn của bác sĩ cho bà uống. Nhưng bà Ba chỉ giả vờ cho thuốc vào miệng chứ không hề nuốt xuống thật sự. Đợi khi y tá lơ đãng quay đi thì liền nhả thuốc ra.
"Cô y tá à, bụng tôi khó chịu quá. Cô có thể đưa tôi đi vệ sinh được không?". Bà Ba đưa tay ôm bụng mình, gương mặt làm ra một vẻ đau đớn giả tạo nói.
Người y tá tốt bụng nên liền đồng ý không một chút nghi ngờ.
Cả hai rời khỏi phòng bệnh đi tới nhà vệ sinh. Bà Ba bước vào bên trong chưa được bao lâu thì đã dùng sức đạp mạnh cửa khiến cánh cửa bật ra ngoài trúng vào đầu người y tá.
Vì cú va đập quá mạnh nên người y tá cũng ngất xỉu tại chỗ. Phía trên trán còn nhỏ xuống một dòng máu đỏ tươi.
Bà Ba lôi người y tá vào trong nhà vệ sinh. Một lúc sau thì đã đổi đồ với cô ấy. Bà mặc đồ y tá, tóc tai cũng cột gọn lại rồi đội thêm cả mũ trắng lên. Thoạt nhìn sơ sẽ không ai để ý thấy bất thường.
Sau khi đã đổi trang phục xong thì bà Ba nhanh chóng tìm cách trốn khỏi bệnh viện.
---
Thùy Trang sai người đặt sẵn một chiếc quan tài vào cái huyệt đã được đào xong. Nàng cùng người của mình vào phòng ông Hội đồng, nàng ra lệnh cho chúng khiêng ông Hội đồng ra chỗ quan tài để ông nằm vào. Ông Hội đồng vẫn còn trong cơn phê thuốc nên không có sức chống cự. Cứ thế bị đặt vào quan tài dù chưa chết.
"Đóng nắp lại đi"
"Dạ"
Khoảng hai người khiêng cái nắp quan tài được đặt nằm cạnh đó lên đóng lại theo lời của Thùy Trang. Nàng đứng đó nhìn mà hả dạ. Cuối cùng ngày này cũng đã tới. Không cần đợi ông Hội đồng chết dần chết mòn. Hôm nay, nàng sẽ chôn sống ông ta ngay tại đây luôn.
"Cuối cùng ông cũng có ngày này rồi đó ông già". Thùy Trang đứng đó lẩm bẩm.
Người của nàng đã chuẩn bị búa và đinh theo lời nàng. Thùy Trang cầm lấy búa và cây đinh, dự định sẽ đóng chặt nắp quan tài lại. Triệt hoàn toàn đường sống của ông Hội đồng.
Thùy Trang gõ từng búa từng búa xuống chiếc đinh đang được đóng vào cạnh nắp. Cứ hết một chiếc đinh lại thêm một chiếc đinh nữa.
Bà Tư ở trong nhà chạy ra đứng ngó, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng thì tái xanh mặt mày chạy vào trong muốn báo lại cho Diệp Anh nhưng hiện giờ trước cửa phòng của cô có người của Thùy Trang đứng canh. Bà Tư không tài nào có thể lại gần được.
Bà Tư mau chóng nghĩ cách, sau đó liền nhớ ra Nhiên là người được Thùy Trang giao cho chìa khóa để có thể ra vào đem thức ăn cho Diệp Anh.
"Phải rồi, là Nhiên. Phải đi tìm Nhiên mới được"
Bà Tư lật đật chạy đi xuống bếp tìm Nhiên. Đúng lúc này Nhiên chuẩn bị xong mâm thức ăn cho Diệp Anh. Bà Tư vội chạy tới túm lấy tay cô nói gấp gáp.
"Nhiên ơi, có chuyện không hay rồi"
Nhiên cũng dừng lại hỏi.
"Chuyện chi vậy bà Tư? Sao nhìn bà hớt hải dữ vậy nè"
"Em Năm..."
"Bà Năm sao?". Nhiên cũng bị sự gấp gáp này thúc giục theo.
"Em Năm đem ông Hội đồng đi chôn sống rồi. Phải mau lên, phải mau ngăn em Năm lại nếu không sẽ không kịp"
Nhiên bị chuyện này làm cho kinh sợ y như bà Tư. Cô đột nhiên không biết nên làm gì mà quýnh quáng.
"Giờ, giờ làm sao đây bà Tư?"
"Cậu Hai, cậu Hai đâu?"
"Cậu Hai? Sớm giờ con không thấy cậu ấy, chừng bị bà Năm đem đi đâu rồi"
Bà Tư đầu óc nhanh nhẹn liền đoán chắc bị Thùy Trang nhốt ngoài nhà củi nên mới không thể ngăn nàng lại được.
"Chắc là bị em Năm nhốt ngoài nhà củi rồi đó đa"
"Rồi giờ sao bà Tư?"
"Nhiên bưng mâm cơm này vào cho chị Cả. Xong nhân lúc đó báo cho chị Cả một tiếng. Chỉ có chị Cả mới có thể ngăn em Năm lại thôi. Mau lên!!!"
Đứng trước lời thúc giục của bà Tư thì Nhiên lập tức đi ngay. Cô bưng cái mâm cơm lên vội vã đi lên bậc thềm hướng tới phòng của Diệp Anh.
Bà Tư cũng chạy ra chỗ Thùy Trang, cô muốn kéo dài thời gian cho Nhiên.
"Em Năm!! Em mần cái chi vậy chớ?". Bà Tư đứng trước quan tài gọi lớn.
Thùy Trang đang ở dưới cái hố đóng đinh nắp quan tài thì nhìn lên. Vẻ mặt đắc ý vì sắp đạt được mục đích của nàng đưa mắt nhìn bà Tư.
"Mần gì hử? Tôi chôn sống ổng chứ mần gì"
Nhìn thấy thái độ không hề kiêng dè gì nữa của Thùy Trang mà bà Tư cũng có chút sợ hãi trong lòng. Ngay cả chuyện này mà Thùy Trang cũng dám làm thì còn chuyện gì mà nàng không dám. Nhưng nghĩ, chắc chắn Diệp Anh sẽ có cách ngăn Thùy Trang lại nên bà Tư đánh liều kéo dài thời gian.
Bà Tư nhảy xuống cái hố vịnh lấy người của Thùy Trang ngăn không cho nàng tiếp tục làm nữa. Thùy Trang bị bà Tư ôm lấy cứng ngắt thì vùng vẫy cố thoát ra. Nhưng không hiểu sức ở đâu ra mà bà Tư có thể siết chặt lấy người của Thùy Trang như vậy. Khiến nàng có muốn làm gì cũng không thể tiếp tục.
"Mẹ nó!! Buông ra coi!!"
"Không, chị không buông. Em mau dừng lại đi"
"Má!!! Tụi bây đứng đó coi kịch hả? Kéo cô ta ra coi!!". Thùy Trang vùng vẫy bất thành liền gọi đám thủ hạ của mình.
Người của nàng liền xúm lại để gỡ bà Tư ra khỏi người của Thùy Trang.
"Không được, chị có chết cũng sẽ không buông em ra đâu. Em mau dừng lại đi. Làm vậy là giết người đó đa"
Thùy Trang nếu không nể tình bà Tư từ đầu tới cuối là người hiền lành thì cũng đã thẳng tay diệt trừ như bà Ba. Nhưng nàng là người đâu ra đó. Bà Tư trong chuyện này không hề liên quan nên việc làm tổn hại bà Tư là điều không đáng. Hơn nữa bà Tư còn một đứa con nhỏ. Dẫu có như thế nào Thùy Trang cũng không thể tàn nhẫn như đối với bà Ba.
Người của Thùy Trang sau một hồi cố gỡ cuối cùng cũng đã tách được bà Tư ra khỏi người của Thùy Trang. Bà Tư lập tức bị kéo sang một bên. Thùy Trang bị cản trở nên tức giận. Cầm lấy cây xẻng lên đưa đến trước mặt bà Tư cảnh cáo.
"ĐỨNG YÊN!!!"
"Chị mà còn phá hỏng chuyện của tôi nữa, coi chừng tôi chôn chị ở đây cùng với ổng luôn đó đa"
Bà Tư bị lời đe dọa này làm cho khiếp sợ mà đứng yên.
Lúc này ở chỗ phòng của Diệp Anh.
Nhiên cố tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì đem cơm tới trước cửa phòng của Diệp Anh mở cửa đi vào.
"Bà Cả ơi, con đem đồ ăn vào cho bà nè bà Cả"
Diệp Anh giờ đây một tia hy vọng cũng không còn. Chỉ có thể ngồi bất lực trong phòng nghĩ tới việc Thùy Trang ngoài kia đang thực hiện việc trả thù của mình.
Nhiên bước vào đóng cửa lại đặt mâm cơm xuống. Nhìn gương mặt yểu xìu của Diệp Anh thì liền đi tới nói nhỏ với cô.
"Bà mau nghĩ cách đi. Hiện giờ bà Năm đang chôn sống ông Hội đồng ngoài ngoải đó"
Diệp Anh nghe xong vội đứng bật dậy, trừng trừng đôi mắt nhìn Nhiên. Cô đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu. Diệp Anh cũng nhỏ tiếng lại hỏi.
"Vậy còn cậu Hai Hoàng thì sao?"
"Cậu ấy bị nhốt ngoài nhà củi rồi đa". Nhiên cố làm ngắn gọn cuộc trò chuyện.
Diệp Anh bị những việc này làm cho tinh thần đi xuống không phanh. Đầu óc nhất thời choáng váng vì sốc không nghĩ ra được gì.
Nhiên nhìn thấy liền lay lay tay Diệp Anh để gọi.
"Bà Cả, giờ không phải là lúc bần thần đâu. Bà mau nghĩ cách để ngăn bà Năm lại đi. Bà Tư nói chỉ có bà mới có thể ngăn cản bà Năm mà thôi"
Diệp Anh nghe xong thì liền dẹp bỏ cảm xúc ủ rũ của mình qua một bên. Đầu xẹt qua một ý nghĩ. Trước mắt vẫn là nên kéo dài thời gian ra trước. Để Thùy Trang không thể chôn sống ông Hội đồng một cách dễ dàng như vậy.
"Nhiên, con ra ngoài nói với bà Năm là bà Cả muốn gặp. Lập tức phải gọi bằng được bà Năm vào đây cho bà"
Diệp Anh dứt lời thì lấy mấy tô bát trong mâm đập vỡ tan tành dưới nền nhà. Nhiên cũng theo đó chạy ra ngoài làm theo lời Diệp Anh.
Thùy Trang đã đóng được kha khá chiếc đinh lên nắp quan tài của ông Hội đồng. Bây giờ chỉ đợi đóng xong rồi lắp đất lại mà thôi.
Nhiên từ bên trong chạy ù ra nói.
"Bà Năm, bà Năm. Không hay rồi"
Thùy Trang dừng lại đôi chút hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Con đem cơm vô cho bà Cả nhưng bà không chịu ăn. Còn đập bể hết tô chén đòi tự vẫn. Nói là muốn gặp bà cho bằng được. Bà mau vô coi đi"
Thùy Trang có phần suy nghĩ, hơi cau mày lại. Nàng bán tính bán nghi chuyện Nhiên nói.
Nhiên thấy Thùy Trang có vẻ không tin liền bồi thêm vài câu.
"Thiệt đó bà, bà mau vô coi bà Cả đi. Chậm trễ nữa bà Cả tự vẫn chết thiệt đó bà"
Thùy Trang thở dài, quăng cây búa trong tay xuống đất gật đầu.
"Được rồi, để tôi vào đó xem sao"
Thùy Trang cùng Nhiên quay trở vào trong nhà. Thùy Trang theo lời của Nhiên mà đi vào phòng của Diệp Anh xem. Kết quả nhìn thấy một mớ hỗn độn dưới sàn. Không những thế, đồ đạc trong phòng cũng bị Diệp Anh vứt lung tung hết cả.
Nàng vừa vào đã lên tiếng hỏi với giọng điệu bực mình.
"Chị lại nổi điên gì thế hử?"
Diệp Anh nhìn nàng đăm đăm không nói một lời. Thùy Trang nhìn ra sau lưng mình nói với Nhiên.
"Ra ngoài đi"
"Dạ"
Sau khi Nhiên rời đi thì Thùy Trang nhỏ giọng dịu dàng lại, chủ ý muốn dỗ ngọt Diệp Anh thêm một chút nữa. Sau khi xong thì ra ngoài hành sự tiếp. Dù gì kế hoạch cũng đã sắp hoàn thành. Nếu nổi nóng chỉ tổ tốn thêm thời gian.
"Sao vậy? Có chuyện gì? Nói em nghe. Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của chị sao? Em xin lỗi, nay em bận bịu quá nên mới kêu Nhiên nó nấu cho chị ăn. Để mai mốt gì em xuống bếp đích thân nấu cho chị ăn nhé". Thùy Trang vừa vỗ về vừa bước tới đưa bàn tay lại muốn vuốt ve gương mặt Diệp Anh.
"Chị xin lỗi"
Thùy Trang dừng lại một chút, không hiểu thái độ hối lỗi này của Diệp Anh là sao.
"Chị đáng ra không nên cản đường em. Ông Hội đồng vốn là kẻ có tội. Chị nên để em trừng trị ổng. Vậy mới thích đáng"
Thùy Trang nhất thời nghe được mấy lời này thì vui sướng. Nàng nghĩ cuối cùng cũng tới lúc Diệp Anh ủng hộ nàng.
Tay nàng vuốt ve nựng nịu gò má của Diệp Anh vui mừng nói.
"Cuối cùng chị cũng hiểu ra rồi"
"Nhưng mà...chị sẽ không để em dễ dàng thực hiện được chuyện này đâu"
Thùy Trang bị thái độ lật ngược của Diệp Anh làm cho đơ ra không hiểu gì. Nhân lúc này Diệp Anh liền hét lên vọng ra bên ngoài.
"NHIÊN!! MAU ĐI CỨU HAI HOÀNG. NHANH LÊN!!"
Thùy Trang cau mày hiểu ra. Nhưng lúc này đã quá muộn, tay nàng bị Diệp Anh giữ lại. Cô há miệng cắn thật mạnh vào bàn tay của nàng.
Thùy Trang nhăn mặt la lên.
"Aaaa...Diệp Anh!!! Đau quá...mau nhả ra...chết tiệt!!!"
Thùy Trang theo phản xạ của con nhà võ liền giơ tay còn lại lên định đánh Diệp Anh nhưng nàng khựng lại. Dù cho có như thế nào Diệp Anh vẫn là người nàng yêu nhất. Nàng không thể xuống tay.
Nhưng răng của Diệp Anh càng lúc càng cắm sâu vào da thịt của Thùy Trang khiến nàng đau đớn tới độ cứ liên tục hét lớn.
"Diệp Anh!!! Chị làm em đau đó. Mau thả tay em ra đi. Đau quá!!!"
Diệp Anh làm vậy trong lòng cũng cảm thấy rất đau xót. Nhưng cô không thể để mặc cho Thùy Trang tiếp tục thực hiện việc phá hoại nhà Hội đồng thêm được nữa. Nghĩ như vậy, răng của cô càng lúc càng cắn chặt hơn.
Thùy Trang chỉ có thể liên tục giật tay mình ra khỏi hàm của Diệp Anh nhưng vô dụng. Người của nàng vội vã xông vào xem tình hình. Định đưa tay gỡ Diệp Anh ra thì nàng nói.
"Má nó!! Tụi bây đuổi theo con Nhiên, ngăn nó lại cho tao!!"
"Dạ!!"
Người của nàng liền kéo nhau rời khỏi phòng chạy tuốt ra sau cản Nhiên lại.
Diệp Anh bằng bất cứ giá nào cũng không nhả tay Thùy Trang ra. Dù cho da thịt của nàng đã tứa máu ròng ròng. Thùy Trang không thể dùng biện pháp mạng nên chỉ có thể mềm mỏng.
"Diệp Anh, thả tay em ra đi. Chị làm em đau lắm đó. Em đau quá, Diệp Anh"
Cùng lúc đó Nhiên đã chạy vội ra sau bếp để đi xuống nhà củi thả cậu Hai Hoàng ra. Người của Thùy Trang đuổi sát phía sau. Nhiên chỉ có thể nhờ sự trợ giúp từ Hậu.
"Anh Hậu, ngăn họ lại dùm em với. Em phải cứu cậu Hai"
Hậu nghe vậy liền dùng thân mình cản bọn chúng lại.
"Được, em mau đi đi"
Bà Sáu cũng giúp một tay.
Nhiên thành công chạy ra được tới nhà củi.
"Cậu Hai ơi cậu Hai, con tới cứu cậu nè"
Nhiên cầm hòn đá lên đập bể ổ khóa rồi mở cửa cởi trói cho cậu Hai Hoàng. Cậu Hai Hoàng đứng dậy hỏi.
"Sao rồi? Mọi chuyện sao rồi?"
"Chèn ơi giờ rối lắm cậu. Bà Cả đang giữ chân bà Năm lại á. Ông Hội đồng bị bà Năm đem ra bên hông vườn chôn sống rồi"
Cậu Hai Hoàng nghe vậy liền vội vã chạy đi.
Diệp Anh nhìn máu trên tay của Thùy Trang chảy ra mỗi lúc một nhiều thì không nỡ giữ nàng thêm nữa nên nới lỏng hàm mình ra. Nàng chớp lấy thời cơ đẩy Diệp Anh ra. Ôm lấy bàn tay đã rách đi một mảng thịt chảy ra cơ man là máu tươi của mình.
"Chị được lắm. Nay chị dám cắn em như vầy. Chị đợi đó, em sẽ tính chuyện với chị sau"
Thùy Trang gấp gáp bỏ ra ngoài vì sợ kế hoạch của mình vỡ lỡ.
Diệp Anh quẹt vệt máu trên miệng mình nhìn theo. Trong lòng cô cũng cảm thấy rất có lỗi. Nhưng chuyện đã đến nước này không thể không làm vậy.
Bà Ba lúc này không hiểu sao đã về được tới nhà Hội đồng. Người của nhà Hội đồng đều kéo nhau ra ngoài vườn hết nên bà Ba đẩy cổng đi vào như không. Bà chạy một mạch xuống dưới bếp. Không quan tâm thằng Hậu cùng đám người của Thùy Trang đang ẩu đả mà nhìn tới chỗ để mấy con dao trong bếp. Bà chạy tới cầm lấy một con dao vừa tay.
Tất cả mọi người dừng lại. Thằng Hậu cùng bà Sáu giật mình khi nhìn thấy sự xuất hiện của bà Ba. Đã vậy bà còn cầm theo cả dao.
"Bà Ba, sao bà ở đây? Có gì từ từ nói. Bà bình tĩnh đi. Đừng làm bậy mà bà Ba". Thằng Hậu khuyên can.
Bà Ba giơ dao lên quơ quơ trước mặt hỏi.
"Con đĩ đó đâu? Nó đâu rồi? Nay tao phải giết nó"
Thằng Hậu cùng bà Sáu nhìn nhau không dám trả lời. Bà Ba thấy vậy liền tiến lên chĩa dao về phía họ đe dọa.
"Giờ tụi bây nói hông? Hay muốn chết chung với con nhỏ đó?"
"Dạ dạ bà Ba bình tĩnh. Bà Năm đang ở mảnh đất vườn bên hông nhà á". Thằng Hậu buộc miệng khai.
Bà Ba không nói gì nữa xách theo con dao đi ngược trở ra bên ngoài.
Diệp Anh ở trong phòng, cửa phòng không đóng nên đúng lúc nhìn thấy bóng dáng bà Ba cầm con dao đi tìm Thùy Trang. Lòng chợt dâng lên cảm giác bất an. Diệp Anh nhanh chóng đuổi theo.
Bà Ba tìm ra tới tận chỗ. Nhìn thấy Thùy Trang đang dằn co qua lại với cậu Hai Hoàng thì lớn tiếng gọi.
"ĐỤ MÁ HÔM NAY TAO SẼ GIẾT MÀY THÙY TRANG!!! ĐI CHẾT ĐI"
Cả hai bị tiếng kêu của bà Ba làm cho đứng hình. Ai nấy cũng không kịp phản ứng. Bà Ba cầm dao xông tới chỗ của Thùy Trang giơ lên đầy nguy hiểm. Đúng lúc này Diệp Anh nhào ra kịp xoay lưng chắn cho Thùy Trang. Kết quả con dao đâm xuống trúng vào người Diệp Anh.
Bà Ba thấy mình đã đâm lộn người thì sợ hãi lùi lại muốn quay đi trốn thoát. Nhưng lúc này Hiền đã kịp dẫn theo một toán lính tới bao vây nhà Hội đồng. Bà Ba nhìn thấy thì lùi ngược lại vào trong.
"Không phải, không phải tôi. Không phải do tôi làm". Bà Ba ngồi phịch xuống ôm đầu lẩm nhẩm.
Diệp Anh từ từ ngã xuống, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng lưng. Rồi gục vào trong vòng tay của Thùy Trang.
Nàng bị cảnh tượng này làm cho đau đớn đến độ nín thở. Cái cảm giác này như y như mấy năm về trước nàng nhìn thấy cảnh chị hai mình treo cổ. Tim Thùy Trang đập mạnh liên hồi. Cả da đầu tê buốt. Người nàng rung lên vì cơn khóc nghẹn chợt ập tới.
"Diệp Anh!!! Diệp Anh, không không...Diệp Anh...sao chị lại ngốc như vậy. Sao lại cứu em!! Em không muốn mất chị đâu mà"
Tới giờ phút cuối cùng, Diệp Anh vẫn muốn ngăn Thùy Trang lại. Cô giơ tay chạm lên gương mặt đang đỏ bừng của Thùy Trang.
"Em dừng lại đi Thùy Trang. Tôi không muốn thấy em trả thù người khác như vậy"
Thùy Trang nắm lấy tay của Diệp Anh trên gò má mình. Giọt lệ nặng trĩu rơi xuống từng dòng. Giờ phút này đã không còn gì quan trọng nữa cả. Nàng gật gật.
"Được, được. Em hứa với chị. Em sẽ không làm mấy chuyện này nữa. Em sẽ không làm hại đến ai hết. Em sẽ không trả thù nhà Hội đồng nữa. Chị đừng rời bỏ em được không Diệp Anh!!"
Nàng khóc lóc cúi xuống ôm lấy cơ thể Diệp Anh.
Diệp Anh nghe Thùy Trang nói vậy thì cũng mỉm cười mãn nguyện. Thì ra cuối cùng cô cũng ngăn nàng lại được. Không để cho nàng từng bước từng bước đi vào hố sâu của tội ác.
"Phải vậy chớ"
"Diệp Anh...Diệp Anh...chị đừng bỏ em!! Chúng ta còn nhiều chuyện chưa làm lắm. Đừng bỏ em Diệp Anh!!!!!!!!!!!!"
Giây phút này mới khiến Thùy Trang nhận ra. Nàng trả được thù rồi nhưng không còn ai bên cạnh kể cả Diệp Anh. Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa??
---
Diệp Anh ngay sau đó được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Còn ông Hội đồng rất may là vẫn còn sống. Và được cứu ra khỏi quan tài. Chuyện năm xưa hại chết chị hai của Thùy Trang được đem ra xét xử lại. Bà Ba vì tội giết người không thành nên bị lính bắt đi. Cả hai người đều bị tống vào tù. Nhận được cái kết cuối cùng cho việc mình đã làm.
Còn về phần Thùy Trang, nàng bây giờ ngàn cầu vạn cầu chỉ mong muốn cho Diệp Anh bình an vô sự.
>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com