Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nồi hầm và bữa tiệc

Bên trong nắp nồi thủy tinh đang đọng thành giọt nước ngưng tụ thành từng giọt một rồi "tõm", trượt xuống theo hình vòng cung của nắp.

Tiếng "ục ục" vang lên phát ra từ trong nồi khi đang sôi, bốn phía xung quanh đều có tiếng nói chuyện ồn ào, chỉ có bàn hai người Chung Tỷ và Dư Nhược Trừng đang ngồi trong bầu không khí lạnh đến cực điểm.

Mặt Dư Nhược Trừng tối sầm lại, mắt lạnh nhìn Chung Tỷ cầm điện thoại di động lên, nghe cuộc điện thoại thứ năm trong tối hôm nay, giọng của nữ sinh ở đầu dây bên kia phát ra rất rõ ràng, lại được phóng đại âm thanh từ loa của Chung Tỷ, nũng nịu nói: "Học trưởng, anh chừng nào mới tới vậy nha? Tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ ở phòng thí nghiệm, chuẩn bị xuất phát rồi đây."

Vốn dĩ đây là chuyện riêng tư giữa hai người, nhưng lúc này lại bị loa phóng thanh phát ra, cho dù chỉ có một mình Dư Nhược Trừng nghe thấy, Chung Tỷ vẫn cảm thấy mình không thể vượt qua lằn ranh đạo lý, đưa tay nhấn nút "handsfree" trên màn hình di động, mở loa ngoài.

Dư Nhược Trừng biết hắn muốn làm cái gì, trước một giây Chung Tỷ đưa tay ra, động tác nhanh nhẹn mà lấy được điện thoại di động của đối phương.

Cậu nhanh chóng hủy bỏ chế độ handsfree, đem điện thoại di dộng kề sát gò má của chính mình, nhíu đôi mày thanh tú, cố nén sự ghen tuông cùng tức giận, nghe xong cái gì gọi là "học muội dưới khóa của Chung Tỷ" trong điện thoại toàn là làm nũng gọi anh anh anh.

Điện thoại bị lấy đi như vậy, Chung Tỷ cũng không tức giận, ánh mắt nhìn về phía Dư Nhược Trừng vừa bao dung lại thâm tình.

Bên kia Dư Nhược Trừng còn đang đấu trí anh dũng, bên này Chung Tỷ lại mở cái nắp nồi, hơi nước bốc lên chuyển động theo cái muỗng gỗ trong tay nam nhân trong nồi hải sản tạo thành từng làn khói phả vào mặt, trêu chọc làm cho Dư Nhược Trừng hoảng hốt, thậm chí còn bỏ lỡ một câu nói đang chuẩn bị thốt ra từ miệng.

Bị mũi nhỏ của Dư Nhược Trừng bởi vì ngửi được mùi thơm chọc đến bật cười, Chung Tỷ lấy một bộ chén đũa sạch sẽ, đặc biệt gắp một miếng thịt sò to nhất, chỏ vào cái bát trắng, chuyên tâm chế tạo nước chấm hải sản vì Dư Nhược Trừng.

Không lên tiếng mà đối với Dư Nhược Trừng làm ra động tác "A", Chung Tỷ dùng đũa đưa thịt sò trong bát đút vào miệng Dư Nhược Trừng.

Nhìn thấy hai má bảo bảo Trừng Trừng của mình phồng lên vì nhai sò điệp, Chung Tỷ nở nụ cười mãn nguyện, không quản đối phương đang đang tức giận, rút ra một tờ khăn giấy, đưa tay nhẹ nhàng lau sạch chút nước chấm hải sản trên khóe miệng Dự Nhược Trừng.

Vừa vặn, tiểu học muội ở đầu bên kia điện thoại đang nói thao thao bất duyệt, mệt mỏi hỏi: "Cho nên học trưởng, người ta chờ anh thật là lâu nha, anh cuối cùng có tới không nha?"

Dư Nhược Trường suýt chút nữa nghẹn họng vì ngụm sò, cuối cùng nuốt vào với nước sốt mà Chung Tỷ đút cho, nước sốt hơi cay sộc vào khoang mũi khiến cậu ho khan, đôi mắt chảy chút nước mắt sinh lý vì cay.

Ngay sau đó, tiểu học muội ở đầu dây bên kia nghe thấy một giọng nam rõ ràng không phải của Chung Tỷ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh ấy sẽ không đi!"

Dứt lời cậu liền cúp máy, tiếng báo bận phát ra từ phía ống nghe của nữ sinh ở đầu dây bên kia.

Tạm thời bỏ qua những con ong và con bướm vừa rồi, Dư Nhược Trừng không trả điện thoại lại cho chủ nhân của nó là Chung Tỷ, mà thay vào đó, nhấp vào các giao diện mạng xã hội và bắt đầu kiểm tra các bài đăng dưới ánh mắt theo dõi của người đàn ông.

Cậu đã xác nhận các cuộc trò chuyện trong điện thoại của Chung Tỷ, ngoại trừ việc liên quan đến nội dung nghiên cứu của nhóm trong phòng thí nghiệm của họ, không tìm thấy tin nhắn mập mờ của Chung Tỷ với một nữ sinh nào khác, Dư Nhược Trừng vừa hút nước dừa, vừa trả lại điện thoại di động cho Chung Tỷ.

Như đã quen với kiểu này lâu rồi, Chung Tỷ không thèm xem lại sau khi lấy lại được điện thoại, hắn đút vào túi, lấy ra một ít tôm cua từ trong nồi, rồi bóc vỏ, sau khi tất cả đều được bóc vỏ, hắn đặt trứng tôm và cua béo ngậy vào đĩa của Dư Nhược Trừng, dụ dỗ đối phương ăn thêm, nam nhân nói: "Ăn hải sản lạnh sẽ bị đau bụng. Ăn xong nhất định phải uống nước và giữ ấm, trà gừng trong cốc không được lén đổ đi, được không? "

Dù Dư Nhược Trừng là hũ dấm to nhưng hắn lại dỗ cậu tốt đến không ngờ, ăn no thì cái gì cũng tốt, ngay cả việc cằn nhằn với Chung Tỷ cũng trở nên dễ chịu. Cậu nhai tôm trong miệng và không quên hứa hẹn. Đã hứa với anh ấy rồi: "Được rồi ... cái nồi lẩu này ngon lắm, anh cũng ăn đi."

Hiếm khi không bị tiểu tổ tông làm cho choáng váng, Chung Tỷ rất hài lòng, cười cười giải quyết một con cua, ánh mắt nhìn Dư Nhược Trừng đầy dịu dàng.

Lúc hai người ra ngoài ăn cơm trời còn chưa sập tối, mới hơn sáu giờ đã ăn uống xong, đưa Dư Nhược Trừng đi dạo vài vòng trong công viên dưới tiểu khu, đứng dưới gốc cây, Chung Tỷ đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của đối phương, xác nhận Dư Nhược Trừng đã tiêu hóa bớt đồ ăn, liền lấy từ trong túi ra chìa khóa nhà, nhét vào trong tay Dư Nhược Trừng.

Tay nắm chặt chìa khóa nhỏ trong tay, Dư Nhược Trừng khó hiểu nhìn phía Chung Tỷ, hỏi anh: " Anh không về nhà với em sao?"

Chung Tỷ nghe xong liền gật đầu, ôn nhu nói:" Trừng Trừng, buổi tụ tập này là để ăn mừng phòng thí nghiệm có bước tiến triển trong nghiên cứu, thầy hướng dẫn quyết định mời mọi người đi ăn."

"Đây cũng là một phần của công việc." Giọng điệu của Chung Tỷ luôn phảng phất đều là không nhanh không chậm, rất ôn nhu, nhưng những lời của Chung Tỷ không phải là thứ mà Dư Nhược Trừng muốn nghe:" Hôm nay anh đã cùng em đi ăn nồi hầm mà em thích rồi, hiện tại anh đang đi làm."

"Ngoan, ở nhà một mình nhớ phải khóa cửa. Không phải anh thì không được mở cửa cho ai hết, được không? Trà gừng cũng phải uống, dạ dày của em yếu. Nếu không uống, nửa đêm nhất định sẽ bị đau bụng."

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com