Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa Mặt Trăng (3)

Diệp Anh nhớ rất rõ đôi mắt long lanh ánh nước của nàng khi nhìn lên lễ đường. Cô là một người phóng khoáng, được tiếp cận nền giáo dục và lối sống Tây phương, và đã từng gặp qua lẫn làm tình với không ít những người phụ nữ xinh đẹp. Lần này về lại quê nhà, lại rơi vào góc nghiêng xuất thần của người phụ nữ phương Đông, vẻ đẹp kiều mỹ của Thuỳ Trang khiến cô có phần choáng ngợp, cảm thấy mình gần như chẳng thể chạm vào nàng một cách dễ dàng như cô đã từng với người khác.

Bộ váy trắng hôm đó của nàng, cả đôi mắt đỏ ửng trong ngày mưa tầm tả đó, khiến một niên thiếu như Diệp Anh khắc ghi mãi nỗi nhớ nhung vào ngũ tạng của mình.

Sáng sớm khi cô tỉnh dậy và đi lên phòng đã thấy cửa mở toang, chăn gối đều xếp gọn như thế chẳng có ai đã từng ở đây từ đêm qua. Diệp Anh cảm thấy hụt hẩng, chỉ biết đi đến đổ ập người lên giường, trẻ con cố gắng dụi mũi hít hà mùi nước hoa xa lạ trên gối. Cô nhận ra hình như có thứ gì đó lấp lánh trên tape đầu giường, liền với tay đến chụp lấy.

Một đôi bông tai nhỏ xíu, khắc hoạ tiết bông tuyết bằng bạc trắng. Diệp Anh nghĩ một lúc rồi mỉm cười, cẩn thận bỏ nó vào chiếc hộp nhung, cất sâu vào tủ.

Thuỳ Trang xin phép công ty nghỉ làm một hôm để cơn say nguội không hành hạ mình thêm. Nàng dậy rất sớm, và rời đi rất nhanh. Trước khi rời khỏi nhà Quỳnh Nga vẫn có chút gì đó muốn thấy Diệp Anh như thế nào, nàng đứng ở cửa nhìn Diệp Anh bé xíu cuộn tròn trên ghế ngáy khì khì, lúc đó nàng mới yên tâm lẳng lặng rời đi.

-"Ơ kìa"

Nàng nhìn vào gương rửa mặt, nhận ra hai tai mình thiếu đi gì đó. Chậc, Thuỳ Trang luôn có thói quen tháo bông tai trước khi ngủ, vậy là thứ đó đã lưu lạc ở bữa tiệc rồi? Đó là đôi bông tai mà người đó đã tặng nàng. Thuỳ Trang có chút lo lắng và hoảng loạn, nhấc điện thoại lên tìm số điện thoại của Quỳnh Nga.

Và cái con thỏ ấy say xỉn quá, ngủ quên trời đất tắt cả nguồn điện thoại.

Thuỳ Trang cố tìm cách có được số điện thoại của Diệp Anh nhưng không thể, vì nàng đã bao giờ trao đổi với cô đâu, lại còn chỉ là mới lần thứ hai gặp mặt. Thuỳ Trang vò đầu bứt tai, cuối cùng bất lực, trong đầu nghĩ sẽ tìm cách gặp Diệp Anh để hỏi.

Hai ngày trôi qua.

Diệp Anh ngước mắt nhìn toà cao ốc, gió nóng của Sài Gòn thổi qua tóc cô, mắt kính đen phần nào che đi được đôi mắt luôn tìm kiếm một người. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, chắc chắn chị Trang sẽ đi ăn cơm, chỉ mong chị ấy không đặt ship đồ ăn hay ngủ trên văn phòng.

Đợi dưới cái nắng chói chang khá lâu, Diệp Anh mới thấy màu tóc hồng quen thuộc đang sải bước từ cổng phụ công ty đi ra. Cô mở cửa xe hơi và phóng xuống, chạy lẹt đẹt đến bên nàng.

-"Chị Trang ơi! Chị Tranggggggg"

Nàng ôm cái bụng đói meo, định đi qua nhà hàng chay đối diện ăn cơm thì thấy cái áo jacket màu tím đang bay nhảy chạy về phía mình. Thuỳ Trang liền nhớ ra cái cặp bông tai quan trọng đó.

-"Cún ah!?"

-"Em đây"

Diệp Anh như một đứa trẻ thừa năng lượng, chạy tới nơi thì cũng đổ mồ hôi hột thở le lưỡi, không khác gì con cún thật. Nàng đợi cô hồi sức lại mới hỏi han.

-"Em đi đâu giờ này thế hử? Mà sao em lại ở đây?"

-"À, em thấy chị để quên linh tinh, nên tìm cách trả cho chị này. Em...không có số của chị"

Cô lục trong túi áo đưa cho nàng hộp nhung màu xanh nhạt ngọc bích. Thuỳ Trang trong lòng như mở hội vậy, mở ra kiểm tra, đôi bông tai vẫn lấp lánh và sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời.

-"Em thấy chị để quên. Em đã vệ sinh và làm mới nó giúp chị luôn"

Diệp Anh háo hức khoe với nàng, cô thấy Thuỳ Trang nhìn đôi bông tai và cười rất hạnh phúc, lập tức bao nhiêu mệt mỏi của cô do đợi nàng đều tan biến hết. Cuối cùng Diệp Anh đã xin được add friend thành công với nàng trên Facebook và Insta, lại còn được cho số điện thoại, món hời này Diệp Anh phải cảm ơn bà chị của mình.

-"Mà...sao em biết công ty của chị?"

-"À, là chị Nga nói...ờm em đến đây trả mấy cái này cho chị giùm"

-"Oh, cảm ơn Cún nhé, đi thôi"

Diệp Anh tròn mắt, nhìn theo mái tóc hồng tung bay trong gió.

-"Đi đâu ạ?"

-"Em không ăn trưa á? Đi, hôm nay chị mời"

-"Dạ chị Trang"

Nhà hàng chay đối diện là nơi Thuỳ Trang hay lui đến, đôi khi nàng sẽ ăn một mình, hoặc cùng gài đồng nghiệp khác. Đặc biệt ngày hôm nay có một chú Cún hớn hở hơn mọi ngày, trông dáng vẻ chẳng điềm đạm như ngày đầu gặp chút nào.

-"Có chuyện gì làm em vui lắm sao?"

Thuỳ Trang lau lau đũa, đưa cho cô. Như một thói quen Diệp Anh nhận lấy bằng hai tay, khoé miệng cong lên không hề hạ xuống.

-"Không có đâu mà, chắc là hôm nay trời dịu mát nên tâm trạng em khá thoải mái"

Nàng nhìn vào điện thoại hiện 37 độ C, sau đó úp điện thoại lại, tiếp tục cuộc trò chuyện.

-"Thật sự phiền em quá, tính chị hay quên lắm, đêm qua còn xỉn quắc cả cần câu"

-"Không sao không sao, vì em tiện đường í mà. Vả lại, nếu chị quên thì em sẽ giúp chị nhớ cho"

Diệp Anh nháy mắt, tay làm hình khẩu súng bắn chíu chíu về phía tóc hồng, trông như đang khoe mẽ sự đẹp trai gái của mình, Thuỳ Trang nhìn xung quanh, sợ rằng bọn họ sẽ đánh giá nàng mất. Nhưng Diệp Anh khiến tâm trạng của nàng tốt hơn hẳn, đúng là bên cạnh người có tần số cao liền thấy khác hẳn.

Cả hai gọi hai mì chay, Diệp Anh ăn rất nhanh, loáng một cái đến nước súp cũng chẳng còn, mà Thuỳ Trang chỉ mới được mấy đũa.

-"Em là một bé Cún thích ăn hả?"

-"Vì lâu lắm rồi em mới ăn đồ Việt Nam chị ạ, được ngắm con gái Việt nữa, còn gì sướng bằng"

-"Cẩn thận cái mỏ của em đấy"

Thuỳ Trang nói đùa, còn cô rất kiên nhẫn đợi nàng ăn xong, liền lén lút chạy đi thanh toán. Thuỳ Trang mắng cô một trận nhưng rồi lại chẳng biết phải làm gì thêm. Cả hai tạm biệt nhau trước khi Thuỳ Trang vào ca làm.

Bằng một cách thần kỳ như vậy, như thể mọi thứ diễn ra tựa vòng quay xoay vần của vũ trụ. Diệp Anh chui vào cuộc sống nàng, làm nó náo nhiệt hơn trước khi rất nhiều. Giống như mặt hồ yên ả bị con cún muốn tắm mát, nhào xuống quấy phá tung toé. Diệp Anh rất chăm chạy sang công ty nàng với hàng vạn lý do khác nhau.

-"Chị Trang, chị Nga bảo đưa đồ ăn trưa nhà nấu dư cho chị này"

-"Chị Trang, trà sữa này là chị Nga pha á chị uống thử đi"

-"Chị Trang ơi, hôm nay chị rảnh không? Em có chỗ này ăn ốc ngon lắm, chị Nga giới thiệu í"

Thuỳ Trang có gọi điện cho Quỳnh Nga định hỏi sao cô ấy quan tâm nàng nhiều thế, nhưng chỉ nhận lại một câu: "Gì cơ, tôi đang đi Mỹ chơi rồi bà ạ, đi hai ba tuần nay rồi"

Nàng nhìn vào tin nhắn hiện trên màn hình, trong lòng dấy lên những suy nghĩ rối bời. Là Diệp Anh, luôn đúng giờ nàng nghỉ trưa liền nhắn tin linh ta linh tinh. Thuỳ Trang nửa muốn trả lời nửa không, vì nàng rất ngại mang ân huệ của ai đó, nàng một mình đã quen rồi, bây giờ lại phải tìm cách trả ơn một người quá tốt với mình. Thuỳ Trang chần chừ một lúc liền nhắn lại.

"Hôm nay chị tăng ca để chiều họp, sorry em"

Diệp Anh nhìn cái hộp hoành thánh sắp nguội đặt trong xe của mình, cảm nhận có sự châm chích trong người nhưng vẫn vui vẻ nói rằng không sao. Thuỳ Trang nhìn xuống đường từ toà nhà cao ốc, chiếc Audi trắng đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com