Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Leo

Thuỳ Trang thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái đặt giữa phòng khách tràn ngập ánh nắng. Em đặt hai tay lên bụng nhìn Diệp Anh đi mở từng cánh cửa lùa để gió mát ùa vào căng đầy không gian. Chuyến đi vội vã chỉ có hai người bằng câu nói trong lúc say xỉn của Thuỳ Trang.

Đêm qua.

-"Alo, tôi nghe đây mình ạ"

Diệp Anh đang sắp xếp mấy thùng hàng vào trong văn phòng để chuẩn bị cho phiên Live sắp tới sẽ diễn ra. Đã là chín giờ tối và cô khá bất ngờ vì chất giọng đục ngầu, lên giọng mũi của tóc hồng ngoan xinh yêu.

-"Cún đang làm chì đấy?"

-"Tôi đang tăng ca tí trên văn phòng, sao đấy bà, Lunas có vấn đề sao?"

Mối quan hệ giữa cô và Thuỳ Trang vẫn là dấu ba chấm lặng lẽ nằm đấy. Sau khi hoàn thành nốt các lịch trình của Lunas, kết thúc chuyến đi Trung Quốc, ai về nhà nấy trăm công nghìn việc, bỏ ngõ lại phía sau những e dè, ngại ngùng vô lý khi người kia có ở bên. Diệp Anh một lần say xỉn đã vô thức gọi tên Thuỳ Trang, rằng cô cần phải thấy em trong cuộc sống mình biết nhường nào. May thay lúc ấy chỉ có những người bạn thân, sẵn sàng vểnh tai gãi ngứa nghe bạn mình thừa nhận thích một cô gái.

Diệp Anh nhìn lên, đó là Thuỳ Trang. Em quá cao vời, quá mỹ miều, quá tự do, và Diệp Anh không chắc vòng tay này của mình sẽ có được em cần đến hay là không. Những yêu dấu ngấm ngầm chui len lõi vào gối nằm Diệp Anh hằng đêm, dày vò cô, xé tan trái tim cô lần nữa để bước vào. Càng thích, lại càng sợ phải bắt đầu.

Vì tàn tích của cô vẫn còn đấy, sâu thẳm dưới đáy vực, chưa bao giờ ký ức về sự phản bội rời đi. Diệp Anh sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi, thế là cô quyết định tự bỏ rơi chính mình trong lần rung động ngu ngốc này đến khi nó chết đi trong một đêm nào đó ở tương lai.

-"Ah...bà có việc bận gì nữa không?"

-"Uhmmm không ý"

-"Ngày mai thì sao?"

-"Cũng không luôn, nhưng phải học thuộc thông tin sản phẩm, soạn tùm lum trên lap nữa để gửi bên nhãn hàng"

-"Ngày mốt, ngày kia nữa"

Diệp Anh mỉm cười, kiên nhẫn với người ấy từng chút một.

-"Không, hay tôi gửi cho bà lịch của tôi nhé. Ờ mà sao hỏi lắm thế, Trang có sao không?"

Bên kia loa điện thoại, Thuỳ Trang ho khục khục mấy cái, hắn giọng lại nói tiếp một cách rời rạc như say xỉn.

-"Ah...ý là tôi tự nhiên muốn rủ bà đi chơi"

-"Ui xời, như bóc cái kẹo. Bà thay đồ đi tí tôi qua chở đi ăn, ăn phở nhé, hay ăn bún bò"

-"Khốngggg, ý tôi là muốn đi du lịch"

Diệp Anh ngây dại một lúc, tự nhiên lại rủ đi du lịch giờ này? Hay là em bé xỉn quá lại gọi nhầm rồi nói lung tung hay không.

-"Du lịch à...sao tự nhiên lại muốn đi du lịch? Bà bị xỉn à Trang?"

-"Vì có chút chuyện vừa xảy ra, tôi giải quyết xong rồi nhưng tôi bị buồn ý, chả ai để tôi tâm sự được cả...chỉ có Diệp Cún mới nghe tôi thôi. Nếu bà bận thì-"

-"Vậy soạn vali đi nhé Mười hai giờ tôi chạy sang, nhanh khẩn trương, đi Đà Lạt"

Cứ thế, không kịp cho em nói lời nào đã tắt máy, ba gai thật. Thuỳ Trang lật úp điện thoại xuống bàn ăn, em vuốt mái tóc hồng loà xoà ra sau đầu. Quãng thời gian gần đây em dần rơi vào trạng thái burn out, khi lịch trình, deadline, ý tưởng đến liên tục, nhưng bản thân Thuỳ Trang vẫn chưa quen lắm với sự bận rộn này. Được biết đến nhiều hơn và bước ra ánh sáng là một may mắn vô cùng với em, nhưng trước đây Thuỳ Trang bận đến mấy vẫn sẽ luôn có khoảng nghỉ, bây giờ thì khác, xung quanh em vô cùng ồn ào, Thuỳ Trang biết ơn tận cùng điều ấy. Chỉ là em mệt, và em cần được nghỉ ngơi.

Vừa vài phút trước, phía ekip đã báo máy tính studio bị lỗi virus, vài file ghi âm của em đã bay biến đâu mất. Thật ra chuyện này không phải lạ, Thuỳ Trang vẫn có thể bình tĩnh xử lý, vậy mà khi nghe xong lại tựa giọt nước tràn ly. Em biết mình dư khả năng làm lại chúng, nhưng đã quá tải để tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin nào.

Thuỳ Trang cần được nghỉ ngơi, ngay vào lúc này.

Và người đầu tiên em nhớ đến là Diệp Lâm Anh. Em sẽ không sao quên được cái lần vô thức ngủ gục trên vai cô trên chuyến xe về nhà sau lịch trình Lunas. Có những khoảnh khắc rung động lạ lùng, đó chẳng phải ánh mắt nhìn nhau, chẳng phải giữa một không gian lãng mạn nào. Đơn giãn khi ấy em cảm nhận được bàn tay ấm của cô xoa đầu em, nắm tay em dịu dàng an ủi vỗ về. Sự rung động đến từ những gì bình thường nhất. Đến cả ngay lúc này, Thuỳ Trang vẫn không biết chắc mình có phải đang yêu hay không, hay chỉ là em đang yếu đuối mà thôi.

Mà em muốn gặp Diệp Lâm Anh thật.

Chiếc Audi dừng lại trước sảnh cổng chung cư, Thuỳ Trang đã đứng đợi cô từ lâu với chiếc vali to đùng. Diệp Anh bước xuống xe giúp em đẩy vali vào cốp. Cả hai hoạt động nhanh gọn nhất có thể để tránh những chiếc camera ẩn đi theo bất đắc dĩ.

-"Đợi tôi lâu không bé?"

-"Mười phút thôi bà ạ, không lâu lắm. Hít hà, xe thơm ghê á"

-"Tinh dầu lavender đấy, bà ngồi ngay lại đi tôi thắt dây an toàn cho"

Diệp Anh chồm người sang thắt dây an toàn cho em, mùi nước hoa phản phất của cô khiến Thuỳ Trang có chút say, tim em đập thình thịch như thiếu nữ lần đầu mới biết yêu. Lúc này đã là buổi đêm, nên cô mặc rất thoải mái, chỉ có áo thun đen và quần short ngắn giản dị cùng đôi giày thể thao.

-"Rồi oke rồi bé, lạnh thì nói tôi tăng nhiệt độ nhé, giờ từ đây lên đến chỗ homestay chắc cũng sáu bảy giờ sáng, bé cứ ngủ đi"

-"Vâng, cảm ơn Diệp nhá, lét goooo"

Con cún cười hở mười cái răng, chiếc xe lăn bánh chạy bon bon đi giữa đêm âm thầm. Thuỳ Trang chỉ kịp để lại đơn xin nghỉ và lời nhắn mình sẽ off thể ngủ cho Như Phan. Suốt dọc đường đi, Diệp Anh vẫn không hỏi gì đến chuyện em đang gặp phải, cô im lặng lái xe và bật nhạc du dương để dỗ em ngủ.

Hiện tại.

Là một bà mẹ hai con, Diệp Anh đã quá quen với việc nhà cửa. Vừa vào nhà cô đã kiểm tra phòng ốc, sau đó mở vali và treo quần áo lên mặc cho những ngày sắp tới, còn Thuỳ Trang thì nằm úp trên sofa ngủ nướng thêm một lúc nữa mới đi loanh quanh thăm thú nơi ở. Ngôi nhà Diệp Anh thuê nằm khá xa trung tâm, chễm chệ giữa đồi thông bát ngát và phía dưới là hồ nước phẳng lặng, Thuỳ Trang đoán nơi này Diệp Anh đã từng lưu trú rồi mới chọn nhanh đến vậy, rất phù hợp để nghỉ dưỡng.

-"Bà cần tôi giúp gì không?"

-"Thôi bé ngồi yên cho tôi là được"

Diệp Anh soạn xong quần áo của cả hai vào tủ liền thở phào, để ý quần áo của Trang toàn trắng hồng rồi kem, ngầu nhất là xám. Của cô thì đủ thể loại, nhiều nhất là áo sơ mi đủ màu và áo thun trơn đơn giản. Viễn cảnh nếu về chung nhà, tủ đồ của cả hai trông như thế nào làm cô vô thức bật cười.

Viễn vông.

-"Bé còn đói không?"

-"Uhm? Tôi no rùi, ăn tận hai bát phở đấy"

-"Vậy thì tôi đi thay đồ tắm rửa đây, có hai phòng lận bà cứ vô tư xài"

Vệ sinh sạch sẽ xong, Thuỳ Trang lọ mò ườn đến ghế sofa. Em bắt đầu thích nơi này, có thể nhìn được cây xanh và đón nắng, yên bình vô cùng. Càng yên bình hơn khi bên cạnh là người mình muốn trò chuyện, Thuỳ Trang dùng chân đạp vào bắp tay người đang ngồi bấm điện thoại học kịch bản, con Cún nhướng mày chấm hỏi.

-"Bà không muốn nói chuyện với tôi à?"

-"Đâu, t-tôi bận tí, bà nói đi tôi nghe"

-"Tôi thích người chân thành lắng nghe hơn là cố gắng tiếp thu"

Diệp Anh buông điện thoại xuống, cô ngồi ngay ngắn lại trên ghế gác hai chân em lên đùi mình bóp bóp, ngáp một cái vì đã thức quá nhiều giờ nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe người còn lại.

-"Hôm qua tôi bị mất file nhạc nữa rồi, lại còn dính lùm xùm đạo nhạc của người khác, công ty thì cứ bảo để yên họ giải quyết, mà họ có giải quyết đâu, tôi lên tiếng thì không cho, sai lầm thật sự tôi mệt điên lên mất Diệp ơi"

-"Tôi biết, tôi có nghe"

-"Thật sự chẳng biết làm sao, họ gửi cho tôi cái gì thì tôi hát cái đấy thôi...bây giờ thành ra thế này, dù gì cũng một phần lỗi tôi chẳng tìm hiểu kỹ, haiz"

-"Người ta chẳng quan tâm chúng mình làm đúng bao nhiêu lần đâu, họ chỉ muốn biết đã sai như thế nào thôi. Từ giờ đừng mở điện thoại lên, lại nghe những lời không hay sẽ ảnh hưởng tâm trạng"

Lại nhúc nhích. Thuỳ Trang xoay người, nằm hẳn lên đùi Diệp Anh, dụi mũi vào bụng của cô nhõng nhẽo. Chẳng biết làm gì hơn ngoài xoa đầu đứa trẻ bên dưới, thì ra Thuỳ Trang cũng biết áp lực và mệt mỏi, Thuỳ Trang cô thầm trộm nhớ nhung cũng chỉ là một người phụ nữ sở hữu mạch cảm xúc sâu sắc và yếu mềm, mít ướt đầy đáng yêu thế này.

-"Cún tin tôi chứ?"

-"Cún tin Gấu"

Thuỳ Trang vòng tay qua thắt lưng cô, vùi mặt vào cơ bụng của Diệp Anh thở phào. Chỉ cần một lời như vậy là đủ. Cả hai ngồi tâm sự đến gần đầu giờ chiều thì ngủ thiếp đi, ban đầu là một người ngồi một người nằm, sau lại biến thành ôm nhau chật cứng trên cái ghế nhỏ xíu. Nhưng Thuỳ Trang rất tận hưởng điều đó, rúc mình vào trong hơi ấm Diệp Lâm Anh để ngủ, chưa bao giờ em vào giấc nhanh đến như thế. Chắc vì em biết điện thoại của mình đã được ai đó sạc đầy giúp, biết khi ngủ sẽ không có tiếng động nào bị phát ra, và khi thức dậy sẽ không phải một mình chống chọi với cô độc.

Tỉnh dậy thì trời đã sang buổi chiều tối, vì đói bụng mà chưa kịp mua gì nên cả hai lái xe đi ra trung tâm thành phố tìm quán ăn. Giải quyết xong vấn đề dạ dày thì chuyển sang săn ảnh, chụp vô số kể hình và em cười ngặt nghẽo mỗi khi con Cún bày trò làm em vui.

-"Cún, đừng chạy xe lên đây, đi bộ lên đi"

Thuỳ Trang nói khi thấy cô muốn chạy xe thẳng lên nhà, nhưng em sợ đường trơn trượt, rất nguy hiểm. Không thể cãi lại với em nên Diệp Anh bỏ xe ở mái hiên dưới chân đồi, cô hì hục leo lên dốc với túi đồ ăn mua từ siêu thị. Thuỳ Trang gắn lò xo vào chân, em chạy đến giành một chiếc túi bên tay cô, không quên hôn chụt vào má người cao hơn.

-"Cảm ơn Cún! Để tôi xách tiếp cho"

-"Ơ...cảm ơn mà phải hôn má tôi nữa à"

-"Bà không thích hả?"

-"À...thôi"

Diệp Anh cười khờ, sau đó nhìn sang dáng đi vặn vẹo của bé con mà trong lòng xốn xang. Cô sắp không chịu được cảm giác này rồi, nếu ở đây thêm nhiều ngày nữa không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô dùng đôi chân dài của mình tiến lên phía trước, đợi Thuỳ Trang vừa đi đến thì cúi người hôn lại vào má em, sau đó lập tức bỏ chạy như bay lên nhà. Em hốt hoảng chưa kịp làm gì đã thấy bóng dáng cún đùn bay biến mất, chỉ biết dậm chân oai oái sờ sờ má mình.

Có biết làm vậy người ta thích lắm không?

Về đến nhà nghỉ, bé gấu hường lại nằm ườn lên sofa xem điện thoại, Diệp Anh đứng trong bếp sắp xếp đồ đạc và tính nhẩm lại mấy món đồ trên bill. Em chán chường buồng điện thoại xuống, chống cằm nằm nhìn bóng lưng với mái tóc nâu trà sữa bị hư tổn nặng phải cắt ngang vai lỉa chỉa mà thương. Diệp Anh là người đầu tiên chỉ cần em nói muốn đi đâu là liền chiều theo em, là người đầu tiên cho em biết được trở thành đứa trẻ của ai đó, vô cùng cưng chiều đến mức sinh hư, cũng là người khiến em phải để tâm mỗi khi xảy ra chuyện. Em luôn sợ Diệp Anh vì tổn thương sẽ lại giấu mình đi, đi tìm cô rất cực, và rất đau lòng. Từ hôm qua đến giờ cũng vì em mà người này chẳng ngủ đủ giấc nữa.

Sao có thể có một người như thế.

Nhưng họ có thích em không? Thuỳ Trang không biết.

Vì Diệp Anh luôn tốt bụng với mọi người mà.

Em bật TV lên, mở Youtube và chọn đại một bài hát đang phát ra trong đầu mình ngay lúc này.

We could leave the Christmas lights up 'til January
And this is our place, we make the rules
And there's a dazzling haze, a mysterious way about you dear
Have I known you 20 seconds or 20 years?

Thuỳ Trang rời khỏi sofa, dần tiến về tấm lưng đang loay hoay với đống đồ ăn vặt mà em đã bỏ vào đầy giỏ. Đúng là mua hơi nhiều thật, cũng vì Diệp Anh bô bô cái mồm "tôi giàu lắm bà mua đi tôi bao" mà em cao hứng gom đồ như chưa bao giờ được gom.

-"Cún"

-"Ơi sao đấy bé"

-"Chưa xong nữa à? Bà gom nó đại vào tủ đi"

-"Lỡ Trang muốn tìm cái gì lại loay hoay cho xem, nên tôi xếp cho dễ lấy"

-"Tôi là con nít chắc?"

Thuỳ Trang khoanh tay hờn dỗi, nhưng chỉ nhận lại cái xoa đầu đắc ý của con cún cao lêu nghêu.

-"Ừ bà còn bé lắm, cần phải chăm cho kỹ"

Bỗng, Thuỳ Trang dẫm cả hai chân lên chân của cô. Mũi em dụi vào vai áo thơm mùi nước xả quen thuộc mà Diệp Anh hay dùng. Cái ôm bất ngờ cùng việc bị khoá cả hai chân khiến Diệp Anh chỉ biết ôm lấy eo em trong vô thức để giữ thăng bằng. Tim cô đang đập nhanh hết cỡ vì cái đụng chạm thân mật đầy tỉnh táo này, không rượu, không buồn ngủ, không phải là mơ. Nhưng Diệp Anh lại sợ khoảnh khắc này nhất.

Sợ mình sẽ yêu nhiều hơn mình nghĩ.

Can I go where you go?
Can we always be this close forever and ever?
And ah, take me out, and take me home
You're my, my, my, my
Lover

-"Nhảy với tôi một bài đi!"

Thuỳ Trang yêu cầu, và việc "nhảy" mà em nói có nghĩa là cả hai cứ ôm nhau như thế, đung đưa qua lại trong tiếng nhạc vang vọng, dưới ánh đèn vàng của khu bếp. Diệp Anh bị em đưa vào thế im lặng, cô không biết nói gì ngoài việc tận hưởng giờ phút này bên người mình rung động nhất. Em dẫm lên chân cô, Diệp Anh di chuyển đến đâu, Thuỳ Trang lại đi đến đó. Cứ như vậy mà ra giữa phòng khách.

We could let our friends crash in the living room
This is our place, we make the call
And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you
I've loved you three summers now, honey, but I want 'em all

-"Bà thích nhảy như vậy hả? Cái này đâu phải nhảy"

-"Thế tôi phải ke đầu với bà à?"

Diệp Anh ngửa đầu cười lớn, vẫn ôm em vì sợ em sẽ ngã. Thuỳ Trang thụi vào bụng cô một cái.

-"Sao hôm qua lại quyết định gọi tôi thế"

-"Tôi gọi từng người, nếu ai bắt máy thì tôi sẽ chọn người đó đưa tôi đi chơi"

Thuỳ Trang cảm nhận có hơi ấm bên phải mái tóc của mình, chính là cái thơm vào tóc mà Diệp Anh tặng cho em.

-"Ơ hay thế tôi chỉ là người vô tình xuất hiện thôi à"

-"Thật ra thì Băng Di có nhấc máy í, nhưng bà í bận"

-"Hah! Bà í không bận chắc tôi ở nhà với Boorin rồi"

-"Ý gì hả? Dù Bà í có bận hay không...thì tôi vẫn chọn Cún đấy, biết chưa?"

Diệp Anh bỗng dừng lại động tác lắc lư của mình. Cô nghiêm túc nhìn người bên dưới đang bĩu môi, lúc này đây, trong đầu Diệp Anh như có một màn sương mỏng, cô biết đó là gì, biết rõ phái bên kia là gì, nhưng cô cần một lời xác đáng để biết trái tim mình đã đặt đúng chỗ hay chưa. Diệp Anh sợ mình sẽ bị bỏ rơi lần nữa, chỉ là trong giây phút cái ôm này xảy ra, cô đã quên đi nỗi sợ đó.

Trái tim Diệp Anh không muốn ở trên đầu nữa rồi.

-"Vì sao? Sao lại chọn tôi?"

Thuỳ Trang ghét bị hỏi, em cũng không muốn phải đưa ra câu trả lời ngay lúc này vì cũng chẳng biết lý do. Chỉ đơn giản em cũng cần được thấy Diệp Anh trong đời mà không vì lý do gì cả, Nguyễn Diệp Anh, ở đây, và ôm em. Vậy là đủ. Thuỳ Trang kiểng chân lên, kéo Diệp Anh vào một nụ hôn.

Can I go where you go?
Can we always be this close forever and ever?
And ah, take me out, and take me home (forever and ever)
You're my, my, my, my
Lover

-"Thích"

Nụ hôn dứt ra, đôi môi mềm của cả hai đều sưng lên vì lực hút. Thuỳ Trang vẫn là Thuỳ Trang, tự do và hay trêu đùa trái tim của kẻ lãng du khù khờ, và cũng lo rằng vì như vậy mà Diệp Anh sẽ chẳng muốn ở cạnh em nữa. Em cười nhếch môi trêu chọc, véo nhẹ vào mũi chú cún đùn đang thộn mặt ra.

-"Em đang vờn Anh à Trang"

-"Đúng, em đang vờn đấy"

Em lè lưỡi, tinh nghịch nhìn Diệp Anh đang sắp nổ tung vì tình yêu. Diệp Anh nuốt nước bọt, cô không kiêng nể nữa mà cúi xuống, nâng cả chiếc eo nhỏ nhắn của ngoan xinh yêu lên để hôn thật mãnh liệt, đáp lại lời vờn đùa của Nguyễn Thuỳ Trang.

-"Đừng vờn với sư tử, nó sẽ ăn thịt em hiểu không"

Nụ hôn kết thúc bằng một câu nói cũng không kém phần ba gai của con cún. Nhưng Diệp Anh không ngờ đến một việc là bằng cách nào đó, áo bra bên trong của cô đã bung cài như khi nào. Thuỳ Trang đặt cằm mình lên vai cô, thỏ thẻ.

-"Có ăn được không mà nói lắm thế? nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com