Diệp Anh là đồ khờ!
Một đêm mùa hạ không trăng không sao, cả bầu trời như bị bóng tối nuốt chửng. Chất lỏng màu đỏ khẽ sóng sánh trong ly theo từng động tác lắc lư của bàn tay thon dài xinh đẹp. Cô ngồi ở đó, nhìn bầu trời u tối giống như những ngày tháng mà chính bản thân mình đã trải qua, trong cái nhà tù vô hình cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhấp một ngụm rượu vang, thứ đồ uống có cồn mà cô yêu thích, cũng là thứ duy nhất giúp cô có thể chợp mắt sau những đêm trằn trọc khó ngủ.
Bầu trời đêm kia dù có xám xịt đến đâu, thì cũng phải nhường lại cho mặt trời ló rạng, hừng đông rồi sẽ đến. Có lẽ cô cũng nên như vậy, cho bản thân mình cơ hội để thoát khỏi những tổn thương và bóng tối, để có thể chạm tới ánh sáng và được tỏa sáng như vốn dĩ phải như vậy. Khóe môi khẽ nhếch một cái, đặt ly rượu xuống bàn, cô cầm lên điện thoại, gõ một dòng tin nhắn rồi gửi đi.
[Anh Alec, anh báo với ekip bên Chị đẹp, em đồng ý tham gia chương trình nhé!]
-----------------------------
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào một tòa chung cư tọa lạc ở quận 7, lái xe dừng xe trước sảnh lớn. Lúc này, cô gái tóc hồng ngồi trên xe cũng đã tỉnh dậy sau một lúc chợp mắt chớp nhoáng, lịch trình ngày hôm nay đã khiến cho cô mệt lả đến không còn sức lực.
"Chị Trang, đến nhà rồi!"
Khẽ dụi mắt, nghiêng đầu nhìn xung quanh để xác nhận câu nói vừa rồi của quản lý Như Phan đang ngồi bên cạnh mình, Thùy Trang chợt liếc thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở gần đó. Cô ngồi hẳn người dậy, gương mặt tỉnh táo không còn một chút nào buồn ngủ hay mệt mỏi, tay cầm vội lấy túi xách của mình mà phân phó.
"Hai đứa không cần đưa chị lên đâu, hôm nay mọi người đều vất vả rồi, trở về sớm nghỉ ngơi nhé!"
Vừa nói, Thùy Trang vừa mở cửa xuống xe, động tác dứt khoát liền mạch khiến cho cô quản lý cũng phải ngơ ngác. Gõ nhẹ cửa xe phía trên, chờ lái xe hạ cửa kính xuống, Thùy Trang tươi cười lại lịch sự hướng lái xe nói chuyện.
"Nhờ anh đưa Trung Anh và Như về nhà an toàn nhé! Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều!"
Cho đến khi chiếc xe quay đầu rời đi, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô ca sĩ nhà mình còn đang đứng vẫy tay chào tạm biệt, Như Phan vẫn không thể hiểu chuyện không đúng ở đâu. Còn đang định lên tiếng hỏi thì Trung Anh như một người thấu hiểu hồng trần đã kịp giải đáp cho cô.
"Bà Như ơi là bà Như, sao chuyện liên quan đến chị Chi thì bà nhạy bén vậy mà giờ bà lại ngẩn ngơ vậy trời?"
"Có liên quan không?"
"Bà không nhìn thấy chiếc Audi trắng có cái biển số quen quen đậu ở đó hả?"
Nói tới đây rồi thì Như Phan muốn không hiểu cũng thật khó, cô "À" một tiếng rồi gật đầu xem như đã tỏ tường câu chuyện. Nhìn bóng dáng chiếc xe dần dần nhỏ lại rồi cũng hòa vào màn đêm, Thùy Trang thở phào một tiếng, xoay người đi đến gần chiếc xe Audi trắng mà Trung Anh vừa nhắc kia.
Bàn tay giơ lên định gõ vào cửa xe, nhưng rồi lại dừng giữa không trung, Thùy Trang nhìn người đang nhắm mắt như đã ngủ rồi ở trên xe. Cô không nỡ đánh thức người đó dậy, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm đối phương.
"Định nhìn tôi như vậy đến bao giờ?"
Cửa xe đột nhiên hạ xuống, giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên, Diệp Anh mở mắt, nghiêng đầu nhìn người đang ngây ngốc ngoài xe. Hành động của cô khiến Thùy Trang hơi giật mình, nhưng rất nhanh liền cúi người, nở nụ cười.
"Bởi vì muốn Diệp ngủ thêm một chút nữa, hôm nay quá mệt rồi, phải không?"
"Cũng không biết ai mệt hơn ai?"
Khẽ nhếch miệng cười, Diệp Anh vươn tay lấy túi đồ ở ghế phụ rồi sau đó xuống xe. Theo động tác mở cửa của đối phương, Thùy Trang hơi lùi lại hai bước để tránh cửa xe va vào mình, từ trên cao nhìn xuống rồi lại ngước cổ lên nhìn người cao hơn mình đã đứng thẳng lưng trước mặt.
"Sao không lên nhà trước đợi Trang? Diệp có mật mã cửa rồi mà!"
Thùy Trang hơi nghiêng người về phía trước, ngưỡng cổ nhìn Diệp Anh, vừa cười vừa lên tiếng thắc mắc. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới chuyện người trước mắt này đã xoa đầu cô trong showcase debut của Lunas ngày hôm nay, không chỉ một lần như fan nhìn thấy. Ở trong backstage cô cũng làm hành động như vậy khi nói chuyện với Diệp Anh, đối phương liền giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, và hiện tại cô cũng muốn điều đó xảy ra lần nữa.
"Tôi có mua cháo, mau lên nhà ăn đi"
Giơ túi cháo trong tay lên trước mắt Thùy Trang, tạo ngăn cách giữa hai người, Diệp Anh vội vã giải thích rồi nhanh chóng xoay người đi trước. Mặc dù có chút thất vọng nhưng nhìn bóng dáng người nào đó đang đi ở phía trước, Thùy Trang không nhịn được mà bật cười. Đồ khờ!
Bước chân chậm rãi đi theo người cao hơn mình, giống như đây không phải là trở về nhà của cô mà là về nhà đối phương vậy. Tới trước cửa nhà, Thùy Trang nhìn Diệp Anh không trực tiếp mở cửa mà lại đứng ở một bên chờ cô, trong lòng thầm mắng, ra vẻ!
Cửa vừa mở ra, cũng không chờ người chủ nhà như cô thay xong dép, Diệp Anh đã quen cửa quen nẻo mà đi thẳng vào trong bếp. Còn không phải xem như nhà mình sao, Thùy Trang bỗng nhiên bật cười ra tiếng khiến Diệp Anh quay đầu lại nhìn khó hiểu.
"Không có gì, chỉ là tự nhiên nghĩ đến một chuyện buồn cười lúc diễn thôi"
Nghe xong lời giải thích, Diệp Anh cũng không hỏi lại, tiếp tục công việc của mình. Cô lấy cháo từ trong túi ra, đổ cháo ra bát rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng lại. Hai người một người đứng ở bếp, một người đứng ở phòng khách, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng của lò vi sóng vang lên. Thật ra thì trong lòng có nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải nói như thế nào, bắt đầu từ đâu.
"Ting!"
Ba phút trôi qua tưởng chừng như đã ba tiếng đồng hồ. Diệp Anh lấy cháo ra đặt ở trên bàn ăn, nhìn Thùy Trang cũng đang đứng nhìn mình, ngón tay níu lấy ống quần jeans che đi sự bối rối của mình.
"Ăn cháo xong rồi nghỉ ngơi đi, lần sau đừng để mình bị đói đến tụt đường như vậy, tôi về đây!"
Mặc dù là đứng đối diện nhau nhưng ánh mắt Diệp Anh lại chẳng nhìn thẳng vào mình, Thùy Trang biết rõ điều ấy. Người này là khờ thật hay là giả vờ khờ vậy?
"Đừng về!"
Diệp Anh vừa bước qua người Thùy Trang để tiến đến cửa, thì cả người lại rơi vào một cái ôm từ phía sau, ngăn cản bước chân của cô. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng, hai tay đối phương lại càng siết chặt cái ôm hơn.
"Muộn rồi, tôi phải về cho Boorin ngủ"
"Nếu Diệp phải về cho Boorin ngủ thì Diệp đã không tới đây chờ Trang"
Một câu này quả nhiên khiến cho Diệp Anh không thể phản bác. Kết thúc showcase, trong khi Thùy Trang vội vã chạy đi Schoolfes thì cô cũng phải tranh thủ tới tham dự sinh nhật con trai của Pông Chuẩn, bạn thân kiêm anti của cô. Cũng may mẹ cô đã giúp cô đưa bọn trẻ tới trước nên cô chỉ cần tới địa điểm tổ chức là được. Sau đó cũng lại là mẹ cô đưa Boorin về đi ngủ, còn Bboy cũng được người đưa về nhà nội, cô trực tiếp lái xe đi thẳng đến đây. Khẽ thở dài một tiếng, Diệp Anh gỡ hai tay Thùy Trang đang ôm eo mình ra, xoay người đối diện với cô gái tóc hồng.
"Vì tôi lo cho Trang!"
"..."
"Đó là công việc của Trang, tôi không thể xen vào nói lịch trình của Trang quá dày đặc, vì tôi biết Trang đã rất vất vả mới đạt được ước mơ này. Nhưng mà Trang lại đam mê công việc đến quên mất chăm sóc bản thân mình. Hai tuần mới có thể gặp Bboy một lần, nhưng ở bữa tiệc trong đầu tôi lại chỉ nghĩ đến Trang, chỉ sợ Trang làm việc quá sức. Tôi... tôi đã quá bao đồng, phải không?"
"Trang xin lỗi..."
"Là tại tôi! Trang không có lỗi gì hết. Cháo sắp nguội rồi, Trang mau ăn đi, tôi về đây!"
"Không!"
Diệp Anh vừa xoay người muốn đi, cổ tay liền bị Thùy Trang nắm chặt giữ lại. Ngay sau đó, cái đầu hồng liền vùi vào ngực của Diệp Anh, âm thanh nhỏ nhẹ vang lên.
"Chồng đừng đi, vợ mệt lắm!"
Và sau đó, cho đến khi Diệp Anh nằm ở trên giường cầm điện thoại lướt tiktok chờ Thùy Trang đi tắm, cô cũng không hiểu tại sao mình dễ mềm lòng với cái người tóc hồng kia như vậy. Vốn dĩ là tức giận vì công ty quản lý của Thùy Trang sắp xếp lịch trình bất hợp lý, còn không chuẩn bị kỹ càng để cô ấy bị tụt đường trong khi showcase đang diễn ra, vậy mà lại tức giận lây sang cô ấy mặc dù bản thân lo lắng đến đứng ngồi không yên. Nhưng chỉ cần một cái ôm, một câu nói của Thùy Trang, Diệp Anh liền mềm lòng, không thể giận nổi nữa.
"Chồng iu làm gì đấy?"
Cửa phòng tắm mở ra, Thùy Trang trong chiếc váy ngủ màu hồng ngắn đến đầu gối đi ra, tay còn cầm khăn, vừa lau tóc vừa đi đến mép giường. Cô hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Diệp Anh, quan tâm hỏi. Mà Diệp Anh bị một câu nói chí mạng cùng phong cảnh ẩn hiện bên trong chiếc váy ngủ kia làm cho khó khăn nuốt nước bọt một cái, giơ điện thoại ra giải thích.
"Đang lướt tiktok, xem video mọi người quay trong showcase ngày hôm nay..."
[Và đặc biệt, chị Diệp Lâm Anh chọn chị Khổng Tú Quỳnh]
Tiếng nói trong điện thoại vang lên, đột ngột khiến cả hai người đều sững sờ nhìn nhau, Diệp Anh dù đã rất cố gắng lướt qua video đó, nhưng sự cố gắng của cô là không đáng kể. Bởi vì video tiếp theo cũng vẫn là tiếng nói ấy, chỉ là góc quay khác mà thôi. Ngón tay Diệp Anh lại lướt thêm lần nữa, kết quả vẫn không khả quan là mấy, showcase có hơn hai nghìn người mà ai cũng cầm điện thoại quay lại thôi.
"Vợ..."
Diệp Anh ái ngại nhìn Thùy Trang đang mỉm cười nhìn mình. Cô cũng không biết nên nói gì lúc này, bởi vì nói gì thì cũng sai thôi. Hơn nữa nụ cười của Thùy Trang hiện tại mang quá nhiều nguy hiểm, tốt nhất nên im lặng chờ sự khoan hồng của chính quyền.
"Mặc dù chồng chọn bé Quỳnh, nhưng mà bé Quỳnh chọn Ngọc rồi, chồng không có cửa đâu!"
Nhưng mà trái với suy nghĩ của Diệp Anh, Thùy Trang chỉ mỉm cười rồi lấy điện thoại từ trong tay cô đặt lên hộc tủ cạnh giường. Sau đó là dựa vào trong ngực Diệp Anh, ôm lấy eo của cô, Thùy Trang nhẹ giọng nói.
"Cuối cùng vẫn là nhà nào về nhà nấy. Ngủ thôi, vợ mệt rồi!"
Trái tim Diệp Anh vốn đang đập liên hồi vì lo sợ bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, chỉ thế thôi à?
Thật ra thì Thùy Trang cũng thất vọng, cũng tức giận, cũng hụt hẫng vì Diệp Anh không chọn cô chứ. Khi Misthy công bố xong lựa chọn của ba người kia, tới lượt Diệp Anh, bé Huyền còn chỉ vào hai người và chắc nịch nói là "Hai người này chọn nhau" cơ mà. Ai cũng nghĩ kết quả sẽ là như vậy, chỉ có Diệp Anh là lại làm ngược lại. Nhưng nếu nói cô buồn vì Diệp Anh không chọn mình thì cũng chỉ là một phần, điều khiến cô buồn nhất là lý do thực sự Diệp Anh không chọn cô.
Trong suốt showcase hôm nay, Diệp Anh luôn né tránh cô, không chủ động tiến lên đứng bên cạnh cô như trước. Nếu như cô không chủ động tiến lên, không chủ động nắm tay, không chủ động ôm lấy cô ấy, ý nghĩa buổi showcase đối với cô sẽ vô tình mà giảm đi. Cô biết rõ vì sao Diệp Anh lại như vậy nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được.
Một bên là người mà cô yêu, còn một bên là những người hâm mộ luôn ủng hộ cô, cô không muốn tổn thương ai cả, nhưng cuối cùng lại là người cô yêu bị tổn thương nhiều nhất. Diệp Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn quan tâm đến mọi người mà quên đi cảm xúc của chính bản thân mình.
---------------------------
"A, Diệp ơi!!!!!"
Diệp Lâm Anh vừa kết thúc phần trình diễn solo của mình và trở về phòng hội ngộ, các Chị đẹp liền chạy ra chúc mừng cô. Mà tiếng gọi kia của ai đó lại càng cổ vũ cô khiến cho cô trực tiếp nhảy thêm một vài động tác xem như ăn mừng. Ai đó mặc màu hồng từ đầu đến chân vừa vỗ tay vừa nhảy cẫng lên cổ vũ cô như một đứa trẻ.
"Hay quá, Diệp ơi!"
Diệp Lâm Anh hoàn thành động tác, liền chỉ tay về phía người màu hồng đang chạy đến, đón lấy cái ôm của cô bạn quen biết nhiều năm, Trang Pháp. Thật trùng hợp, hôm nay cô cũng mặc một bộ đồ màu hồng giống như vậy.
"Xin mời Chị đẹp Trang Pháp!"
Cô gái màu hồng chạy ra giữa phòng chào mọi người trước khi lên biểu diễn phần solo của mình. Diệp Lâm Anh vốn đang ngơ ngẩn vì suy nghĩ đến phiên tòa đang diễn ra mà cô phải nhờ chị Kiwi thay mặt mình đến dự, vừa nghe đến cái tên quen thuộc liền vô thức mà bật người ngồi thẳng dậy vỗ tay.
Có chút ngại ngùng nhưng cô muốn cho cô ấy một cái ôm cổ vũ như cô ấy đã vừa dành cho cô, Diệp Lâm Anh đứng dậy tiến về phía Trang Pháp, dang tay mình ra. Vừa nhìn thấy hành động của cô, Trang Pháp liền cười thật tươi quay ra ôm lấy cổ Diệp Lâm Anh. Bởi vì chênh lệch chiều cao, theo quán tính mà Diệp Lâm Anh ôm lấy eo cô bạn rồi nhấc bổng lên.
Đây là lần đầu tiên Diệp Lâm Anh chăm chú thưởng thức màn trình diễn của Trang Pháp, mặc dù trước đó cô cũng đã vài lần mời cô bạn tới biểu diễn ở quán bar nhà mình. Nhưng mà khi đó cô còn là một người quản lý phải xử lý nhiều việc, không thể thảnh thơi là một khán giả đơn thuần như bây giờ. Diệp Lâm Anh biết Trang Pháp có thể hát, có thể sáng tác, còn có thể nhảy nữa, dù gì cô cũng là người đã dạy cô ấy nhảy khi hai người còn ở Hà Nội mà. Chỉ là không thể ngờ được Trang Pháp lại có màn biểu diễn xuất sắc đến như vậy, khiến cho cô không thể rời mắt được.
"Bài hát tiếp theo là Ưng quá chừng"
Tên bài hát tiếp theo để lựa chọn ở công 1 được công bố khiến cho không ít Chị Đẹp thích thú, trong đó có Trang Pháp. Cô quay sang phía Diệp Lâm Anh và Huyền Baby đang ngồi cạnh mình, tỏ ý muốn được chung đội với họ bài này nếu có cơ hội.
"Đội trưởng do các Chị Đẹp bình chọn, Trang Pháp!"
"Tiếp theo sẽ là đội trưởng Trang Pháp lựa chọn thành viên đầu tiên cho đội của mình"
"Em xin chọn..."
Ánh mắt Trang Pháp hướng về phía Diệp Lâm Anh, ngay từ ban đầu cô đã muốn chung đội với cô ấy, ngay cả lúc này cũng không thay đổi. Nhưng mà Diệp Lâm Anh ngồi ở đó, ánh mắt ái ngại nhìn cô, khẩu hình miệng của cô ấy nói với cô một chữ mà cô không muốn nhất "Không!"
"Huyền Baby ạ!"
Trang Pháp tôn trọng sự lựa chọn của Diệp Lâm Anh, cho nên cô lựa chọn Huyền Baby, cũng là một người bạn mà từ đầu cô muốn được chung đội.
Có đôi khi, sự lựa chọn của bạn không hẳn là điều bạn muốn nhất, nhưng nó lại tốt cho đại cục, mà Diệp Lâm Anh lại là người luôn nghĩ cho mọi người trước cả bản thân mình. Cô biết Mlee thân với Trang Pháp và cũng muốn về đội của cô ấy. Hiện tại trong dàn Chị đẹp chỉ có cô và Mlee là có kỹ năng nhảy tốt nhất, nếu cả hai đều về đội Trang Pháp thì không cân xứng. Hơn nữa chị Lệ Quyên cũng đã ngỏ ý muốn cô chung đội vì chị ấy chọn bài nhảy, cô thật khó để từ chối. Dù sao thì tất cả đều vui, không phải sao?
Nhưng kết quả thì lại không như cô nghĩ, và cô cũng không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Có lẽ đó gọi là định mệnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com