Khiếm khuyết (4) - END
Diệp Anh theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy, ban mai vẫn còn ngủ yên, mặt trời vẫn chỉ vừa lấp ló sau những dãy đồi nhấp nhô, chỉ có tiếng gió xào xạc cùng tiếng chim líu lo kiếm ăn. Cô nhìn Thuỳ Trang vẫn đang vùi trong chăn ấm, nàng được cô ấp trong lòng ủ ấm nên ngủ rất sâu, Diệp Anh với lấy điện thoại nhắn cho Huyền xin được nghỉ phép buổi sáng.
Cô thẩn thờ sau giấc ngủ, đêm qua Thuỳ Trang đã nói với cô những lời im lặng, cô không hiểu, muốn hỏi nàng đó là gì nhưng rồi nàng bảo cô hãy mau ngủ. Vì đã mệt mỏi sau ngày dài cô vào giấc rất nhanh, chỉ cảm giác mặt mình có ai đó sờ vào.
Đã lâu không ngủ nướng, Diệp Anh nằm lại tận hưởng hơi ấm toả ra từ nhiệt độ cơ thể Thuỳ Trang, nàng ấm lại mềm, ngoan như một chú gấu bông vậy. Cô vén tóc nàng sang một bên để nhìn rõ hơn khuôn mặt chẳng còn lớp trang điểm nào của Thuỳ Trang, môi đầy đặn, khuôn miệng hơi hé ra, mắt hiền ngoan nhắm chặt. Tim cô loạn nhịp mỗi khi được cận cảnh nhìn nàng như thế, muốn nói ra hàng triệu tiếng yêu, nói rằng cô cũng có thích nàng.
Diệp Anh muốn tranh thủ lúc nàng còn ngủ say, lén lút rời khỏi giường, tận dụng giấc ngủ là thuốc mê để thay băng vết thương cho Thuỳ Trang. Cô rửa chúng bằng nước muối ấm, thấm khô rồi băng bó lại miếng vải y tế mới, tức giận bốc khói vì thấy nàng bị tên khốn đó làm cho bị thương nặng như vậy, sau này sẽ để lại sẹo cho xem.
Thuỳ Trang tỉnh dậy đã thấy nắng tràn vào khắp phòng, nhưng giường bên cạnh trống trải từ lúc nào. Thấy chân mình đã được thay băng mới thì mỉm cười, cố đi xuống dưới nhà bằng một chân, cảm giác hụt hẩng biến mất khi thấy Diệp Anh đang đứng cắm hoa, cô luôn im lặng như thế, vô cùng tập trung chỉnh lại từng nhành hoa một. Ngẩng đầu lên thấy Thuỳ Trang đứng đó liền hoá cún con chạy đến đỡ nàng.
-"Chào buổi sáng"
Diệp Anh nói thủ ngữ, lại chạy đi đâu mất khi nàng đã ngồi vào bàn ăn. Cô lon ton trở về với hai đĩa trứng ốp la với bánh mì nướng giòn, Thuỳ Trang mỉm cười, dùng tay nói cảm ơn với cô, đây cũng là lần đầu sau nhiều nằm nàng ngồi ăn sáng với ai đó. Vốn dĩ công việc nàng khi trước rất bận, gia đình nghiêm khắc cũng ít ai quan tâm nàng sinh hoạt ăn uống thế nào, Thuỳ Trang luôn ăn sáng một mình hoặc bỏ bữa. Từ khi Diệp Anh xuất hiện nàng cảm thấy mọi thứ yên lặng hơn khi trước, không tiếng nhạc buổi sáng, cũng không trò chuyện qua giọng nói, người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật nhàm chán và khó chịu.
Thuỳ Trang thì không thấy thế, nàng luôn tìm cách để thế giới của nàng vẫn chào đón Diệp Anh đi vào và ngược lại.
Ăn sáng xong Diệp Anh đi theo nàng đến bàn làm việc, may mắn ghế của nàng có thể di chuyển bằng bánh xe rất thuận tiện. Diệp Anh nằm ườn trên sofa nhìn nàng đi từ chiếc piano đến cầm cây giutar lên, ghi gì đó vào tờ giấy, lại ôm chiếc máy tính và micro. Cô biết nàng là nhạc sĩ, buồn cười cô lại bị điếc, Diệp Anh cũng khá buồn vì cô không hiểu hết được những gì nàng nói và làm.
Nàng làm việc hăng say một lúc mới nhận ra Diệp Anh đang nằm chán chường trên sofa, mỉm cười, Thuỳ Trang tạm gác việc mình làm sang một bên mà ngồi xuống cùng cô. Nàng rất thích chọc vào cái má bánh bao ấy, Diệp Anh không nói gì chỉ nhìn nàng làm càng trên mặt mình.
Sau đó, nàng lại kéo chiếc laptop lại gần, muốn cho Diệp Anh mường tượng được một chút âm thanh còn sót lại trong hồi ức ấu thơ trước khi cô bị tai nạn. Theo như Thuỳ Trang tìm hiểu, đâu đó trong ký ức người khiếm thính không bẩm sinh như Diệp Anh chắc chắn vẫn còn sót lại âm thanh vì ngày trước, Diệp Anh có tiết lộ rằng ngày nhỏ mẹ cô cũng thường đàn dương cầm cho cô nghe, nàng bật lên video của người nghệ sĩ dương cầm rồi kéo tay cô úp xuống. Diệp Anh vẫn chăm chú xem nàng lại nghịch ngợm gì đây.
[Ngón cái của Diệp anh là nốt Đô, nốt thấp nhất]
Thuỳ Trang đưa sổ cho cô xem những ghi chú của nàng, giống một bài nghiên cứu nhỏ vậy. Diệp Anh đọc một lúc cũng hiểu ra, Thuỳ Trang muốn dùng ngón tay cô như một chiếc dương cầm.
Nàng mân mê đừng đốt ngón tay của Diệp Anh, khi nghe được tiếng đàn của người nghệ sĩ, lại dùng phép đối chiếu sang ngón tay Diệp Anh mà đàn theo. Cô cảm thấy thật thú vị, dù có chút mơ hồ với cách "truyền âm thanh" này của nàng, nhưng Diệp Anh biết nàng rất chân thành, rất đổi tình cảm, cô không hề bị bỏ lại trong thế giới đầy thanh âm của Thuỳ Trang, và cô dần là một phần trong số chúng.
Bản nhạc ngắn ngủi kết thúc, Diệp Anh giơ ngón cái ra muốn nói rằng điều này tuyệt vời vô cùng. Căn nhà im lặng, gian phòng im lặng, chỉ có cảm xúc giữa hai người phụ nữ lắng nghe nhau. Thuỳ Trang cuối cùng cũng thấy được Diệp Anh thật lòng vui vẻ với nàng, cởi mở hơn ngày trước rất nhiều.
-
Vì chân của Thuỳ Trang bị thương khá nặng, dù vết thương nong nhưng mất nhiều thời gian lành lặn. Bằng cách nào đó, Diệp Anh như bóng ma sống trong nhà nàng, âm thầm nấu cơm nước, pha cà phê hoặc trà cho nàng khi làm việc, cẩn thận chăm sóc vết thương trên chân nàng như thể đó là một phần trách niệm của Diệp Anh.
Một buổi sáng khác, Diệp Anh mới nhận ra hôm nay là sinh nhật mình, tháng 8, tháng của mùa thu. Diệp Anh cũng nhận ra mình nhỏ tháng hơn Thuỳ Trang 7 tháng tuổi, một sự thật thú vị nho nhỏ mà chỉ cô nghĩ tới. Từ nhỏ đến lớn Diệp Anh cũng không để tâm chuyện này, cô nhi viện rất khó khăn, họ hầu như không tổ chức sinh nhật và khi Diệp Anh lớn lên, cuộc sống vất vả vô vàn lúc trưởng thành, Diệp Anh không biết vị bánh kem sinh nhật là như thế nào cho đến khi Ngọc Huyền mua cho cô để thổi nến vào năm ngoái.
Chân Thuỳ Trang đã đỡ hơn trước, nàng có thể đi lại được bình thường nhưng không vận động mạnh được. Nàng nhìn bóng lưng Diệp Anh cặm cụi rửa chén ở bếp, lại lén lút tìm máy ảnh chụp cô từ phía sau. Thuỳ Trang lướt đi lướt lại, từ những ảnh phong cảnh giờ đây cũng chỉ có bóng lưng Diệp Anh, khi là cô phơi quần áo ngoài sân, khi thì nằm đọc sách nàng mua, lúc cô đứng pha chế ở quầy, hoặc đứng nghịch mấy phím piano của nàng như đứa trẻ tò mò với thế giới này. Tất cả đều được nàng chụp lại một cách âm thầm.
Sau khi giúp Thuỳ Trang nấu bữa trưa và mua thêm bông băng mới, Diệp Anh cũng khoác áo ra về vì cô còn có tiệm hoa của mình. Trước khi đi, Thuỳ Trang dúi vào tay một bịch kẹo dẻo, con cún nhìn nàng như thể "mình là con nít sao?", nhưng rồi cũng vui vẻ xé ra ăn dọc đường.
Một ngày trôi qua cũng rất nhanh, Diệp Anh nhắn tin hỏi nàng đã ăn tối chưa vì cô định sẽ đi mua phở, vậy mà nàng lại không trả lời. Có chút buồn bả nhưng rồi phấn chấn trở lại, có thể là Thuỳ Trang bận làm nhạc. Cô chào Ngọc Huyền rồi một mình ở lại ghi sổ sách, sau đó dọn dẹp quần quật đến gần tối.
[Trang mua phở gà, đang đem qua cho Cún đây]
Điện thoại cô rung lên, Diệp Anh đọc được thì mỉm cười, như vậy có gọi là thần giao cách cảm không? Giờ đây cả hai đã có cách giao tiếp bằng tin nhắn, nhưng chỉ khi ở xa mà thôi, lúc ở gần Diệp Anh vẫn thích nhìn chữ viết hoặc giao tiếp bằng thủ ngữ hơn, cô thấy cái điện thoại này mới khiến cho mọi thứ trở nên vô cảm.
Đang bận rộn lau bàn ghế thì bỗng cả quán đều bị tắt đèn, Diệp Anh nhìn quanh, không lẽ đường điện lại có vấn đề sao? Vì bóng tối bao trùm đột ngột làm cô không quen nhìn đường, tai lại không nghe thấy gì khiến Diệp Anh có hơi sợ sệt mà dừng lại mọi thứ, cố gắng ngồi bệt xuống sàn nhà để giữ bình tĩnh và làm quen với bóng tối.
Cuối cùng đèn cũng sáng lên, nhưng chỉ có một bóng đèn duy nhất từ quầy pha chế. Diệp Anh chưa kịp đứng dậy đã thấy Thuỳ Trang bật dậy, cái đầu hồng trồi lên từ dưới quầy pha chế khiến con cún gần như muốn hét lên đến nơi. Nàng cầm một chiếc bánh kem nhỏ, cắm trên đó ngọn nến đang được đốt cháy rực màu cam vàng.
Nàng kéo tay cô đứng dậy, Diệp Anh bối rối nhìn cái bánh màu trắng hình mặt cún, sau đó cười toe khi nhận ra Thuỳ Trang đã bí mật làm sinh nhật cho cô. Diệp Anh lại quay sang mếu máo, xúc động chảy nước mắt trong vô thức, chính vì lẽ đó mà nàng liền đặt bánh kem xuống bàn mà ôm lấy cô. Diệp Anh vùi đầu vào vai nàng rất sâu, tay vòng lấy eo nhỏ kéo lại ôm siết. Thuỳ Trang dịu dàng xoa gáy con cún, giúp cô bình tĩnh trở lại, ban nãy thấy cô ngồi bệt xuống sàn vì sợ thì xém chút nữa nàng đã nhào đến dỗ dành rồi.
Thuỳ Trang kéo cô ngồi lại trên bàn trà, rồi đi ra sau quầy pha chế làm gì đó. Lát sau, nàng quay lại với một quyển sổ dày cùng một hộp quà hình chữ nhật. Diệp Anh dùng cả hai tay để nhận lấy, nàng ra hiệu cô hãy bóc nó ra ngay bây giờ.
Diệp Anh xé lớp băng keo, cẩn thận không làm giấy gói bị rách. Cô lấy ra một chiếc hộp màu đen nhung, mặt hộp còn khắc cả tên cô.
Nguyễn Diệp Anh.
Dùng tay mở ra, mắt cô đỏ lên, lại trào ra vô số nước mắt, hai vai Diệp Anh run lên rồi mếu máo như đứa trẻ con. Thuỳ Trang thấy cô khóc liền ân cần lau nước mắt cho cô bằng tay mình.
Đó là một chiếc máy trợ thính.
Diệp Anh cầm nó lên run run như cầm một thứ vô giá, thật ra cô định khi đủ doanh thu thì mới trích tiền tự mua máy trợ thính mới, chỉ là "xui" thay, Thuỳ Trang lại đến trước một bước. Diệp Anh không nghĩ nàng sẽ tặng nó cho mình khi cả hai chỉ vừa làm bạn được vài tháng gần đây. Nàng ôm lấy cô rất ân cần, nhẹ nhàng giúp cô đeo máy vào tai và bật nó lên. Thuỳ Trang cúi thấp người để có thể nhìn được mặt cô, nàng ôm lấy hai má Diệp Anh, hồi hộp xen lẫn niềm hạnh phúc.
-"Diệp Anh"
-"Oh..."
-"Diệp Anh, có nghe Trang nói không?"
Cô gật đầu rất nhanh, cô nghe được giọng nói của nàng rồi, Diệp Anh cứ ngỡ nó vọng xuống từ thiên đường. Cô lại ôm nàng trong ánh nến, trái tim hoàn toàn chẳng còn vết trầy xước nào, lớp tuyết dày trong lòng cô như được Thuỳ Trang hơ qua ngọn lửa, chúng tan thành nước, trào lên khoé mắt cô không ngừng nghỉ. Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng đó của Thuỳ Trang sẽ là thứ mãi mãi cô cất vào hồi ức của mình, và cả hiện tại, lẫn tương lai.
-"Cún nghe Trang nói rồi phải không? Đây là món quà đặc biệt Trang dành cho Cún, Trang chỉ có thể nói rằng Cún là người đặc biệt nhất Trang từng gặp trong đời"
-"..."
-"Chúc mừng sinh nhật, bây giờ tụi mình bằng tuổi rồi, đồ ngốc"
Diệp Anh nghe giọng nàng nói, dù trách móc hay lời yêu thương, cô đều cảm thấy chúng như hủ mật ngọt. Sau khi được nghe nàng hát Happy Birthday bằng ba thứ tiếng Việt, Pháp, Tây Ban Nha, Diệp Anh lại được nàng đưa cho cuốn sổ, lật ra đều là ảnh của cô chụp ở mọi góc nhà, con đường, quán quen, có lẽ đây là hình ảnh của cô qua góc nhìn của Thuỳ Trang. Diệp Anh không hiểu vì sao một người như cô lại có thể được đối xử đặc biệt như vậy, là vì cô chưa từng được nhận những điều này, hay là Thuỳ Trang lần đầu dành cho ai đó một món quà chân thành như thế.
Ở phía cuối quyển album, một lá thư được kẹp vào đó, Diệp Anh ẩn nhẫn đọc từng chữ viết tay trên đó.
Gửi cho, yêu thương của Nguyễn Thuỳ Trang.
Chúc mừng sinh nhật Cún! Đây là món quà Trang đã giành ra rất nhiều tâm huyết của mình để thực hiện. Trong mắt Trang, Cún là một cô gái xinh đẹp, đảm đang và hiền lành, cảm ơn Cún đã kiên nhẫn chăm sóc Trang khi ốm, cảm ơn đã đến vào ngày mưa xui xẻo ấy, và cảm ơn Cún vì chúng ta đã làm bạn với nhau.
Người ta từng nói, nếu gặp nhau lần đầu tiên là Lương Duyên, thì người ở lại cuối cùng được gọi là Định Mệnh. Chúng mình ở hai thế giới khác nhau, nhưng bằng một cách nào đó Trang muốn ở lại với Cún lâu hơn, có thể không phải là cuối cùng, có thể trước đó Cún đã từng gặp ai khác rất tốt. Trang chỉ muốn bày tỏ lòng mình rằng Trang mong chúng ta sẽ là Định Mệnh.
Vậy Nguyễn Diệp Anh có đồng ý trở thành Định Mệnh của Nguyễn Thuỳ Trang không?
*Đừng làm trái tim Trang đau
Trân quý. Cún iu.
Thuỳ Trang mím chặt môi chờ đợi, nàng chưa bao giờ làm mấy điều này, đây là lần đầu tiên nàng muốn chân thành phơi bày tình cảm cho một người đến như vậy. Nàng đã ở trong ánh sáng của hào quang, đã chu du khắp thế giới, gặp được rất nhiều chàng trai và cô gái xuất chúng, nhưng Thuỳ Trang chưa bao giờ có cảm giác được thuộc về như cách nàng ở cạnh Diệp Anh. Cô đương nhiên không phải là mảnh ghép hoàn hảo với nàng, khi ngay từ ngưỡng cửa đầu tiên đã là rào cản trong việc trò chuyện và lắng nghe. Thuỳ Trang đã không tin nàng có thể làm được điều này, bước vào thế giới tĩnh mịch của Diệp Anh, cùng nhảy múa với cô bằng tất cả những gì nàng có.
Nhân gian bao la, thế giới của nàng và cô hoàn hảo trở thành một mảnh đất tuyệt đẹp.
Diệp Anh gấp lại bức thư, cô không chịu được mà ôm lấy Thuỳ Trang, đặt lên môi nàng một nụ hôn ngây dại. Diệp Anh chỉ biết đặt môi lên đó vì cô chưa bao giờ biết yêu là gì, trái tim cô sắp nổ tung với điều này, với cô Thuỳ Trang là điều cô biết ơn, là món quà Thượng Đế trả lại cho cô sau nhiều năm mất mát cùng nỗi cô độc đeo bám.
Nàng nhận ra cái hôn vụng về này, liền cẩn thận đáp lại cô, hé môi mình để cạy môi cô ra.
-"Đồ khờ, sau này môi chỉ để Trang hôn thôi biết chưa?"
Diệp Anh dụi mắt ướt nhoè, mỉm cười gật đầu.
—————
End chóng vánh nhỉ :)))) nhưng toi không thích viết ngược tí nào í
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com