5: Ký ức và nổi đau của "Ju"
- None H nhé chap này nghỉ giải lao nhé (。•̀ᴗ-)✧ -
Sau lần đi bar quá độ của Uy Long, Julio đã ngất đi và hệ thống não bộ của cậu cho là cậu đang bị bạo hành quá mức mà thiết lập trạng thái nghỉ ngơi và chữa trị. Uy Long trầm mặc suy nghĩ rất nhiều về hành động mà minh đã làm với Julio, nhưng mà... nói trắng ra là.. cảm giác sướng mà cả đời của hắn chưa được cảm nhận qua được.
Hắn vò tóc, chau mày mà lẩm bẩm :
" Cảm giác không tệ chút nào... nhưng thời đại này vẫn có người chơi xong ngất ư? Không phải cậu ta là robot sao? Robot cũng ngất sao? Nhưng tại sao mình chơi robot lại sướng như vậy? Mình càng ngày càng biến thái hơn rồi sao?"
Đang trong lúc hắn suy nghĩ đến đẩu tóc rối bời, thì Huỳnh quản gia gõ cửa đi vào thông báo đã pha nước thuốc phục hồi cho Julio :
"Lão gia, thuốc đã pha xong tôi xin phép mang cậu Julio đi ngâm bồn."
Câu nói vừa dứt hắn liền khựng lại quay sang Huỳnh quản gia.
" Ta sẽ đưa cậu ta đi ngâm, ông chuẩn bị đi"
Quản gia Huỳnh cúi người nhận lệnh, ông lập tức đi đến cửa phòng tắm mở ra, còn chu đáo chuẩn bị thêm chút rượu vang cho Uy Long.
Uy Long đến cạnh giường nơi Julio đang miên man chiềm trong giấc ngủ, hắn bế cậu lên nhẹ nhàng vào bước vào phòng tắm.
Trong ý thức hiện tại của Julio có chút bất ổn...
Bóng tối bao trùm mọi nơi, cậu đang thấy mình đang đứng bất động ở 1 không gian đen kịt, đôi chân trần cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bên dưới, như đang đứng trên mặt băng vậy. Vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ, một chút tiếng động cũng không có, rốt cuộc... Đây là đâu? Mình là ai..?
Nước?
Làn nước kì lạ từ đâu dần dân lên nó ấm áp nhưng cũng mặn chát vị biển, thật kì lạ, mình ghét thứ nước này... Nhưng không có thì như chết đi vậy, rất đau đớn, khô cạn đến mức như cọng rơm dưới nắng vậy.
Thoải mái quá...
Julio dần được làn nước kia bao lấy người, có một tia sáng lóe lên tia sáng màu xanh có chút khiến cậu quen thuốc, đó là nơi nào?
"200Bis! Mày nghĩ thằng gầy dơ bẩn này đáng 500Bis sao!? Hahahahaha!"
Giọng tên đàn ông nào đó nghe thật chói tai, thật..đáng sợ..
"Nó là con mày! Mà mày còn bán được thì mày còn lương tâm không đây?"
"Ông chủ sòng! Nó làm được nhiều việc lắm ăn cũng ít, uống cũng ít, ông sai bảo gì nó cũng sẽ làm, ông yên tâm đi nhất định ông sẽ hài lòng mà! Làm ơn đi 500Bis thôi chỉ 500Bis thôi xin ông hãy tăng giá lên!!"
Giọng người phụ nữ này... Sao lại quen như vậy..?
A... Phải rồi, giọng nói đó..
Là mẹ.
Ánh mắt Julio sầm xuống, ánh sáng xanh đó càng lớn hơn mở ra một ký ức khiên cả cuộc đời cậu chẳng còn là người được nữa.
Xung quanh cậu là văn phòng thuê của một tên chủ sòng bụng phệ xấu xí hôi hám, hắn là một tên cho vay nặng lại, cũng là một dân chợ đen. Tay hắn đang nắm lấy cẳng tay của một đứa trẻ độ chừng 5 6 tuổi nhưng vóc dáng bé hơn nhiều, đứa nhỏ gầy gò hốc hác, đôi mắt trũng sâu không tiêu cự, trên người mặc bộ đồ rách rưới hôi thôi.
Còn có 2 người 1 nam 1 nữ cũng chẳng kém gì đứa trẻ kia, họ đang quỳ lạy tên bụng phệ với nụ cười ngờ nghệch đến khó chịu.
"Muốn 500 sao? Được! Để tao nếm thử thằng nhỏ này xem!"
Hắn kéo tay đứa nhỏ lên bàn làm việc, cởi bỏ chiếc quần cọc rách rưới ném sang 1 bên, đứa trẻ ấy bất động chẳng thèm phản kháng lấy 1 chút, dường như đã quá quen với việc này.
Tên bụng phệ cúi người xuống người đứa bé hít lấy một hơi thật sâu như đang hít thuốc phiện vậy, gương mặt của hắn to đến nỗi đã bằng từ cổ đến bụng dưới của đứa bé ấy. Đứa nhỏ vẫn nằm đó bất động khiến hắn có chút chán nản.
2 người nam nữ kia thì thấp thỏm nhìn từng hành động của tên bụng phệ đang giở trò đồi bại với đứa nhỏ kia.
Hắn nắm lấy chân đứa nhỏ giơ thẳng lên, toàn bộ bên dưới đều phơi bày ra trước mắt tà dâm của hắn, hắn nắm lấy eo đứa nhỏ như một con búp bê ịnh mông và toàn bộ hạ bộ của cậu vào mặt mình. Râu của hắn cạ vào cặc nhỏ của cậu khiến cậu đau mà gồng người lên, mắt có chút híp lại ghê tởm né tránh.
Hắn đưa lười ra liếm lên bi và cặc nhỏ cậu, cái lưỡi ấy ghê tởm và dài đang quấn lấy cặc nhỏ cậu kéo dài xuống lỗ đít nhỏ bé đang mím chặt của cậu, tay hắn bấy chặt mông cậu kéo căng ra.
"Thơm đấy! Còn trinh à?"
Tên đó vừa nói vừa liếm láp lỗ nhỏ của cậu không ngừng.
Cậu run sợ, người đang cố gồng cứng lên để tránh khỏi tên biến thái này nhưng bất lực, cậu ngẩn đầu lên nhìn 2 người nam nữ đó mà gào lên:
" BA MẸ! CỨU..CỨU JU VỚI...KHÔNG!! CON SỢ LẮM..CON SỢ LẮM... KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!!! AAAH!! GHÊ QUÁ!! ĐỪNG LIẾM TÔI MÀ!!!..."
Đúng, 2 người nam nữ đó chính là ba mẹ của Julio và đứa nhỏ đang bị cưỡng bức kia chính là Julio lúc 5 tuổi, bị chính ba mẹ mình bán cho chủ sòng để phục vụ hắn với giá 500Bis chỉ để 2 người họ có tiền mà tiếp tục đánh bạc.
"MÀY CÂM MỒM! TAO NUÔI MÀY LỚN THẾ NÀY MÀY CŨNG PHẢI TỎ RA CÓ GIÁ TRỊ ĐỂ BÁO HIẾU CHO TỤI TAO CHỨ!"
Người đàn ông đứng phắc dậy chỉ tay vào Julio đang cố vùng vẫy ra khỏi tên bụng phệ.
"Ông chủ sòng, nó còn trinh thưa ông, nếu có thể xin hãy tăng lên 700 ạ.."
Người đàn bà chắp tay van xin tên bụng phụ đang đè con trai 5 tuổi của mình dưới thân hắn mà chuẩn bị làm nhục.
"Mày cũng biết làm giá quá nhỉ!? Được! Vì nó còn trinh và rất vừa mắt tao, tao sẽ trả chúng mày 1ngàn Bis, còn bây giờ thì cút để tao nếm món ngon mới!"
2 người nam nữ kia mừng quýnh lên, tên đàn em bên cạnh giao chiếc vali 1ngàn bis cho bọn họ, bọn họ bị tiền làm mờ mắt, con mình đứt ruột sinh ra cũng chẳng quý bằng mấy đồng tiền đó.
Julio chứng kiến ba mẹ mình một lần nữa trong số vạn lần lại bỏ rơi mình. Cậu bất lực mà buông xuôi cho tên bụng phệ muốn làm thế nào thì tùy. Tên bụng phệ dùng một tay bế cậu như đứa bé sơ sinh vừa bú sữa no cần vỗ ợ vậy. Ngón tay hắn thô ráp miết lên lỗ đít nhỏ của cậu, cậu đau lắm ngón tay thô ráp ấy cứa miết mãi trên miệng lỗ đít cậu rồi bất chợt hắn đâm ngón tay vào khiến cậu điếng người mà cong người bấy chặt lấy tay hắn.
Ngón cái và nhón trỏ của hắn bóp lấy má cậu, hắn đang cố nhét hết ngón tay vào lỗ đít cậu.
Đau đớn, mông cậu như rách ra vậy, đau quá... Hắn vẫn đang cố đẩy ngón tay vào sâu hơn. Đau quá đi... Đã vào được một nửa ngón tay của hắn, hắn cũng bóp chặt má cậu như muốn nghẹt thở vậy. Đừng ... Làm ơn đau quá...
PHẬP!
Một tiếng cắn vào tay tên bụng phệ, khiến hắn giật bắn người mà rút mạnh tay ra khỏi lỗ đít cậu, tay hắn bóp má cậu thì bị mất cả một mảng thịt vì cậu đã cắn mất nó.
Tên bụng phệ điên tiết lên đập cả người cậu xuống bàn.
UỲNH!!
Cả bàn tay hắn đập vào người cậu khiến cậu phun cả nước bọt ra ngoài, cả người run lẩy bẩy, sùi bọt mép mà liệm đi, trong đầu cậu chỉ nghe thấy tiết bíp kéo dài, mọi thứ trong tầm mắt đều méo mó mà tối sầm lại.
"Thằng đĩ này tôi bán 5ngàn Bis! Đệt m* mày có mua không!? "
"Thưa ông bình tĩnh, đứa nhỏ này chưa đủ độ tuổi quy định trong thí nghiệm trừ phi đứa nhỏ tự nguyện nên chúng tôi không thể nhận được."
"Đệt m* ! Nó cắn tao ra thế này, làm ch* gì tao phải giữ nó lại! Thật phí tiền của của tao! Được rồi! 4ngàn bis!"
Giọng tên bụng phệ, hắn đang nói chuyện với người nào đó, giọng hắn như sắp điên lên rồi.
"Được rồi! Ông cũng xem như mối làm ăn của chúng tôi, hàng ông giao luôn chất lượng, tôi sẽ nhận đứa nhỏ này, xin ông đừng làm khó chúng tôi nữa!"
"Ha phải vậy chứ! Giao hàng!"
Cả người Julio đau đớn đang được ai đó nhấc thốc lên. Rồi cảm giác được đưa đi đâu đó, cậu lại ngất đi.
Lúc mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở cái láng xập xệ quen thuộc, có lẽ ba mẹ lại hết tiền mà lén mang cậu về. Cậu ngồi dậy mông đau rát... Cậu nhìn xuống đúi mình thì thấy có máu nhưng đã khô lại. Vì nước cũng là một loại tiền tệ nên cậu không thể làm sạch vết máu được nên cậu đành cố chịu đau ngồi bó gối ở đó. Quá mệt mỏi, ngực đau đớn, mông cũng đau, thật khó thở... Khụ!
Cậu họ 1 tiếng, dùng tay che lại thì cảm thấy tay ướt ướt... Cái láng chết tiệt này lại cũng chẳng có đèn, vì tò mò tay mình có gì , cậu cố đứng dậy lê thân người đau nhói đến vệ đường, nơi có 1 chiếc bóng đèn cũ kỹ chớp tắt gần đó mà xem.
"Huh..? Máu? Mình ho ra máu sao..? Người đau quá..mình sắp chết sao...? Mẹ ơi..Ju đau.."
Cậu đứng co mình lại dưới ánh đèn yếu ớt, không ngừng run rẩy vì nghĩ đến việc mình sắp chết... Có tiếng loạt soạt từ xa, cậu đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về hướng ấy, có bóng dáng của 1 người đàn bà tay cầm chai rượu loạng choạng đi đến chỗ cậu.
" Thằng đĩ chó! ..hức! Tại mày không phục vụ ông chủ sòng mà bây giờ tao và ba mày đều bị đuổi ra khỏi sòng bài!!"
Bà lao tới nắm lấy tóc Julio kéo lên mà chửi bới.
"Sao mày không chết đi!! Chỉ cần mày banh lỗ đít mày ra! Như thế này!"
Vừa nói bà vừa ném cậu xuống đất vạch áo cởi quần cậu ra. Cơ thể yếu ớt, bầm tìm lẫn vết thương chi chít hiện ra dưới ánh đèn, bà nắm chân cậu thô bao dùng ngón tay có móng nhọn hoắt của bà cào vào lỗ nhỏ vừa khô máu của cậu.
" MẸ ƠI..LÀM ƠN...ĐAU CON..HUHU..HUU..CỨU JU VỚI...làm ơn...đau quá...mẹ ơi..cứu Ju..."
Móng tay bà cố kéo căng lỗ nhỏ tươm máu của cậu ra, cậu vùng vẫy yếu ớt, cảm giác đau đớn cứ luôn, ở đó phần dưới của cậu tê liệt đi mất hết cảm giác, mặt cậu dần tái nhợt đi, cố chút hơi tàn cậu gào thét trong bất lực, đau đớn ngày một tăng lên. Đau...
Bà mẹ, nắm lấy cặc nhỏ của cậu đang tiểu ra vì đau đớn, hơi thở cậu thoi thóp.
"ĐĨ MẸ MÀY! THẰNG CHÓ! MÀY SƯỚNG NÊN MỚI ĐÁI RA CHỨ GÌ! CÒN BÂY GIỜ TAO ĐEM MÀY TRẢ VỀ CHO ÔNG CHỦ!"
Bà ta nắm chân cậu mà lảo đảo kéo lê cậu dưới đất, cơ thể trần trụi, mặt đường lạnh lẽo gồ ghề chà sát lên da thịt cậu, cả ngón tay cậu cũng không thể nhấc lên được.
Chết.
"Mẹ...giết Ju đi..."
Cậu lẩm bẩm
"Giết mày? Ha! Giết mày rồi tao bán ai để có tiền đây!? Tụi tao sắp thắng rồi! Chỉ cần mày còn thở thì mày vẫn là món hàng của tụi tao!"
Bà giật mạnh tay kéo cậu đi ở phía sau.
Chết.
"Tại sao...? Ju là... con của mẹ mà.."
Bà không trả lời vẫn tiếp tục kéo lê cậu, da thịt cậu bị nền đường cọ xát đến rướm máu và cũng đã ướt cả vệt dài trên đường.
"Mẹ...có thương Ju ...không..?"
Bà khựng lại, bà nghiến răng nắm chân cậu kéo lên rồi quật cả người cậu xuống đất.
"CÂM MIỆNG MÀY LẠI! MÀY NÊN BIẾT ƠN VÌ TAO ĐÃ SINH MÀY RA! MÀY CHỈ ĐƯỢC PHÉP LÀM ĐĨ PHỤC VỤ ÔNG BÀ CHỦ CỦA MÀY!! MÀY CÓ-"
Bà khựng lại 1 một nhịp, vì phía trước bà là 2 người mặc áo đen, kính đen đang sừng sững đứng đối diện bà.
Một người trong số họ áo có thêu họa tiết con rồng trông rất đắt tiền.
"Có phải đang cần tiền?"
"Tụi bây là ai? Đúng tao cần tiền! Mày có lấy thằng đĩ này không? 2ngàn Bis!"
Người áo đen kia im lặng. Cúi xuống Julio đang thoi thóp, tái nhợt.
"Cậu có đồng ý đi với chúng tôi không? Cậu sẽ không thấy đau nữa, sau này cũng sẽ sung sướng theo nhiều nghĩa."
Julio mấp máy không thành tiếng, vô thức gật nhẹ đầu.
Bà mẹ thấy vậy lao đến ôm lấy Julio lên như một con thú hoang vậy.
"KHÔNG! NÓ LÀ CON TAO! 3NGÀN BIS! KHÔNG... 4ngàn! 5 ngàn bis! ĐƯA TAO 5NGÀN BIS THÌ MUỐN ĐEM NÓ ĐI ĐÂU THÌ ĐI!"
"2tỉ. Cầm lấy và giao đứa nhỏ ra đây."
Người áo đen bên cạnh đưa ra chiếc vali có tiền giấy lẫn cả vàng ròng bên trong mở ra cho bà mẹ xem. Vừa thấy tiền bà đẩy Julio sang 1 bên vồ lấy vali.
Người đàn ông áo có logo rồng nhẹ nhàng bế Julio lên, nhìn mụ điên đang ôm lấy tiền mà bán con mình vào tay một người đến mặt còn nhìn không rõ. Người đàn ông quay lưng bế Julio đi vào trong đêm tối.
"Quản gia H-++-+-, 2 tỉ có phải hơi cao không?"
"Tiểu thiếu gia là gen đặt biệt, sau này sẽ khó khăn ít nhiều, lão gia đặt biệt căn dặn cần tìm người có một mã gen dễ kết hợp trong thí nghiệm mới để giúp Tiểu thiếu gia sau này"
"Nhưng 2 tỉ cho 1 đứa nhỏ gầy gò ốm yếu thế này liệu có đúng không? "
"Lúc nãy ý thức --+--- của cậu ta rất kiên cường, nếu kết hợp với -+-+-++ có lẽ là đúng đắn"
"Đã rõ"
Đó là gì..?
Ý thức của Julio đã quay lại không gian tối đen vô tận ấy..
Mình không nhớ gì về hai người áo đen đó, lúc đó mình chỉ thấy đau...
-10 năm trước, thời điểm hai người áo đen bế Julio đi.-
Họ đi 1 quảng thì đến 1 chiếc phi cơ mở cửa bước vào.
Julio đã hôn mê bất tỉnh nằm trên tay người áo đen kia, gương mặt đau đớn cau lại đến đáng thương.
"Quản gia Huỳnh, đứa nhỏ đó phù hợp không?"
Một người đàn ông uy phong, cường tráng đang ngồi trên ghế phi thuyền, bên cạnh là 1 người đàn ông có chút nhỏ nhắn hơn dịu dàng vô cùng đang choàng tay người kia.
"Lão gia, phu nhân, mục tiêu của chúng ta là tìm người có ý thức lúc nguy hiểm vẫn vững vàng. Tuy đây chỉ là đứa bé 5 tuổi nhưng tôi tin, đây là nhân tố tốt cho tiểu thiếu gia sau này."
"Đứa nhỏ..đáng thương quá.. Phải chữa trị trước rồi mới biết được có hợp hay không. Sao lại có cha mẹ nào bán con mình nhiều lần như vậy chỉ vì muốn đành bài chứ..?"
Người đàn ông nhỏ nhắn run rẩy xúc động mà không kiềm được nước mắt.
"Tiểu Ngọc à, em đừng xúc động như vậy, chúng ta đã cứu được nó rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu."
Người đàn ông cao lơn kia xiu lòng trước người vợ của mình mà dỗ dành.
"Thật may Uy Long của chúng ta không chịu cảnh khổ như vậy... Em mong sau này nó có thể nhẹ nhàng với thằng bé đáng thương kia..."
"Nhất định mà.. Em đừng khóc"
Quản gia Huỳnh nhìn Julio đang được nhân viên y tế cấp cứu mà thở dài. Cách đó không xa là Uy Long lúc 9 tuổi đang ngủ gật trên ghế khi đọc sách.
-Thực tại lúc này, tại Biệt phủ của Uy Long.-
"Haa... Thật lo chết mất, đã 1 tiếng rồi cậu ta vẫn chưa cử động lấy 1 ngón tay nói chi là phục hồi..."
Uy Long vuốt mái tóc ướt của mình, ôm lấy Julio tựa vào lòng mình, hắn cũng tựa vào thành bồn tắm mà thở dài.
"Lão gia, đã đủ giờ ngâm cậu Julio rồi ạ, mời lão gia vào phòng. Bữa tối cũng đã sẵn sàng."
Uy Long, nhẹ nhàng bế Julio lên khỏi bồn tắm lấy khăn từ tay quản gia Huỳnh, cẩn thận lau người cho Julio.
Quản gia Huỳnh có chút bất ngờ, nuôi nâng Uy Long từ lúc sinh ra đến nay, chỉ thấy hắn thô bạo và nghiêm khắc với người khác, đến các nô lệ lúc đầu hắn thích thú được vài tiếng đều bị tống vào hầm làm nô lệ cho mấy tên vệ sĩ. Lần đầu thấy hắn cẩn thận lau khô người cho 1 người chẳng đặt biệt gì như Julio. Rốt cuộc là tại sao? Lúc ông đem Julio về cũng là do Uy Long đặt biệt quan sát cậu lúc trên phi thuyền mà năn nỉ ông nói dối bố và ba nhỏ. Trẻ con mau quên, nên sang hôm sau Uy Long đã chẳng mảy may nhớ gì đến đứa nhỏ khu ổ chuột kia, cũng là ông nuông chiều Uy Long lúc ấy... Nhưng cũng may đứa trẻ lúc đó mang gen đơn thuần dễ dàng kết hợp với mẫu thí nghiệm lúc đó, chữa trị tận 1 năm mới khá lên và tiếp tục ấp lớn đến nay...có lẽ đã 10 năm.
"Cũng 5tỉ Bis để mua mà nhỉ... Nhưng mà bây giờ bao nhiêu đó chỉ là lá rụng thôi, chẳng đáng là bao"
Quản gia Huỳnh cười nhẹ rồi lắc đầu.
"Trông ông suy tư nhỉ? Cứ như ba tôi lúc tôi bảo mở thêm vài chi nhánh trong khi kinh tế đang trục trặc."
Uy Long cuộn Julio vào chiếc khăn lớn ấm áp mà bước ra khỏi phòng tắm.
"Lão gia Long Chấn và phu nhân Ngọc Thiên cũng chỉ lo lắng cho lão gia lúc còn ở tuổi bồng bột thôi ạ"
Quản gia Huỳnh cúi người trả lời.
"Cũng đúng, lúc đó tôi khá liều, nhưng mà nhờ vậy mà cả 3 chi nhánh đều phát triển thần tốc như bây giờ."
Uy Long, vuốt nhẹ mái tóc của Julio, rồi nhìn ra cửa kính ngắm thành phố lúc đêm yên tĩnh.
Julio ở trong không gian kia bần thần nhìn ký ức lúc trước của mình. Chỉ dừng lại lúc có giọng người hỏi cậu "Cậu có muốn hết đau không-" lúc đó cả người như bị cắt lìa từng đoạn đau chẳng còn từ nào viết ra được cả, muốn chết quách cho xong, nhưng Ju thương mẹ, Ju thương ba, tuy họ bán cậu vô số lần, nhưng họ sẽ lại lén đem cậu về sau vài tuần ở với chủ nợ, lúc nắm tay hai người họ để bỏ trốn là lúc cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay ba mẹ mình.
Ăn uống đối với cậu chỉ cần nhai chẳng cần biết có chết hay không, no là được.
Trong người cậu có khả năng kháng độc tố đúng hơn là hấp thụ độc tố chuyển đổi thành dinh dưỡng.
"Này, cậu nhìn cái ký ức ghê tởm này đến bao giờ? "
Huh? Giọng ai vậy?
Julio có chút giật mình, trước mặt cậu là 1 nhân ảnh hệt cậu như đúc như có phần trong suốt và ..bồng bềnh hơn.
"Cậu là ai..?"
"Hm.. Tôi á? Tôi là cậu, nhưng cũng không phải cậu"
"Là tôi sao? Nhưng cũng không phải? "
Julio hỏi lại nhân dáng kia.
"Đúng vậy, người đó đang đợi cậu, cũng đang đợi tôi, nên tôi muốn hỏi cậu 1 câu được không?"
"Người đó..? Là ai vậy?"
"Cậu có muốn chỉ nhớ đến chủ nhân không? "
Nhân dạng kia chen lời hỏi cậu.
"Chủ nhân.. ?"
Chủ nhân? Là ai vậy..?
Hình ảnh Uy Long trong bộ vest sang trọng cười nhẹ với cậu hiện ra trong đầu.
Uy Long..? Nước mắt cậu rơi xuống, sau 10 năm ngủ trong lồng kính, cậu đã từng cô độc trong chính không gian này, chẳng nhớ gì, cũng chẳng làm được gì, lạnh lẽo, nhưng không đau đớn khi ở với ba mẹ, cũng không chịu cưỡng bức đến lìa xác như vậy. Chính Uy Long đã mang cậu ra khỏi không gian này, cũng chính Uy Long cho cậu cảm thấy sung sướng tột cùng, Uy Long tuy có sở thích tình dục mạnh bạo, nhưng lúc rảnh rỗi hắn đều tìm cậu dịu dàng ôm lấy cậu khi ngủ, tuy cậu ở nhà hắn cũng chưa đến 1 tháng... Nếu có thể cậu vẫn muốn được ở trong vòng tay của Uy Long...mãi mãi như vậy không đau đớn nữa.. Không cô đơn và lạnh lẽo nữa..
Thực tại lúc này Uy Long đang ôm cậu vào lòng, gương mặt lo lắng, mắt thâm quầng thấy rõ, đã bao lâu rồi..? Julio của hắn đã ngủ được bao lâu rồi..?
Ý thức hắn mệt mỏi mà dần thiếp đi trong mệt mỏi, quản gia Huỳnh cũng nhẹ nhàng đắp chăn lên cho hắn rồi đóng của phòng hắn lại.
Màn đêm tĩnh mịch, khiến quản gia Huỳnh nhớ lại những ký ức ngây ngô củ Uy Long của 11 năm trước khi vừa đến khu ổ chuột và tìm thấy 1 bé sứa nhỏ bị dòng đời chà đạp.
- chap này nhẹ nhàng hoy chap sau lên bờ xuống ruộng nhé mấy ní (。•̀ᴗ-)✧-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com