Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu cũ là đồ con tó (ii)

Thuỳ Trang chỉnh lại mái tóc vừa uốn xong của mình, em vừa táo bạo đi tẩy tóc và đắp màu hồng nổi bật lên, trộm vía ai cũng khen nhìn da em trắng hồng hơn cả tóc nâu cũ. Nhìn lại mình trong gương, khuôn mặt thiếu ngủ được che đi bởi lớp trang điểm, dù mắt hơi sưng vì mỗi đêm vẫn còn khóc một mình, nhưng em biết rồi mọi chuyện sẽ qua đi như cách nó đã từng đến.

Hôm nay là sinh nhật của Thuỳ Trang, ngày 25 tháng 1.

Em diện bộ váy trắng xinh đẹp đơn giản, chuẩn bị lui tới bữa tiệc sinh nhật ăn mừng cùng bạn bè mình. Năm trước, Diệp Anh là người đã tự tay tổ chức sinh nhật của em, năm trước trước nữa, vẫn là Diệp Anh có mặt trong đám bạn của em vỗ tay thổi nến. Duy nhất năm nay người ấy đã vắng bóng khuất xa khỏi đời sống vốn đã bộn bề của Thuỳ Trang, em trở lại guồng quay công việc và kết nối dần dần nhiều hơn với mối quan hệ xung quanh thay vì chỉ tập trung yêu đương như mấy năm trước.

Để ý, cũng đã hơn hai tháng kể từ đêm ấy, Nguyễn Diệp Anh gần như đã rời xa khỏi em. Lần cuối cùng gặp cô là trong một sự kiện, cả hai đi lướt qua nhau vì lúc đó Nguyễn Diệp Anh nằm trong ban tài trợ chương trình, còn em chỉ là nghệ sĩ khách mời đến dự cho có lệ.

Nơi tổ chức sinh nhật được chính tay Thuỳ Trang chọn, là một nhà hàng Âu nằm trong khu đô thị cao cấp, em book một căn phòng với sức chứa 12 người vừa riêng tư lại ấm cúng.

Bước vào phòng theo nhân viên hướng dẫn, mấy chị em đã ngồi đợi Thuỳ Trang từ lâu, tất cả đều vỗ tay tiến đến ôm em thân mật mà thoải mái.

- "Ôi chị vừa đáp chuyến bay là phi tới đây ngay vì nhớ Trang lắm í, tuổi mới vui vẻ em nhớ"

Quỳnh Nga ôm chằm lấy em, tay vò vò hai cái má phính ra của nghệ sĩ Trang Pháp.

- "Trời quơi tóc mới luôn hả chị? Chị tẩy luôn á hả?"

- "Đúng xồi em tẩy hai ba lần luôn í, muốn xỉu"

Thuỳ Trang đến ôm eo Lan Ngọc, đứa em quậy phá liền đem tóc của Thuỳ Trang để lên đầu mình coi hợp màu không.

- "Ôi con choá này nó vẫn xinh lắm mấy bác ơi"

Bác Mỹ Linh vỗ vỗ cái mông của em bé Thuỳ Trang, coi bộ vẫn cưng nựng em như ngày nào.

- "Chị Changgggg"

- "Em péeee"

Và màn lắc lư nhào đến ôm nhau theo thủ tục của loài mèo và loài gấu hồng, tất cả đều chung vui trong niềm hân hoan và hạnh phúc, Thuỳ Trang nghĩ may mắn lắm mấy chị mới có mặt đầy đủ như vậy, và chắc vì mọi người ai cũng quý em nên làm sao có thể bỏ qua sinh nhật của công chúa nhỏ chứ.

- "Chị Trang! Ủa, còn chị Diệp Lâm A-...úm!"

Nhi nhà bè vừa sấn tới đã bị Khổng Tú Quỳnh bịt mỏ lại lôi về ghế ngồi, em cười trừ.

- "Chị Trang trộm vía vẫn xinh dù thuộc về ai hay không, nên là chị đừng có để ý nha chị"

Tú Quỳnh xua xua tay cười giả lả, miệng nghiến răng ken két với Diệu Nhi đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người bắt đầu nhập tiệc bằng những món ăn từ khai vị đến món chính đầy ụ, phải gọi Thuỳ Trang là một nhà ẩm thực hạng cao cấp khi món nào em chọn cũng ngon hết sẩy, vì em đã ăn gần hết cái menu của nhà hàng còn đâu. Ăn nửa chừng lại đến tiết mục karaoke, một điều mà không ai phải ngại nghe người khác hát vì ở đây toàn ca sĩ (trừ hai danh ca DN và LN giấu tên ra).

Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
...
Có tình yêu vượt qua mùa đông
Gục chết sau đêm mùa xuân
...

Ngủ Yên Hà không uống rượu nên vẫn đủ tỉnh táo để hát tặng Thuỳ Trang một bài, em ngồi nghe mà lòng như nghẹn lại cố kiềm nén cảm xúc riêng tư của mình.

Quỳnh Nga choàng tay vỗ vỗ bắp tay em an ủi, đẩy bánh kem về trước mặt Thuỳ Trang.

- "Ước đi Trang, ước có nhiều đồ ăn với có nhiều xô chậu hơn í!"

- "Thôi chị Trang ước mở nhà hàng buffet đi chị Trang"

Chiếc banh kem không quá to, dù sao cũng chỉ là vật tượng trưng vì mấy chị rất hạn chế ăn nhiều đường như thế. Thuỳ Trang mỉm cười nhìn dòng chữ trên bánh, em ngước lên nhìn các chị quanh mình và mỉm cười vô cùng hạnh phúc, em nhận ra trái tim mình đã được chữa lành bởi những người chẳng phải nhân gây ra tổn thương cho nó, điều ấy Thuỳ Trang luôn biết ơn vô cùng.

Thuỳ Trang chắp hai tay vào nhau đặt dưới cằm mình, mỉm cười trong ánh nến màu cam ấm.

Huệ.

- "Anh ổn không? Hay em nhờ Kha chở anh về nha"

- "Triệu...anh không sao, đỡ anh dậy"

Minh Triệu xách hai nách Nguyễn Diệp Anh lên lôi ra khỏi nhà vệ sinh. Đã nhậu xỉn ở nhà người ta, lại còn báo hại nôn chục chập nữa chứ. Diệp Lâm Anh vốn là thần cồn, thế mà hôm nay lại uống đến mức nôn ra, xót không chịu được, mà cũng đáng trách vô cùng.

- "Còn nhiêu chai vậy Triệu?"

- "Còn em cũng không có đưa anh đâu, anh uống nữa là khỏi về"

Giọng Diệp Anh đặc kẹo trầm khàn vì cổ họng đã hấp thu quá số cồn chịu được. Vậy mà cô vẫn lì lợm bò lê lết đi vào bếp nhà Minh Triệu để thó thêm hai chai vang khác. Dựa cả người vào tủ lạnh, tháo nút trên cùng chai rượu ra vứt xuống sàn rồi ngửa cổ tu thêm mấy ngụm, Minh Triệu bất lực giành lấy chai rượu từ tay cô.

- "Trời ơi ăn cái gì mà lì ớn ôn, dậy đi về đi khuya lắm rồi anh!"

- "Khuya...gì? Mới có...hai giờ chiều mà..."

- "Giờ đó là anh lái xe qua nhà em, bây giờ nó 1 giờ sáng rồi anh"

Nài nỉ van xin mãi Diệp Anh mới chịu đứng dậy đi về, bỏ cả áo khoác ở lại. Một Kha Vũ và một Minh Triệu xách nách con cún to xác tống vào xe.

- "Bà uống cái gì mà dữ dậy?"

Kha Vũ vừa lái xe vừa chỉnh lại cái chăn trên người cô, cậu ta cũng chưa bao giờ thấy sếp mình say đến mức như thế. Từ đó đến nay dù uống đến đâu thì Diệp Anh vẫn có thể tự đi về, trừ mấy ngày pikachu túc trực thì mới nhờ người chở đi.

Diệp Anh ngửa cổ cười cười, trong mắt ánh lên một thoáng đau đớn.

- "Hôm nay sinh nhật Trang, nên chị uống tí"

- "Ê bà, ý là mình lớn rồi á, thì cái chuyện chia tay bồ nó rất là bình thường mắc gì bà luỵ người ta hai tháng mấy trời dữ dậy?"

- "Hay quá nói hay quá...mày cứ thử là chị xem..."

Kha Vũ tặc lưỡi nhìn Diệp Anh mặt mũi đỏ lè vì say quá mức, giọng nói cũng không còn rõ ràng nữa. Suốt hai tháng qua Diệp Anh như con người khác, dù bình thường vẫn hài hước pha trò, vui vẻ đi làm chăm lo mọi thứ rất suôn sẻ, chỉ có điều đêm xuống là lại nhậu, nhậu rồi lại thức đến sáng. Liên tục như vậy, Kha Vũ thấy bà chị vẫn khoẻ và đi đẩy gym thì lạy trời trong lòng, may không có chuyện gì xảy ra ảnh hưởng sức khoẻ.

- "Chị cứ nghĩ...hoài á Kha...chị làm gì tệ lắm nên Trang mới nói chia tay dứt khoát vậy..."

- "Thì cái gì cũng có thời hạn hết chị cũng biết mà"

- "Chị tưởng chuyện của chị với Trang là mật ong ấy...không giờ hết hạn"

Trời ơi, nghe mà mắc óy. Kha Vũ trề môi tập trung lái xe tiếp, mặc kệ sếp mình có đang lẩm bẩm gì đi nữa.

Đưa được Diệp Anh đến trước cửa nhà, Kha Vũ đỗ xe hơi của cô vào sân rồi xách xe máy chạy về. Diệp Anh ở lại nhìn căn nhà khang trang nhưng lạnh lẽo mà chua xót nghĩ, cô ước em chưa từng về nhà cô bao giờ, để giờ đây bao nhiêu thương nhớ hối tiếc đều quanh quẩn nơi cô phải sinh hoạt mỗi ngày.

Ngã người lên sofa, Diệp Anh không còn hơi sức để chống đỡ bản thân mà đi lên phòng nữa, chỉ biết ngủ ngay dưới phòng khách.

Đoàng.

Giật mình, tiếng sấm chớp khiến cho Diệp Anh choàng tỉnh. Nhìn ra cửa sổ, mấy giọt mưa lách tách bắt đầu bám lên tấm kính, gió lạnh luồng qua những khe cửa len lõi vào nhà, cô co rút người trên ghế sofa, cố nhắm mắt cho qua đêm mưa lạnh này để sáng còn đi làm.

Diệp Anh lim dim, đôi mắt nặng trĩu dần chìm vào mộng mị.

Trong mộng mị mơ hồ, cô nghe thấy tiếng Thuỳ Trang gọi tên mình.

"Cục cưng ơi, Cún trứng cút à ~"

"Áw!"

"Ỏooo, chễ chương quáaa"

Diệp Anh thấy mình được em dắt tay chạy tung tăng trên đồng cỏ, một cảnh tượng thật đẹp và thơ mộng. Em cười với cô, ôm cô và hôn vào má của cô, còn nựng cằm của Diệp Anh như một chú cún con ngoan ngoãn.

Một chú cún ngoan ngoãn.

Khoan đã.

Bừng tỉnh.

Diệp Anh dần hé đôi mắt của mình ra nhìn xung quanh, ánh sáng chan hoà của những tia nắng đã xua đi cái lạnh của đêm mưa trĩu hạt. Cô mỉm cười, cảm thấy cơ thể như nhẹ đi mấy kí lô gram. Vậy là bản thân đã say xỉn rồi ngủ trên sofa, quan trọng là Diệp Anh cô đã về nhà an toàn chứ không ngủ bờ ngủ bụi. Cố nằm thêm một chút để nướng nhẹ, nhưng không được, sao cứ thấy cơ thể mình nóng nực lạ kỳ vậy ta.

Diệp Anh vươn người ngóc đầu dậy, ngáp một hơi thật lâu.

- "Sao miệng mình thúi dữ vậy trời"

Định sẽ đi lên nhà vệ sinh để tắm rửa đánh răng sạch sẽ, nhưng vừa chạm bốn chân xuống sàn nhà gạch men tráng gương, sự trơn trượt liền khiến Diệp Anh té cách "bùm" xuống sàn. Dự thản thốt hoang mang dâng lên trong lòng, sao cô lại bò xuống sàn vậy ta?

"Cục cưng ơi, Cún trứng cút à ~"

"Áw!"

Nguyễn Diệp Anh hít thở thật sâu, lợi dụng sự phản chiếu của sàn gạch bên dưới để tự soi cái mặt của mình. Một bộ dạng lông lá, to đùng phản chiếu dưới sàn. Diệp Anh hét toáng lên, vùng dậy chạy đi vào nhà vệ sinh cho khách gần đó.

- "Trời ơi...chuyện gì vậy nè..."

Phía bên này, Thuỳ Trang đang nằm ngã ngớn trên ghế làm việc, điện thoại đưa lên cao lên call video với chị Quỳnh Nga đang trên chuyến bay về lại Hà Nội.

- "Trang hôm qua ước gì thế nhờ?"

- "Em á? Ừm...em ước..."

- "Người yêu cũ biến thành con cún, cho bỏ hận"

TBC
-------
Một chiếc hố nho nhỏ khi thấy tô cơm choá của hai sếp sáng hôm nay ~

Ai? Ai cười đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com