Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (*)

(*) Đây là một phần của câu chuyện được lấy từ nguyên văn bản thảo. Nhưng khi lên các chương mình đã không thêm vào. Nên mình lấy riêng ra để làm ngoại truyện.

---

Sau cái đêm Thùy Trang dồn hết dũng khí và sự dằn vặt của bản thân để nói rõ lòng mình cho Diệp Anh biết. Nhưng nhận lại chỉ là sự phủ nhận trong xuyên suốt cuộc nói chuyện. Khi Diệp Anh một mực nói không yêu mình. Nó như một cú đánh trời giáng vào người nàng. Làm cho cái tâm hồn đã mỏng manh yếu đuối lại càng không thể đứng vững thêm.

Thế là lòng Thùy Trang tựa như mặt hồ, đó giờ người ta nghĩ có tác động mạnh cỡ nào hay vung dao chém vào cũng không đứt gãy. Nhưng lại chẳng ai biết lòng nàng cũng có lúc nát tươm. Không phải nát vì lời nói của người đời. Mà là vì lời nó đó phát ra từ miệng người mình yêu. Xem ra nó còn bén hơn cả ngàn vạn mũi dao.

Thùy Trang đem tâm hồn đã loang lỗ ngồi thẫn thừ ngoài cái nhà mát. Mắt nàng đỏ hoe nhưng chẳng còn rặn ra thêm nổi nước mắt. Mi mắt đông cứng vì đã sưng lên từ sáng sớm. Chắc nó biết chủ nhân mình buồn nên cũng không vui nổi. Bình thường Thùy Trang rất coi trọng hình tượng của mình. Vì nàng hiểu nàng xinh đẹp nên sẽ không muốn để ai thấy bản thân lúc nàng trở nên xấu đi vì những nỗi buồn quẩn quanh. Nhưng giờ nàng mặc kệ, kệ cho có người qua kẻ lại thấy cũng không thèm quan tâm nữa. Lòng nàng không lo nổi nhiều chuyện như vậy.

 Nàng chợt tự hỏi chính mình rằng.

"Mình có nên dừng lại không?"

Nhưng loay hoay tìm mãi như mò kim đáy bể, có dốc cả cả cõi lòng này ra Thùy Trang cũng không được câu trả lời cho riêng mình, một chút hồi âm cho câu hỏi này cũng không có. Điều đó làm nàng càng thêm dằn vặt chính mình. Thùy Trang đang không biết nàng cố gắng như vậy là vì gì. Nàng yêu người ta nhưng người ta một mực nói không yêu nàng. Thì nàng phải biết làm sao đây?

Bỗng một tiếng gọi làm cho Thùy Trang sựt tỉnh.

"Em Năm!!". Bà Tư từ đâu đi tới, bắt gặp dáng vẻ ngồi đừ ra của nàng nên mới gọi.

Thùy Trang coi như cũng bị tiếng gọi kia làm tỉnh táo khỏi đống tro tàn trong lòng mình được giây lát. Nhưng vẫn cảm nhận được cổ họng mình đã nặng trĩu do lòng nàng vừa trải qua cơn đau có thể so sánh với nỗi đau mất thứ gì đó quý giá nhất trên đời. Nàng cất tiếng yếu ớt.

"Dạ sao chị Tư?"

"Em mần chi mà ngồi buồn hiu vậy đa? Có chuyện chi hử?". Bà Tư ngây thơ hỏi. Trong nhà này ngoài Diệp Anh ra thì cô cũng có tiếng là một người có tấm lòng nhân hậu hay quan tâm người khác. 

Thùy Trang chỉ quay đi không đáp. Chẳng lẽ giờ nàng lại chỉ đích danh cái người làm mình buồn để dỗi hờn một chút. Nàng chỉ có đem cơn đau này đi chôn giấu. Mà nàng cũng không biết cái người làm nàng buồn là Diệp Anh hay chính là bản thân nàng.

Bà Tư thấy Thùy Trang không có hứng trả lời mình nên cũng không rặn hỏi thêm nữa. Chủ động kéo tay nàng đứng dậy.

"Thôi nếu vậy sẵn chị định đi chùa cầu an cho con chị. Em đi hông? Ra ngoài cho khuây khỏa. Chắc sẽ dễ chịu hơn đó"

Thùy Trang thật lòng cũng không muốn ngồi lại trong căn nhà này thêm nữa nên đồng ý gật đầu.

Cả hai rời đi.

---

Tại chính cái ngôi chùa mà ngày trước Diệp Anh đã ở. Bà Tư bình thường sẵn dịp thăm Diệp Anh thì cũng cầu an cho đứa con trai của mình. Bà Tư đã quen thuộc với nơi này nên mới dẫn Thùy Trang tới.

Tiếng kinh tụng vang lên êm tai mà thanh tịnh. Không khí trong chùa khác hẳn với thế giới ngoài kia. Không một chút ồn ào của thế sự. Chỉ có tiếng gõ mõ tụng kinh rồi đan xen dăm ba tiếng chim hót đậu trên những nhành cây. Quả như lời bà Tư nói, nơi này thực sự khiến người ta có thể tạm quên buồn phiền mà khuây khỏa một chút. 

Thùy Trang và bà Tư bước vào cổng. Thấy vài sư cô đang quét dọn. Một người dừng lại đi ra chào hỏi. Nhìn trang phục trên người có vẻ là đứng đầu ở đây.

"Dạ chào bà Tư". Sư cô cúi đầu không thấp không cao, chắp tay chào bà Tư. Sau đó liền nhìn qua Thùy Trang mà hỏi.

"Còn đây là?"

Bà Tư đưa tay qua nhằm giới thiệu. Cô nhẹ nhàng nói.

"À đây là bà Năm"

Thùy Trang cũng cúi chào hoà nhã. 

"Chào sư!!"

Vị sư cô chắp tay cúi đầu.

Cả hai được mời đi vào trong. Nhà Hội đồng trước nay mỗi năm đều quyên góp rất nhiều cho chùa nên mỗi dịp ghé đều được tiếp đón nồng hậu. Nói là nhà Hội đồng quyên góp vậy chứ thực ra toàn bộ đều là tiền của Diệp Anh.

Bà Tư thắp lên mấy cây nhang, rồi sớt qua chia cho Thùy Trang vài cây. Đứng trước tượng Phật ngồi trên cao mà thành tâm khấn vái rồi quỳ xuống lạy van. Chỉ có Thùy Trang vẫn đang cầm mấy cây nhang khói toả đứng đó nhìn Đức Phật trên cao. Ánh mắt nàng phản chiếu Đức Phật nhưng không phản chiếu bất kì mong muốn gì. Hoàn toàn vô vị. Làm Thùy Trang nhìn một hồi lâu cho tới khi bà Tư khấn vái xong cũng không biết mình nên cầu điều gì.

Tất thảy sự việc đều bị vị sư cô nhìn thấy.

Sau đó, bà Tư vái lạy xong thì nói với vị sư cô muốn làm một lá bùa bình an cho con trai mình. Vì dạo rày cậu nhóc có vẻ hay đau bệnh lặt vặt. Bà Tư thấy nảy giờ Thùy Trang không nói gì nên cũng đề nghị với nàng.

"Em Năm à, hay em cũng xin một lá đi. Đặn đem theo bên mình sẽ yên tâm hơn đó". Bà Tư quay qua nói với nàng.

Thùy Trang gật gật. Thấy cũng không có gì là không được.

"Ờ ờ, cũng được"

Vị sư cô hỏi tên tuổi của cậu Tư xong thì ghi vào lá bùa rồi xếp lại đưa cho bà Tư. Tới lượt Thùy Trang vẫn y như vậy. Vị sư cô hỏi.

"Bà Năm đây tên là chi? Sanh vào ngày tháng năm nào?"

"Tôi tên Thùy Trang. Sanh ngày hai nhăm tháng một, năm một chín ba mươi"

Vị sư cô nghe tên xong thì ngước lên nhìn nàng đăm đăm. Như nhận ra điều gì đó. Sư cô hỏi lại.

"Cô tên Thùy Trang à?"

"Dạ đúng rồi. Có gì không thưa sư?". Thùy Trang cũng không hiểu chuyện gì mà hỏi theo.

"Cho tôi hỏi là tên đầy đủ thì là cái gì Thùy Trang vậy?"

"Dạ Nguyễn Thùy Trang"

Vị sư cô nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý gật gật. Rồi lẳng lặng ghi tên Thùy Trang vào lá bùa. Xong xuôi cũng đưa cho nàng kèm theo lời nói.

"Tôi có chuyện muốn nói, cô sang đây với tôi một chút được không?"

Thùy Trang tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn theo vị sư cô sang một góc để nói chuyện.

"Sư kêu tôi ra đây có chuyện gì hả?"

"Cô có quen với bà Cả Diệp Anh đúng không?"

Thùy Trang đột nhiên nghe sư cô nhắc tới Diệp Anh thì lấy làm bất ngờ. 

"Ờ đúng rồi. Nhưng sao...sư biết?"

Vị sư chỉ bật cười. Chính bà cũng không ngờ có ngày duyên số của hai con người lại trùng hợp xuất hiện trong ngôi chùa của mình như vậy. Đúng là Phật chỉ độ chính duyên, không độ nghiệt duyên. 

"Bà Cả không có kể nhưng mà tôi biết cô là người rất quan trọng với bà ấy"

Thùy Trang nghe tới đây thì ngẩng người.

"Sao? Ý sư là sao?"

"Lúc bà Cả còn ở đây làm công đức cho chùa, mỗi ngày đều cầu nguyện dưới chân Đức Phật. Nhưng bà ấy không cầu nguyện cho mình hay gia đình. Mà là cầu nguyện cho một người con gái có tên là Thùy Trang. Bà ấy thành tâm đến nỗi không chỉ cầu nguyện suôn mà còn chép kinh hằng ngày, chỉ để cầu nguyện cho người đó bình an"

Nghe vị sư cô kể xong lòng nàng cuối cùng cũng được sưởi ấm lại. Có ngọn lửa đã bừng bừng cháy lên trong trái tim nàng. Mặt hồ yên ả trong lòng Thùy Trang cuối cùng cũng đã gợn sóng trở lại. Nàng nóng lòng muốn nghe tiếp nên gấp gáp hỏi lại.

"C-cầu nguyện? Chị ấy cầu nguyện cho tôi hả?"

"Đúng vậy. Có lần tôi tò mò quá nên đã hỏi bà Cả Thùy Trang là ai. Bà Cả chỉ nói là người rất quan trọng với bà ấy. Tuy nhiên đã quá lâu không gặp lại. Nên bà ấy mỗi ngày đều cầu nguyện cho người ấy bình an. Bà ấy nói chỉ cần như vậy là bà ấy đã yên lòng rồi"

"...". Thùy Trang dùng sự im lặng của mình để đáp lại câu chuyện mà vị sư cô kia vừa nói. Nàng chỉ không ngờ người vừa mới hôm trước còn nói với nàng những lời nặng nề tuyệt tình. Mà nay nàng đã tình cờ biết được trong lòng người ấy vốn chưa từng có người nào khác. Thùy Trang không cần phải nghi ngờ gì nữa. Lòng Diệp Anh chỉ có một người duy nhất, chưa từng yêu ai khác, chưa từng thay đổi đến tận bây giờ. 

"Thật không ngờ, người ấy hoá ra là cô"

Thùy Trang từ lúc ngồi xe đi đến đây còn nghĩ là chuyện của mình và Diệp Anh chỉ là như pháo hoa vậy. Trong khoảnh khắc bùng cháy đã nở rộ ra một dáng hình đẹp đẽ nhất khiến nàng lưu luyến mãi cái sự tuyệt mỹ đó không rời. Nhưng thứ nàng cho rằng là tuyệt mỹ nhất trên thế gian này cũng phải có lúc lụi đi, trở thành một nắm tro bụi. Kỷ niệm của nàng cùng cô cũng như thế mà bị đốt thành tàn tro. Diệp Anh thì đã rời đi. Nhưng nàng vẫn còn cố chấp đứng mãi ở đó để thứ tàn tro đó bay mắt. Khiến cho lúc bắt đầu thì đỏ mặt vui mừng, tới khi kết thúc lại đỏ mắt lệ nhòa. Suy cho cùng giấc mơ có đầy màu sắc tới đâu thì cũng phải tới lúc thức dậy. 

Nhưng những gì Diệp Anh đã âm thần làm cho nàng, được vị sư cô mách bảo đã khiến Thùy Trang nhận ra rằng. Chuyện tình này như pháo hoa thì sao, tàn rồi nàng sẽ lại đốt một cái khác, để cho bầu trời của cả hai sẽ mãi rực rỡ về sau. Chuyện tình này như giấc mơ thì sao, nàng yêu Diệp Anh tới "trong mơ còn thức"

"Đôi ta yêu nhau đợi tháng Năm lau nở 

Đợi mùa nước đỏ cá vềĐợi chim tăng-ló hót gọi hèKhông lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đôngKhông lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già"


(trích Tiễn dặn người yêu - Nguyễn Ngọc Tư)


Lúc này nàng bật khóc như đứa trẻ, chạy vội vào chánh điện quỳ xuống dập đầu trước Đức Phật. Giờ thì nàng đã biết bản thân muốn cầu nguyện điều gì.

Vị sư nhìn theo, chỉ nở một nụ cười hiền không thay đổi. 

***

Lời của tác giả: Mình hiểu cảm giác bây giờ của các cậu ra sao. Nên mình không biết thế nào, chỉ có thể dùng con chữ này để xoa dịu các cậu một chút, trở thành chỗ để cho các cậu tựa vào một chút. Mình không nói thuyền chìm hay thuyền còn gì hết. Mình chỉ muốn nói là tất cả chúng ta đều ở đây là vì nhìn thấy cái thời mà Cún quan tâm yêu chiều Gấu. Cách Cún làm như thế, cách Gấu tiếp nhận sự chu đáo yêu thương của Cún. Chúng ta phải lòng những hành động đó.

Nhưng mà một người hay đi quan tâm yêu chiều người khác cũng phải có lúc tìm được cho mình một sự quan tâm yêu chiều, một điểm tựa vững chắc bình yên của riêng mình. Chỉ cần Cún cảm thấy như vậy, mình cũng vui thay cho Cún. 

Mình mong là dù một trong hai có như thế nào. Thì chúng ta vẫn dành cho họ một tình yêu thương to lớn. Cảm ơn những gì họ đã làm được cho nhau. Và luôn luôn ủng hộ mọi quyết định của cả hai. 

Xin cám ơn vì đã ở lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com