Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình tôi ta vợ anh em dấu yêu lùn lêu nghêu

Nắng của buổi đứng giờ chiều vừa nóng gay gắt, lại vừa đem theo ánh vàng cam lãng du. Chúng len lỏi, chui rúc, trà trộn vào khung cửa mà nàng quên cài then, như cái cách em đã trộm đi giấc ngủ của cô.

Một ngày nghỉ bình thường của một đôi bạn. Người trước người sau đều theo nắng mà bị gọi dậy, Sài Gòn hôm nay sao yên ắng, nóng như đổ lửa, chỉ có tiếng nhạc du dương phát ra từ cái TV đã bị chính chủ nhân nó bỏ quên sau bữa ăn. Hành lang lặn như tờ, bóng cây xiêu vẹo đổ lên tường nhà, đổ lên da thịt em và nàng.

Bồn tắm vừa đủ cho hai người cố gắng nằm vừa nhau bằng cách người này nằm ôm ấp người còn lại, bọt xà phồng như đám mây trắng đầy ụ, mập mờ che đi chuyện tình của hai người phụ nữ.

- "Chiều nay tôi sắm cái bồn to ơi là to vợ nhề, cái này chật chết"

- "Nhưng Trang thích ôm Anh"

Chỉ cần một câu của người tóc hồng thì dù cho có đi lên sao Hoả người tóc đen vẫn bằng lòng xách balo mà đi. Em nhắm mắt, biết rõ ngón tay của ai đang đi phiêu du trên tấm lưng mình.

- "Trang ôm Anh lúc nào chả được, ý Anh là cái bồn chật thế này thì làm ăn kiểu gì í"

- "Làm ăn gì cơ?"

Em nhướng mày, chê trách cái nụ cười đều giả ấy bằng một nhúm xà phồng lên đầu kèm theo cái véo vào hông đau điếng người. Đã bảo đừng có ghẹo người ta, người ta cắn cho.

- "Trang ở Pháp lâu vậy có thấy bên đó người ta ăn lúc ngâm bồn không?"

- "Không, chưa bao giờ, nhưng cũng có vài người thôi ở trên phim í"

- "Vậy Trang muốn thử không?"

- "Bất hợp lý! Đây là ở Việt Nam chả ai làm thế"

- "Có tôi nhé, tôi ăn món Pháp"

Tí tách, ào ào, bồn tắm lại tràn ra thêm mấy lít nước vì sự nhiễu động bên trong. Thôi không trêu em nữa, nàng giữ em lại bằng cái hôn khác vào má rồi ngọt ngào vỗ về. Tóc em búi thấp sau gáy, làn da ẩm mượt vì hơi ẩm bốc lên, nàng yêu em phải biết những lúc thế này, khi em không có gì mà chỉ có trái tim gần sát bên nàng, yêu vết sẹo nhỏ nhắn trên má vì em xoá nốt ruồi, nhẹ trân quý bàn tay vì tập tành múa cột đã chai đến thô ráp. Em rời khỏi nàng, dựa lưng vào phía đối diện tinh nghịch dùng chân đạp đạp vào mặt con cún ba gai trước mặt, liền bị nắm thóp nên chịu cú thọc lét khiến em cười phá lên giống đứa trẻ lên ba.

Mà em nào có lớn lên bao giờ, em nói với nàng em đã ngừng lớn từ năm em lên mười tám rồi.

Thấy đã đủ thời gian trước khi nước lạnh ngấm vào cơ thể, nàng đưa em về lại trên cạn. Ân cần thuần thục vì đã làm mẹ của hai đứa trẻ, nàng lấy chiếc khăn thật to quấn vào người em bế lên đi vào khu khô của phòng tắm. Em đứng xiêu vẹo, nhảy nhót theo tiếng nhạc phát ra từ điện thoại mình khi nàng lau tóc cho em, lại vội cấp dầu dưỡng dành cho tóc nhuộm, sau đó cắm máy sấy ù ù chạy len lõi vào từng sợi màu hồng đã lấm tấm chân đen.

- "Mình cứ để tóc hồng thế này mãi à? Sao không đổi màu khác"

- "Màu vía của em đổi là xấu vía nên em chưa đổi. Mà mình nói gì vậy tóc em là tóc hồng tự nhiên đấy nhá"

- "Ừ ừ, tóc hồng xinh của Anh, nhưng mỗi lần bé đi dặm chân thì Anh xót"

Lại đến em sấy tóc lại cho nàng. Nhanh trí lấy ra cái ghế xếp, đặt xuống đất để em leo lên, rồi giờ thì vào việc mà tận hưởng.

- "Ôi thôi xếc xồi tóc bạc này mình"

- "Đâu đưa tôi xem"

Em như vừa tìm được cái gì đó ghê gớm, nhưng cũng háo hức chìa ra cho người trước mặt xem.

- "Trời có một cọng"

- "Khồngggg nhiều lắm, để em nhổ cho"

Pưk pưk

- "Ui da ui da! Nhẹ thôiii"

- "Đấy nhiều lắm thấy ghê không, mai em dẫn đi nhuộm đen nhá"

Chụt, hôn vào cái mặt trứng cút, lại tiếp tục sấy thêm mấy đợt nữa cho đến khi khô mới tắt máy. Xong rồi, sạch sẽ thơm tho lại mát mẻ.

Nằm ra sàn nhà đón nắng tây, nàng nắm tay em im lặng nghe như đồi thông đang bao bọc lấy ngôi nhà nhỏ xinh, thì thầm về những điều ngốc xít nhất. Đã thế, em lại hỏi nàng một câu ngốc xít.

- "Anh không chán em hả?"

- "Gì cơ? Tôi không bao giờ"

- "Yêu lâu thế mà vẫn không chán một ngày nào hả?"

- "Khồng"

- "Sao lại khồng?"

- "Khồng ông èm khem ành khanh sồng không nồi khôi"

Ba trăm sáu mươi lăm ngày lặp đi lặp lại cộng tới cộng lui, căn nhà nhỏ cũng chỉ quanh quẩn bốn người một già một trẻ hai trẻ em, dù đôi lúc em soạn vali doạ dẫm với tấm vé bay ra Hà Nội, nhưng em chưa bao giờ để nàng một mình trong đêm, hay khi nàng như hòn than đỏ cọc cằn hằn hộc nóng nảy, cái chạm nhẹ cùng ánh mắt em đã khiến mọi dũng khí trong nàng biến tan. Sẽ là tổn thương, sẽ là chán chường, sẽ là những khoảnh khắc chỉ diễn ra một lần trong đời và sẽ là hàng vạn ngày lặp đi lặp lại.

Câu chuyện cứ nối tiếp câu chuyện, đến khi một trong hai già đi.

- "Mình"

- "Sao đấy?"

- "Ra Hà Nội với em không?"

——————
Toi up luân phiên mấy chương xen giữa mini series thế này mấy khứa có bị rối khom v?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com