Chương 26
Cuộc nói chuyện của Ba Văn và Ngọc Hoa vào tối hôm xảy ra vụ việc...
"Chị có chắc là được không?"
"Chắc mà. Tôi kêu người rồi. Chú yên tâm"
"Nhưng mà làm vậy thực sự có thể tách hai người họ ra được sao?"
"Chậc...chú cứ tin ở tôi. Chúng ta sẽ nhắm vào con nhỏ đó trước rồi từ từ mới tách hai người họ ra được"
Không biết Ngọc Hoa đã chuẩn bị kế hoạch động trời gì mà lại tự tin như vậy.
"Tôi tin chị đó nha"
"Tới lúc thành công rồi. Chú phải giữ lời hứa giao phần tài sản của chị ta cho tôi đó"
"Được được. Tiền bạc cô muốn bao nhiêu cũng được. Tôi chỉ muốn Diệp Anh thôi"
***
Diệp Anh quay về nhà, vẻ mặt bơ phờ đi vào trong chuẩn bị lấy đồ đạc đem lên trạm xá cho Thùy Trang thì chạm mặt Tâm Đoan.
"Ủa...chị đi đâu mà sớm vậy? Mặt mũi sao mà bơ phờ quá vậy nè. Chị chưa rửa mặt hả?"
"Đám ruộng nhà mình bị người ta chơi xấu đốt hết rồi. Thùy Trang nghe tin xong cũng ngất xỉu. Giờ đang nằm trên trạm xá á. Tôi phải lấy ít đồ đạc đem vào cho em ấy"
"Trời đất. Chuyện động trời vậy sao chị không gọi người. Để tôi phụ chị một tay"
"Thôi thôi, không cần đâu"
Diệp Anh nhìn bụng của Tâm Đoan rồi nói tiếp.
"Cô tập trung dưỡng...sức khoẻ đi. Để tôi kêu thằng Tí phụ là được rồi"
"Ờ dạ...có gì chị cho tôi hay với nha"
"Ừa tôi biết rồi"
Diệp Anh quay vào bên trong.
***
Diệp Anh ngồi bên cạnh giường Thùy Trang lâu đến mức ngủ quên. Nhưng tay vẫn đặt lên bàn tay Thùy Trang.
Cuối cùng Thùy Trang cũng đã tỉnh lại. Cô mở mắt ra nhìn quanh rồi nhìn sang Diệp Anh. Cô rụt tay lại ngồi dậy làm Diệp Anh thức giấc.
"Ủa...em tỉnh rồi đó hả?"
"Em...sao em lại nằm đây?"
"Em bị ngất nên tôi đưa em vô trạm xá đó. Em thấy khoẻ trong mình chưa?"
Thùy Trang nghe Diệp Anh nói vậy mới sựt nhớ ra.
"Thôi chết...còn đám ruộng. Đám ruộng sao rồi chị?"
Diệp Anh đứng dậy ngồi lên giường trấn an Thùy Trang.
"Bình tĩnh đi. Đám ruộng dù gì cũng cháy rồi. Thì thôi chứ sao giờ. Em lo nghỉ dưỡng cho tốt kìa"
Thùy Trang yểu xìu:
"Chậc...thiệt tình. Cũng tại em. Không lường được chuyện này"
"Em nói cái gì vậy. Tại em cái gì mà tại em. Có người cố tình phá chúng ta thôi"
"Vậy chị có điều tra ra ai làm chưa?"
Diệp Anh ngậm ngùi lắc đầu. Nhưng cô có một phỏng đoán táo bạo.
"Nhưng mà tôi nghi chuyện này liên quan đến Ngọc Hoa quá"
Đúng lúc Hai Hoàng đang ở ngoài cửa thì nghe được.
"Cái gì? Mẹ nói sao? Má Tư làm chuyện này à??"
"Ủa Hai Hoàng..."
Hai Hoàng vẫn chưa biết được bộ mặt thật của Ngọc Hoa.
"Hồi nãy mẹ nói chuyện này có thể do má Tư làm hả?"
Diệp Anh đành gật gật.
"Ừa. Mẹ nghĩ vậy đó"
"Hai người giấu con chuyện gì phải không? Sao con không hiểu gì hết vậy?"
Diệp Anh và Thùy Trang nhìn nhau rồi đành kể hết cho Hai Hoàng nghe những việc Ngọc Hoa đã làm trong suốt thời gian qua.
Hai Hoàng không thể nào không sửng sốt sau khi nghe xong.
"Má Tư là người như vậy sao???"
"Con không tin cũng phải tin thôi. Đó là bản chất thật của cô ta", Thùy Trang đáp.
Hai Hoàng cũng như Diệp Anh hồi đầu, không tin được Ngọc Hoa có thể làm ra mấy chuyện tiểu nhân như vậy.
"Cho nên mẹ nói chuyện lần này cũng do má Tư bày ra sao?"
"Ừm. Có thể lắm"
"Nhưng để làm gì?"
Diệp Anh trước giờ chưa từng tìm ra được mục đích của Ngọc Hoa.
"Mẹ cũng không biết. Nhưng lần này chắc nhắm vào dì con. Vì chỗ ruộng đó mẹ đã giao cho dì con quản lý"
"Rồi giờ...mẹ tính như nào?"
Diệp Anh tựa lưng ra sau ghế, đôi mắt sâu hút chau lại. Cô không biết suy đoán lần này của mình có đúng không nhưng Diệp Anh nghĩ ra một kế sách.
"Nếu mà đúng theo những gì mẹ nghĩ thì theo tính má Tư con sẽ không dừng tay. Cho tới khi chia cắt được mẹ với dì con"
"...", Hai Hoàng cũng chợt lặng thinh trước chuyện này.
"Cho nên mẹ định sẽ thuận theo ý của má Tư con. Cùng với dì con diễn một màn kịch"
Thùy Trang nghe thế quay qua:
"Hả?"
Diệp Anh cầm lấy tay Thùy Trang:
"Em chịu khó xíu nha. Tôi sẽ...đuổi em ra khỏi nhà"
Thùy Trang nghe thế vẫn chưa hiểu rõ vấn đề liền rụt tay lại:
"Gì? Chị điên hả? Chị muốn đuổi tôi ra khỏi nhà?????"
"Chậc...hổng có. Ý là giả bộ thôi"
"Giả bộ?"
"Ừ. Nếu Ngọc Hoa còn làm gì đó định chia cắt đôi mình nữa. Em cứ thuận theo, đừng vạch trần gì cả. Nếu là nhắm vào tôi, em cứ tìm cớ trực tiếp bỏ đi. Còn nếu là nhắm vào em tôi sẽ kiên quyết đuổi em ra khỏi nhà. Như vậy, Ngọc Hoa chắc chắn sẽ lơi lỏng cảnh giác. Lúc đó chúng ta sẽ có thể tìm bằng chứng để buộc tội cô ta"
Hai Hoàng và Thùy Trang nhìn nhau sau khi nghe kế sách của Diệp Anh.
"Vậy là cỡ gì em cũng phải đi thật hả?"
"Thì bởi tôi mới nói em chịu thiệt một chút"
"Thôi được rồi. Em sẽ đi. Nhưng lúc đó trong nhà còn có mình chị à, chị đối phó với cô ta nổi không?"
"Em yên tâm đi. Ít nhất tôi cũng là bà Cả mà, cô ta không dám làm gì tôi đâu. Với lại có Hai Hoàng mà. Thằng bé sẽ bảo vệ tôi"
Hai Hoàng gật gật.
"Dạ. Con sẽ bảo vệ mẹ"
"Ừa vậy để có gì tùy cơ ứng biến"
***
Diệp Anh ở lại trạm xá với Thùy Trang tới tận tối mới quay trở về. Nhưng cô không về nhà Hội đồng ngay, mà ghé tới nhà cha mẹ của Thùy Trang.
"Hai bác..."
Hai vợ chồng nghe tiếng gọi bên ngoài thì đi ra.
"Ủa Diệp Anh?"
Trong suốt thời gian qua, gia đình Thùy Trang đã trở nên thân thuộc với Diệp Anh hơn rất nhiều.
"Sao con tới đây giờ này? Có chuyện gì sao?", người vợ hỏi.
"Dạ bác"
"Bác trai...bác có hay tin đám ruộng nhà con bị người ta thiêu cháy chưa?", Diệp Anh quay sang người chồng.
Người chồng gật gật.
"Bác có nghe nói"
"Bác giúp con chuyện này được không?"
"Chuyện gì con?"
"Bác có thể tìm hiểu xem có ai sau khi hay tin đám ruộng nhà con cháy rồi bỏ làng đi không"
"Con nghi ngờ ai hả?"
"Dạ...con nghĩ kẻ làm chuyện này chắc cũng chưa đi được bao xa. Bác giúp con điều tra được không?"
Diệp Anh đưa ra một ít tiền dúi vào tay người chồng. Nhưng ông đã không nhận.
"Diệp Anh, con cất đi. Nếu con đã nhờ thì bác sẽ giúp con. Không cần tiền bạc như vậy đâu"
"Không bác cứ cầm đi. Chừng nào có tin gì, bác cho con hay. Giờ con phải về rồi"
Diệp Anh nhét số tiền vào túi của hai vợ chồng rồi quay rời đi gấp gáp.
"Nè...Diệp Anh...Diệp Anh..."
"Con chào hai bác con về"
Diệp Anh nhanh chóng rời đi khỏi ngôi nhà ngồi vào xe.
Chiếc xe liền đưa cô rời đi.
Hai vợ chồng nhìn nhau.
"Sao Diệp Anh lại nhờ chúng ta chuyện này nhỉ?"
"Chắc con bé không tiện ra mặt"
"Thùy Trang cũng lâu rồi không về. Tôi nhớ nó quá ông ạ", người vợ tỏ bày.
"Chắc con bé cũng bận bịu lắm nên không về được đó bà. Hồi nãy Diệp Anh đi gấp quá nên tôi cũng không kịp hỏi tình hình Thùy Trang ra sao"
"Ừ không hiểu sao mà con bé lại có vẻ vội vã vậy"
***
Diệp Anh về tới nhà Hội đồng. Ba Văn đã ngồi ở trước chờ sẵn. Vừa thấy Diệp Anh vào thì ông liền đứng lên.
"Diệp Anh, chị đi đâu cả ngày vậy? Tôi nghe nói đám ruộng nhà mình bị cháy. Tình hình sao rồi?"
Đứng trước nhiều câu hỏi của Ba Văn như vậy, gương mặt Diệp Anh chỉ trở nên mệt mỏi. Cô cố gắng gượng cười đáp:
"Thùy Trang bị ngất nên tôi phải vào trạm xá chăm sóc cô ấy"
"Vậy à? Chị ổn không?"
"Tôi ổn, chú đừng lo. Thôi tôi vào nghỉ ngơi đây"
Diệp Anh quay lưng đi.
"Tôi phải làm sao để chị yêu tôi đây chị Cả", Ba Văn đột nhiên nói.
"Chú nói gì vậy chú Ba??", Diệp Anh quay người lại cau mày.
"Tôi dù gì cũng là chị dâu của chú đó. Chú ăn nói cho cẩn thận"
"Nhưng anh Hai đâu còn nữa. Sao chị không để cho tôi chăm sóc chị hả chị Cả?"
"Chậc...không được đâu mà. Chú làm ơn đi chú Ba. Để cho tôi yên đi"
Diệp Anh nói hết lời với Ba Văn. Cô chỉ đành nhanh chóng rời đi quay vào phòng.
Ngọc Hoa ở một góc chứng kiến hết tất cả. Cô nghĩ cần phải lợi dụng tình yêu mù quáng của Ba Văn dành cho Diệp Anh để hãm hại Diệp Anh.
Diệp Anh quay vào phòng, mệt mỏi thở dài ngồi lên giường. Chắc có lẽ tối nay cô sẽ ngủ một mình vì cỡ mai Thùy Trang mới được ra viện.
Diệp Anh đi lại chỗ bàn, đốt một ít trầm hương lên xông cho thoải mái. Nhưng cô lại không ngờ rằng trầm hương đã có vấn đề.
Chỉ mới đốt một lúc thôi mà Diệp Anh đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Cô liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Diệp Anh từ từ không chống chọi nổi với cơn buồn ngủ nên thiếp đi trên giường lúc nào không hay.
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Chị Cả...chị Cả..."
Diệp Anh đã rơi vào trạng thái hôn mê. Cánh cửa cũng chưa kịp khoá nên bên ngoài có thể mở ra.
Ngọc Hoa và Ba Văn đã ở trước cửa phòng Diệp Anh.
"Làm vậy...có được không?"
"Chú yên tâm. Cứ nghe tôi. Ngày mai khi con nhỏ đó về, thấy cảnh hai người nằm trên giường sẽ lập tức rời bỏ Diệp Anh thôi. Tới đó rồi...chú tha hồ mà tiến tới với chị ấy"
Ba Văn bị viễn cảnh mà Ngọc Hoa nói làm cho lu mờ lí trí. Rồi ông bước chân vào, đóng cửa lại.
Ngọc Hoa đứng bên ngoài cười khẩy.
***
Đúng như dự đoán của Ngọc Hoa. Sáng hôm sau Thùy Trang đã được xuất viện. Cô được Hai Hoàng đưa trở về nhà.
Ngọc Hoa thì đang chờ xem kịch hay sắp diễn ra.
Hai Hoàng dìu Thùy Trang đi vào, sang phòng Diệp Anh.
Vừa mở cửa cảnh tượng trước mắt đã làm cô trở nên sửng sốt.
"Nguyễn Diệp Anh!!! Chị làm cái gì vậy????"
Tiếng kêu thất thanh của Thùy Trang lập tức khiến mọi người trong nhà đều nghe thấy. Ngọc Hoa biết vở kịch mình dựng lên sắp bắt đầu nên liền đi tới xem, sẵn lại dặm mắm thêm muối vào.
Diệp Anh nằm trên giường bị đánh thức quay sang đã thấy Ba Văn nằm cạnh mình. Cô giật mình bật dậy khỏi giường.
"Chị...làm cái gì vậy hả???"
"Ủa Thùy Trang...em về rồi, tôi...tôi ngủ quên"
"Chuyện này là sao???", Thùy Trang chỉ tay vào Ba Văn.
"Sao chú lại ở trong phòng tôi??", Diệp Anh cũng thắc mắc.
Ba Văn nghe lời xúi giục của Ngọc Hoa nên liền xảo trá nói:
"Hôm qua...chị kêu tôi vào mà. Chị không nhớ gì sao chị Cả?"
Diệp Anh trong một giây thoáng qua liền biết đây là kế hoạch ly gián của Ngọc Hoa. Cô giả vờ quay qua nháy mắt với Thùy Trang rồi giã lã giải thích:
"Tôi không có, em nghe tôi giải thích. Chuyện này tôi không biết gì cả"
Ngọc Hoa đứng ở ngoài xen vào:
"Chuyện rành rành vậy rồi mà chị còn chối gì nữa chị Cả??? Chị dâu tư tình với em chồng...hứ!!! Đẹp mặt rồi đa"
Thùy Trang thấy cái nháy mắt của Diệp Anh thì cũng hiểu ra. Nhớ lời Diệp Anh dặn theo kế hoạch, Thùy Trang lớn tiếng:
"Chị coi tôi là cái gì hả??? Bây giờ...chị cùng người đờn ông này dám làm vậy trong lúc tôi không có nhà. Chị quá đáng lắm rồi Diệp Anh!!!"
"Thùy Trang, nghe tôi nói đi mà Thùy Trang", Diệp Anh giả vờ cầm lấy tay Thùy Trang van xin.
"Chị buông ra. Tôi không muốn nghe chị nói gì hết", Thùy Trang hất mạnh tay Diệp Anh ra.
Diệp Anh vẫn bắt lấy tay Thùy Trang van nài, miệng thỏ thẻ:
"Em đánh tôi một cái đi, lẹ lên"
"H-hả??", Thùy Trang ngơ ra.
"Thùy Trang à, tôi không biết chuyện này là sao hết. Em tin tôi đi", Diệp Anh lại nhập vai tiếp.
Thùy Trang hai mắt cứ nhìn Diệp Anh. Dù không nỡ nhưng cô vẫn vung tay lên tát vào mặt Diệp Anh một cái. Khiến ai nấy cũng sửng sốt. Nhất là Hai Hoàng đứng cạnh.
"Dì..."
Còn Ngọc Hoa thì trong lòng vui như mở cờ. Ba Văn thì đỡ lấy Diệp Anh từ sau.
"Tôi sẽ đi khỏi nhà này cho chị muốn làm gì làm"
Thùy Trang nói rồi quay ra ngoài rời đi. Hai Hoàng vội vã đuổi theo.
"Dì...dì..."
Diệp Anh cũng vờ chạy theo nhưng bị Ba Văn vịnh lại.
"Kệ cổ đi chị. Chị có sao không?"
Diệp Anh giả vờ đau buồn rơi nước mắt trước mặt Ngọc Hoa.
Thùy Trang bước thật nhanh ra khỏi nhà Hội đồng. Ra tới cổng cô mới dừng lại.
"Ủa nãy dì đánh thiệt hả?", Hai Hoàng đi theo hỏi.
"Dì cũng không muốn, nhưng mẹ con kêu vậy á", Thùy Trang nói vẻ áy náy.
"Con không ngờ má Tư lại dựng chuyện đến mức như vậy"
Hai Hoàng sau khi chứng kiến cảnh tượng khi nãy thì đã hình dung ra bản chất của Ngọc Hoa.
"Cô ta toàn dùng kế tiểu nhân như vậy thôi. Con ở lại đây, coi mẹ con cho tốt. Dì đi nha"
"Dạ"
Thùy Trang diễn phải diễn cho trót, cô cầm lấy túi đồ rời khỏi nhà Hội đồng thật.
///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com