Mợ ơi đừng lấy chồng
Chuyện là, nhà hội đồng ông Dương hổm rày cứ đi đi lại lại, lắng lắng lo lo chuyện của mợ út nhà mình. Nguyễn Thùy Trang - tên mĩ miều như thế, người cũng đẹp, da thì trắng như trứng gà, mặt mài hoạ nét gì cũng đẹp mà không hoạ cũng đẹp sẵn, vậy...mà ở không, ở không hổng có muốn lấy chồng!
"Con hai cũng cưới rồi, con Tư thì gần đẻ, con Ba sắp làm đám hỏi, còn mỗi mày thôi con ạ, ủa bộ mày hổng định để cái nhà này đủ con đủ cháu sao Trang?"
"Trời ơi con không có ưng người ta mà cha cứ ép hoài!"
Cô út Trang vừa ngồi chồm hổm giặt đồ vừa nói, thầy Dương thấy vậy cũng chỉ tặc lưỡi, lọc cọc đôi guốc đi lại vào trong nhà. Sáng nay thầy vừa đi ra thăm lúa thì có mấy bà lại đơm vào tai làm thầy sợ, nào là ôi con gái mà để ở không lâu sẽ tắt đường sinh con, nào là năm nay là năm đẹp để cưới, nhà phải đủ dâu đủ rể thì làm ăn mới thông hanh. Nói đâu xa, ông hội đồng sợ út Trang ở vậy hoài thì tội nghiệp nó, mấy đứa nhỏ đều đã đi lấy chồng gần hết, còn mỗi mình Thùy Trang lủi thủi trong nhà lo cơm nước cho cha mẹ, sợ mình đi lấy chồng rồi thì nhà này ai chăm người già?
Thùy Trang ngồi vắt hết đống đồ dơ trong thau cho ráo nước, đột nhiên một tiếng "ùm" bên kia con mương dội vào tai làm mợ giật cái mình.
"Trời ơi cái dì dậy? Ai dậy?"
Bỏ nguyên thau đồ ở lại, mợ hai chạy qua hóng chuyện, bộ hổng lẽ giờ trưa trời trưa trật mà có người tự vẫn? Vừa chạy tới, từ dưới mương đứng dậy một bóng dáng quen quen, mà mặt mày dính sình hết rồi mợ chưa biết là ai. Người đó vuốt vuốt mặt, lắc đầu cho nước rớt bớt.
"U-ủa mợ hai hen? Con chào mợ!"
"Con Diệp? Lại là mày, sao vô được đây!?"
"Hì, tại tía quýnh dữ quá ổng đuổi con đi, nên bỏ qua nhà mợ nè"
"Trời trời mày điên rồi, mau, mau lên đây coi!"
Diệp Anh, nó nắm tay mợ được mợ kéo lên. Nó định là chạy qua nhà mợ, thấy đóng cổng mà hổng dám kêu nên luồng dưới cái lỗ mà con Phèn hay trốn đi chơi, ai dè vừa chui qua khỏi rào thì quên cái mương ở dưới chân cách vài bước, té cái ùm xuống. Diệp Anh bằng tuổi mà nhỏ tháng hơn mợ út Trang, bỏ học đi theo cha làm mướn ngoài chợ, ai biểu gì thì làm đó, mà cái tội là cha nó làm gì cũng phá, bao nhiêu đồng cắc toàn đổ vào thuốc phiện rồi rượu chè, đánh nó mấy trận nhừ tử. Có lần nó sợ quá chui vào ụ rơm trước nhà mợ Trang trốn rồi ngủ quên, mợ đi ra thấy nó thì muốn la banh chành cái xóm, đó là lần đầu tiên nó gặp út Trang.
Mợ kéo nó vào buồng mình, coi mặt mũi thật kỹ, trầy hết trơn còn bầm tùm lum chỗ, mợ xuýt xoa xót cho Diệp Anh, mà nó toàn cười hì hì thôi.
"Ổng đánh dữ lắm hả? Đau hông?"
"Đau muốn thấy tổ tông luôn, mà gặp mợ rồi nên con không thấy đau gì hết"
"Mồ tổ cha mày á, toàn nịnh tao. Để tao đi lục coi có bộ đồ nào cho mày thay hông"
Mợ Trang đưa cho nó bộ đồ mới, thơm phức dé há. Diệp Anh chui ra sau hè xối mấy cái từ lu nước mưa, tắm một cái cho sạch sẽ thơm tho, còn được xài ké xà bông của mợ. Nó tắm xong vừa đi ra thấy mợ út Trang đang vắt mấy bộ đồ nó lên phơi, phơi dùm nó luôn cái quần tà lỏn rách hay giữa hai chân, ngại ghê á.
"M-mợ ơi?"
"Ơi? Sao đó, đừng có ló mặt ra, ổng kiếm quýnh tiếp bây giờ"
"C-cái quần con...nó rách á, mợ phơi xong mợ vá dùm con nghen?"
"Trời, biết rồi, ai biểu reo rào chi hổng biết. Dô trong bếp đi tao hỏi chuyện!"
Cái mặt con Diệp ngồi chù ụ trong bếp, ngồi ngoan để mợ bôi thuốc cho nó chứ không ngày mai sưng như cái bánh xe bò luôn. Mà nó chúa sợ đau, đau quá nên lỡ tay rớ qua cái mông của mợ, lỡ mà tận ba bốn giây liền.
"Ê con Diệp, mày con lỡ tay nữa là tao chặt tay đó nghen!"
"Hì hì. Mợ cho con ở nhờ, mai con dìa"
"Thôi đừng về đó nữa, ở đợ cho tao đi, chứ về ổng lại quýnh mày dữ quá", mợ sờ sờ lên vết rách trên chân mày của nó giờ đã liền sẹo, cũng là vết thương đầu tiên mà út Trang giúp nó bôi thuốc.
"Mợ xót con hen?"
"Kh-khùng ghê, tại lương tâm tao không dám nhìn mày bị vậy hoài"
Diệp Anh không được như nàng, nó không phải con nhà có ruộng đất, có hôm phải bò đi ăn xin người ta, được mỗi cái mặt cũng trắng trẻo tự nhiên không can thiệp gì, mắt long lanh như con chó con, cười lên thì thấy cưng. Nó lâu lâu lại lảng vảng trước nhà mợ xin vài món lặt vặt, có mấy hôm nhà hội đồng Dương mướn cha con nó về làm canh điền vài bữa, nó còn tiếp mợ làm công chuyện trong nhà, tháo vát vô cùng. Mợ út thấy nó xuất hiện là trong lòng cũng vui vui, chẳng biết tại sao, không thể giải thích, chắc do cái tướng đứng dựa cột nhà cắn cắn chùm ruột, miệng chóp chép, thấy cưng.
Ngược lại, Diệp Anh từ lúc mười bảy tuổi thì đã biết nó không có tình cảm bình thường với mợ út rồi. Từ khi gặp mợ ở ụ rơm, nó về nhà là cứ nhớ tới mợ, Nguyễn Thùy Trang như bà tiên vậy đó, không quýnh nó cũng không khinh thường nó, lại còn đẹp quá trời đẹp. Mà chắc đẹp như vậy thì nhiều công tử đi theo sau rồi, nó cũng thấy tình cảm của mình dị hợm thế nào, nên thôi không muốn lôi ra để lòng đau nhói.
Sau khi trình lên ông hội đồng cái mặt của Diệp Anh, nó mới được ông vỗ đầu vào làm phụ bếp và canh cho ông cái vườn bưởi sau nhà. Từ lúc ở đây là một tiếng mợ Trang, hai tiếng cũng mợ Trang, nó kêu mợ Trang còn nhiều hơn ông hội đồng nữa.
"Ú oà, cái quần mợ vá đẹp dễ sợ á, người gì vừa đẹp người lại còn khéo léo may vá"
Diệp Anh xách cái quần của nó ra sau hè khoe với nhỏ Bông - một đứa nhỏ hơn nó mấy con giáp.
"Bông ơi mày coi nè mợ vá cái quần cho tao, thấy mợ hai thương tao hông?"
"Ờ?"
Diệp Anh chun mặt.
"Đây gọi là của hồi môn đó mày hổng biết đâu, haiz...mợ thương tao mà hình như mợ ngại hay gì á"
"Sao mày nghĩ vậy?", con Bông rửa hết sóng chén, vẩy nước cho khô rồi đem phơi.
"Thì nãy mợ vá cho tao cái quần xong mợ cười cười thấy cưng lắm, chắc mợ khoái tao rồi"
"Tao chỉ nè. Đi ra ngoài chuồng vịt, bóc kít lên hửi đi cho tỉnh"
Thùy Trang đứng trong vách nghe hết toàn bộ, chỉ biết vừa cười vừa khóc. Vì Diệp Anh đâu biết cái quần của nó mợ phơi kiểu gì rách thành cái nùi giẻ rồi, chắc tại nó lết đít nhiều quá, quần cũng mòn. Vậy nên mợ út Trang sáng dậy sớm đi ra chợ ráng kiếm cái quần mới chữa cháy cho nó, mà mợ không biết cái quần rộng tới vậy, khổ nỗi Diệp Anh mê mợ quá, mặc gần tuột tới gối mà vẫn đi khoe.
Chuyện nó thích mợ út mợ làm gì mà không hay chứ, chỉ cần nhìn ánh mắt không bình thường của nó là nàng đã tỏ. Thiệt lòng là nàng cũng thấy Diệp Anh dễ mến. Nàng không biết tại sao mỗi lần tiếp xúc với đàn ông hay các cậu từ tỉnh xuống hỏi cưới thì nàng đều muốn lẫn tránh, mọi xúc cảm của người đàn bà như tụt về số âm, đó cũng là một phần lý do mợ út nức tiếng xinh đẹp mà chẳng ưng được ai.
Đêm, Diệp Anh nằm chèo queo với con Bông dưới xó bếp muỗi cắn gãi sưng chân, mà nó vẫn ngủ ngon đến lạ. Đang ngủ thì nghe tiếng mưa rớt lộp độp trên mái, tạt vào vách nhà, kệ mưa mát chứ sao, Diệp Anh vẫn ngủ. Cho đến khi một bàn tay vỗ vỗ vào má nó, bàn tay lạnh cóng.
"M-Maaa—úm"
"Ma cái con khỉ! Là mợ nè"
"M-mợ Trang hả? M-mợ kêu con chi dạ?"
Thùy Trang ngồi một cục ôm cây đèn dầu, mặt xanh lè xanh lét.
"Mơ thấy ác mộng nên không dám ngủ một mình. Mày lên buồng ngủ một mình với tao đi"
"C-con ngủ với mợ hả?"
"Ừ"
Diệp Anh thấy có lỗi với con Bông lắm lắm, thật ra cũng muốn ở lại với nó, nhưng sợ mợ út Trang bị con ma nó hù nên Diệp Anh đã lót thêm một cái gối cho Bông nằm. Nó leo lên giường, lần đầu được nằm một chỗ sạch sẽ thế này nên nó cũng biết điều, tự phủi phủi chân tay cho bớt bụi đất. Nó thấy mợ út cầm đèn dầu đi vào đặt lên trên bàn, Thùy Trang mặc bộ bà ba mỏng màu trắng, tóc không búi như ban ngày mà xoã ra cho thoải mái, Diệp Anh hai má nóng lên, nó ngồi chù ụ trên giường không biết làm gì.
"Nằm đi, nhìn tao hoài vậy?"
"D-dạ"
Cuối cùng mợ cũng leo lên giường với nó, còn thả mùng xuống cho đỡ muỗi cắn. Diệp Anh thấy mình không xong rồi, nó sẽ thức tới sáng luôn mất. Thùy Trang nằm kế nó tỉnh queo, mùi tóc từ bồ kết toả ra bay vào mũi nó, Diệp Anh khịt khịt mũi, trời ơi thơm phức. Nó cố nhắm mắt ngủ nhưng vẫn không sao vào giấc.
"Nè, Diệp, tao khó ngủ quá, mưa lớn dễ sợ"
"Lúc con chưa về đây, mợ cũng khó ngủ vậy hả?"
"Ừa, quen rồi, mưa là không có ngủ được"
"Ờ...dạ"
Thùy Trang lầm rầm trong bụng, quái lạ, dụ nó tới đây rồi mà còn không chịu nói gì hả ta.
"Mà Diệp Anh nè, đó giờ mày có thích ai chưa?"
"Th-thích ai? Con thích ai đâu?", Diệp Anh như bị giật dây, nó lắp bắp nói.
"Trời, ý tao là, mày có từng ưng ai chưa, tao thấy mày hay chơi với nhiều đám ngoài chợ, bộ hổng ai để mày ưng hả?", Thùy Trang xoay người nằm nghiêng nhìn nó, khuôn mặt xinh đẹp lờ mờ trong ánh đèn dầu sát ngay gần mặt nó.
"À à...cũng có, mà hổng có để ý nhiều, thằng đó xấu như quỷ, con cũng không thích nó đánh người ta vô lý", Diệp Anh nhớ đến thằng Đắc Cực gần nhà nó, cái thằng nó ghét nhất, rồi bịa đại ra cho mợ nghe chứ đó giờ người đầu tiên mà nó thích chỉ có mợ út Trang thôi.
"Vậy sao...hơi, mấy ngày nữa trên tỉnh có cậu hai cả nhà hội đồng Lý xuống coi mặt tao, tao không biết có ưng được người ta không. Chắc là lần này tao ưng đại đi, lấy chồng cho rồi, bị nói ra vô hoài tao bực mình lắm"
Diệp Anh mở to mắt, nó quay đầu qua nhìn mợ, hơi giật mình vì mặt mợ sát với nó quá chừng.
"S-s-sao dạ? Mợ định ưng người ta hả? Nhưng mà mợ đâu có yêu người ta đâu mà cưới đại cưới càng vậy? Tội người ta lắm á"
"Mày không đi học mà sao đạo lý mượt như bôi mỡ heo lên mỏ dữ, tao nói vậy thôi, chứ để coi người ta có đàng hoàng không đã"
"Ờ..."
Diệp Ah cũng thấy hợp lí, nó buồn thiu, lén thở dài rồi nhắm mắt lại. Phận nó tới đây là được rồi, gặp được mợ là nó vui nên không cần mợ phải thuộc về nó, tưởng tượng tới cảnh nó tiễn mợ hai đi lấy chồng, chắc bữa đó nó nhảy xuống hầm cá trê sau nhà tự tử cho rồi. Diệp Anh xoay người vào trong vách, lén sụt xịt nước mũi. Bỗng, Thùy Trang đưa tay chạm vào bắp tay run run của nó, nàng mỉm cười.
"Ủa, sao khóc vậy? Ai làm gì mà khóc?"
"D-dạ đâu có đâu mợ, con...con bị lạnh thôi, hổng sao hổng sao hì hì", Diệp Anh lì lợm không nhìn mợ lấy một cái, nó sợ nhìn thêm nó sẽ càng có tình cảm không hay với mợ.
"Diệp"
"Dạ nghe..."
"Lần đầu tao thấy mày nói xạo tao đó nghen"
"Hở? Con đâu có xạo gì đâu..."
Thùy Trang mạnh tay lật người nó lại, bắt Diệp Anh nhìn nàng. Vậy mà nói không sao, mắt mũi gì tèm lem như cây cà lem luôn rồi, Thùy Trang lau nước mắt (+nước mũi) cho nó, ánh nhìn vô cùng dịu dàng khiến Diệp Anh mềm nhũn ra như cái quần mặc gần mười năm của nó.
"Mày thích tao, sao lại không nói?"
Diệp Anh đơ cứng cả người, từ sống lưng nổi lên trận gai óc. Nó nấc nấc trong cổ họng, cố gắng nói gì đó nhưng kết quả vẫn là không.
"M-mợ...sao—...mợ Trang biết?"
"Có bị khờ mới không biết, nói đi, mày thích tao phải hông, Nguyễn Diệp Anh?"
Trời, chỉ đích danh như vậy nó còn gì là đường chối. Diệp Anh thở không đều, tim đập chân run khi mợ út cứ nằm đó nhìn nó chằm chằm như muốn nuốt nó vào bụng.
"D-dạ...nhưng mà mợ đừng có nghĩ xấu con, con thích mợ...là tại...tại mợ hiền với tốt thôi, mợ...mợ lấy chồng đi nghen, nghe lời con, như vậy mợ mới không bị nói này nọ, mợ...mợ cứ coi như con là con ở thôi, chỉ quan tâm mợ một chút..."
"Mày chỉ tính tới đó thôi hả?", Thùy Trang ngồi bật dậy, hết chịu nổi rồi, đúng là Diệp đùn của nàng mà.
"Dạ...?"
"Mày chỉ tính tới nước là mày thích tao, tao không thích mày, tao đi lấy chồng bỏ mày thôi hả?"
"Th-thì con biết vậy thôi...h-hổng lẽ..."
Diệp Anh cũng ngồi dậy theo, nó nuốt nước bọt rụt cổ lại như con rùa.
"Ít ra....ít ra mày cũng phải tính tới chuyện tao cũng thích mày chứ!"
"Ờ...dạ, con đâu tính tới ch— ụa?"
Diệp Anh rơi cả hàm xuống nệm, đầu óc nó quay mồng mồng luôn rồi, nó mất gần nửa đầu cây nhang mới ngớ ra mọi chuyện, từ chuyện mợ út bao che nó vụ nó làm rụng mấy trái bưởi của ông hội đồng, rồi mợ kêu người xử luôn mấy đứa hay kiếm đánh Diệp Anh, Thùy Trang còn xót nó làm việc nặng, sao nó lại không nhận ra?
Nhưng nếu đã như vậy, thì nó phải gì đây? Thời buổi này ai đâu mà chấp nhận chuyện hai đứa đàn bà con gái yêu nhau đâu, đến Diệp Anh còn không dám mơ chuyện nó động được vào mợ.
"Mợ...mơ cũng thích con hả? Nhưng mà, sao mợ ưng con được!!! Trời ơi, mợ điên-- dạ con xin lỗi, nhưng mà mợ ơi không có được đâu..."
Diệp Anh muốn chạm vào nàng mà không biết làm sao, tay chân lúng túng hết cả. Mợ kéo hai vai nó lại, muốn nó bình tĩnh rồi mợ Trang nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi.
"Sao không được? Ai? Ai cấm tao thích mày á?"
"Thì...con biết rồi, mà mợ ơi, cái thời này, chuyện này, tới tai thầy Dương là mợ mệt mỏi lắm...con...con thương mợ nên con mới lo, lỡ có chuyện gì rồi sao"
Thùy Trang dịu dàng cười rất bình thản, ánh đèn dầu mờ nhạt ánh lên trong đồng tử lấp lánh của Diệp Anh, chỉ có mợ út của nó. Mợ đưa tay vuốt tóc cho Diệp Anh, rồi vuốt vành tai nó mấy cái.
"Hì, mày biết vậy được rồi, còn lại mốt tính"
"Biết gì dạ mợ?"
"Hì, đúng là đúp học nhiều quá hậu quả khó lường. Tao chỉ cần mày biết, tao-thích-mày, là được, đi ngủ đi"
"Nhưng...nhưng..."
Diệp Anh chưa kịp nói đã bị một cái môi mềm áp vào má, nó tròn mắt, trở nên bé nhỏ hẳn trong mắt mợ út Trang dù cái thây nó to bự gấp đôi nàng.
"Ngủ đi, không ngủ là tao đè ra hun mày đó"
"Con thức tới sáng được hong mợ?"
Diệp Anh kéo chăn cho mợ trước rồi mới tới mình, nằm thẳng đuột ngoan ngoãn. Thùy Trang nhéo má nó mấy cái rồi nhắm mắt lại, lim dim.
"Khôn hơn con Phèn rồi đó, ngủ đi"
"Hì, mợ ơi"
"Cái dì"
"Trên trời có triệu vì sao"
"?"
"Vì sao sáng nhất là Trịnh Tr-"
Bốp.
"Có con muỗi trên mặt mày nên tao đập dùm á, ngủ đi mợ thương"
"Dạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com