Gửi chồng tương lai
-"Ủa Kha, mưa rồi à"
-"Dạ mưa nãy giờ á bà không biết hả bà"
Diệp Anh nhìn ra con đường đã nổi lên hàng triệu quả bóng nước, rồi nổ tung lách tách. Chẳng biết vì công ty to quá nên không nghe tiếng mưa, hay là do bản thân đã tập trung làm việc 16 tiếng liên tiếp hay không. Cô vội chạy ra chiếc xe của mình rồi chui vào thật nhanh khoang ghế lái, lau lau sơ mái tóc.
Bật điện thoại lên, không có cuộc gọi nhỡ nào mà chỉ có tin nhắn đã được gửi tên 4 giờ trước từ người dùng Trang Pháp.
[E ngủ xíu nha e mệt quá à bibi C]
Hình như cô đã bỏ quên em rồi, cảm giác thật là tội lỗi. Vội nhấc máy lên để gọi một cuộc thử xem. Gọi đến khi hồi chuông gần cuối sắp tắt thì Thuỳ Trang mới nhận tín hiệu, Diệp Anh mỉm cười, giọng nói trầm khàn nghiêm nghị khi làm việc bay biến đâu mất chỉ còn một chú Cún mềm xèo.
-"Alo vợ hả"
[Vợ đây, Cún làm xong chưa?]
-"Cún xong rồi, mới bước ra thì mưa quá trời nè, Cún có phá giấc ngủ của em không?"
Bên kia, một tiếng thở đặc quánh vang nhẹ, em nũng nịu.
[Hong ạ, nhưng Cún sẽ về nhà sao?]
-"Định thế, Boorin nó nói tối nay muốn đi gà rán"
[Vậy à, vậy hai mẹ con đi chơi vui nhá]
Diệp Anh hơi cau mày một chút, tay vu vơ chỉnh chỉnh chiếc gương trước mặt.
-"Giọng Trang nghẹt quá vậy, đang bệnh đúng không"
[Có chút xíu thôi, em không sao mà]
Diệp Anh nhớ lại đã hai ngày rồi em làm việc liên tục, lại còn chạy lịch trình trước đó trong cái thời tiết giao mùa thất thường này. Cô nổ máy xe, chuyển địa điểm đến từ nhà thành tiệm thuốc tây.
Thuỳ Trang phía bên kia thành phố đang nằm chù ụ trên giường, quấn chăn thành một cái kén nhỏ ấm áp để bản thân cảm thấy bớt lạnh. Cửa sổ kính đã đọng sương dày đặc, em nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cuộc gọi đã kết thúc được hai phút, sự uể oải xăm chiếm lấy em. Thuỳ Trang đã quen với việc một mình này khi em còn độc thân, bệnh một lúc thì tự khỏi, nếu bệnh nặng thì đi mua thuốc uống, tự nấu cháo ăn. Bây giờ em lại có thêm một mối quan tâm khác là con Cún ấy sẽ xông cửa vào nhà em bất cứ khi nào.
Rầm.
Thuỳ Trang chìm trong suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay, đến khi mở mắt thì trời đã sụp tối, phòng ngủ tối om chẳng có một bóng điện. Ngoài phòng khách, ánh sáng từ khe cửa dưới chân làm em tò mò. Thuỳ Trang lôi theo cái chăn quấn mình lôi xềnh xệch đi đến cửa phòng ngủ rồi hé mở nó ra.
Nhìn từ khe cửa là khoảng phòng khách và bếp, bóng lưng quen thuộc với mái tóc đen buộc lên đang ngồi xổm dưới đất trộn hạt vào tô cho Cookie và Cacao đang quẩy đuôi liên tục chạy lòng vòng vì được ăn tối.
-"Ơ, Cún?"
-"Chào em ngoan"
Diệp Anh đứng dậy, áo sơ mi màu hồng cùng quần short trắng ngọt ngào, còn đeo cả kính cận tròn tròn, đang dang tay chào đón cục bông quấn chăn tóc tai bù xù. Thuỳ Trang thở phào, lạch bạch đi đến vùi mình vào trong lòng cô, đem cái chăn màu xám nhăn nhúm theo.
-"Cún xin lỗi"
Vuốt ve mái đầu màu hồng ổi đã ra chân đen khá nhiều, Diệp Anh mặc kệ em đã gội đầu hay chưa, vẫn đưa mũi vào thơm thơm cưng nựng. Đứng trước sự yêu chiều vô độ ấy mấy ai mà cứng rắn nổi, Thuỳ Trang tan ra thành một vũng nước nhỏ, phồng môi để cô ôm vào lại phòng ngủ.
-"Em không sao mà, khịt khịt"
-"Mũi nghẹt thế mà còn chả với sao, đưa mặt Cún xem nào"
Bật đèn cho sáng sủa, Thuỳ Trang ngồi trên giường, trong lòng cô, khuôn mặt búng ra sữa đang được bàn tay hơi chai sạn kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
-"Nóng quá đây này, Như biết em bệnh không?"
-"Không ah, em í đang bận họp lắm nên em cũng tự giải quyết được"
-"Cún đã dặn em phải nói Cún mà, công chúa của tôi ơi, tôi có mua thuốc với cháo sò huyết ở ngoài rồi đấy, giờ thì thỉnh công chúa đi tắm thật mau rồi uống thuốc nhá"
Diệp Anh lại bẹo má của em, miệng thúc giục đi tắm nhưng tay vẫn ôm vỗ về em bé mềm xèo, Thuỳ Trang ậm ừ, chìm trong ấm áp ấy một cách vô thức như lẽ dĩ nhiên là nó đã thuộc về em hoàn toàn. Phải đợi đến khi sụp tối hẳn, Thuỳ Trang mới có sức lực lê lết vào phòng tắm bật nước nóng lên, em có thể thoải mái tận hưởng quỹ thời gian này mà không cần nghĩ đến ga giường có được ủi phẳng hút bụi hay chưa, không phải nghĩ phải mặc đồ gì, không phải lựa chọn giữa nấu ăn ở nhà hay đặt đồ ăn giao đến vì quá lười, bởi vì tất cả đều có một người giúp em làm việc đó.
Trở ra lại phòng ngủ với sự thoải mái của chiếc váy xinh xắn, giường ngủ gọn gàng và sàn nhà loáng bóng sạch sẽ, Thuỳ Trang tung tăng chạy ra ngoài dù trong người vẫn còn rất đau nhức và lừ đừ. Em chạy đến bóng lưng đang đổ cháo ra tô ăn cho mình, một lần ôm lấy cô gọn gàng, má mềm áp vào chiếc sơ mi màu hồng mịn màng.
-"Thơm quá ta, ai mà thơm thế ta, ai vừa tắm ra lại thơm thế nhỉ?"
Thật là sến súa và nhão nhoẹt, Diệp Anh lại giờ giọng lúc nói chuyện với Boorin và Bboy.
-"Thôi đi, Trang bình thường"
-"Chả hùa theo gì cả. Cháo sò huyết tới rồi đây, còn có quẩy giòn hơi nguội tí nhưng vẫn thơm ngon béo ngậy nhá"
-"Yeahhhhhhh cảm ơn anh Cún"
Diệp Anh tranh thủ nhìn em ăn ngon, tay vội vã nghe điện thoại của Boorin và hứa sẽ về đúng giờ để đưa bé con đi ăn gà rán. Nhà cô bình thường chỉ có nheo nhóc hai đứa nhỏ quậy phá, sau khi đi thi và đậu giải xong lại được lời thêm một em bé khác cũng cần được quan tâm chăm sóc, dù đôi lúc cô khiến em bực mình vì những tật xấu hay em làm Diệp Anh điên đầu vì thói quen, nhưng cuộc sống đâu đó đã được đối phương tô thêm những màu sắc khác.
Đến giờ phải về diện kiến tiểu công chúa nhỏ, Diệp Anh vội vã lấy chìa khoá xe và soạn đồ đạc, bước vội ra cửa, cô không quên dặn em uống thuốc đúng giờ cùng hàng loạt câu dặn khác như một bà mẹ sắp phải xa con.
-"Nhớ nhé, Cún dặn rồi đấy"
-"Cún!"
Thùy Trang chạy đến, tưng tưng như hai chân gắn lò xo và nhảy lên người cô. Diệp Anh dễ dàng một tay xách túi, một tay đỡ lấy em. Cả hai lại ôm nhau thật lâu, khi cánh mũi Diệp Anh vẫn lưu luyến lại nơi vùng cổ thơm tho của Thùy Trang, em ôm hai chiếc má đầy đặn đối diện mình, chồm lên hôn liên tiếp vào cánh môi hồng hồng ấy, đến mức Diệp Anh phải lùi lại vài bước vì đẩy về phía sau.
-"Ui giời ui giời, tôi cần thở-um-- Trang!"
Chụt chụt chụt
-"Được rồi tha cho đó, mau về với con đi"
Đến khi môi của Diệp Anh tèm lem đầy son của người kia, em mới chịu buông ra. Cả hai đã đứng ở nơi ngưỡng cửa hé mở, nhưng hai bóng hình vẫn quấn lấy nhau một người cúi thấp, một người nhón chân chân lấy cổ người kia để thuận tiện trao đổi tình yêu.
Diệp Anh về đến nhà trễ hơn mười lăm phút so với lời hứa của mình, cô mở điện thoại và nhận ra em cũng vừa gửi một ảnh chụp tờ giấy note đi kèm những dấu son trên đấy.
"Nếu nghĩ về Anh là một job thì chắc em sẽ thành giàu to"
Cô mỉm cười.
-"Giàu mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com