Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cậu bé có mái tóc màu lam cùng đôi mắt màu chàm ngân ngấn nước, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, da trắng nõn, nhưng có vẻ hơi lùn, như một cây nấm di động vậy!

Cậu con trai kia bắt đầu lúng túng, nép lại gần Bảo Bình, bởi vì 8 cặp mắt kia không ngừng chĩa thẳng vào cậu.

"Có vẻ là học sinh mới!" - Ma Kết xoa cằm lên tiếng.

"Lùn dữ vậy sao? Có phải học sinh cấp 2 không vậy?" - Thiên Bình nhăn mặt.

"Là cậu bé lúc đó!" - Song Tử chống cằm, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cậu ta là con gái à?" - Kim Ngưu cũng nổi tính tò mò, riêng cái tay vẫn không ngừng bốc bánh bỏ vào mồm.

Cái bầu không khí làm cậu nhóc phát hoảng. Anh lắp ba lắp bắp.

"Tớ... tớ..."

Bảo Bình chẳng nói chẳng rằng, giật phắt luôn tấm hồ sơ trên tay cậu ta mà đọc lớn.

"Tên cậu là Song Ngư sao? Gia thế cũng không tầm thường đâu nha!"

Thế là cả đám chẳng nói chẳng rằng bon chen xô đẩy xông lên bục giảng, 8 cái đầu chụm vào một cái hồ sơ.

"Công ty của cậu ta là đối tác của B&W sao?" - Đến lượt Thiên Bình ngạc nhiên.

"Cả tạp chí Teen Berry?" - Song Tử cũng la toáng lên.

"Đúng là gia thế không hề bình thường!" - Thiên Yết đưa mắt về phía cậu bạn lùn hơn hắn cả 1 cái đầu.

Song Ngư như sắp khóc đến nơi, bất ngờ có một giọng nói vang lên.

"Mọi người về chỗ cho cậu ấy tự giới thiệu đi! Nhoi nhoi như con choi choi ấy!" - Xử Nữ - người không tham gia vào hội "xét hồ sơ cá nhân của người ta" nghiêm mặt.

"Đúng vậy! Nhìn cậu ta như sắp khóc đến nơi ấy!" - Cự Giải cũng đồng tình lên tiếng.

Song Ngư cảm động nhìn 2 người, nhưng ngay khi vừa chạm mắt Cự Giải, mặt cậu bỗng ửng đỏ, tim đập loạn xạ, ánh mắt rối bời chĩa xuống đất.

Reeng..!

Chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên.

Vừa lúc đó, Nhân Mã từ ngoài bước vào, đầu băng gạc trắng, biểu cảm mơ màng.

"Nhân Mã!"

Song Tử lại gần anh, nhưng có vẻ hắn chẳng phản ứng tí nào.

"NHÂN MÃ!"

Thiên Bình vừa thấy người thương bỗng rời khỏi mình (Au: Cái này có thể gọi là atsm.), lại thấy gương mặt đờ đẫn của bạn thân người yêu liền ra sức nói lớn.

"Hả?" - Nhân Mã hoàng hồn trở lại.

"Làm gì mà mặt đần thối hết cả ra vậy? Không lẽ vừa bị tào tháo rượt? Mà môi cậu bị gì vậy?" - Xử Nữ đứng gần đó cũng chạy lại hỏi han, đập vào mắt là vết va chạm không - hề - nhỏ trên môi Nhân Mã, không hổ danh là "Thánh soi" của lớp.

"Xuống căn tin tớ kể cho nghe!" - Vừa dứt lời, Nhân Mã kéo luôn Xử Nữ và Song Tử đi ngay.

Thiên Bình lơ ngơ nhìn người yêu bị bắt mà không làm được gì, lủi thủi vào lớp.

Đang buồn rầu rĩ hết cả lên mà thằng Bảo Bình ngồi bên cạnh cười, cười hoài cười hoài, lại thêm một ống thí nghiệm khác, lần này là màu cam cam.

Thiên Bình thật muốn đập vào mỏ nó một phát cho nó câm họng vào.

"Ơ? Bảo Bình? Môi chú mày bị gì vậy?"

Trên môi Bảo Bình là một vết bầm, có vẻ giống bị cắn vẫn còn đang rỉ máu, khá giống với Nhân Mã lúc nãy.

"À, Nhân Mã cắn tớ ấy mà!" - Trái ngược với thái độ lúng túng của Nhân Mã, Bảo Bình "thật thà" trả lời.

"CÁI GÌ CƠ?"

Cự Giải từ lúc nào đã chụm đầu vào nhập hội, kéo theo cả Song Ngư còn đang ngây ngô chẳng hiểu gì.

"Chuyện là thế này!"

Flash Back

Bảo Bình khiêng Nhân Mã đến cửa phòng y tế đã đứng thở phì phò, sao cái con heo này nó ăn cái gì mà nặng thế không biết!

Tên Bảo Bình đạp cửa xông vào, quăng xác Nhân Mã lên giường như một tên vũ phu (Au: Vợ mi mà mi làm vậy đó :|).

Ngó quanh ngó quẩn chẳng thấy cô y tá đâu, nó mới ngồi xuống thở, thở như chưa bao giờ được thở.

Nhân Mã trên giường khẽ cựa mình, rồi nó cố ngoạc to cái mồm ra mà hét.

"Đau!!"

Bảo Bình bị dọa thót tim, đưa mắt về phía con heo aka ngựa điên aka Nhân Mã đang nằm.

Về phần nó, còn sức nào ra sức nấy ráng rống cổ mà la.

Tên vũ phu aka Bảo ca còn đang bực mình vụ Bành Bạch, nay còn bị cái tiếng ồn kia quấy rối, máu điên lâu ngày nổi lên nhưng vẫn ráng mà nhịn, mặc cho con ngựa nó muốn gào thế nào thì gào.

Hắn chạy đến cạnh mấy cái tủ gỗ, lục lấy lục để mới tìm ra cái hộp thuốc giảm đau còn mỗi một viên bé tẹo bằng ngón út.

Bảo Bình cầm li nước ngồi xuống cạnh Nhân Mã, lên giọng ngon ngọt dụ dỗ nó uống thuốc.

Mặt Nhân Mã bỗng nhiên đỏ lự lên, có vẻ tác dụng phụ của việc chấn thương sọ não NHẸ, bắt đầu léo nheo léo nhéo nói cái gì đấy.

"Đồ Bảo Bình ngốc! Cậu là cái bình điên nhất, khùng nhất tớ từng biết! Cậu là cái đồ vũ phu! Nhưng mà... nhưng mà..."

Bảo Bình còn đang chưa hoàn hồn được liền bị Nhân Mã giật mạnh tay, ngã chúi về phía trước.

Anh bị "tấn công bất ngờ" thành ra mắt trợn lòi muốn rớt cả tròng nhìn Nhân Mã.

Chỉ 5s sau, người chủ động đã đổi chỗ thành Bảo Bình.

Hắn cậy răng Nhân Mã, tinh nghịch luồn lưỡi vào trong, khuấy đảo khoang miệng anh.

Đây là lần đầu của Nhân Mã, thành ra anh chỉ biết đáp trả một cách vụng về.

Nhìn thái độ đáng yêu của anh, hắn khẽ cắn vào môi Nhân Mã, liếm từng giọt máu rỉ ra.

Nhân Mã thấy vậy liền bắt chước ngay và luôn, mà anh có biết làm quái đâu, thôi thì cứ cắn cái phập là xong.

Bảo Bình cau có rời môi Nhân Mã, liếm nhẹ môi mình, đang tính quay qua trách mắng nhược thụ ngốc thì đã thấy anh lăn quay ra ngủ từ lúc nào.

End Flash

Còn tiếp...

Au: Au trốn dưới gầm giường muỗi đốt gần chết mà chúng nó hôn nhao thắm thiết vậy đó :|

Chương lần này hơi ngắn, mong mọi người tha lỗi cho Au :((

Couple "hiện hình" lần này là Thiên - Tử :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com