Cảm ơn
Ngôi nhà vắng lặng không có chút ánh đèn nào ngoài ánh sáng le lói từ gian bếp, TV vẫn hiện những bài nhạc tổng hợp chạy xuyên suốt. Trên bàn khách là ba chai rượu đã cạn đáy, Nguyễn Diệp Anh lờ mờ đoán chắc cô đã uống hết từ hai tiếng trước, sau đó là ngủ ngay trên ghế đến bây giờ. Đã quá nửa đêm, Boorin vừa call video cho cô rằng em bé sẽ ngủ cùng bà ngoại tối nay.
Yên lòng tắt điện thoại, cô không muốn đứa trẻ ngây thơ ấy phải thấy thêm nhiều sự yếu ớt của mẹ chúng. Trầm cảm cười, nó vẫn ở đó, bất cứ nơi đâu mà Diệp Anh ở, một bữa tiệc hay một chốn đông người, nơi xó nhà hoặc ngay sau lưng cô. Nó ẩn hiện như bóng ma đầy dai dẳng, nhất là vào khung giờ đêm muộn đến sáng sớm, cách duy nhất để không phải thấy nó là làm việc.
Chỉ tiếc hôm nay không có gì để làm.
Hoặc là Nguyễn Diệp Anh không muốn làm gì cả. Mười hai giờ rồi, lướt một vòng mạng xã hội, đi comment dạo và xấu tính đọc đi đọc lại những bình luận bên dưới đang chỉ trích mình bấu víu vào nấc thang của người khác mà đi lên theo.
Nói không đau lòng là nói dối, nhưng Diệp Anh sớm đã không xem chúng là thứ ấn định cho bản ngã của mình. Cô là cô, không là ai khác, không gì phải e ngại nghi ngờ.
Cố gắng ngồi dậy dọn dẹp sơ sài, cất thật kỹ vỏ chai rượu và vào bếp lục tủ lạnh tìm đồ để ăn nhè nhẹ. Không có gì, trống rỗng, đột nhiên lại cảm thấy mình vô dụng kinh khủng khiếp khi bản thân không có gì ngoài cái giọng khản đặc không ra hơi. Thở hắt thật mạnh, Nguyễn Diệp Anh lại rời bếp đi ra phòng khách.
Một giờ sáng.
Điện thoại rung lên dòng số khô khan đã được đổi bằng chiếc tên thân mật hơn.
- "Alo...nghe"
- "Chồng"
- "Ơi"
Cô cố ngồi dậy để có thể có chiếc giọng đàng hoàng hơn, cốt là để đối phương không nghi ngờ mình đang say xỉn.
- "Chồng đang nhà ah?"
- "Ừ chồng đang ở nhà, Boorin về ngoại rồi"
- "Đừng khoá cổng nhá, năm phút nữa em tới"
- "Cái gì cơ?"
Lật đật bò xuống đất, cố đứng vững khi xung quanh là hàng tá đồ linh tinh. Nguyễn Diệp Anh thản thốn nhét mấy vỏ lon bia vào thùng rác gần đó.
- "Em vừa đi diễn xong đây, nay chồng sao đấy? Chồng ăn gì chưa ah"
- "À...chồng ăn vợ rồi, à rồi vợ! Vợ đi diễn vui không?"
- "Tí nữa em tới rồi trả lời cho, em tắt máy nhá ah"
- "Ơ..."
Nguyễn Diệp Anh loay hoay vội quăng điện thoại lên sofa, tay gom hết mấy thứ lọ chai đem vào bếp quăng nhét thùng rác, gói kín chúng lại, sau đó là xách máy hút bụi ra làm vài đường gọn gàng. Cuối cùng chính là xịt khử mùi. Perfect, ai biết chết liền luôn. Một sự vui sướng dấy lên trong lòng khi cô biết Thuỳ Trang vẫn ở đó, em sẽ không bao giờ vì những lời ngoài kia mà nghi ngại cô, hài hước hơn là chẳng ai 35 tuổi lại phải đi nghe lời người còn mài mông trên giảng đường, chưa va chạm nhiều xã hội về việc chọn bạn mà chơi.
- "Diệp trứng cút ah"
Ngoài cổng là chiếc xe hơi màu đen đậu sát vào, một cái đầu hồng bước xuống và đã chuẩn bị sẵn một chiếc túi tò te trên vai đựng quần áo vật dụng cá nhân. Gấu nhỏ đập đập cửa, chân nhún nhún người lắc lắc í ới gọi, mặc cho hàng xóm bên cạnh người ta đã tắt đèn đi ngủ hết.
- "Đây đây"
Lẹt xẹt, xỏ vào đôi dép bánh mì đi ra mở cổng rào. Cánh cổng trắng vừa kéo ra, Diệp Anh đã sẵn sàn cho một sức nặng bất ngờ phóng lên người mình.
- "Hế nhô xồnggggggg"
- "Hello em iu"
Mấy người bên trong xe chắc cũng biết ý, liền nhanh nhanh chóng chóng kéo cửa cài then mà phóng xe rời đi. Thuỳ Trang vẫn còn layout make up chưa tẩy, mùi thơm từ em kéo cô về với hiện thực vững vàng. Diệp Anh kéo em vào trong sân, đóng cổng lại trước khi lần nữa dắt tay em vào nhà. Mối quan hệ không tên, nghe vừa vui vừa sợ.
Nhưng thôi, cái gì vui mình ưu tiên.
Kẻ cần người để dựa vào, kẻ muốn cuộc sống mình có thêm gia vị. Mặc nhiên gọi nhau bằng những cái tên chẳng ai nghĩ đến, mặc nhiên đối phương sẽ có mặt khi mình cần, và mặc nhiên thế giới ngoài kia sẽ chỉ xem đây là một tình bạn dưới mức tình yêu, tri kỷ, nghe thật êm tai vừa vặn.
Vứt túi lên bàn khách, em ngồi phịch xuống ghế mềm thuận tay kéo theo cô đổ ập lên người mình. Nguyễn Diệp Anh đủ khoẻ để vừa chống đỡ sức nặng bản thân, vừa bảo vệ đầu em khỏi tay vịn ghế không được quá mềm mại. Thuỳ Trang hai tay đan sau gáy cô, đôi mắt em hơi đỏ vì nhiều đêm làm việc nhưng vẫn long lanh ngập tràn tình cảm.
- "Xồngg"
- "Nghe"
- "Khịt khịt, nhậu đúng hong?"
Đấy, mũi Gấu mà, thính vô cùng. Em áp mũi vào cổ Nguyễn Diệp Anh hít hít, sau đó liền hơi đẩy con Cún về sau. Ánh mắt dò xét khiến Diệp Anh chỉ có thể hoá chú cún ư ử tỏ ra đáng thương.
- "Đâu...à...chồng uống có chút à, thề í, tại mũi bé nhạy cảm í"
- "Coi cái giọng kìa, khàn đặc còn chối cơ đấy, không phải mình đã hứa sẽ cai với em ah?"
Thuỳ Trang nắn nắn bóp bóp hai cái má tròn ủm mềm mềm của cô, em thương nên mới nói, chứ người không thương người ta block anh lâu rồi.
- "Mình cai mà, cai một hún"
Cô nham nhở cướp lấy môi em, tiếng chụt vang lên chỉ trong nửa giây. Em nhắm tịt mắt mình khi cô vừa rời ra liền lấy tay bụm cái mỏ kia không cho nổ chat thêm nữa.
- "Nàyyy, không có đùa đâu nhá, Trang đang bực bội đấy!"
- "Ui sợ quá sợ quá"
Jụt.
Diệp Anh thì làm gì mà biết sợ, chỉ sợ nước mắt của em mà thôi. Cô cười nhăn cả khoé mắt, Diệp Anh biết mình sẽ ổn thôi, khi Trang ở đây, với cô. Thuỳ Trang không cười nữa, em đột nhiên nhìn vào mắt Diệp Anh rất lâu trong im lặng, em nằm trên ghế, tóc hồng vẫn uốn xoăn theo nếp mà bung xoả chảy như những dòng sông trên cánh tay Diệp Anh, đôi mắt em như mặt cát lún mà Diệp Anh chẳng may sa chân ngã vào. Càng vùng vẫy, em càng ôm cô chặt hơn.
- "Anh ổn mà phải không?"
Em dịu dàng ngón cái miết lấy hàng chân mày Diệp Anh đang hơi căng thẳng.
- "Sao Trang lại hỏi mình thế? Mình ổn, hôm nay Trang đi làm mệt nhiều chứ?"
- "Mệt, tuột cả đường. Trong lúc tuột đường đó lại nghĩ đến Anh, tự nhiên Trang thấy thương Anh gớm lắm"
- "Thương đến gớm cơ"
- "Thương thậttt, Anh không giấu gì Trang đâu ah?"
Diệp Anh không trả lời ngay, cô nằm hẳn lên người em, đầu vùi vào bên cổ em, đặt khuôn mặt mình vào đó như một cách che giấu đi sự bất lực của bản thân. Cô sợ em lại thấy cô khóc, Thuỳ Trang đã có rất nhiều áp lực ngoài kia chạy lịch trình xuyên suốt, cô chỉ có đi làm làn nhàn kiếm tiền, có hôm thức khuya thôi chứ vẫn có thể tận hưởng cuộc sống, khóc với Thuỳ Trang thì thấy bản thán đang quá yếu đuối rồi.
- "Anh khóc thì khóc đi ah, khóc đi Trang dỗ Anh mà"
Em nhẹ vuốt ve vỗ vỗ lưng Cún bự, nghiêng đầu hôn nhẹ mang tai cô.
- "Thồi, quê lắm..."
Giọng Nguyễn Diệp Anh khản đặc, méo mó như chiếc đài radio bị hỏng. Có chút nóng hổi tuôn trào ra bám vào chiếc cổ nhạy cảm của Thuỳ Trang, em càng ôm cô thật chặt, em như cố giấu Diệp Anh khỏi thế giới náo loạn ngoài kia và nói với Diệp Anh rằng đừng nghe gì cả, hãy chỉ nghe em, hãy chỉ tin em thôi.
- "Không sao đâu Anh à, Anh nghĩ nhiều lắm í. Anh đừng nghĩ nữa, Anh chỉ được nghe Trang nói thôi đấy"
- "Anh nghe Trang mà"
- "Trang chưa bao giờ hay một lần nào nghĩ thoáng qua chuyện Anh lợi dụng mình cả, vì Trang biết Anh của Trang là người giỏi giang bằng thực lực. Mấy hôm nay Anh cứ tránh mặt Trang, biết Trang buồn lắm không? Sao cứ tự nghĩ tự cho là Anh không xứng thế hử? Chỉ có Trang mới có quyền quyết định Anh có xứng hay không thôi, Trang nói Anh hiểu không?"
Thuỳ Trang thủ thỉ, vừa nói vừa vỗ về tấm lưng đã gồng gánh quá nhiều thứ kia đang mềm oặt ra run rẩy. Em vô lo vô nghĩ, vì với em chỉ có âm nhạc mới đủ sức để khiến em mệt đầu thôi, nhưng Diệp Anh khác em rất nhiều, nếu như em là đứa dễ dàng bộc lộ sự hoảng loạn cực độ ngay ra bên ngoài, thì Diệp Anh sẽ cười khằn khặc, cười chảy cả nước mắt, nhưng tim thì vỡ nát ra trăm mảnh từ khi nào. Khi em quên điện thoại ở nhà, Diệp Anh bĩnh tĩnh chạy xe đến đưa cho em đang hoảng đến sắp khóc, khi em gặp vấn đề công việc quá bất ngờ, Diệp Anh sẽ gọi cho em, đến và ôm em giúp em bình tĩnh trở lại, hay cả khi chỉ là em không thể gỡ rối được dây sạc điện thoại nên vô cùng khó chịu, Diệp Anh sẽ tháo tay em ra, cẩn thận gỡ rối cho em.
Luôn là như thế.
Cũng là Thuỳ Trang, mỗi khi Diệp Anh dậy muộn sẽ khẽ khàng gọi Diệp Anh dậy, những lúc chén chú chén anh say mèm, Thuỳ Trang sẽ gõ đầu Diệp Anh tránh mắng nhưng rồi lại lau mặt mày cho Cún bự, khi Diệp Anh bùng nổ sự tức giận đáng sợ của mình, Thuỳ Trang sẽ nhẹ nhàng bước tới nắm lấy bàn tay người kia để Diệp Anh biết em đang ở đây, hay lúc Diệp Anh khóc oà trong phòng, em sẽ kiên nhẫn chờ đợi và bước vào kéo Diệp Anh ra khỏi mớ hỗn độn của quá khứ. Những lúc Diệp Anh nghi ngờ chính mình, Thuỳ Trang luôn động viên và khen Anh như một chú cún ngoan ngoãn giỏi giang. Và khi Diệp Anh muốn mua một món gì đó đắt đỏ, Thuỳ Trang sẽ đứng ra cân nhắc đừng lãng phí tiền của nhưng cuối cùng lại bất lực khui đồ giùm Diệp Anh.
- "Chồng biết ùi"
- "Ngoan quá. Hồi nãy uống mấy chai?"
Diệp Anh nấc cụt, như là bị vấp cục đá giữa đường.
- "Ực...có một chai thôi à"
- "Một chai mà người ngợm bẹo hình bẹo dạng, mắt đỏ lè, mặt như mông khỉ đuýt đỏ í"
- "Sao mình tả tôi gớm thế..."
- "Trang nói đúng có nói sai bao giờ, ngồi dậy đi em thở không nổiiii"
Đẩy con người kia ngồi dậy, Diệp Anh lặt lìa người và lại tiếp tục gục đầu vào vai em mà thở. Quái, ban nãy có say đến thế đâu, sao giờ trong người nóng với mệt thế không biết.
- "Vậy nhá, đừng có nghĩ lung tung Trang đi ủng trong bụng Anh đấy"
- "Ừm"
- "Hôm nay ngoan thế nhỉ, không cà chớn với em"
Thuỳ Trang vuốt lại tóc tai cho em cún nhà mình, cái mặt say bét nhè tròn ủm thấy mắc ghét. Diệp Anh nghe nói thế liền bật cười, sau đó chồm người về phía em mũi đánh hơi lấy đánh hơn để khắp người em, môi quấn vào môi, tay hư thối lén lút mò vào trong áo của nàng tóc hồng.
- "N...Nàyyy ~ vừa mới khen xong"
- "Người ta mới làm có tí"
Bỏ con cún ở lại chơ vơ nơi phòng khách, Thuỳ Trang xách mông đi lên lầu để tắm rửa sạch sẽ. Trong lúc đang bận bịu skincare liền nghe tiếng cửa bật mở mà hết cả hồn.
- "Vợ! Hì"
- "Cái gì đấy!? Sao cứ thích chui vào chỗ nào í"
Thuỳ Trang đẩy cái đầu trứng cút kia ra khỏi khe cửa, nhưng con người ấy vẫn lì lợm cười cười nhìn em rất lâu.
- "Làm saooo?"
Em sờ sờ nắn nắn bóp bóp chiếc má phính mềm mềm của Diệp Anh, tay còn lại vẫn bận cầm bàn chải điện.
- "Cảm ơn vì đã cần tôi nhé"
———————
Ai dám bắt nạt Anh trứng cút đấy 😡 dạt ra cho Changiuoi giải quyết!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com