Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu thương để dành

Những tia nắng non nhảy múa bên ô cửa sổ, Thuỳ Trang kéo rèm, để chúng tràn vào rót đầy căn phòng nhỏ. Em yêu những buổi sáng tràn ngập nắng như thế, khi em quấn mình trong tấm chăn vẫn còn ấm hơi mùa hè oi ả, mùi nắng hôn vào đầu mũi em nhẹ nhàng. Thuỳ Trang đánh răng rửa mặt, sau đó lựa chọn một bộ váy xinh, ngày hôm nay em bỗng muốn đi đến tiệm sách, vì dù sao đêm qua em nhớ mình đã hoàn thành mớ công việc hỗn độn trong tuần.

Bước đi trên con phố quen thuộc mỗi ngày Thuỳ Trang đều đi qua, em dừng lại trước một hiệu sách nho nhỏ. Bước vào bên trong, lại ngửi ngay được mùi giấy cũ lẫn mới hoà lẫn vào nhau. Lượn vài vòng, Thuỳ Trang nhận ra cuốn sách em muốn mua lại nằm ở trên giá cao nhất.

-"Nàng xinh đẹp, cần tôi giúp không?"

Một giọng nói vang lên sau lưng, em xoay người lại để nhìn người phụ nữ cao hơn mình khá nhiều đang niềm nở cười. Thuỳ Trang bối rối gật đầu tránh sang một bên, người kia chỉ cần nhón chân với tay cao hơn một chút đã thành công lấy được quyển sách em yêu thích.

-"Cảm ơn..."

-"Không có gì, cô thường xuyên đến đây không nhỉ?"

-"Đôi khi tôi sẽ ghé qua, không thường xuyên lắm"

Thuỳ Trang trả lời, đáp lại nàng là giọng nói trầm khàn đặc biệt, em nhìn người cao hơn từ đầu đến chân, quần jean áo thun giày thể thao, tay đeo đồng hồ, mắt đeo kính giả cận. Cô gái kia nâng cặp kính lên lại sống mũi, ậm ờ nói.

-"Có một vấn đề là tôi cũng muốn mua cuốn sách này"

-"Hả?"

-"Tôi muốn mua cuốn sách của cô"

Em nhìn cuốn sách dày trên tay, lại nhìn cô gái đó khẽ mỉm môi đắn đo.

-"Không còn cuốn sách nào cùng loại sao?"

-"Tiệm sách cũ mà, cô trông chờ gì ở nó? Tôi lấy giúp cô rồi, cô nhường nó cho tôi đi"

-"Vô lý, là cô lấy nó xuống giúp tôi rồi, bây giờ đòi lại?"

-"Lúc đó tôi cũng định lấy nó xuống nhưng cô đến trước, tôi phải giữ lịch sự"

Thuỳ Trang nhíu mày, sau đó em bỏ đi đến quầy thanh toán.

-"Ơ..."

Cô gái kia đi theo đứng sau lưng em.

-"Này, tôi đã me nó từ tháng trước rồi hôm nay tôi mới đủ tiền mua đấy"

-"Tiệm sách không thiếu sách, cô có thể đọc cuốn khác mà"

-"Tôi đọc hết rồi, chỉ còn cuốn này thôi"

Thuỳ Trang kinh ngạc, không biết có phải bốc phét không sao lại có chuyện khó tin vậy chứ. Em không quan tâm, mở ra ví tiền trả gọn lẹ, thế là cuốn sách đã thuộc về em.

-"Nếu đọc hết rồi, thì nhường tôi một cuốn trong này không được à? Ơ...này!"

Không để người kia đáp lại, Thuỳ Trang ôm quyển sách rời khỏi tiệm. Em thở hắt một hơi bực mình khi sáng sớm lại gặp người phá rối mình. Đi được một đoạn đường, Thuỳ Trang rẻ sang trái, em muốn đi tìm một quán cà phê yên tĩnh.

-"Cô thật sự mua nó luôn? Cô khiến tôi tổn thương vô cùng í"

Bất ngờ từ trong ngõ hẻm, màu áo thun trắng và quần jean màu xanh lại phóng ra chặn đường em. Thuỳ Trang vốn định hét lên đây là kẻ biến thái, người kia liền chắp hai tay đặt trước mặt như lạy Phật. Em bình tĩnh sau cơn hoảng loạn, cau mày.

-"Cô đi theo tôi!?"

-"À...vô tình tôi về chung đường ấy mà"

-"Dù sao thì tôi đã mua nó rồi, cô phiền quá đấy"

-"Tôi cũng có thể mua lại từ tay cô, giá cao hơn ban nãy ở tiệm, có được không?"

Máu nóng dồn lên não, nhưng em là một cô gái kiên nhẫn và chịu đựng tốt. Thuỳ Trang thở dài.

-"Không"

Lướt qua nhau, em bước đi thật nhanh để tránh xa khỏi người đó. Nhanh chóng đã tìm được một quán cà phê, Thuỳ Trang nhìn xung quanh, thấy không còn ai đi theo mình nữa mới bước vào. Không gian trang nhã cộng với mùi cà phê được rang xay rất dễ chịu, thư giãn, còn có mùi bánh thơm lừng. Thuỳ Trang chọn một góc nhỏ riêng tư, em bắt đầu lật sách ra chăm chú khám phá nó.

Leng keng.

Tiếng chuông cửa vang lên, là có khách bước vào.

-"Trời ơi Ngọc, sáng nay chị lại bị lấy mất sách"

Thuỳ Trang buông cuốn sách xuống, nhìn lên vì em nghe được rõ ràng là giọng nói rất quen.

-"Làm chủ một tiệm cà phê lại đi để dành tiền mua sách, tới vậy rồi còn mất slot, ha ha"

Cô nhân viên pha chế chăm chọc, Thuỳ Trang nhận ra điều gì đó, không lẽ ông trời muốn trêu đùa nàng sao? Không được, nàng vội vã đứng dậy khi ly latte còn chưa vơi một nửa.

-"Ca sáng cũng sạch sẽ phết, không uổng công chửi chúng mày trên Zalo, sáng tới giờ đông khách không?"

-"Dạ có một chị tóc màu hồng...ủa?"

Lan Ngọc chỉ vào góc bàn ban nãy cô vừa phục vụ ly latte, nhưng giờ đã không thấy cô gái ấy đâu. Ra là nàng đã đi khỏi đó trong lúc hai người trò chuyện. Thuỳ Trang không hiểu làm cách nào mà trùng hợp đến như vậy.

-"Chị gì ơi...chị tóc hồng! Chị ơi!"

Lại là giọng nói khản đặc í ới kia, em quay đầu ra sau đã thấy cô ấy chạy theo mình. Thuỳ Trang tức muốn điên lên, em co giò bỏ chạy trong khi người kia liên tục đuổi theo. Chạy qua cả chục dãy phố ngắn dài, người đi đường qua lại cũng nhìn em như kẻ điên. Thuỳ Trang quyết định sẽ kiếm đường chạy ra quảng trường lớn đông người, như vậy em sẽ thoát được cái người biến thái đó.

Ra đến được quãng trường chân em liền mỏi nhừ, tìm ngay một cái ghế gần đó ngắm nhìn ra được mặt hồ ở trung tâm, Thuỳ Trang ngồi xuống thở phào. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai, ví tiền của em đâu mất rồi!?

-"Tìm cái này à?"

Một tiếng thở dốc phát ra sát bên tai, Thuỳ Trang ngước nhìn, em ôm lấy mặt mình để chửi thầm một tiếng trong miệng rồi lại quay sang tươi cười gượng gạo.

-"C-cảm ơn"

-"Em để quên ở quán của tôi"

Diệp Anh chống hai tay lên đầu gối thở dốc, tự thắc mắc chân nàng xinh đẹp ngắn vậy mà chạy lại nhanh hơn cả cô. Em nhận lại ví tiền, kiểm tra một lúc thì yên tâm khi mọi thứ vẫn nguyên như cũ.

-"Cô bị ám ảnh với cuốn sách này à? Sao cứ đi theo tôi mãi thế!?"

-"Ừ, tôi đã muốn mua đó lâu rồi, cho tôi đọc ké đi"

-"Vô liêm sĩ"

Em không ngại phụt ra lời rủa người kia, cô ta bật cười, sau đó đi đến ngồi xuống cạnh em để nghỉ ngơi. Thuỳ Trang lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt cô, người xinh đẹp mặn mà như vậy là đuổi theo một cô gái chỉ để giật cuốn sách.

-"Tôi là Diệp Anh, 35 tuổi"

-"Tôi không quan tâm, chị định giới thiệu đa cấp?"

Diệp Anh lại cười lộ ra hàm răng trắng đều.

-"Ra là em nhỏ hơn tôi"

-"Chỉ có hai tuổi thôi"

-"Nhưng cũng là nhỏ hơn, trông em rất xinh, nàng xinh đẹp"

Thuỳ Trang nổi cả da gà, ánh nhìn khinh bỉ lập tức dành trọn cho người ngồi cạnh.

-"Chúng ta phải làm quen nhau à?"

-"Tôi muốn làm quen với em"

-"Hay là muốn tôi nhường sách cho chị?"

Em nheo mắt, nắng chói chang khiến em cũng không nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ thấy Diệp Anh từ đầu đến cuối đều cười như tên đểu cáng. Thuỳ Trang không nói gì, chỉ đứng lên bỏ đi vì thấy người này...không giống người có đầu óc bình thường.

-"Thuỳ Trang, tụi mình không quen được hả?"

Diệp Anh chạy theo sau em, nói rất to. Lần này nghe thấy tên em được cô gọi, em không đi nhanh nữa mà đợi cô chạy lên để đi cạnh.

-"Chị biết tên tôi!?"

-"Ví của em, có căn cước công dân"

Thuỳ Trang khoanh tay, thật không hiểu nổi hôm nay của em lại xảy ra mấy chuyện này. Diệp Anh cứ lẽo đẽo theo em như cái đuôi phiền phức, buổi trưa nắng càng lên cao, vì không thể cứ kẻ đuổi người chạy nên em đành xuống nước, cả hai ghé cửa hàng tiện lợi ven đường. Thuỳ Trang mua một lon nước soda và bánh mì sandwich, còn Diệp Anh thì thanh toán đúng một lon bia.

-"Chị thật sự muốn bám đuôi theo tôi như con cún vậy à?"

-"Ở nhà mẹ tôi gọi tôi là Cún"

-"Không nói chuyện với chị nữa"

Ngồi dưới chiếc bàn nhỏ nhìn ra con phố, Diệp Anh hớp những ngụm bia mát lạnh, mỉm cười nhìn nàng tóc hồng hai má phồng lên vì miếng sandwich lớn.

-"Em thích ăn sandwich lắm phải không"

-"Phải, thì làm sao? Việc nhà chị à"

Diệp Anh gãi mũi, lại cầm lon bia đứng lên.

-"Bây giờ tôi cho em đến tối nay, nên chúng ta còn vô tình gặp, em phải nhường cuốn sách đó cho tôi, tôi sẽ trả giá cao gấp đôi nếu em muốn"

-"Chị tránh xa khỏi tôi đi, thật phiền phức, tôi có thể nhường cho chị đấy nhưng thái độ của chị khiến tôi không thích"

Em hất tóc, kiêu kỳ như một con mèo quý tộc, nhưng bộ dạng cố tỏ ra mạnh mẽ đó khiến Diệp Anh chỉ muốn nhéo má một cái. Cô không nói gì chỉ âm thầm rời đi với lon bia trên tay. Thuỳ Trang nhìn theo bóng lưng cô, một chút cảm xúc quen thuộc dâng lên, có lẽ ban nãy em hơi nặng lời phải không?

-

-"Alo, chị nghe đây Quỳnh"

Thuỳ Trang vừa đi tắm ra, bây giờ đã là buổi chiều thời tiết cũng êm dịu hơn.

-"Thật á? Nhưng chị có phải trả tiền không?"

Điện thoại vừa buông xuống em liền lập tức đi tìm một bộ váy thật xinh đẹp. Chuyện là Tú Quỳnh đã mua vé xem biểu diễn âm nhạc ở một phòng trà, nhưng em ấy lại bận đột xuất nên đành trao tấm vé quý giá ấy lại cho Thuỳ Trang.

Trang điểm một lớp thật nhẹ, em chọn một chiếc váy màu trắng xinh xắn - màu mà Thuỳ Trang yêu thích sau màu hồng. Kiểm tra lại một, em đem theo chiếc túi buổi sáng nay vì nó có thể chứa nhiều đồ đạc cần thiết.

Phòng trà khá lớn nằm ở trục ngã tư nhộn nhịp, Thuỳ Trang tự tin bước vào không gian ấy, chẳng quan tâm lắm đến mấy ánh nhìn xung quanh. Buổi trình diễn đã bắt đầu được hơn một nửa, nữ ca sĩ trẻ vừa kết thúc bài hát của mình liền bước vào cánh gà, mọi người đều vỗ tay một cách nồng nhiệt, không gian ngày càng trở nên lộng lẫy hơn khi những ánh đèn chiếu vào tấm rèm đính pha lê ở trên.

Từ bên trong cánh gà, một cô gái với mái tóc đen búi lên sau gáy, áo sơ mi sọc trắng xanh, đem theo chiếc đàn giutar của mình bước ra sân khấu nhỏ, dường như cô không quá nổi tiếng, nhưng vẫn nhận được những tràn pháo tay vừa đủ.

Thuỳ Trang ngỡ ngàng, miệng em không khép lại được khi nhận ra đó là Diệp Anh, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Hay là cô ấy cố tình muốn gặp em? Thuỳ Trang tự trấn an đây chỉ là trùng hợp.

-"Xin chào mọi người, tôi là Diệp Anh, tôi không phải ca sĩ chuyên nghiệp mà chỉ đến đây với một niềm đam mê thuần tuý dành cho âm nhạc, tôi muốn hát cho người tôi yêu, cô ấy đang ở đây, tôi biết cô ấy sẽ luôn ở cạnh tôi dù tôi ở bất cứ nơi nào"

Dưới ánh đèn của sân khấu, ánh đèn nhảy múa trên chiếc áo cô lấp lánh, dường như nhìn Diệp Anh ở góc độ này trông cô trầm tĩnh và sau lưng mang nhiều nỗi niềm hơn. Bàn tay thon thả bắt đầu gãy trên dây giutar mộc mạc những âm thanh của ngày xưa cũ.

Chờ người tình lỡ, là tình đầu rực rỡ
Tình trong dĩ vãng nhạt nhoà
Vào mùa trăng đó
Nàng từ phương xa về như giấc mơ
Tình đầu gặp gỡ
Rồi trọn đời còn nhớ, tình tha thiết đắm say
...

Với một người thường xuyên nghe nhạc như Thuỳ Trang, em ngầm phải thừa nhận cô dù không phải là ca sĩ, giọng hát không hề có chút xử lý học thuật, mà lại có sự thăng trầm đau đớn đến lạ kỳ. Diệp Anh ngồi dưới bao ánh đèn, nhưng đôi mắt cô khẽ lướt qua một mái đầu hồng bên dưới đang nhìn chằm chằm mình, mỉm cười chiến thắng.

Lúc đắm đuối em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm
Chứ đâu dòng đời lắm nhiều cơn sóng phũ phàng
Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ
Cho đến nay em thuyền đã sang bờ...

Thuỳ Trang không hiểu vì sao cô lại muốn đi theo em đến như vậy, hay là Diệp Anh muốn xem em như một trò cá cược của tình yêu? Em không biết, nhưng em vẫn đắm chìm trong giọng hát của người phiền phức đó đến khi mọi thứ dần hạ xuống nhưng nốt trầm cuối cùng. Tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Anh rời khỏi sân khấu một cách lặng lẽ sau bức rèm nhung đỏ.

Buổi hoà nhạc kết thúc bằng vài bản hoà tấu saxophone, Thuỳ Trang không nán lại đến cuối vì đã quá khuya. Em rời khỏi phòng trà mới nhận ra trời vừa đổ xong một cơn mưa, mặt đường trở thành chiếc gương mờ hơi sương phản chiếu hàng trăm cái bảng hiệu xanh đỏ của thành phố, khiến cho không khí trở thành một bản nhạc tình thời đại, lại có chút ưu buồn, như cái cách Diệp Anh đã hát.

-"Chúng ta lại gặp nhau rồi"

Thuỳ Trang giật mình, nhận ra cô đã đứng đó từ nãy giờ.

-"Chị...thật muốn trêu đùa tôi đúng không?"

-"Tôi đứng ở đây sau khi vừa hát xong"

Diệp Anh nói, khoanh tay lại vì trời khá lạnh sau cơn mưa, cô đã đứng đợi em tròn hai tiếng đồng hồ, bằng chứng là ống quần hơi sậm màu vì nước mưa bắn lên. Thuỳ Trang có chút bối rối, không nghĩ lại trùng hợp đến vậy.

-"Đừng nhìn nữa, về thôi, tí nữa mưa to đấy"

-"Về? Về đâu? Sao lại kéo tôi đi đâu thế?"

-"Về khách sạn"

-"Cái gì!? Đồ ti tiện dê xồm!"

-"Tôi đùa thôi, về nhà em"

Diệp Anh nắm tay nàng kéo đi, hai bàn tay như khít lấy nhau vừa vặn không kẽ hở. Thuỳ Trang có chút hoảng loạn, em vung tay cô ra.

-"Sao tôi phải đi với chị? Sao chị lại biết nhà của tôi chứ!? Chúng ta còn chưa quen biết nhau hơn một ngày"

Cô thở dài, đôi mắt trùng xuống. Diệp Anh không hề đáp lại mà chỉ dứt khoát kéo em ra khỏi chỗ đó. Em hét lên, muốn chạy vào lại phòng trà để gọi bảo vệ và cố vung tay cô ra. Trong phút chốc nào đó, em thấy Diệp Anh cầu xin mình bằng đôi mắt ướt nhoè, cô cứ nắm tay nàng không hề buông ra, cả hai người giằng co trước cửa phòng trà khiến ai qua lại cũng chú ý.

-"Tôi đã nói nếu chúng ta gặp nhau lần nữa, thì em sẽ đưa cuốn sách ấy cho tôi"

-"Nó quan trọng như vậy với chị à!?"

-"Phải, cực kỳ quan trọng, chúng ta rời khỏi đây đi"

Cô lại nắm tay kéo nàng đi, cả hai không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân không nhanh không vội in lên mặt đường nhựa đã bốc lên hơi ẩm. Thuỳ Trang cảm thấy cô giống như người bị điên, nhưng em không nói gì thêm. Dừng lại trước nhà Thuỳ Trang, dưới con phố lấp lánh những ánh sáng từ cửa sổ của mấy căn nhà xung quanh, Diệp Anh buông tay cả hai trong sự nuối tiếc.

-"Được rồi, em đưa cuốn sách tôi đi"

-"Tại sao nó lại quan trọng với chị như vậy!? Nó chỉ là cuốn sách th-"

-"Vì nó có ký ức của chúng ta"

Cô khẽ đáp. Thuỳ Trang vẫn chưa hiểu được cô đang nói đến điều gì, nhưng đã mềm lòng xuống nước mà lấy cuốn sách từ trong túi của mình trao nó cho cô. Diệp Anh nhận lấy, sau đó liền lật đến trang gần cuối, một tấm ảnh được cô rút khỏi gáy sách, cô đóng nó lại và đưa cho Thuỳ Trang.

-"Giữ lấy, đừng làm mất"

Em cầm tấm ảnh và nhìn vào đó, là ảnh của em chụp cùng Diệp Anh, cả hai nắm tay nhau và cười rất tươi, nhưng trong ký ức của em đây là lần đầu em gặp cô, sao cả hai lại có thể chụp ảnh chung và hành động thân mật như người yêu đến vậy?

-"Chuyện này...tôi không hiểu?"

-"Em sẽ không bao giờ hiểu, sáng mai khi thức dậy, em cũng chẳng nhớ được tôi đâu. Nên là, trước khi đi ngủ hãy chỉ cần nhớ rằng, hôm nay tôi lại nói yêu em"

-"..."

-"Tôi yêu em lắm, Nguyễn Thuỳ Trang, đừng có quên đấy, tôi là Nguyễn Diệp Anh và tôi rất yêu em"

Sau lưng em bỗng hoá thành một đường hầm tối tăm, em hoảng loạn siết chặt tấm ảnh trong tay mình trước khi nó tàn thành tro, rơi ngược lên bầu trời đã tối đen như mực. Thuỳ Trang thấy được phía cuối đường hầm là một luồng sáng lạ kỳ, em sợ hãi, em vừa muốn ở lại đây để có thể nắm lấy tay Diệp Anh, nhưng cô lại biến đâu mất.

Không còn cách nào, nỗi mơ hồ, sự vụn vỡ trong tim em kéo em đi về phía cổng trời ấy.

Thuỳ Trang bừng tỉnh khỏi cơn mê man của mình, em nhìn chằm chằm lên trần nhà khi âm thanh rung chuyển kéo dài trong óc tai. Tận đến khi những người đeo khẩu trang, mặc blues trắng vây xung quanh em, họ nói gì đó xì xầm rồi rời đi. Mùi thuốc tẩy khó chịu xộc vào mũi, em muốn tìm lại Diệp Anh để hỏi cho rõ, nhưng căn phòng dường như chỉ có duy nhất em tồn tại với hàng tá máy móc xung quanh.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào, khuôn mặt bà xác xơ tiều tuỵ cùng mái tóc bạc trắng đầu. Bà nhìn em, dùng bàn tay ấm mềm đầy đồi mồi vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Thuỳ Trang.

-"Con tỉnh rồi, Trang, con tỉnh dậy rồi! Mẹ tưởng con không qua khỏi...tạ ơn trời phật"

-"Diệp Anh..."

Khoé mắt em vô thức ứa ra dòng lệ, em đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy đến khi mới đây em vẫn còn thấy cái đuôi nhỏ Diệp Anh phiền phức đó quấn lấy mình. Bây giờ cô lại chơi trốn tìm với em sao?

Bà mẹ nghe em gọi tên cô, trái tim người mẹ như rỉ máu. Bà run rẩy nắm lấy tay em đang đau đớn vì phải truyền dịch.

-"Mẹ xin lỗi, mẹ không giữ được hai đứa, Diệp Anh...nó đã bảo vệ con đến cùng, nó đã nói con sau này hãy ở cùng mẹ"

Một ngày trước, phòng trà ấy trong đêm nhạc đã bị bốc cháy dữ dội, dẫn đến một vụ nổ quy mô lớn, ngọn lửa bùng lên nuốt chửng cả toà nhà ở ngã tư đường như một ngọn núi đá được đắp lên bằng lửa. Duy nhất chỉ có ba người may mắn sống sót.

-"Suốt quãng đường đến đây, nó đã nắm tay con..."

"Mẹ ơi...Thuỳ Trang đồng ý kết hôn với con gái mẹ rồi. Nhưng thế gian này không muốn con ở lại với em ấy sau đêm nay nữa, mẹ ơi, hãy để Thuỳ Trang làm con của mẹ, thay Diệp Anh chăm sóc mẹ nhé"

Nước mắt em tuôn ra như tầng thác đổ, những mảnh ký ức rơi vụn như cát được lắp đầy lại bằng lời nức nở đau khổ của bà mẹ. Thuỳ Trang nhìn xuống bàn tay bỏng rát, thứ trang sức lấp lánh nhẹ nhàng ôm lấy ngón áp út, dịu dàng vỗ về nửa đời sau của em, nó cũng là minh chứng duy nhất cho sự hiện hữu ngắn ngủi của Diệp Anh, rằng cô đã từng ở bên em như một người bạn, một người thân, một người yêu em bằng tất cả những gì cô có dù chỉ còn là nắm tro tàn, đắm mình dưới lòng biển sâu, hoà vào ngọn gió thổi qua ngọn hải đăng để về đất liền, dịu dàng ôm lấy em từ những hình hài của cuộc sống.

Quyển sách bị ngọn gió biển thổi qua cửa sổ phòng hồi sức, lật giở từng trang rồi dừng lại ở chương cuối cùng.

[Mong được là hồi ức của em, không thể quên
Ước được làm hiện tại của em, không xa rời
Hy vọng được gần em trong tương lai, không thay lòng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com