Chương 2
Ba Lạp Khắc vương quốc, phía nam Thiên Đấu đế quốc, cùng Pháp Tư Nặc hành tỉnh tiếp nhưỡng, nói là vương quốc, kỳ thật diện tích của nó chỉ có lớn bằng ba phần tư của Pháp Tư Nặc hành tỉnh, phụ thuộc vào Thiên Đấu đế quốc, một trong tứ đại vương quốc trong cảnh nội của Thiên Đấu đế quốc. Ba Lạp Khắc quốc vương Côn Đức Lạp là đường đệ của quốc vương Thiên Đấu đế quốc Áo Khố Lạp.
Nam phương của Ba Lạp Khắc vương quốc, trực tiếp cùng Tinh La đế quốc tiếp nhưỡng, bởi vậy, tại trong tứ đại vương quốc của Thiên Đấu đế quốc, lực lượng quân sự của Ba Lạp Khắc vương quốc là cường đại nhất, cũng có thể nói là môn hộ của Thiên Đấu đế quốc.
Thiên Đấu đế quốc vốn có mười cái hành tỉnh, sau lại cấp cho tứ đại vương quốc, hình thành sáu phương thế lực, bản thân đế quốc trực tiếp khống chế năm hành tỉnh, tứ đại vương quốc khống chế một cái, còn có một công quốc tiếp cận vương quốc, chiếm cứ một hành tỉnh nhỏ nhất ở phía đông đế quốc.
Trên mặt ngoài, tứ đại vương quốc và một cái công quốc cũng chịu sự thống trì của Thiên Đấu đế quốc, nhưng trên thực tế, năm quốc gia này sớm đã trở thành quốc trung chi quốc, ngoại trừ cần phải tiến cống, hết thảy hoàn toàn tự chủ. Nếu không phải hoàng thất của Thiên Đấu nắm giữ trọng binh, có lẽ nội loạn sớm đã kinh xuất hiện rồi.
Tinh La đế quốc cũng có tình huống cùng loại, bởi vậy, thế của hai đại đế quốc nhìn qua thì mạnh, nhưng trên thực tế, lại đều đang đi xuống dốc. Nói không tốt, là một ngày cục diện của cả đại lục đột nhiên sẽ thay đổi.
Cảnh nội của Ba Lạp Khắc vương quốc có hai tòa thành thị trọng yếu nhất, một tòa chính là Ba Lạp Khắc vương Côn Đức Lạp ở lại cũng thành Ba Lạp Khắc thành, nơi này là trung tâm chính trị và kinh tế của cả Ba Lạp Khắc vương quốc. Mà một tòa thành thị còn lại là Ba Lạp Khắc vương quốc cảnh nội, trung ương của Lập Mã bình nguyên nơi phì nhiêu nhất, có Tác Thác thành của Ba Lạp Khắc được xưng là vựa lúa.
Hai tòa thành thị này đều có trọng binh đóng, là trọng trung chi trọng của cả vương quốc.
Tác Thác thành là một tòa đại thành thị, điểm này từ phối trí đệ tam cấp của Vũ hồn chủ điện là có thể nhìn ra.
Lúc này vừa qua giữa trưa, trời nóng như hỏa. Người dân vẫn cứ tấp nập qua lại. Nhưng ai đi qua cũng sẽ một lần nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp.
Mái tóc dài màu xám phấp phới theo từng chuyển động của thiếu nữ. Đôi mắt vàng kim câu nhân hơi liếc nhìn xung quanh. Nốt ruồi dưới mắt phải càng tăng thêm vẻ quyến rũ của thiếu nữ. Y phục đen tuyền càng làm nổi bậc làn da trắng nõn. Khóe môi hơi nhếch lên. Lại càng nói đến cơ thể quyến rũ của cô. Dù chưa phát dục xong nhưng chỗ nào cần liền có chỗ đó. Trên bàn tay nhỏ đeo một chiếc nhẫn đính pha lê tím hơi lóe lên tia sáng chói.
Dạ Mị theo lời nói của Mộng Phạn tìm đến Tác Thác thành. Từ Tế Quy thành đến Tác Thác thành cũng không tính là xa, vừa vặn tới đã bắt đầu khảo hạch.
Phải, Mộng Phạn là muốn Dạ Mị đến gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Bà trước đó từng ở đây làm lão sư một thời gian. Đối với học viện này đặc biệt tin tưởng có thể giúp cô phát triển hơn.
Dạ Mị đến trước một quầy hàng bán trái cây. Cô tùy tiện chọn vài trái táo liền trả tiền.
" Cho hỏi một chút, ngươi biết Sử Lai Khắc học viện nơi nào không? "
Lão bản nghe giọng nói mềm mại của cô liền có chút thất thần. Dạ Mị cũng kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sao thì lão bản mới tỉnh mộng cười ngượng.
" Ngượng ngùng ngượng ngùng, tả nghe giọng của mỹ nữ đây liền thất thần. "
Dạ Mị cười nhẹ: " Không sao, vậy ngươi biết không? "
Lão bản giờ mới nhớ lại cô vừa hỏi, nói: " Ngươi đi từ cửa nam ra thì sẽ mau thấy được. "
Dạ Mị gật đầu: " Cảm tạ. "
Hỏi xong Dạ Mị cũng rời đi theo lời lão bản nói.
___
Xung quanh ngoài những ruộng lúa thì không thấy có mấy người. Dạ Mị hơi cau mày, sẽ không phải bị lừa đi.
Tính tính nãy giờ cô cũng đi xa rồi nhưng đến cái bảng tên học viện còn không thấy nữa. Dạ Mị phiền muộn thở dài.
Bằng vào thính lực Dạ Mị liền nghe xa xa phía trước có tiếng động. Cô hơi nheo mắt lại nhìn. Lọt vào tầm mắt cô là một cái thôn. Bên ngoài thôn được vây bọc bởi hàng rào gỗ, tựa hồ dùng để phòng ngừa dã thú. Tại cổng thôn tựa hồ tụ tập không ít người, không biết xảy ra chuyện gì.
Dạ Mị cười tít mắt: " Thấy rồi~ "
Cô nhấc chân bước nhanh tới. Một nhóm người không biết vì sao từ bên đó đi ra. Dạ Mị cũng không quan tâm lắm lướt qua. Khi đi nắng còn bị bọn họ nhìn nhìn vài lần.
Lại gần thì chỉ thấy còn một ít người xếp hàng. Tại chỗ cổng thôn để một cái bàn, phía sau bàn có một lão giả hơn 60 tuổi đang ngồi. trên cửa thôn dùng gỗ tạo thành có treo một tấm biển nhìn qua có chút đổ nát, phía trên có khắc năm chữ đơn giản "Sử Lai Khắc học viện". Phía trước năm chữ này còn có một hình cái đầu màu xanh biếc, nhìn qua như là một cái đầu của loại quái vật hình người. Xanh xanh, có chút đáng yêu. Trước ngực lão giả ngồi sau chiếc bàn nọ cũng mang theo một tấm huy chương hình tròn màu xanh biếc, hẳn là giáo huy của Sử Lai Khắc học viện.
Khóe môi Dạ Mị co rút, cái này mẹ nó cũng quá tồi tàn đi!!!
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com