Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên vẹn

Sài Gòn về đêm luôn đem theo nhiều cuộc vui, những trăn trở và ôm ấp những mảnh đời dở dang chí lớn chưa thành. Thùy Trang vừa trở về nhà, liền phải nhận tin dữ.

Nàng yêu những bộn bề của thành phố, của con người nơi đây, nhưng đồng thời cũng sợ hãi nó cướp người nàng yêu khỏi tay. Thùy Trang chỉ vội vớ một chiếc áo khoác, hai bộ quần áo cùng chùm chìa khoá rồi chạy đi. Tay run đến mức không thể nhắn đàng hoàng một tin, cũng nhận ra thằng khốn nào đó lại trồi lên từ dưới âm ti địa phủ sau vài ngày xoá bài.

Thùy Trang siết chặt vô lăng, chỉ muốn dùng cái gì đó phang vào đầu thằng đốn mạt kia.

Chiếc xe đỗ vào hầm bệnh viện, nàng như điên dại chạy vào thang máy. Vừa ra khỏi hành lang, chạy thẳng vào phòng bệnh nằm cuối dãy.

Căn phòng trắng toát, mùi không quá khó chịu nhưng lại yên lặng và lạnh lẽo. Trên giường có một người đang ngồi, tay vẫn còn truyền nước biển.

Thùy Trang đi tới bằng tất cả sự điên tiết, tức giận, xót xa mà thương đến tận cùng, vừa muốn mắng cái người này, nhưng cũng vừa muốn ôm cô. Diệp Anh chưa kịp giải thích đã bị nàng véo mũi một cái, sau đó bị chìm ngập trong cái ôm siết.

-"Đồ khờ!!"

Diệp Anh chỉ cười dịu dàng, trấn an gấu nhỏ bằng cái vuốt lưng.

-"Có cần phải làm đến ngất xỉu không ah!? Khờ vừa thôi!!! Còn đi một mình nữa chứ, nếu em không cạy miệng Kim Phụng thì Cún sẽ giấu em luôn đúng chứ!?"

-"Thôi thôi, tôi không sao mà mình"

Diệp Anh đã âm thầm làm việc đến ngất xĩu, vậy mà còn không nói cho nàng một hơi nào. Thùy Trang cảm giác tim như chết đi khi nhận ra dạo gần đây em đã quá tập trung vào kế hoạch công việc, ngay cả việc quan tâm người phụ nữ này em cũng không có thời gian và nghĩ rằng cô sẽ ổn thôi.

Thấy bàn tay cô đang cầm điện thoại đã tắt, Thùy Trang cướp lấy nó.

-"Không cho bấm nữa, nằm yên đấy"

-"Tôi đọc hết rồi"

Diệp Anh bình thản trả lời, kéo eo nàng ngồi sát vào mình, rướn người hôn nhẹ môi Thùy Trang rồi gục đầu vào xương vai nàng.

-"Mệt thật, đợi tôi khoẻ lại, tôi sẽ giải quyết"

-"Có cần Trang gọi người không?"

-"Ghê thế...vợ làm chị đại ah?"

-"Đụng tới Cún là đụng đến Trang Pháp"

Cô cười đắc chí, phải chi cái thằng chồng cũ hiểu chuyện được bằng một phần Thùy Trang, à không, quá khập khiễng, ít nhất bằng một phần của Boorin, một đứa trẻ còn hiểu chuyện hơn cả gả đàn ông đầu teo não teo mà cái tôi thì như Landmark 81.

-"Đã ăn gì chưa?"

-"Chưa ăn gì, tôi không ăn nổi, vừa nôn xong đây này"

Thùy Trang nhăn mặt, áp hai tay vào hai má cô xoa nhẹ, kéo nó lên để hôn lần nữa.

-"Chả chối được mặt xanh như rau thế kia, ăn cháo sườn nhé"

-"Cũng được, ăn cùng Trang là tôi oke hết"

Đặt cháo xong, Thùy Trang quay vào kiểm tra nước biển đã gần hết chưa, có vẻ đã gần hết rồi. Diệp Anh nhõng nhẽo kéo nàng xuống nằm cạnh, giường bệnh chỉ chứa đủ một người, hai người nằm liền chật chội vậy mà vẫn cười. Dụi đầu vào ngực nàng, Diệp Anh nghe được nhịp tim đối phương đang đập thình thịch.

-"Cảm ơn gấu yêu, tôi tưởng hôm nay phải ngủ một mình ở bệnh viện, tôi sợ ma lắm"

-"Cún khờ, em yêu Anh"

--------
Ngắn ngủn lun á nhưng toi thích thế ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com