Hai người bọn họ đi vào liền tới Dạ Mị. Cô lấy kim tệ bỏ vào hộp gỗ rồi đưa tay ra.
Lão giả nhéo nhéo vài cái rồi gật đầu: " Hợp lệ, ngươi phóng thích vũ hồn ra. "
Dạ Mị hơi lùi lại rồi thúc dục hồn lực trong cơ thể. Ánh sáng đỏ nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cô.
Đôi tai mềm mại xuất hiện trên đầu Dạ Mị. Phía sau cô mọc ra hai chiếc đuôi trắng dài xù lông. Răng nanh cũng hơi dài và nhọn. Trên bàn tay trắng nõn như ẩn như hiện những đường gân, móng tay dài ra một đoạn sắc bén. Con ngươi trong đôi mắt hẹp lại dựng đứng. Nhìn Dạ Mị bây giờ thập phần quyến rũ xinh đẹp.
Sau lưng Dạ Mị mọc lên hai bách niên hồn hoàn. Lão giả nhìn nhìn liền gật đầu: " Được rồi, ngươi vào đi. "
Dạ Mị hóa lại bình thường. Cô với vẻ cong mắt cười bước vào trong. Đi được một đoạn liền gặp nam tử có đôi dị mâu đi ra.
Nhìn thấy cô hắn liền dừng lại: " Ngươi thông qua? "
" Ân. "
" Ta dẫn ngươi vào. "
" Không cần, ta tự vào là được. "
Nam tử nhìn nhìn rồi gật đầu: " Được, cậy ngươi vào đi. "
Nói rồi hắn lướt qua cô đi ra bên ngoài. Dạ Mị cười cười nhìn hắn rời đi. Xong cô liền thu tầm mắt đi vào trong. Không quá khó Dạ Mị đã tìm được nơi khảo thí tiếp theo.
Đứng tại đó cũng không ít người. Hình như vòng này là kiểm tra hồn lực.
Dạ Mị nhìn quanh liền thấy nam tử kia. Hắn đang đứng trước gian hàng bán hương tràng. Còn nữ tử kia thì đang xếp hàng bên kia.
Dạ Mị không để tâm lắm vào xếp hàng. Qua một lúc cô liền nghe loáng thoáng chỗ bán hương tràng có tiếng cãi vã. Nhìn qua thì thấy nam tử dị mâu và nữ tử lạnh băng đứng đó. Hình như là cũng lão bản bán hương tràng có việc gì đó.
Sau đó lại thấy ba người họ đi lại đây. Nữ tử đáng yêu nhìn nhìn liền hỏi: " Xúc xích của ta đâu? "
Hai nam tử kia không biết vì sao lại cười. Thiếu nữ lạnh như băng đứng phía sau, trong mắt cũng hiện lên vẻ cười, thấp giọng nhàn nhạt nói " Vô vị. "
Dạ Mị đưa tay che miệng ngáp một hơi. Sáng nay thức sớm nên giờ buồn ngủ đâu~~~
Không biết vì lý do gì mà nam tử dị mâu hướng đội ngũ phía trước đi tới.
Phụ trách đợi khảo thí thứ 2 là một gã sư phụ lớn tuổi. Hắn đi đến nói bên tai sư lại gì đó rồi chỉ chỉ về hướng nam nữ tử kia.
Sư phụ nọ gật gật đầu nói: " Được. Ngươi dẫn bọn họ trực tiếp đến đệ tứ quan. Thông qua là trúng tuyển. "
Hắn trở lại bên cạnh rồi mang hai người họ đi. Một gã nam thí sinh nói: " Sư phụ, chuyện này là sao? Tại sao bọn họ lại có thể vào thẳng vòng 4. Chúng ta lại phải thông qua từng cửa? "
Lão sư lớn tuổi lạnh nhật nói: " Nếu ngươi có hồn lực vượt qua 25 cấp vậy cũng trực tiếp đến vòng 4 khảo thí, không cần ở nơi này làm chậm trễ thời gian. Mà ngươi khi kiểm tra hồn lực chỉ có 21 cấp, vậy phải lưu lại từng cửa mà thông qua. "
Nam thí sinh nghi hoặc: " Hồn lực của bọn họ ngoài 25 cấp? Không có khả năng, chúng ta mới có 12 tuổi, nhưng thế nào có thế có hồn lực cao như thế? "
Có thể đến nơi này, đều là hồn lực vượt qua 21 cấp, hơn nữa tuổi cũng không quá 12, trong sơ cấp học viện cũng coi như là một nhân vật trung tâm. Mà đến Sử Lai Khắc học viện này lại liên tục đụng vào tường đá, tâm tình cũng khó trách được có chút biến hóa.
Nam tử dị mâu lạnh lùng hừ một tiếng: " Chính mình không được, đừng nghĩ rằng người khác cũng không được. Khi ta tiến vào học viện hồn lực cũng là 25 cấp, Đường Tam, cho bọn chúng thấy hồn lực của ngươi đi." Vừa nói, hắn vừa cầm lấy một khối thủy tinh màu trắng trên bàn cấp cho nam tử tên Đường Tam.
Thủy tinh kiểm tra căn cứ vào cấp bậc bất đồng biểu hiện màu sắc bất đồng. Loại thủy tinh màu trắng này là kiểm tra hồn lực dưới 30 cấp, nếu hồn lực trên 30 cấp sẽ làm thủy tinh nổ.
Đường Tam cùng nữ kế bên đều kiểm tra ra 29 cấp. Nhất thời cả bọn im lặng không lên tiếng.
Một thanh âm trong trẻo vang lên: " Sư phụ, Con nghĩ con cũng có thể vượt qua cửa thứ ba. "
Mở miệng ra là người báo danh trước đó. Lúc này Dạ Mị mới nhìn rõ dung mạo nàng. tóc ngắn ngang tai, da cực trắng, dung nhan đẹp đẽ, tuy vóc người không bốc lửa như nữ tử lạnh lùng kia nhưng vô cùng hài hòa, nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác thoát tục. Trông thế nào cũng là một cô gái đã qua giáo dục quý tộc cao cấp.
Nếu nói cô gái đến cuối cùng kia là một tòa băng sơn, vậy thì nàng chính là trận gió xuân ấm áp, nụ cười xinh đẹp ấy làm cảm nhiễm tất cả mọi người xung quanh.
Nữ tử đáng yêu kia đưa cho nữ từ nhu mỳ này. Bạch quang sáng ngời xuất hiện, so với hai người kia thì không mãnh liệt bằng nhưng tuyệt đối trên 25 cấp. trông ước chừng khoảng 26 cấp.
Đang lúc nàng tính hỏi sư phụ liệu mình có được thông qua tới đợt khảo thí thứ tư hay không, nàng đột nhiên phát hiện thủy tinh cầu trong tay không thấy đâu nữa, một thân ảnh không một tiếng động đã xuất hiện bên cạnh nàng, ngay sau đó, bạch quang sáng ngời lại lóng lánh. Quang mang so với nàng khi rót hồn lực vào còn mạnh mẽ hơn vài phần, chính là tiêu chuẩn hồn lực cấp 27 cấp.
Dạ Mị cũng tiến lên góp vui đoạt lấy từ trong tay nữ tử lạnh băng thủy tinh cầu. Bạch quang so với bọn họ đều yếu hơn, vừa vặn 25 cấp.
Trên mặt vị sư phụ phụ trách khảo thí không che dấu được vẻ kinh ngạc: " Quái vật hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Một lần có tới 5 người. Tốt, tốt, xem ra có vẻ hay ho đây. Mộc Bạch, dẫn bọn họ đi tới cửa kiểm tra số bốn đi. "
" Vâng! " Đái Mộc Bạch cung kính đáp lời. Tà mâu có chút phức tạp nhìn cô gái lạnh lùng kia, lúc này mới xoay người đi vào phía trong của học viện. Lúc này không còn lời phàn nàn của thí sinh nữa, thực lực đã nói lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com