Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ta gọi Vương Thánh, là lão đại của phòng ký túc xá này. Theo quy tắc, ta thân là lão đại phải giao thủ với cậu, cứ xem như là một loại khảo thí đi! Nếu đánh thắng ta, cậu sẽ là lão đại của nơi này"

Lão đại? Hờ hờ...Chắc y cần nhưng mà cậu ta vừa rồi động thủ với tiểu Tam nên...tự cầu phúc đi

Đụng đến y thì không sao nhưng động thủ với cậu thì Lạc Ẩn y đây không chắc

"Hảo...đến, ta đập ngươi ra bã"

Dứt lời, Lạc Ẩn liền xông lên và...

Chát

Âm thanh thâm thuý vang lên, một bên má Vương Thánh in rõ năm bàn tay đo đỏ

Không để cậu bạn học xấu số kia phản ứng lại, y liền cầm lấy cổ áo cậu ta xách lên rồi ném vào người nam sinh gần đó, xong,  phủi tay cùng Đường Tam bước về giường

Cạch

"Nơi này là phòng ký túc xá số bảy phải không?"

Một thanh âm của nữ hài vang lên, tất cả quay lại nhìn. Y cũng đưa mắt lên xem xét, hừm...Thực sự là một cái nữ hài khả ái đâu, vẫn là không bằng tiểu Tam~ Nàng có mái tóc nâu dù đã được thắt bím lên nhưng vẫn rất dài, đôi đồng tử nâu đỏ to tròn và long lanh ánh lên sự ngây thơ nhìn mọi người trong ký túc xá, vận trên người y phục hồng phấn, trên đầu còn có hai cái tai thỏ nhỏ

Y nhìn nhìn một hồi rồi bước tới trước mặt nữ hài

"Ta gọi Lạc Ẩn, lão đại nơi này. Theo quy tắc, ta cùng ngươi sẽ tỷ thí...đánh thắng ta, ngươi sẽ làm lão đại nhưng mà...kỳ thực ta không thích đánh nhau vừa hay ngươi mới đến...Có hứng thú làm lão đại không"

Nữ hài đối diện hứng thú nhìn y rồi mỉm cười thân thiện

"Được, ta là Tiểu Vũ, 'vũ' trong khiêu vũ. Thỏ là vũ hồn của ta. Hân hạnh được làm quen, ta sẽ làm lão đại nơi này, cứ gọi ta là Tiểu Vũ tỷ"

"Nhưng t–"

Vương Thánh tính nói gì đó liền bị y trừng cho cái, chỉ có thể tái mặt im lặng mà ngậm ngùi đưa mắt nhìn sang nơi khác

Tiểu Vũ nhìn Lạc Ẩn đi về phía một nam sinh có dáng người nhỏ nhắn liền thắc mắc đến gần

"Này, tiểu Lạc! Người này là ai vậy?"

"Ta tên Đường Tam"

Chưa để Lạc Ẩn lên tiếng thì Đường Tam đã tự mình giới thiệu. Y ủy khuất nhìn cậu, nga, tiểu Tam đâu cần tự giới thiệu bản thân, có y đây mà...Y không muốn người khác nghe được thanh âm giọng nói của cậu a~

Nhìn bộ dạng của Lạc Ẩn rồi nhìn sang Đường Tam không quan tâm đặt hành lý lên giường, Tiểu Vũ huých nhẹ vai rồi nói nhỏ

"Ngươi có tình cảm đặc biệt với tiểu Tam đúng không?"

Lạc Ẩn trợn mắt nhìn Tiểu Vũ, bộ y biểu lộ rõ ràng lắm sao?

Mọi người trong ký túc xá : Chính là quá rõ ràng!!!!

"Làm sao ngươi biết?"

Tiểu Vũ nhìn Lạc Ẩn xém chút muốn nhảy dựng lên liền biết nàng nói không sai. Tủm tỉm cười đẩy y về phía Đường Tam

"Tiểu Tam, là nữ nên phải giữ khoảng cách với các ngươi một chút nhưng mấy cái giường này xếp gần nhau quá a! Hay là..."

Đường Tam khó hiểu đưa mắt nhìn Tiểu Vũ rồi nhìn Lạc Ẩn chỉ thấy y nhún vai không biết

"...Ngươi cùng tiểu Lạc ghép giường lại với nhau đi! Như thế khoảng cách giường của ta với mọi người sẽ xa được một khoảng!!"

Lạc Ẩn âm thầm giơ ngón tay cái về phía Tiểu Vũ. Nàng chỉ đơn giản khịt mũi một cái rồi nhìn chằm chằm Đường Tam đang đắn đo khiến cậu chột dạ liền gật đầu đồng ý

Lạc Ẩn đẩy hai chiếc giường vào với nhau rồi lau những giọt mồ hôi không tồn tại trên trán nhìn qua tưởng chừng như rất vất vả

"Nè tiểu Tam,  tiểu Lạc vũ hồn của hai người là gì vậy? Hồn lực nữa, là bao nhiêu vậy?"

Tiểu Vũ ngồi lên giường, đung đưa hai chân nhìn Đường Tam cùng Lạc Ẩn. Thật sự mà nói, câu hỏi của nàng khiến tất cả trong phòng liền phải dỏng tai lên mà nghe

"Ta vũ hồn là Thiên Hồ Cửu Vỹ, tiểu Tam là Lam Ngân Thảo. Bọn ta là tiên thiên mãn hồn lực"

Lần này Lạc Ẩn nhanh miệng nói khiến Đường Tam không kịp lên tiếng nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ im lặng sắp xếp hành lý cho chính mình và Lạc Ẩn

"Tiên thiên mãn hồn lực!!!"

'Chẳng trách...lại dễ dàng hạ gục mình, thêm cái liếc mắt chứa đầy sát ý ấy nữa...đúng là khác biệt đẳng cấp mà...'

Vương Thánh mà thở dài chán nản, đời đúng là bể khổ mà...

Cạch

"Ai là Đường Tam và Lạc Ẩn?"

"Là ta!"

Một vị lão sư trong trường bước vào trên tay là hai cái chăn lớn, nhận thấy tín hiệu của cả hai liền tiến đến

"Ta là Mặc lão sư. Đây là chăn gối do Đại Sư chuẩn bị cho hai ngươi"

"Cảm ơn lão sư!"

Nhận lấy hai cái chăn từ tay lão sư, y đặt trên giường tùy ý để Đường Tam sắp xếp

"Đường Tam,  Lạc Ẩn và Tiểu Vũ là học viên năm nhất, sau này phụ trách vườn hoa bên phía nam của sân thể thao, mỗi ngày mười đồng hồn tệ. Nếu như chậm trễ công việc liền bị thôi học"

"Vâng!"

"Ngày mai lễ khai giảng, hôm tiếp theo chính thức đi học. Các ngươi bắt đầu công việc ngay sau đó, ta sẽ thường xuyên kiểm tra bất ngờ. Có gì không rõ thì cứ hỏi Vương Thánh"

"Vâng"

Dặn dò, nhắc nhở xong Mặc lão sư liền ra ngoài, không nán lại một giây

"Tiểu Tam!"

"Lạc Ẩn, có chuyện gì sao?"

Đường Tam di dời ánh mắt nhìn sang y

"Ta với ngươi dùng chung một cái đi, dù gì thì nó cũng rất to nha!"

Đường Tam nhìn đôi mắt sáng ngời của Lạc Ẩn liền bất đắc dĩ đáp ứng y

"Nhưng còn một cái còn lại a!??"

Trải cái chăn to kia ra phủ lên giường rồi đưa mắt nhìn cái chăn còn lại rồi nhìn Lạc Ẩn

"Cứ đưa cho Tiểu Vũ đi! Nàng ta dù gì cũng là nữ tử không có chăn thì đêm liền sẽ lạnh cóng"

Đường Tam gật đầu rồi đưa cho Tiểu Vũ cái chăn ấy. Còn Lạc Ẩn nhìn nàng khẽ nhấp nháy khẩu hình miệng "Quà cảm ơn ngươi" Tiểu Vũ cũng nhấp nháy lại trả lời y "Không có gì"

_*****_

Lạc Ẩn, Đường Tam và Tiểu Vũ sau khi thay đồng phục xong liền cùng bọn Vương Thánh xuống phòng ăn

Lạc Ẩn chỉ nhìn quanh phòng ăn rộng lớn một hồi liền không quan tâm mà tìm chỗ ngồi, Tiểu Vũ thì thích thú nhìn xung quanh chỉ có Đường Tam để tâm nghe Vương Thánh lảm nhảm

"Chúng ta mau vào đi! Đói chết ta rồi!"

Chưa đi được nửa bước liền bị một giọng nói là phiền nhiễu

"Yo~Đây chẳng phải là đám nghèo Vương Thánh kia sao?"

"Nghèo chính là nghèo! E rằng mãi mãi cũng không được lên tầng hai ăn cơm"

Tiểu Vũ mắt thấy tay Vương Thánh nắm chặt lại liền không để người của mình chịu uỷ khuất mà lên tiếng

"Ngươi là gì chứ? Tầng hai có gì mà hay ho?"

"Ha!? Cô gái đó xinh quá!"

"Đáng tiếc chỉ là một thực tập sinh!"

Vương Thánh nhìn Tiểu Vũ đang khó hiểu liền giải thích cho nàng cũng như ngầm khinh thường không để ý những lời ruồi nhặng của lũ người tầng trên

"Vương Thánh! Lão tử bây giờ phải đi ăn cơm, lần này tha cho ngươi~"

Nam sinh trên tầng mắt thấy Vương Thánh không để ý đến mình nữa liền mất hứng, ngả ngớn nói rồi quay lưng đi

Lạc Ẩn nhìn cảnh này có chút quen mắt...Này này này!!! Đây chẳng phải cái giọng điệu của y khi chọc ghẹo Đường Tam hay sao a!? Đừng nói là như y nghĩ nhé!!!

Tiểu Vũ ngược lại không nghe rõ ẩn tình chứa trong giọng điệu ấy liền tức xì khói đòi đi lên nhưng liền bị Đường Tam giữ lại

"Bỏ đi, chúng ta đến ăn cơm mà"

"Ngươi sợ cái gì!"

Tiểu Vũ thấy Đường Tam không nói gì liền thôi

"Bỏ đi, ăn cơm trước, lần sau dạy dỗ họ sau"

Lạc Ẩn ủy khuất nhìn Đường Tam, sao lại đi nắm tay lung tung thế chứ a!!! Nhưng mắt thấy Đường Tam chạy tới chào hỏi lão sư của cậu liền thu liễm lại. Hình như Đại Sư mời tiểu Tam lên tầng trên ăn nhưng cậu lại do dự nhìn Tiểu Vũ, Vương Thánh và y

"Tiểu Vũ, Vương Thánh!!! Lên tầng trên ăn không? Tiểu Tam, ngươi cứ lên trước đi!"

Đường Tam không hiểu y tính làm gì nhưng cũng gật đầu đáp ứng mà tin tưởng cậu rồi cùng Đại Sư lên tầng hai

"Nhưng chúng ta làm gì có tiền? Tôi đã nói là đồ ăn trên tầng hai giá cả rất đắt đỏ mà!?"

Vương Thánh nhịn không được mà nổi quạo, rõ ràng người này không để tâm những gì mình nói a!!

"Ngươi không có tiền không đồng nghĩa với việc ta không có! Thiếu cái gì thì thiếu chứ tiền thì ta không bao giờ thiếu! Đi! Ta mời, đảm bảo không quỵt!!!"

Vương Thánh nghe thế liền khó hiểu. Rõ là thuộc dạng có tiền, vì sao lại làm thực tập sinh làm gì để cho mệt người ra!?
____

Au : Chúng ta không hiểu nổi tư duy của những người có tiền đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com