Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

If I were sin

-"Mẹ, mẹ với cô Trang không chơi với nhau nữa hả?"

Diệp Lâm Anh khựng lại vài giây, tiếng tít kéo dài vang trong đầu cô cả ngày như bị đứa trẻ dưới chân tắt cái bụp, trả lại một không gian thực tại trống rỗng.

-"Sao đấy Boorin?"

Cô nhấc đứa nhỏ ngồi lên đùi mình và dẹp laptop cùng hàng trăm giấy tờ sang một bên. Đứa trẻ dùng bàn tay măng non sờ sờ má của Diệp Anh, đôi mắt tròn xoe, nhưng đồng thời chất chứa quá khổ số lần hiểu chuyện của một đứa trẻ chỉ mới lên tiểu học.

-"Con hỏi mẹ với cô Trang Pháp nghỉ chơi rồi hả mẹ?"

-"Sao Boorin lại hỏi như thế?"

Diệp Anh nghiêng đầu, ẩn nhẫn từng chút vén đi mấy sợi tóc mai của đứa trẻ.

-"Vì cô Trang không còn sang nhà mình nữa, cô Trang cũng không hay đón con đi học về, chỉ toàn dì Kim Phụng thôi à"

Cô gượng cười, cố che đi trái tim đang rỉ máu trước đôi mắt hiếu kỳ ngây ngô ấy.

-"Dạo này cô Trang bận lắm con ạ, nên cổ không có sắp xếp thời gian được, để khi nào cô Trang rảnh rồi thì mẹ sẽ nói cô đưa Boo và Boy đi chơi nhé"

Boorin gật đầu lại nở nụ cười tươi tắn trở lại, dường như chẳng còn thắc mắc thêm về sự thiếu vắng đi một màu tóc hồng quen thuộc.

Tắt đèn.

Căn nhà tối om chỉ chừa lại một ánh sáng le lói nơi đảo bếp, những chai rượu lại được khui ra cùng hộp nến đốt đi đốt lại trăm lần, mùi hoa hồng Pháp. Diệp Anh nhìn vào màn đêm tĩnh mịch, nơi đó có cô, có một con quái vật gớm ghiếc, một con chó đen đang trừng mở đôi mắt đỏ lòm của nó nhắm vào cô, chờ đợi đêm tối đến và nó sẽ ăn mất giấc mơ của Diệp Anh.

2 tháng, nhưng cứ ngỡ đã 2 triệu năm. Nếu đó không phải là Thùy Trang, thì cô sẽ tắt đèn, đi ngủ, và lại vui vẻ như chưa từng có cơn đau nào kéo đến, nếu đó không phải là Thùy Trang, thì cô sẽ xem như đây chỉ là một sự sai số mà ông trời ban xuống, như một lần nữa kinh doanh thất bại và làm lại từ đầu. Khốn thay. Đó lại là Nguyễn Thùy Trang, hơi thở của cô, màn đêm của cô, tia nắng của cô, em là một nửa sự tỉnh táo còn lại để Diệp Anh lần nữa lê lết đứng lên sau bước vấp ngã từ gã đàn ông kia.

"Cún nên học cách chữa lành mình trước đi đã"

"Dạo này em mệt lắm, Anh không tin em phải không"

Và giờ, sự tỉnh táo ấy đã bỏ cô mà đi.

Diệp Anh chưa bao giờ trách cứ điều gì chẳng may xảy đến với đời mình, cô đã thôi cơn náo loạn, vì dù có giãy giụa kêu gào thì kết quả vẫn vậy. Chỉ là, lạ quá, cô ngồi đây và dày xéo tim gan mình bằng những ký ức về em âm ỉ trong đầu. Cô không còn đủ tỉnh để biết khi nào nên là say nữa, kể cả khi đi làm Diệp Anh vẫn giấu trong túi một hai chai rượu nhỏ để nốc, sau đó lại vui vẻ làm việc, có lẽ là chính do hoạ từ miệng mà ra.

"Trang là rượu phải không? Tôi nghiện Trang mất rồi"

Bị phản bội, không sao, bị chê bai, không sao, bị bất công, không sao.

"Vậy thôi, tụi mình chia tay"

Rất đau.

Lách tách.

Mưa đập vào cửa kính đánh thức một thiếu nữ đang chập chờn ngủ. Em tỉnh dậy và nhận ra có hai cuộc gọi nhỡ. Thùy Trang biết rõ đó là ai, em chỉ vuốt lên nheo mắt xem cho kỹ, rồi lại úp điện thoại xuống nệm.

Thói quen thật khủng khiếp, nó đẩy em qua bên kia giường và chừa một khoảng trống bên cạnh, lạnh lẽo, phẳng phiu. Thùy Trang ôm lấy trán mình, giấc mơ nửa thực nửa ảo khiến em chếnh choáng dù chẳng có chút cồn hay caffein.

"Tôi cảm thấy tụi mình không đủ tin tưởng nhau, Trang"

"Trang khiến tôi cảm thấy buồn"

Những bức màn cứ thế dày thêm, cuốn em đi khỏi những tiếp xúc gần gũi với Diệp Anh, sự ngờ vực và mơ hồ khi dần nhận ra cả hai chẳng biết phải tìm gì trong mối quan hệ này, chỉ cứ bên nhau như thế trong chán nản, trong sự hao mòn của niềm tin dần mất đi và lòng tự tôn cao lên từng ngày. Và cứ thế, những lời nói dối đã lên ngôi.

Và cứ thế, sự xù xì mà hai người tạo ra đã vô tình đâm vào da thịt kẻ còn lại.

Rời giường vào 6 giờ sáng, Thuỳ Trang quyết định ngồi thiền để bản thân giảm đi sự ồn ào trong não bộ. Rồi lại cuộn thảm yoga cất đi, lững thững vào bếp mở tủ lạnh, em ngẩn người nhận ra thanh socola cắn dở của người nào đó vẫn nằm chễm chệ. Thùy Trang luôn ghét việc tủ lạnh mình có đồ ăn thừa không đóng kín, nhưng em đã không nhớ thanh socola này đã ở đây được bao lâu, gần như nó chẳng di chuyển đi chút nào.

Nhẹ nhàng lấy nó ra, Thùy Trang dựa hông vào đảo bếp, đưa thanh kẹo lên miệng và cắn một miếng. Vị đắng cùng vị ngọt hoà quyện, dần tan ra trên đầu lưỡi.

Người ta nói, khi tâm trạng không tốt thì hãy đồ ngọt, nó sẽ làm ta vui vẻ hơn. Lừa dối cả, Thùy Trang cảm thấy càng nhai lại càng trào ra nước mắt, tầm nhìn dần mờ nhoè vì lớp sương dày chắn trước mặt. Ngồi phịch xuống sàn nhà, để cho bản thân chìm ngập trong lỗi lầm và ký ức về một người bên kia thành phố, Thùy Trang không còn có thể trốn tránh đi được thực tại tàn nhẫn.

Hoàng hôn lại ghé đến quá nhanh, Thùy Trang vẫn còn miệt mài trên phòng tập để chuẩn bị cho tour diễn sắp tới. Một cuộc điện thoại gọi đi gọi lại cùng một cái tên hiện lên cứ khiến lòng em nhộn nhạo. Đã hai tháng kể từ lần cuối trò chuyện, Thùy Trang xin phép đi xa khỏi nơi ồn ào để suy nghĩ xem có lên bắt máy không.

Thôi thì, nghe một lần cũng đâu chết được?

Em trượt tay sang phải và đưa điện thoại lên tai. Im lặng chờ đợi bên kia ngỏ lời.

-"Cô Trang ơi"

Bất ngờ. Thùy Trang hắng giọng.

-"Ơ Boorin ah? Cô Trang đây, có chuyện gì thế con"

-"Cô Trang qua trường con được không, mẹ Cún đi bệnh viện rồi, không có rước con"

-"Sao con biết mẹ Cún đi bệnh viện rồi?"

-"Dạ cô Phụng của con nói á, cô dặn con không được tự ý cho người lạ đón nên con ngồi đợi nãy giờ ạ, cô Phụng nói con điện cô Trang đi"

Tim em đập như sấm rền, Thùy Trang vội vàng xin ra về sớm, chẳng thèm thay đồ mà vội xuống lấy xe chạy đi. Cơn mưa tầm tả khiến em càng thêm bực bội vì tắc nghẽn giao thông. Thùy Trang đến được trường học của Boorin đã là gần sụp tối, đứa trẻ thấy cô sau lâu ngày không gặp liền nhào đến ôm chằm lấy Thùy Trang.

-"Cô Trang đây, mình về thôi nào"

Bế bổng đứa trẻ trên tay, nó rúc người vào hõm cổ thơm thơm của cô Trang như muốn nhõng nhẽo, muốn trách em vì sao đã lâu không đón mình đi học nữa. Thuỳ Trang vừa lái xe, vừa quan sát đứa nhỏ ngồi đằng sau ghế phụ đã được cài dây an toàn chắc chắn. Mưa đập vào ô kính của xe, tí tách vui tai, nhưng cơn mưa này khiến lòng em lại càng như bị châm chích.

-"Cô Trang Pháp ơi"

-"Ơi, sao nào"

-"Cô Trang hết bận chưa ạ?"

Boorin đá đá chân, giọng nói trẻ thơ nhỏ nhẹ như rót vào tai Thuỳ Trang ít mật ong.

-"Chưa con ạ, cô Trang vẫn đang đi làm mỗi ngày mà"

Em vừa nhìn con đường phía trước, vừa đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt tiu nghỉu của đứa nhỏ.

-"Sao vậy con?"

-"Mẹ Cún nói là, cô Trang bận rồi nên không có qua nhà đưa con với Boy đi chơi với mẹ á, xong rồi nào cô Trang rảnh thì tụi con mới gặp cô Trang được"

Thuỳ Trang như bị dẫm phải gai trên đất, nhưng chẳng thể tỏ ra đau đớn. Em đưa tay qua xoa xoa bàn tay bé xíu từ bản sao nhỏ hơn của Nguyễn Diệp Anh.

-"Cô xin lỗi Boo nhá, cô sẽ cố gắng hoàn thành công việc để sang chơi với hai đứa sớm, đừng giận nhá"

-"Dạ con không có giận cô Trang mà"

Đứa nhỏ được xoa dịu rồi thì cơ mặt bầu bĩnh giãn ra, bắt đầu ngọ nguậy, cầm lấy cái gối hình viên kẹo trong xe của em để mân mê, ôm ôm.

-"Mà cô Trang ơi, từ hồi cô Trang bận, mẹ Cún đi gặp bác Tuấn nhiều lắm"

-"Bác Tuấn à..."

Thuỳ Trang lục lại trong trí óc mình về cái tên ấy. Và em đã nhớ ra khi chiếc xe lướt ngang một toà nhà bệnh viện tư nhân đông đúc. Bác Tuấn - bác sĩ tâm lý riêng của Diệp Anh, những ngày tháng mới đầu quen nhau Thuỳ Trang đã đưa Diệp Anh đi gặp người này, người mà Diệp Anh vẫn định kì ghé đến hằng tháng kể từ những biến cố trước, luôn đem theo một tập hồ sơ bệnh án. Em nhìn ra bầu trời đã chuyển tối, đèn đường lấp lành như các viên bi nhỏ rơi trên kính xe, lăn xuống theo cơn mưa dần ngớt và tan biến vào không khí lạnh buốt. Diệp Anh cũng giống như hạt mưa đó, tròn đầy mà mong manh, đã trải ra quá trình tích tụ dài đằng đẵng và luôn cố để không rơi xuống, tan đi mất theo nhựa đường.

-"Dạ, con biết mẹ buồn lắm nên mới gặp bác Tuấn lại"

Em bỗng nhớ ra, đã rất nhiều tháng Diệp Anh không còn đi đến cái nơi tĩnh lặng màu trắng toát ấy nữa, kể từ khi em ở đây.

-"Cô Trang, cô Trang, tới nhà con rồi ạ"

Chiếc xe dừng lại, căn biệt thự nho nhỏ đang sáng đèn, nhìn lấp ló qua ô cửa có người phụ nữ trung niên đang ngồi ở trong xem TV. Thuỳ Trang bế đứa nhỏ xuống, một tay dẫn vào tận sân nhà như ngày trước. Boorin chạy ùa vào trong, sà vào lòng bà ngoại mình.

-"Ô, cái Trang à con?"

-"Dạ, con chào U"

-"Lâu lắm mới gặp con, Cún nó đi công việc từ sáng rồi có mỗi U ở nhà. Khi nào rảnh ghé u làm mâm cơm nhé"

Em nở nụ cười tươi rói mà u luôn khen là con bé này có cái miệng xinh đáo để, sau đó lại vội vàng quay vào màn mưa, chạy thẳng đến bệnh viện - nơi mà Diệp Anh vẫn thường chọn để tái khám sức khoẻ.

Lúc này bệnh viện vẫn khá đông, Thuỳ Trang giấu đi mái tóc nổi bật của mình trong nón lưỡi trai, đeo khẩu trang kín đáo và một mạch đi vào quầy lễ tân để hỏi. Sự náo loạn ở đây cùng số lượng người bệnh khiến Thuỳ Trang đứng một lúc khá lâu mới nhận được thông tin của phòng Diệp Anh đang ở. Vậy là cô chọn nằm viện, người ta chỉ nằm viện khi đó là bệnh cần được theo dõi sát sao.

Bây giờ đã đứng trước cánh cửa lạnh tone gỗ ấm áp của khoa Ngoại, khu vực này dành cho người ở lại theo dõi bệnh. Thuỳ Trang bị chùn bước, chỉ biết đứng bên ngoài vách tường trắng mà không dám đi vào, có lẽ nỗi sợ lẫn cái tôi của Thuỳ Trang đang đấu tranh với trái tim yếu mềm. Thuỳ Trang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đọc những dòng tin nhắn được thu hồi lúc ba bốn giờ sáng của cô, những dòng lảm nhảm khi say, và cả những bức ảnh mờ nhoè chụp lung tung.

Có lẽ phần nào đó, Thuỳ Trang cũng quên đi người ấy đã từng trải qua những gì trong đời. Em trách người mong manh, giận dữ, người trách em vô tư, ngây dại, em khao khát tự do vì đã sống trong nỗi sợ hãi quyền lực của gia đình quá lâu, Diệp Anh lại muốn trở về nhà, trong tổ ấm và quanh quẩn giản đơn vì tuổi trẻ đã bay nhảy đủ.

Soạt.

Cánh cửa ra, hơi lạnh từ bên trong phòng khiến tim Thuỳ Trang giật thót.

-"Ơ"

-"Phụng"

Thuỳ Trang đưa ngón tay lên môi ra hiệu, cô gái kia mới gật đầu, nhẹ nhàng khép cửa lại khi căn phòng đã tối đèn.

-"Chị đưa Boorin về rồi mới sang đây"

-"Dạ, cảm ơn chị, nhưng mà..."

-"Chị...thôi để chị em mình nói sau. Diệp làm sao thế?"

-"Dạ bả bị ngất trong nhà không biết trời trăng gì, xong rồi em mới đưa đi khám, phải xạo với ngoại là đi công chuyện bên quận 2. Bả bị thiếu máu, gan thì suy yếu, thêm bị sốt hành mấy hôm nay mưa gió nữa nên làm việc quá sức đâm ra..."

Kim Phụng tường thuật lại tất cả rồi giao những gì còn lại cho Thuỳ Trang khi bản thân đã quá buồn ngủ, còn phải về trình diện với người thân và sắp xếp công việc nữa. Cuộc trao đổi chóng vánh kết thúc. Thuỳ Trang vẫn đứng ngẩn ngơ trước căn phòng tối đèn, em nuốt nước bọt cái ực, lấy hết dũng khí mở cửa bước vào.

Phòng nghỉ lạnh toát, chỉ có tiếng điều hoà chạy ù ù và tiếng kim đồng hồ trên tường. Bóng tối là thứ duy nhất tồn tại và chỉ có ánh đèn vàng nhỏ xíu như ngọn nến trên trần. Thuỳ Trang chậm rãi bước đến bên chiếc giường ấy, nơi đang có bóng lưng một người đang nằm co rút, hình như đã ngủ vì mệt.

-"Ê Phụng ơi"

Giọng nói khản đặc, nhỏ thó vang lên, bất lực vì không nói lớn được. Thuỳ Trang đứng im tại chỗ, tay siết lấy túi xách của mình.

-"Phụng, chị đói quá đi, mày có mua cái gì lên không?"

-"Ôi sáng giờ đợi xét nghiệm chả bỏ được cái gì vào bụng, nếu Trang còn ở đây mà biết thì tao sẽ bị ăn mắng xối đầu"

Không được đáp lời lại như mọi khi, Diệp Anh mệt mỏi, từ từ xoay cơ thể nặng nề nhìn qua bên kia, định nói thêm thì khựng đứng như tượng. Cô không tiếp tục nói nữa, chỉ quay đầu chui lại vào trong chăn như một con rùa trốn vào cái mai của nó. Thuỳ Trang đi đến, nhẹ nhàng đặt hộp cháo yến sào lên tủ đầu giường.

Khẽ hắng giọng, em mở lời.

-"Ăn đi này, em mua đấy"

Diệp Anh trốn trong chăn, không, là không muốn mặt đối mặt với em. Một phần là ngại cái bộ dạng như xác khô của mình, hai là cảm thấy có lỗi. Đáng lẽ ra cả hai nên gặp nhau lại trong tình huống khác thay vì bây giờ, em cũng không đáng để phải đi quan tâm một người như cô. Diệp Anh cảm thấy tâm trạng mình như bị xáo trộn bởi hàng trăm ngàn suy nghĩ lẫn cảm xúc khác nhau.

-"Không ăn lại cào bụng, dậy ăn đi, Cún"

Thuỳ Trang vẫn kiên nhẫn ngồi xuống ghế đợi, cho đến khi cái chăn bị lật ra. Diệp Anh thở những hơi nặng nề, đưa tay lên tường để bật sáng đèn. Lúc này mới thấy cô trong bộ quần áo bệnh viện cấp cho, chai nước biển còn một nửa. Diệp Anh dựa lưng vào gối ngồi dậy, cuối cùng mới dám nhìn em bằng đôi mắt sưng húp của mình.

-"Sao bà đến được"

Đôi mắt cố gắng tỏ ra lạnh nhạt nhìn Thuỳ Trang, giấu bàn tay đang dính kim truyền dịch vào trong chăn.

-"Boorin nói"

-"Ờ"

Khoảng im lặng kéo dài.

-"Cún thấy trong người sao rồi?"

Cô ghét cái giọng nói này của em quá, vì nó khiến cô không thể không trả lời, nếu cô làm ngơ thì cô là kê vô tâm nhất thế giới này.

-"Tôi không sao, bà mua cháo bao nhiêu, tôi bảo Phụng gửi lại"

Thuỳ Trang ghét cái giọng này của cô quá, vì nó khiến em không thể không bực mình, nhưng bực rồi lại thương nhiều hơn.

-"Không cần đâu, Cún tháo ra ăn đi, có cái gì bỏ bụng rồi mới khoẻ được"

Em đứng dậy gỡ hộp cháo khi ngút khói ra, mùi thơm bay khắp căn phòng, đây là loại cháo thượng hạng đắt tiền nhất mà Thuỳ Trang thấy trong menu rồi. Diệp Anh nghe tiếng bụng mình đánh trống, là do ngủ nhiều quá nên não nó mới không thấy đói đây mà, bây giờ mới thấy trong người cồn cào, khó chịu.

-"Tôi biết rồi, cảm ơn Trang"

-"Vậy...em về đây, ráng giữ sức khoẻ"

-"Ờ, mà, bà còn để quên hai bộ đồ ở nhà tôi"

Diệp Anh ngồi bên mép giường, kéo bàn ăn lại gần mình, vừa nói nhưng lại không dám nhìn người đang đứng đối diện mình sắp quay đi.

-"Trung Anh qua lấy sau, Cún ăn cháo đi"

-"Ừ, cảm ơn"

-"Lớn rồi, quan tâm bản thân một chút, đừng ôm việc nhiều nữa"

-"Ừm, về cẩn thận, đang mưa đấy"

-"Ok, bye, Trang về"

Diệp Anh nhìn theo mái tóc màu hồng ấy, cả dáng vẻ của em, nhỏ bé trong chiếc áo phông đơn giản và quần thể thao rộng rãi, như cách mà em trở về nhà ôm lấy cô sau một ngày tập luyện nhiệt huyết, sẽ kể cô nghe rất nhiều về những nơi em đã đến một cách lan man như phim hành động. Diệp Anh nghe tiếng cửa đóng lại, lúc này mới đảo trộn mấy muỗng cháo cho bớt nóng rồi mới đưa lên miệng.

Chán thật, ăn có mấy muỗng, mà cháo hôm nay mặn đến mức nghẹn lại ở cổ. Diệp Anh rấm rứt, tựa trán vào cổ tay mình mà khóc như đứa trẻ, nức nở, thổn thức, hai mắt mờ đi đến không biết đâu là cháo đâu là tay mình nữa. Cô buông muỗng sau vài lần cố nuốt, nấc lên từng tiếng nhỏ khi đưa tay lên mặt, che đi nỗi hối hận ê chề khi cuộc tình tan ngang cửa. Diệp Anh đến cuối cùng vẫn sợ nhất là cô đơn, bây giờ cơn đau ấy lại nuốt chửng cô. Sự tủi thân trào ra từ đáy mắt, đây đã là rất lâu sau lần cuối cô ngồi khóc trong phòng một mình.

Diệp Anh không biết làm sao sống qua hết ngày mai đây.

-"Có cần Trang đút ăn không?"

Thuỳ Trang vẫn chưa rời đi, em đã lén lút đứng bên ngoài, nhìn qua khe cửa như một bóng ma lặng lẽ. Đôi mắt trong veo của em đều chứng kiến tất cả những nghẹn trào của người kia, nhìn thấy được những con sóng yếu mềm sau lưng đổ ập xuống cơ thể cao gầy của Diệp Anh, người nói rằng luôn muốn bảo vệ em, bây giờ lại ngã gục trước một ngày mưa. Lồng ngực em xé toạc, xót đến khôn cùng.

Cái người đó, làm em vừa giận vừa thương.

Thuỳ Trang không nói gì, chỉ lần nửa trở lại vị trí ban đầu, bàn tay ấm đưa lên mặt cô dùng ngón cái quệt đi nước mắt của người kia. Đó là lần đầu tiên Thuỳ Trang chứng kiến cô khóc nhiều thế này, vì cùng lắm chỉ là rơm rớm, bây giờ em quệt đi rất nhẹ mà nước mắt cô đã chảy dọc cả bàn tay em. Diệp Anh luôn lì lợm và cố tỏ ra mạnh mẽ rất nhiều, bây giờ lại như vũng nước, vô lực để em chui vào nhìn thấu tất cả tổn thương, không cách nào che giấu.

Em cũng khóc, vì tất cả những gì vừa diễn ra và tất cả những gì đã đi qua. Thuỳ Trang nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, kéo nó lại gần với Diệp Anh, em bưng mặt cô lên xem cho rõ, đôi mắt Diệp Anh đỏ ửng màu máu và long lanh trong suốt, cả gò má hóp vào, khuôn miệng mím chặt cố không khóc thêm trước mặt em.

-"Khờ quá, sao không tìm cách giữ em lại? Chỉ cần Cún nói, dù là bất cứ lý do gì, em cũng sẽ không rời đi mà"

Em vuốt ve khuôn mặt cô, đã quá nhớ thương.

-"Cún biết em sẽ quay lại"

-"Sao biết? Nếu em đi luôn thì làm sao đây?"

Cô cười trong chua chát, có chút đắc ý mà dỗi hờn.

-"Em sẽ không đi được"

Đúng là Sư Tử tháng 8, cô sụt sịt mũi, như một thói quen gục đầu vào hõm cổ em, nước mắt ấm nóng vẫn tuôn ra lăn dài trên má, cô chỉ cần như thế, một cái ôm từ Thuỳ Trang, Diệp Anh biết cô vẫn sẽ là lý do duy nhất giữ em lại, vì em chỉ có một trên đời và cô cũng thế, Thuỳ Trang sẽ không tìm được ai giống như cô nữa.

-"Quay lại được không? Tôi sắp không sống nỗi rồi Trang"

-"Nhớ em lắm à, ngốc"

Giọng nói bị lớp áo em chặn lại, Diệp Anh hít rất sâu mùi hương hoa quen thuộc.

-"Em có nhớ Anh không?"

Thuỳ Trang vỗ vỗ lưng cô, vuốt nó lên xuống. Em cũng không thể nào nghĩ được mình để mất đi một Nguyễn Diệp Anh trong đời một cách vô nghĩa như vậy, em không cam tâm. Thì ra lưng của cô cũng chẳng lớn như vậy, Thuỳ Trang không muốn Diệp Anh đứng chắn lại cơn bão trước mặt mình nữa, em mong Diệp Anh hiểu rằng chỉ cần cô vẫn ở đây cạnh em và nắm tay em, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi.

-"Em nhớ Anh, nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com