Lửa mặt trăng (2)
Một tuần liền vùi đầu trong công việc bận rộn để làm trái tim tê liệt, Thùy Trang trở về nhà một mình, lủi thủi lấy ra đồ ăn nhanh mình đã mua đổ ra tô, ngồi dưới đảo bếp trong ánh đèn leo loét, từ từ nhắm nháp sự cô đơn.
Đã nhiều ngày nàng không trò chuyện với ai, mạng xã hội cũng tắt thông báo để trong lòng không phải đau đớn khi chứng kiến những lời chúc tụng của bọn họ dành cho đám cưới thế kỷ. Thùy Trang chọn cách chui vào cái kén của mình, tự gặm nhấm nỗi đau ấy cho đến khi nó tan ra trong miệng, và rồi nàng sẽ trở lại vui vẻ thôi.
Phải không?
Chớp mắt, Thùy Trang đã đứng trước cổng biệt thự hoành tráng bên bờ sông Sài Gòn của cô bạn Quỳnh Nga. Hôm nay là sinh nhật của nàng ấy, thế nên Thùy Trang không thể không đi.
Bước vào nhà, căn villa tiền tỷ bóng loáng từ trên đầu xuống chân, ánh đèn sáng như một cung điện nguy nga tráng lệ. Bữa tiệc chỉ gồm vài người bạn thân thiết nên nó không ồn ào trác tán, mà chỉ có bữa ăn thư giãn, cùng nói chuyện phiếm với nhau.
-"Ôi Trang, đến sớm thế"
-"Tôi đến đúng giờ ấy chứ, mọi người chưa đến à?"
Nàng cười, khoác tay cô nàng chủ bữa tiệc rồi đi vào trong không gian tổ chức tiệc trong biệt thự - một căn phòng lộng lẫy hướng ra vườn và hồ bơi, đón gió lồng lộng từ sông lên. Thùy Trang ngồi một mình cũng chẳng biết làm gì nên đã lân la đi xung quanh xem thế nào.
-"À, bà đi vào bếp xem con bé Diệp nó chạy bếp sao rồi"
-"Hôm nay Diệp Anh cũng tham gia?"
-"Nó muốn nấu tiệc một lần nên tôi mới cho nó thử í chứ, đi, đi vào xem thế nào"
Quỳnh Nga kéo tay nàng đi vào trong khu bếp ướt riêng biệt nối liền với phòng tiệc. Bên trong là một khu bếp to khác với bàn đảo rất to ở giữa, dưới những ánh đèn nhẹ nhàng, là một chú cún đang đứng thái đồ ăn, luôn tay luôn chân không hề để ý đến xung quanh.
-"Cún, chị Trang đến này, chào chị đi"
-"Ơ, em chào chị"
Diệp Anh da dẻ tiếp xúc với khí hậu ôn đời nhiều hơn, phần lại còn là tiểu thư đài cát nên dù vóc dáng có cao và đô hơn nàng thì da mặt vẫn trắng như cục bột, để ý đúng là trên má của cô bị dính bột làm bánh ngàn lớp thật, Thùy Trang có hơi nén cười.
-"Có cần chị giúp gì không? Cún"
-"Dạ em gần xong hết rồi, vả lại chị Trang mặc đồ đẹp thế này không khéo vướng vào em lại bị bẩn"
Nàng đi đến xem Diệp Anh đang làm gì, sẵn tiện chỉ vào má của cô ý nói rằng chỗ đó bị bẩn, Diệp Anh khịt mũi, cười rồi lau nó đi một cách qua loa.
-"Chị Nga sao lại tiết lộ tên ở nhà của em chứ!?"
-"Ở đây thì mày là Cún, ở ngoài thì là Diệp Anh, mày đang ở trong nhà của tao đấy"
Diệp Anh bĩu môi, lại tiếp tục nêm nếm gia vị và đổ sốt ra đĩa. Thuỳ Trang quan sát rất lâu từng hành động của cô, từ bàn tay tỉ mỉ trắng trẻo đến đôi mắt tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ được giao phó, vừa có hơi thở của sự điềm đạm mà vẫn lém lỉnh mỗi khi cô liếm môi vì khát nước.
-"Cún, uống nước đi em, mồ hôi nhễ nhại cả ra rồi kìa"
-"Dạ cảm ơn chị Trang"
Thuỳ Trang đưa một chai nước suối đã mở nắp sẵn cho cô, Diệp Anh lại cười khờ khạo, lễ phép nhận chai nước bằng cả hai tay rồi tu ừng ực.
-"Em xong hết rồi, khi nào mọi người đến chị bảo chị Nga vào chia phần ra đĩa nhá, em lên lầu thay đồ đây khói dầu quá"
-"Ok em, đi mau đi, cứ để tụi chị"
-"Dạ em cảm ơn"
Diệp Anh lần nữa khách sáo, chạy vội lên lầu thay đồ dự tiệc. Nàng thở dài.
-"Mình già dữ vậy"
Lát sau, mọi người cũng đã đến đông đủ, bọn họ tíu tít ngồi trò chuyện trên bàn dài cùng vài cốc bia lạnh thật sảng khoái. Thuỳ Trang ngồi ở gần cuối bàn, xởi lởi cười theo bọn họ, dù gì cũng đã lâu không gặp nhưng mọi người đều vẫn nhớ về nhau những kỉ niệm đẹp, nàng cảm thấy đươcj chữa lành một chút.
-"Cúnnnn, mày lề mà lề mề thế hả?"
Quỳnh Nga nói vọng lên trên lầu, liền tức khắc nghe tiếng chạy bịch bịch của con cún to đùng. Diệp Anh thay áo thun ban nãy thành sơ mi màu hồng của THUNN, tóc búi gọn gàng và đeo kính cận, đơn giản mà vẫn rạng ngời, đúng là em gái của mỹ nữ Quỳnh Nga.
-"Còn chỗ cạnh chị đó mày chui vào đi. Các bác, bữa tiệc tối hôm nay là do đích thân em họ của tôi nấu đấy nên là hãy dành cho ẻm một tràng pháo tay đê"
Diệp Anh gãi gãi ót, có hơi e dè trước nàng khi cô tự nhiên lại thành cái cục ghèn chen vào ngồi kế một chị gái xinh đẹp giàu có như vậy. Nhưng Thuỳ Trang lại khác với lần đầu gặp, nàng có vẻ trong tâm trạng thoải mái hơn nên đã kéo ghế cho Diệp Anh ngồi cạnh mình.
-"Diệp Anh, em vừa về nước ah?"
Và sự chú ý bắt đầu đổ dồn về phía cô.
-"Vâng em vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở Hà Lan ạ, em quyết định về lại Việt Nam ạ"
-"Em có người yêu chưa nhỉ? Chứ bà chị em chính là cái lưới đánh cá í"
-"Em...chưa có ạ, em tập trung vào công việc nhiều hơn, em thích thế"
Thuỳ Trang không muốn làm kẻ tò mò nên chỉ ngồi ăn nốt phần ăn ngon miệng trước mặt, cảm thán tay nấu ăn của Diệp Anh cũng không hề tồi chút nào, mà còn rất ngon. Bọn họ nói chuyện rôm rả, Thuỳ Trang tập trung ăn, đó là hai điều duy nhất Diệp Anh để ý từ đầu tiệc sinh nhật đến giờ, nàng gần như có một thế giới riêng khác của người trưởng thành.
-"Chị Trang ơi"
Nàng ngẩng đầu nghe tiếng Diệp Anh gọi nhỏ, tròn mắt nhìn người tóc xám nâu bên cạnh.
-"Hm?"
-"Đồ ăn..."
Diệp Anh chỉ chỉ lên mặt nhưng nàng vẫn không hiểu, chỉ biết tự đưa tay quệt đi vết bẩn nhưng chẳng trúng.
-"Em xin phép"
Cô rút ra tờ khăn giấy mềm trên bàn, chủ động nâng cằm nàng lên lau đi vệt bẩn nó mà không làm trôi make up. Diệp Anh làm rất nhanh, đến nỗi nàng chỉ vừa đồng ý sự xin phép chẳng biết đến từ đâu của cô, thì Diệp Anh đã quay ra ăn tiếp và uống bia. Khi nàng nhận thức được điều gì vừa xảy ra thì mọi thứ chỉ có mình nàng nhớ lại.
Bữa tiệc cắt bánh vẫn tiếp tục cùng tiếng nhạc, bọn họ đã uống một thùng rưỡi cộng thêm vài chai rượu vang khác, và Diệp Anh vẫn tỉnh như sáo, mắt chỉ hơi díu một chút và má hồng hồng, cô ngồi trên sofa ôm ly rượu của mình và nhìn mọi người hát nhảy trong phòng khách. Thuỳ Trang bị cuốn theo cuộc chơi, cùng muốn giải toả tâm trạng bức bối nên uống khá nhiều, nàng thì đô uống rất yếu, chỉ vừa hai lon là đã choáng váng.
-"Chị Trang ổn không ạ? Chị Trang"
-"Ơi? Chị không sao, em vẫn uống à Cún?"
-"Vâng, em chưa say lắm"
Thuỳ Trang gật gật đầu, nàng không buồn trả lời vì say quá nên nhắm mắt, định nghỉ ngơi một lát. Đến khi tỉnh hơn một chút thì tiệc đã tàn, nhận ra bản thân đã ngủ luôn trên ghế từ lúc nào không biết. Thuỳ Trang từ từ ngồi dậy, chiếc chăn mỏng trên người rơi xuống. Nàng cầm lấy nó sờ sờ, lại nghĩ không biết ai tốt bụng thế này.
-"Chị Trang, dậy rồi hả?"
Diệp Anh từ trong bếp đi ra, hai tay ướt nhẹp lau lau vào áo, chắc là vừa tống hết đống bát đĩa vào hai cái máy rửa chén xong. Thuỳ Trang ngồi thẩn thờ trên ghế, gãi gãi đầu suy nghĩ cách đi về vào hai giờ sáng như thế nào.
-"Chị lên phòng em ngủ tạm đi, bà Nga cũng ngất mất trời trăng rồi"
-"Phòng em? Thôi, chị sẽ book xe về, phiền tụi em quá"
-"Không phiền đâu ạ, phòng em to lắm, mấy người kia xí phòng cho khách rồi"
-"Chị ngủ phòng Cún thì Cún thì ngủ ở đâu?"
Diệp Anh phóng lên ghế, rất nhẹ nhàng, túm lấy cái gối ôm vào trong người.
-"Hây, em ngủ ở đây"
-"Ngốc, chị thấy không được, chị sẽ ngủ ở đây"
-"Không, người chị Trang thơm phức, ngủ ở đây muỗi dễ bu lắm"
Giọng của cô uống nhiều nên đã đục và khàn hơn ban đầu, Thuỳ Trang nén cười, thật thà như Diệp Anh rất hiếm thấy trong môi trường giáo dục như thế này, giống như cô chẳng hề diễn xuất mình là người cấp tiến, chỉ nói những gì mình nghĩ, làm những gì mình muốn. Nàng thở dài rồi đứng dậy, đưa tay kéo Diệp Anh đứng lên.
-"Nể lòng em, vậy thì chỉ đường đi chủ nhà"
-"Chị Nga mới là chủ, em chỉ là hầu gái bị chị ghẻ bắt nạt thôi á"
Diệp Anh dắt nàng lên lầu, đi qua hành lang sáng bóng phản chiếu ánh đèn vàng sang trọng, dừng lại trước cánh cửa gỗ màu trắng tinh xảo. Cô lịch sự mở cửa cho Thuỳ Trang bước vào, căn phòng rộng lớn thơm nức mùi của nến luôn được Diệp Anh mang theo. Nàng đi lòng vòng ngắm nghía một tí thì cũng đổ ập người lên giường.
-"Woa êm thật, thơm nữa, em dùng tinh dầu à?"
-"Vâng, tinh dầu của cây bách tùng và hoa nhài"
-"Cảm ơn Cún"
Diệp Anh cẩn thận đặt sẵn một chiếc dép đi trong nhà cho nàng, sau đó lại chỉnh đèn ngủ cho dễ chịu.
-"Có gì thì gọi em nhé, em xuống dưới đây"
-"Ừ, nhưng mà..."
-"Chị Trang ngủ ngon ạ"
Rầm, cánh cửa đóng lại trả cho không gian ngủ yên tĩnh để nàng nghỉ ngơi. Thùy Trang chưng hửng một lúc lâu. Bên ngoài, Diệp Anh dựa lưng vào cửa thở phào một hơi dài, tự vỗ vào má mình cho bớt nóng, tim cô như sắp lộn ngược lên rồi nếu ở lại trong đó lâu thì chắc Diệp Anh không cưỡng lại được việc ngủ chung với người đẹp mất. Nghe biến thái nhưng cô thật sự rất rén Thùy Trang, vì nàng là mẫu người mà Diệp Anh luôn tìm kiếm.
Có điều hơi chênh tuổi một chút.
Nên chắc chị ấy chả thích mình đâu, nhỉ? Làm sao mà được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com