Chương 9
Chíp chíp chíp
Tiếng chim hót véo vón sáng sớm. Dạ Mị từ trọng mộng tỉnh dậy. Cả người ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà.
Hình như.....
Hôm qua cô đã thông qua???
" Tỉnh? "
Thanh âm xa lạ vang lên bên tai cô. Dạ Mị hơi nghiêng đầu. Bóng dáng thanh lãnh của Chu Trúc Thanh lọt vào tầm mắt cô. Lúc này Dạ Mị mới thật sự thanh tỉnh.
Dạ Mị ngồi vậy, bộ dáng cực kì lười biếng. Khóe môi kéo lên tạo ra một nụ cười quyến rũ.
" Sáng hảo nha~~~ tiểu Thanh~~~ "
Giọng nói mềm mại lại quyến rũ làm cho Chu Trúc Thanh hai má hơi ửng đỏ lên.
Sáng sớm mà nhìn thấy một mỹ nhân khuynh thành lại có giọng nói ngọt ngào chào buổi sáng thì ai tim không đập nhanh chứ.
Chu Trúc Thanh đối với Dạ Mị lộ ra nét nhu hòa. Nàng nhớ đến hôm qua nhờ Dạ Mị nên nàng mới không thương tích gì nặng.
" Ngươi thức thật sớm nha~~ "
" Ân, ngươi đã tốt hơn chưa? "
Dạ Mị chớp chớp mắt rồi cười tươi ôm lấy eo Chu Trúc Thanh: " Ai nha~ tiểu Thanh thật quan tâm người ta đâu~~ "
Chu Trúc Thanh bị cô đánh úp bất ngờ liền cứng người. Sau một lúc mới thở ra một hơi vỗ vỗ lưng cô.
" Ngươi mau đi rửa mặt đi. "
" Hảo nha~~~ "
Chu Trúc Thanh nhìn Dạ Mị chạy vào trong liền quay sang giúp cô dọn dẹp giường.
Đến khi Dạ Mị ra đã thấy Chu Trúc Thanh ngồi thiền trên giường vựa vặn mở mắt khi cô bước ra.
Dạ Mị thân mật nắm tay Chu Trúc Thanh dắt đi: " Đi, ta dẫn ngươi đi ăn điểm tâm! "
Chu Trúc Thanh nhìn bộ dạng hào hứng của cô liền cười nhẹ, hỏi: " Ngươi biết chỗ? "
Nghe nàng nói Dạ Mị liền khựng lại. Cô cười ngượng ngùng chọt chọt hai ngón tay vào nhau: " Ngươi ta hổng biết nha~~ "
Chu Trúc Thanh bật cười đưa tay vỗ nhẹ đầu cô: " Vậy thì chúng ta cùng đi tìm. "
" Hảo! "
Thế là hai người một trước một sau bước đi. Lúc đi ra vô tình gặp Trữ Vinh Vinh liền 3 thiếu nữ lôi kéo nhau đi.
Tính cách Dạ Mị cởi mở liền cũng Trữ Vinh Vinh nhanh chống thân mật. Chu Trúc Thanh thì có chút lạnh lùng nên cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người.
" A thấy rồi! "
Trữ Vinh Vinh chỉ vào bên kia réo rắc kêu lên. 3 thiếu nữ nhanh chân đi tới. Vừa hay gặp bọn Đường Tam cũng đến. Bên cạnh còn có một gia hỏa khác, có lẽ là đệ tử của học viện đi.
Có lẽ là vì chuyện đêm qua, hai người thấy Đường Tam và Tiểu Vũ hướng sang phía bọn họ gật gật đầu. Thấy vậy, Chu Trúc Thanh bớt lãnh đạm còn Trữ Vinh Vinh thì thần sắc như muốn tỏ vẻ thân thiết, Dạ Mị còn thân thiện hơn vẫy vẫy tay. Cả ba đều mỉm cười rồi lướt qua, quả là động lòng người.
Lại thấy gia hỏa kia thế mà nhìn bọn cô đến chảy nước giãi liên tục.
Đái Mộc Bạch lấy tay đánh vào hắn rồi thấp giọng nói: " Ngươi lương thiện chút đi, tốt nhất là nên áp chế tà hỏa lại. "
Hắn cả giận nói: " Tại sao? Chả lẽ ngươi lại muốn ra tay, cho dù ngươi là lão đại thì cũng phải chừa cho anh em huynh đệ ít cháo chứ đừng ăn tất như thế. "
Đái Mộc Bạch liền đánh hắn một phát rồi nhìn trộm hướng Chu Trúc Thanh vừa nhìn lại. Chu Trúc Thanh tựa hồ không chú ý tới bọn họ mà thong thả ăn điểm tâm, sắc mặt lại như lúc trước trở nên lạnh như băng.
Tiểu Vũ lại chỗ Trữ Vinh Vinh rồi ngồi xuống bên cạnh, cười nhẹ, không biết là nàng nói cái gì mà Trữ Vinh Vinh nhìn về phía gia hỏa kia với ánh mắt kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết họ đang bàn luận về mình, nhất thời nhụt chí ngồi xuống đập xuống bàn để chút giận.
Đái Mộc Bạch ho khan một tiếng rồi nói: " Tiểu Áo chắc vẫn còn đang ngủ. Hắn vẫn lười biếng. Ngoại trừ tiểu Áo ra, xem ra mọi người đã đến đông đủ, sau này tất cả mọi người sẽ cùng học tập một chỗ. Trong cuộc sống cũng như trong học tập phải giúp đỡ lẫn nhau. Ta giới thiệu với mọi người, tên béo này là Mã Hồng Tuấn là người của học viện chúng ta, vũ hồn Thảo Gà, à không, là Phượng Hoàng. "
Chợt nghe thấy hai chữ Phượng Hoàng, Chu Trúc Thanh ngẩng đầu liếc Mã Hồng Tuấn, rồi xẹt qua Đái Mộc Bạch thì tựa hồ thêm vài phần ý tứ.
Dạ Mị khuôn mặt xinh đẹp thắc mắc hỏi: " Phượng Hoàng? Ta thấy Thảo Gà liền hợp với ngươi hơn. "
Vừa dứt lời bọn họ liền phì cười. Mã Hồng Tuấn uất hận trừng mắt cô nhưng chưa được vài giây đặc bị nhan sắc của cô đánh ngã.
Mã Hồng Tuấn nói: " Được rồi, Đái lão đại, nghe nói tân đệ tử ngày hôm qua mới tới đã gây cho Triệu sư phụ không ít khó khăn là ai? "
Đái Mộc Bạch nói: " Ngươi chả phải vừa cùng hắn giao thủ sao bất quá ngươi quả là may mắn không được gặp Triệu sư phụ để được đãi ngộ a. " Vừa nói vừa chỉ vào Đường Tam.
Mã Hồng Tuấn có chút không tin nhìn vào Đường Tam: " Không đúng, ngươi mặc dù hồn lực so với ta có cao hơn, nhưng tựa hồ cũng cao hơn không nhiều lắm hẳn là không tới 30 cấp hồn sư sao có thể để Triệu sư phụ phải ra tay. Dù sao ông ấy cũng là hồn thánh cấp 76, ta không tin. "
Đường Tam mỉm cười nói: " Chỉ là may mắn mà thôi. "
Dạ Mị chỉ nhớ sương sương là hôm qua Đường Tam cùng Triệu Vô Cực giao thủ nhưng lại chẳng nhớ rõ chi tiết.
Đái Mộc Bạch đem tên và vũ hồn của 5 người mới đến cũng đã nói cho Mã Hồng Tuấn, còn về thực lực thật sự của Đường Tam, hắn cũng không giải thích nhiều lắm, chỉ ám chỉ với Mã Hồng Tuấn rằng, tốt nhất là không nên trêu chọc hắn.
Giới thiệu xong, Đái Mộc Bạch tiếp tục nói: " Mọi người từ nay về sau đều ở cùng một chỗ tu luyện. Xưng hô cũng không nên quá mức câu nệ, hơn nữa tính cả mới tới bốn người các ngươi, học viện cũng chỉ có tám người mà thôi. Tiểu Áo cùng Mập Mạp gọi ta là Lão Đại, bởi vì tuổi của ta so với bọn hắn nhiều hơn một chút, các ngươi gọi ta Mộc Bạch là được, Mã Hồng Tuấn thì trực tiếp gọi hắn là Mập Mạp, tên Áo Tư Tạp kia các ngươi có thể gọi hắn là tiểu Áo hoặc là đại hương tràng thúc thúc đều được. Đường Tam, sau này ta gọi ngươi là tiểu Tam, thế nào?"
Không đợi Đái Mộc Bạch nói vô ích về chính mình, Trữ Vinh Vinh lập tức đứng lên sảng khoái nói: " Các ngươi có thể gọi ta là Vinh Vinh là được, thân nhân cùng bằng hữu của ta đều gọi ta như thế. "
Trên mặt nàng vẫn còn đọng lại nụ cười, chỉ một câu đơn giản một câu, vô hình trung kéo khoảng cách mọi người gần nhau hơn.
Cách xưng hô với Tiểu Vũ tự nhiên ko cần thay đổi, lúc ánh mắt Đái Mộc Bạch hướng về phía Chu trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nhưng lại đứng dậy: " ta ăn no rồi. " Sau đó xoay người đi ra bên ngoài.
Dạ Mị giơ tay, hào hứng nói: " Cứ gọi ta là tiểu Mị nha~~ còn tiểu Thanh thì cứ gọi là tiểu Thanh là được. Ân, nếu các ngươi dám gọi. "
Nói xong Dạ Mị liền ní na ní nần rời đi cùng Chu Trúc Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com