Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa mặt trăng (1)

"Hôm đó em nhớ đến nhé, coi như mình quý nhau"

Thuỳ Trang trong bôn váy trắng nền nã phủ qua gối dài đến mắt cá chân, mái tóc hồng bồng bềnh như một thương hiệu khiến bao ánh mắt hướng về nàng. Trong đôi mắt người phụ nữ ấy đầy vẻ choáng ngợp, lạc lõng trước đám đông đang đứng trò chuyện ồn ào nơi sảnh đón khách.

-"Trang ơi, ở đây"

Vài người bạn ngoắc tay nàng đi đến thùng phong bì, Thùy Trang bỏ phong thư thiệp cưới vào đó, nhận lại một bông hoa nhỏ cài lên ngực áo xinh xắn. Nàng vẫn vui vẻ chào hỏi những người bạn đã lâu chẳng gặp.

-"Ôi Nga, lâu lắm mới gặp bà đấy, bà mới về nước à?"

-"Ừ mới bay về ăn cưới ông Đạt đây này"

Thùy Trang mỉm cười, mừng mừng tủi tủi, rốt cuộc những con người này đều đã trưởng thành, đã lớn lên, và đã khác đi rất nhiều, nét ngây thơ ngô nghê chẳng còn nữa khi đã 15 năm trôi.

-"Mà ông Đạt mời bà đến dự à Trang?"

-"Ừm, dù gì tụi tôi cũng đã có kỉ niệm đẹp, giờ làm bạn cũng đâu sao"

Nàng cúi mặt, vẫn giữ nụ cười thẹn, nhưng đâu đó là chua xót và đắng nghẹn ngập trong cổ họng. Lời hứa nào cũng chỉ là lời hứa trong một khoảnh khắc, lời yêu nào tuôn ra rồi gió cũng bay đi, trả người về với người, để hoa về với hoa, tất cả đều chỉ còn một mớ mảnh ghép đã cũ khiến Thùy Trang mỗi khi nghĩ đến đều đau lòng.

Nàng đứng tiếp chuyện một lúc mới đi vào trong không gian tiệc cưới, một không gian xa hoa, lộng lẫy mà đến cả cuối đời Thùy Trang nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ với đến, thật lòng nàng có thể cày ngày đêm, kiếm thật nhiều tiền và làm chủ nơi này vài ngày, nhưng nàng có hạnh phúc không sau tấm rèm mỏng ấy...? Nàng không chắc.

Ngồi vào bàn khách mời, Thùy Trang ngồi cạnh cô bạn duy nhất mà mình có thể trò chuyện thân thiết, một sự may mắn nho nhỏ. Đến khi đã ngồi bấm điện thoại được vài phút thì Thùy Trang mới nhận ra có ai đó vừa ngồi vào bàn.

-"Diệp Anh, em lại đi trễ!?"

Quỳnh Nga trách mắng, sau đó đánh vào mông cô gái mặc suit trắng đang cười khục khục, có vẻ cả hai khá thân thiết.

-"Thùy Trang! Đây là bé Diệp Anh, à, em họ của tôi í, nó cũng ở với tôi bên Hà Lan mới về"

-"Chào chị ạ".

-"Chào em"

Nàng nhã nhặn cười nhẹ như phép lịch sự, ánh đèn trong đây khá mờ nên nàng cũng không chú ý gì đến Diệp Anh, mặc Quỳnh Nga tíu tít với đứa e họ ấy, nàng vẫn ngồi thẩn thờ nhìn về phía cửa chính.

Sau đó không gian căn phòng tối dần, tiếng nhạc cũng tắt đi chỉ còn vài ánh đèn đủ chiếu vào MC đứng trên sân khấu, không gian rì rầm tiếng trò chuyện. Giọng nói trầm ấm của người đứng trên sân khấu đang kể cho các khách mời nghe về hành trình tình yêu giữa đôi trai gái ấy, đưa căn phòng vào không gian của sự lãng mạn mà không kém phần trang trọng.

Cánh cửa mở ra, người đàn ông tóc vuốt ngược ra sau bóng lộn, dáng vẻ đạo mạo điềm đạm trong bộ tuxedo đen được may vá tỉ mỉ, anh ta từng bước đi vào lễ đường giữa hàng trăm đôi mắt hướng về mình. Thùy Trang vô thức nhổm người, tay nàng đưa lên ngực trái hơi siết lại, ngăn cho nó nhói lên, nàng vỗ tay theo tiếng reo của họ, ánh mắt lạc lõng, như con cừu đen bị bỏ lại trong bóng tối không ai hiểu thấu cho trái tim đã rĩ máu của nàng.

Và cánh cửa lần nữa mở ra, người bố vợ dắt tay cô con gái mình trao cho người đàn ông khác, Thùy Trang luôn nhớ, cô ấy hay giúp nàng chuyện học tập trên giảng đường, cũng là một cô gái lương thiện và ấm áp, thừa hưởng nền giáo dục tiên tiến, có một gia đình hạnh phúc, được lớn lên trong vòng tay bố mẹ đủ đầy. Có lẽ, cô ấy cũng như Thùy Trang, cũng xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình.

Thùy Trang ngước lên sân khấu, chỉ thấy hai hốc mắt tuôn ra những dòng nhoè mờ. Nàng cố gắng đợi đến khi tiệc gần tan và bọn họ đang nhốn nháo chụp hoa cô dâu thì vội đứng lên và bỏ ra ngoài, tránh khỏi sự ồn ào ấy để tìm sự tĩnh lặng.

Nàng chui vào một buồng vệ sinh bất kì. Ngồi xuống và thoải mái bùng phát hàng trăm triệu tấn cảm xúc hỗn độn mà bản thân đã gom nhặt từ nãy, tiếng nức nở được kiềm lại bằng cách cắn chặt vào mu bàn tay trắng trẻo. Thùy Trang tự hứa đây sẽ là lần cuối cùng mình khóc vì anh ta, sau đó nàng khóc cho chính mình.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm ngắt đi dòng cảm xúc mất kiểm soát, Thùy Trang đau khổ gõ lại hai lần để họ biết đang có người.

Vài giây sau, bên dưới kẽ hở của buồng, một mảnh giấy nhỏ được đưa vào cùng một cây kẹo mút. Thùy Trang nhặt nó lên.

[Chị khóc đi, để em giữ cửa bên ngoài cho. Em có cây kẹo chị khóc xong thì bốc ra ăn nhé, tâm trạng sẽ đỡ hơn]

Dòng chữ viết hơi vội từ tờ menu của nhà hàng, nàng ngờ ngợ nhưng cũng chẳng biết là của ai. Thùy Trang bặm môi, thở ra dòng hơi ấm nóng, nàng sụt sùi trong đó thêm mười lăm phút mới có can đảm đứng dậy khi hai chân đã tê cứng. Có lẽ người đó đã giữ cửa cho nàng thật, từ nãy đến giờ chẳng ai ra vào ngoại trừ sự tồn tại của Thùy Trang.

Bước ra bên ngoài, Thùy Trang chỉnh trang lại lớp make up của mình và xác nhận nó ổn thì mới rời đi, không quên mang theo chiếc kẹo mút chẳng biết chủ nhân nó là ai.

-"Thùy Trang! Nãy giờ bà đi đâu thế?"

Quỳnh Nga đang đứng ở sảnh chuẩn bị ra về thì thấy nàng, liền chạy đến trách móc. Thùy Trang nhận ra ngoài kia đang mưa rất to, đa số khách mời đều kẹt lại nơi này.

-"Tôi có chút việc trong công ty nên phải tìm nơi ngồi xử lý"

-"Thế á. Mà mưa thế này, lại còn giờ cao điểm không biết bà về được không"

Lúc đến đây Thùy Trang là từ công ty đi qua nên đã bắt xe dịch vụ, chỉ sợ lúc này khó tìm xe vì đường đông và thời tiết xấu

-"Tôi đợi tan chút thì sẽ về, bà về trước đi Nga, bà đi với ai thế?"

-"Diệp Anh nó chở tôi bằng xe nó í, kìa, nó lái đến đấy. Hay là bà đi chung xe bọn tôi về đi"

-"Nhưng tôi ở tít quận 7..."

-"Úi gần nhà bố mẹ con Diệp í, nó ở đấy đấy. Đi tụi mình đi chung"

Quỳnh Nga chưa kịp cho nàng lý do để khước từ, đã kéo nàng đi đến chiếc BMW trắng kem bốn chỗ đang đậu sát vào cầu thang. Cửa xe tự động mở ra, Thùy Trang ngồi vào cùng Quỳnh Nga ở dưới ghế phụ.

-"Sorry em phải đợi họ kiểm thẻ, hai chị có bị ướt không ạ?"

Diệp Anh quay xuống, chu đáo đưa cho nàng bịch khăn giấy khô, nàng lịch sự nhận ấy. Lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt sắc sảo của đối phương, sống mũi cao, môi đầy, hai má trắng sáng như một em cún samoyed, Diệp Anh lại có giọng nói rất trầm khàn đặc biệt, nghe một lần liền nhớ ngay.

-"Không sao, mà Diệp, nhà mày ở quận 7 thì chút nữa đưa chị Trang về luôn nhé, bà ấy book xe nữa lại mệt lắm nên chị nhờ mày cho tiện đường"

-"Dạ em biết rồi"

Suốt quãng đường đi, Diệp Anh không nói gì mà chỉ chuyên tâm lái xe, còn nàng thì ngồi nghe Quỳnh Nga hàn huyên chuyện xưa cũ ngày hai đứa còn là thiếu nữ cắt tóc sư tử.

Sau khi Quỳnh Nga xuống xe, không gian thiếu đi sự ồn ào bỗng chốc có phần ngượng ngùng. Thùy Trang chọn cách bấm điện thoại để trốn tránh.

-"Chị đã ăn kẹo em đưa chưa nhỉ"

Diệp Anh bỗng cất tiếng thu hút sự chú ý của nàng.

-"Vậy ra...là em?"

Nàng ngượng ngùng che miệng lại. Và Diệp Anh thì được dịp cười khúc khích, nhưng sau đó hắng giọng và an ủi nàng.

-"Em nhận ra chị đã không ổn từ đầu bữa tiệc"

-"Ừm, dạo này công việc của chị không suôn sẻ í"

Diệp Anh mỉm cười, không cố gắng đào sâu thêm vào nỗi đau của nàng. Cô vẫn tiếp tục lái xe, bộ dạng chú tâm ấy vô tình lại rất thu hút Thùy Trang quan sát cô kỹ càng hơn.

-"Tất cả sẽ ổn thôi. Sắp đến nhà của chị chưa ạ?"

-"Chạy thêm chút nữa"

Nàng nói, rồi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.

-"Chị ăn cây kẹo rồi ạ?"

-"Ừ, ngọt quá, chị không hảo ngọt lắm"

-"Tiếc thật em chỉ có bấy nhiêu thôi, em luôn mang kẹo trong người vì em bị thiếu máu"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi diễn ra khi cả hai biết đủ tuổi tác và thông tin của nhau. Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn villa màu trắng kem được thiết kế độc đáo, ngoài trời mưa vẫn rơi nên Diệp Anh đã yêu cầu nàng ngồi yên trong xe. Cô bước ra ngoài và bung chiếc ô lớn, giúp nàng mở cửa và hộ tống Thùy Trang đi vào đến cửa chính không phải dính một hạt mưa nào lên người. Suốt quãng đường ngắn ngủi, mùi thơm từ quần áo Diệp Anh quấn lấy mũi nàng rất chặt.

Bước vào nhà, Thùy Trang mới cẩn thận lấy ra chiếc kẹo trong túi. Nàng ngồi ở đảo bếp, nhìn ra cơn mưa rả rích ngoài kia và chậm rãi thưởng thức vị ngọt trong khoang miệng. Vị ngọt làm tê liệt đầu lưỡi, những tế bào như được thúc giục chữa lành vết thương cho Thùy Trang. Trong đầu nàng lúc này thoáng qua dáng vẻ cao ráo của Diệp Anh trong bộ suite trắng cùng chiếc ô trong màn mưa tầm tã cuối tháng 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com