Đốt
Thùy Trang ngồi giữa cuộc họp ồn ào, chiếc bàn dài đều là giấy tờ hình ảnh, những ly trà Phúc Long uống gần hết, mọi người vẫn đang trao đổi hoạt náo. Nàng cầm trên tay chiếc điện thoại, đôi mắt ráo hoảnh hướng ra ngoài cửa sổ văn phòng.
Tan họp, vừa đi vừa giữ điện thoại bên tai.
-"Anh nghe nè"
-"Đã về chưa?"
-"Anh đang về ạ, nhưng mà...tối nay tôi có hẹn nhậu tí ở nhà Đàm Trang"
Thùy Trang ở đây, lại bị Đàm Trang chèo kéo. Thôi thì dù sao niềm vui của bia rượu cùng hai tri kỷ cũng phần nào giúp Diệp Anh nguôi ngoai. Nàng cười qua loa điện thoại.
-"Đến mấy giờ, tôi qua đón Anh được không? Con cún rượu"
-"Ờm...có thể ngủ lại không? Í là Anh mún ngủ với hai bà í"
Một chút nỗi buồn kéo đến. Ừ thì 17 năm thật dài, nhưng số lần gặp nhau chỉ đến trên đầu ngón tay trước khi tham gia Đạp Gió và trở thành tình yêu của người còn lại. Thùy Trang phần nào hiểu mình sẽ phải san sớt bớt đi chút tình cảm cho những người ở bên Diệp Anh lâu hơn, nhiều hơn.
-"Uhm vậy ok, đừng quá chén nhé, còn hai đứa nhỏ thì sao đây?"
-"Để Anh cố dậy chở hai đứa đi học"
-"Thôi, ngủ tiếp đi, tôi sẽ đón hai đứa nó sẵn đón Anh về nhà sáng mai"
-"Dạ Anh cảm ơn em!"
Ra đó là Yêu - là bỏ qua, bỏ qua những lần xấu tính, bỏ qua những mảnh ghép xô lệch, hiểu rằng đối phương đôi khi cũng mệt mỏi. Thùy Trang cúp máy, tiếp tục đi xuống gara và về nhà.
Căn hộ trống rỗng vẫn còn linh tinh vài đồ đạc trên sàn chưa dọn, vali mở ra từ chuyến Đà Nẵng về vẫn chưa thu xếp hết ra ngoài, Thùy Trang ôm lấy hai đứa con đang vẫy đuôi bên dưới, để chúng liếm láp mặt mình và khúc khích cười.
-"Đây mẹ cho ăn nhá, đói lắm rồi"
Giải quyết xong chuyện con cái, nàng lại lau dọn sơ bếp núc, hút bụi và bật robot lau nhà. Tắm rửa xong cũng đã tối mịt, loay hoay vừa nghe những cuộc gọi từ đối tác, những bài hát dở dang chưa xong những nốt chạy, Thùy Trang chìm đắm trong một ngày cuồng quay như bao ngày.
Phía bên kia thành phố, Diệp Anh ngồi dưới nền thảm lông ấm áp, nhìn ra ngoài ban công cùng tiếng nhạc lofi từ chiếc loa đắt tiền của Đàm Trang. Cô nhấm nháp chút mồi ngon cùng rượu vang.
-"Mẹ thằng chó ấy, tao đã biết trước rồi mà không nghĩ nó khốn nạn đến vậy"
Thanh Hoa ừng ực rượu, lè nhè nói rồi vỗ vào đùi con cún đen đét.
Diệp Anh mỉm cười, nhìn cơn mưa ngoài kia vẫn lất phất rơi, bay chút hạt nhỏ li ti vào má mình từ ban công tung vào.
-"Xem như tao cũng đốt được mớ đồ xuống âm phủ"
-"Ừ nhỉ, cho vong xài"
Gật gù, cảm thấy mọi thứ diễn ra thật vừa buồn cười lại vừa bi ai. Từ yêu thành hận, chính tay thứ đốn mạt ấy vẽ ra rồi tự cho mình cái quyền phán xét.
-"Trang biết chưa mày?"
Đàm Trang bóc một quả nho cho vào miệng bon mồm, lại nhớ đến một cô gái tóc hồng luôn luôn sẽ len lõi trong cuộc trò chuyện có sự xuất hiện của Diệp Anh.
-"Biết trước cả chúng mày"
-"Mày phải bảo tao đến, tao ra giá 2tỷ8"
Diệp Anh nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, nhớ ra một điều gì đó nhỏ nhoi. Cô loạng choạng đứng dậy, vỗ vỗ mặt mình.
-"Thôi bố về đây, chúng bây ngủ ngon"
-"Ơ, sao lại về vậy ông nội? Đã bảo ngủ cùng cơ mà"
-"Từ giờ tao không ngủ với gái nào nữa ngoài con với vợ tao"
Thanh Hoa nở nụ cười 360 độ lệch qua bên trái khinh bỉ, sau đó xua tay rồi nằm bẹp dí trên sofa. Đàm Trang vẫn tỉnh một chút, hộ tống con cún tí nị nhét lên xe taxi và vẫy tay, rảnh được món nợ.
Chuyến xe đêm yên ắng chỉ có tiếng bánh xe cọ với mặt đường nhựa, tiếng gió rít qua khe cửa, thôi thúc Diệp Anh tìm về ngọn lửa tình thắp cháy trái tim cô.
Căn hộ đã tối mịt, mọi thứ đã trở về màn đêm. Lén lút tháo giày, hai cục bông nâu trắng đi đến ngửi ngửi chân cô và quẩy đuôi, Diệp Anh bế chúng nó lên.
-"Chào, xin chào hai đứa, đừng sủa nhé, Cún lớn đây"
Đi vào phòng thay đồ để tháo bớt những mảnh vải vướng víu, đã quá khuya để tắm gội nên cô chọn tẩy trang sạch sẽ và skin care cơ bản. Cuối cùng là lần mò vào phòng ngủ. Tiếng điều hoà hơi ù ù cùng bóng đêm đen kịt, Diệp Anh chỉnh lại nhiệt độ điều hoà rồi mới leo lên giường.
Bên còn lại vẫn để trống, nó dành cho cô một cách vừa vặn như một thói quen khó bỏ.
Sột soạt, Diệp Anh nhận ra người kia đã bị làm tỉnh. Cún nhà ta liền chui vào trong chăn, kéo thân thể thơm tho ấy vào trong lòng và thở phào.
Sống rồi.
-"Uh? Sao về rồi?"
Chiếc giọng bé xíu như muỗi, tan ra như dòng mật, ngập tràn sự em bé, nàng dụi dụi đôi mắt bị khô, thở ra hơi ấm dễ chịu khi được ôm trọn.
-"Anh cần Trang"
Đối lập là sự khản đặc, trầm ấm, như khúc gỗ mục thô ráp. Diệp Anh gác chân lên eo của nàng, tay vuốt tóc của người đang ngủ mơ màng.
-"Anh hôi rượu quá đi"
-"Mà tắm giờ này thì bé mắng tôi?"
-"Còn cãi"
Mỉm cười im lặng, tận hưởng những gì còn lại của đêm đen.
-"Mơn nha"
-"Sao thế"
-"Vì đã cho em biết mình cũng được cần đến"
Cô hôn vào trán, vào mắt, vào môi Thùy Trang, như một lời xin lỗi nho nhỏ. Hẳn là trong đêm trước khi cô về, nàng đã tủi thân không ít.
-"Anh luôn cần, bé không phải đợi. Hôm nay Trang làm gì vậy?"
Ngón tay vân vê vành tai nóng hổi vì rượu của Diệp Anh, nàng đoán nó có màu hồng nhạt.
-"Trang đã đi họp dự án mới, rồi dọn nhà nè, cho Cookie Cacao đi spa, rồi định ngủ sớm sáng mai rước Anh về..."
Giọng Thùy Trang nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lại chìm trong hư vô. Nàng lại ngủ rồi, Diệp Anh gối đầu lên tay và ôm chặt hơn nữa da thịt người phụ nữ trong lòng.
Có em thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com