Chương 7: Thử nghiệm tiếp xúc
"Hôn sâu"
Nếu đã muốn thử nghiệm, vậy cần phải chuẩn bị sẵn sàng, Nhan Mộ đi vào phòng ngủ lấy đồ, Giang Tri Hỏa rảnh rỗi đến nhàm chán, dứt khoát vẽ những điều trên giấy thành bảng.
Nhan Mộ đã chuẩn bị rất kỹ càng, từ áo khoác mùa đông đến áo phông mùa hè, những chiếc bút thường dùng, những cuốn sách thường đọc đều được đặt ngay ngắn trên bàn trà.
Tác dụng của cái hôn môi trong trường học kia vẫn còn nên cần phải chờ triệu chứng động nhiệt xuất hiện một lần nữa mới có thể bắt đầu thí nghiệm.
Lần đầu tiên giáo bá và học thần bình tĩnh ở cùng một không gian, không cãi nhau đã là cực hạn, trò chuyện được nghe còn rất không thực tế, mỗi người dựa ở sô pha chơi di động.
Giang Tri Hỏa tùy tay mở game chơi. Nhan Mộ ở dùng app giải đề, có mười lăm câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian mười phút. Chưa giải được hai câu, tin nhắn của Tạ Cừu đã không ngừng nhảy ra.
Tạ Cừu: Nhan ca, cậu và giáo bá...... Không sao chứ?
Nhan Mộ không bấm tạm dừng tính giờ mà thản nhiên vào WeChat trả lời: Không sao.
Tạ Cừu: Tôi nghe nói hai cậu cùng đi ra cổng trường a.
Tạ Cừu: Cả vết thương trên tay cậu nữa, nó sao lại ra thế?
Nhan Mộ cúi đầu, vết đỏ do y tá chạm vào ngày hôm qua vẫn còn đó, hơi mờ đi so với ngày hôm qua, nhưng vì da hắn trắng, màu sắc thoạt nhìn vẫn đang đỏ sẫm.
Tạ Cừu cũng không biết chuyện chướng ngại tiếp xúc này của hắn.
Nhan Mộ hồi: Là tôi tự va vào.
Giang Tri Hỏa đang chơi game dở thì Tông Bội nhắn đến, chắc là giải đề lâu rồi muốn thả lỏng, khung chat không ngừng nhảy thêm tin nhắn.
Tông Bội: Hỏa ca, nghe nói mày đi chọc Nhan Mộ ?
Tông Bội: Tụi mày xảy ra chuyện gì rồi?
Tông Bội: Có cần giúp gì không?
Giang Tri Hỏa đang chơi game bắn súng, ném lựu đạn nổ đầu địch, chỗ này có khả năng thuộc khu an toàn, không cần vội đi, sau đó anh điều khiển nhân vật trốn sau boongke rồi nhấn thoát game.
Giang Tri Hỏa: Tao là cái loại rảnh rỗi quá rồi đi gây chuyện này à?
Lúc này cũng vừa lúc tan học, Tông Bội trả lời nhanh: Nếu đối phương là Nhan Mộ, thì mày là.
Giang Tri Hỏa:......
Anh chụp một tấm ảnh của Nhan Mộ, không lộ mặt, máy ảnh cố tình nghiêng sang một bên, một nửa ảnh chụp đều là tường, chỉ lộ ra một góc áo. Vốn dĩ muốn chứng minh bây giờ mình và Nhan Mộ đều ổn nhưng mới gõ một nửa, chưa kịp gửi ảnh đi thì toàn thân cứng đờ, một cảm giác nóng bức không thể ngăn cản đột nhiên dâng lên khắp mọi ngóc ngách trong người --
Mùi rượu nồng đậm tràn đầy toàn bộ phòng khách.
Nhan Mộ đang làm bài cũng liền dừng tay lại.
-- giữa Alpha cùng Omega đánh dấu chiều sâu sẽ hình thành nên một mối liên hệ mơ hồ nào đó, chỉ là loại liên hệ này không ảnh hưởng lớn đến Alpha nhưng với Omega lại tựa như gông xiềng, tới nỗi không thể sử dụng cả thuốc.
"Mau! Mau!" Giang Tri Hỏa ở thời khắc động nhiệt đó vậy mà còn nhìn thời gian, anh hô hấp gấp gáp, "Ghi lại, 40 phút!"
Từ nụ hôn ở trường cho đến khi các triệu chứng xuất hiện tổng là 40 phút.
Nhan Mộ nhanh chóng viết số 40 vào bên phải chữ"Hôn môi" rồi lấy một cây bút từ trên bàn nhét vào tay Giang Tri Hỏa.
Triệu chứng không hề giảm bớt.
Vô dụng!
Giang Tri Hỏa dùng sức kéo xuống cổ áo, hít một hơi thật sâu, Nhan Mộ lại đưa sách cho anh .
Vẫn là vô ích!
Sau đó lại thử thêm mấy thứ, nhưng những đồ vật tiếp xúc hàng ngày đều không có tác dụng gì, triệu chứng động nhiệt của Giang Tri Hỏa không chỉ liên tục mà còn càng ngày càng nghiêm trọng, phía sau có vẻ bắt đầu ẩm ướt, bên tai ù ù, lồng ngực như là bị bịt lại, ngay cả hô hấp đều phải khó khăn.
Cho đến khi Nhan Mộ trùm một cái áo khoác lên đầu anh.
Gánh nặng lập tức được dỡ bỏ, nhưng thời gian rất ngắn, với Giang Tri Hỏa đang trải qua thống khổ chỉ ngắn ngủn như chớp mắt, thân thể mới thả lỏng lại cuộn tròn lên.
Áo khoác, ba giây.
Nhan Mộ lại phủ lên một cái áo phông. Áo phông thường được mặc sát người, tin tức tố ở lại càng đậm, có thể giảm bớt khoảng 30 giây.
Nhan Mộ gần như thử hết tất cả những gì có thể mặc trên người, thân thể Giang Tri Hỏa khi thì nóng cháy khi thì lại bị ức chế, cảm giác khi dừng khi tiếp tục động nhiệt làm anh chịu tra tấn, ngắn ngủn vài phút thôi đã chảy ra mồ hôi lạnh cả người, ngay cả sức kêu ra tiếng đều không có, mặt trắng bệch xụi lơ ở trên sô pha.
Nhan Mộ nắm lấy cổ tay của anh: "Nghỉ ngơi đi."
Giang Tri Hỏa chỉ vào chai nước khoáng đang uống dở trên bàn, ra hiệu cho Nhan Mộ giúp đưa qua, anh mở nắp chai uống một ngụm, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần, cắn răng nói: "Tiếp tục."
Loại đau đớn này chịu một lần là đủ rồi, không thể nghỉ ngơi.
Vật dụng hàng ngày vô dụng, quần áo và phụ kiện càng gần cơ thể thì càng có thể ức chế lâu, nhưng trên thực tế đều không có tác dụng, lâu nhất cũng chỉ có thể ức chế được một phút rưỡi.
Từ trước khi thí nghiệm anh đã đoán được kết quả này nhưng Giang Tri Hỏa chưa hề bỏ cuộc, chỉ cần có một chút khả năng, ai mẹ nó lại muốn suốt ngày tiếp xúc với tình địch của mình? !
Nhưng mà sự thật dừng ở trước mắt, dù không muốn cũng phải chấp nhận, so với động nhiệt chẳng phải chỉ là tiếp xúc thôi sao?? Đến! Đến con mẹ nó đi!
Bảng này chỉ viết năm loại tiếp xúc, hôn môi là hết mức, lại sau nữa...... Không thể nào, đời này đều không thể!
Mùa hè ở Lâm Thành rất nóng nực, vừa vào nhà, Nhan Mộ liền mở điều hòa, gió lạnh từ đỉnh đầu thổi xuống, tiếng của nó ầm ầm vang lên.
Thí nghiệm tiếp tục.
Bắt đầu là ôm và nắm tay.
Mười giây sau, Nhan Mộ giơ tay gạch bỏ hai loại này.
Trong trường học cũng đã thử qua, cả hai đều vô dụng, chỉ có không ngừng chạm vào mới được, thả ra liền sẽ khôi phục ban đầu.
Sau đó......
Hai người im lặng nhìn hai chữ kia trên bảng.
Cắn tai.
Giang Tri Hỏa nuốt nuốt nước miếng.
Tuy nói chỉ là thử nghiệm xem loại tiếp xúc này có thể kéo dài bao lâu, nhưng Giang Tri Hỏa vẫn cảm thấy không tự nhiên khi thực sự làm việc đó.
Giương mắt xem Nhan Mộ, học thần vẫn không có chút biểu cảm, vừa rồi còn đề ra "Thử xem những cái này trước" như thế nào, bây giờ vẫn là đạm nhiên như thế đó.
Giang Tri Hỏa tất nhiên không thể chịu đựng chính mình thua Nhan Mộ ở phương diện này, liền giả một bộ không sao cả : "Đừng khẩn trương, loại chuyện này rất đơn giản, cậu không cần động, anh có kinh nghiệm."
Nói xong Giang Tri Hỏa nghiêng người từng chút một.
Nhan Mộ nghe lời chưa từng có động tác nhưng trong lòng Giang Tri Hỏa lại run rẩy.
Tuy nói anh vừa mới hôn Nhan Mộ, cắn tai so với hôn đều không phải chuyện gì to tát, nhưng đó là ở dưới tình hình khẩn cấp, bây giờ...... Giang Tri Hỏa thật sự không biết nên động thế nào.
Anh do dự ở bên tai Nhan Mộ rất lâu, thầm nghĩ đều đã mở miệng giả ngầu rồi, nếu không dám động, Hỏa ca chẳng phải rất mất mặt?
Anh hung ác cắn lên vành tai.
Vành tai hắn rất lạnh, cũng mềm.
Sau khi cắn lên Giang Tri Hỏa không biết nên làm gì, nghĩ thầm cắn đều đã cắn, lại thuận tiện chạm dọc vành tai, khi hơi thở phả vào sau tai, thân thể Nhan Mộ rõ ràng run lên.
"Vừa vừa." Nhan Mộ lạnh giọng.
"Ỏ." Giang Tri Hỏa buông tay ra, lui về phía bên kia ghế sô pha, cúi đầu nhìn điện thoại.
Vừa rồi quá khẩn trương, lúc này đã bình tĩnh lại, Giang Tri Hỏa mới phát hiện tim mình đập cực nhanh, đây chỉ là cắn tai, nhưng bước tiếp theo trong danh sách chính là cắn cổ và hôn.
Hai từ này nằm trên giấy đều có vẻ bạo.
Cắn tai có vẻ hiệu quả hơn so với mấy lần trước, thời gian ức chế dài hơn, Giang Tri Hỏa uống nước liên tục mấy lần, cầm lên nước khoáng lần thứ năm thì phát hiện trong bình đã trống rỗng hỏi: "Còn nước không??"
Nhan Mộ đứng dậy lấy thêm một chai nữa.
Mười lăm phút sau, cảm giác động nhiệt lại lần nữa xuất hiện.
Với kinh nghiệm lúc trước và sự điều chỉnh tâm lý của mình, Giang Tri Hỏa mạnh mẽ tẩy não chính mình là một cao thủ tình trường ăn tạp cả nam nữ, trực tiếp câu lấy Nhan Mộ.
"Còn không phải là trồng dâu tây sao? Mẹ nó đây chính là huân chương của đàn ông!" Giang Tri Hỏa ồn ào ra vẻ ở bên tai Nhan Mộ, trên thực tế là phải thêm can đảm cho chính mình, "Cậu biết tôi năm đó, à phải, ngay cô người yêu cũ mới đây, thích nhất là trồng......"
"......" Nhan Mộ ngắt lời anh, "Nhanh lên."
Được rồi.
Sắp phải cắn làm anh khó dằn nổi, cắn người mà thôi, làm thì làm.
Động mạch cổ đập trung bình 1,33 lần mỗi giây và nhịp đập đặc biệt rõ ràng hơn khi môi chạm vào.
Cổ...... này cắn như thế nào nhỉ?
Giang Tri Hỏa chưa làm qua, cũng sẽ không làm.
Tuyến thể của Omega mọc ở sau gáy, Alpha không có tuyến thể nhưng vùng này vẫn rất mềm mại, xét cho cùng thì cổ là bộ phận rất yếu ớt. Giang Tri Hỏa lúc trước là Alpha, tuy anh chưa từng đánh dấu Omega, hiện tại cũng không thể hiểu được đang biến thành Omega nhưng trong cơ thể luôn giữ lại bản năng Alpha.
Ví dụ như khi chạm đến sau gáy sẽ theo bản năng dùng răng nanh cắn một vùng nhỏ, lại nhẹ nhàng liếm nó.
Vài giây sau anh mới nhận ra hành động của mình có gì đó không ổn, anh giả vờ mút hai lần sau đó lại "Kinh nghiệm phong phú" nhả ra.
Trước ngày hôm nay, Giang Tri Hỏa chưa bao giờ nghĩ tới, anh thay vì để lại vết thương anh dũng ở trên người tình địch lại để lại một quả dấu dâu tây.
Làm loại chuyện này quá xấu hổ, sau khi tách ra hai người cũng không còn gì để nói, Nhan Mộ vẻ mặt thờ ơ mở app giải đề, đề trong mấy app này có rất nhiều trong kho đề, cũng không khó lắm,Nhan Mộ bình thường chỉ dùng nó để luyện tập giết thời gian, bình thường đều đúng, lúc này cũng dùng mười phút làm bài, sau khi chấm mới phát hiện mười lăm câu sai mất một nửa.
-- hắn không đọc được một chữ nào, kỹ năng giải đề ở dưới loại tình huống này đã sớm quên hết, toàn bộ đầu óc đều là trống rỗng.
Giang Tri Hỏa cũng không đỡ hơn, anh thường xếp hạng cao trong các trò chơi đấu súng, ở top 20 toàn server, gánh mấy game thủ level bình thường như Tông Bội, Thường Lạc cũng hầu như đều có thể ăn gà, tự xưng là súng vương tuyệt địa, nhưng mấy ván mới vừa mở này lại đều rơi xuống đất thành hộp, biến game đấu súng cao cấp thành game nhảy dù.
Không ở trạng thái, lại rơi xuống đất thành hộp lần nữa, sẽ rớt hạng, Giang Tri Hỏa thoát khỏi game, băn khoăn ở màn hình đầy app rất lâu, cuối cùng click mở đồng hồ đếm ngược, đồng hồ đếm ngược lúc chuyển động có bgm, con số trên màn hình tích tắc nhảy cực nhanh.
Thời gian đã qua mười lăm phút.
Về việc tiếp xúc có thể ức chế thời gian bao lâu, Giang Tri Hỏa đã rút ra được quy luật đại khái, nơi tin tức tố càng nhiều thì có thể ức chế càng dài.
Alpha dùng hàm răng đánh dấu, thường thường tin tức tố đều là thông qua răng nanh tiến vào trong tuyến thể Omega.
Ở chừng mực trước mắt hai người bọn họ có thể chấp nhận, ở đâu tin tức tố nhiều nhất, không cần nói cũng biết.
Lại qua mười phút, triệu chứng lại xuất hiện.
Nhan Mộ đặt điện thoại xuống, liếc nhìn Giang Tri Hỏa.
Trên bảng, hôn môi chia làm hai loại trình độ, chạm vào môi và hôn sâu, bọn họ đã thử qua hôn môi bình thường, Giang Tri Hỏa ở trường học đột nhiên nhào lênư mút hai cái kia, có thể ức chế 40 phút.
Đầu tiên là chạm vào môi.
Giang Tri Hỏa: "...... cậu tới hay tôi tới?"
Nhan Mộ: "Tùy cậu."
Giang Tri Hỏa: "Tôi tới đi."
Việc hôn môi này ai động trước ai chiếm cứ quyền chủ đạo, dù sao chỉ cần chạm vào môi dưới và làm chỉ một lần là được, nhưng khi Giang Tri Hỏa tới gần Nhan Mộ, trong tầm mắt chỉ có gương mặt đẹp trai lại lạnh nhạt này của hắn, làm anh lại không biết nên động như thế nào.
Nhan Mộ thật sự đẹp trai, Giang Tri Hỏa cũng chỉ thừa nhận người này là tình địch của anh,nếu là người khác, chỉ dựa vào khuôn mặt thì không đáng so sánh với anh.
Nhan Mộ và Giang Tri Hỏa nổi tiếng vơi những lí do khác nhau, Giang Tri Hỏa đánh giáo bá trường bên cạnh, một chiến thành danh, Nhan Mộ còn là vì ngày khai giảng vào học lớp 10.
Lúc ấy hắn lên sân khấu phát biểu với tư cách là đại diện học sinh mới, cùng ngày diễn đàn trường học đã bị ảnh chụp soái ca này spam. Loài người đều là động vật dùng thị giác , đặc biệt là các thiếu niên thiếu nữ đang ở cấp 3, hơn nữa diễn đàn có thể ẩn danh, nói chuyện liền càng thêm hào phóng không kềm chế được.
Lúc ấy comment bị nhấn like nhiều nhất trả lời là: Nói thẳng nhé, đàn em mẹ nó quá đẹp trai! Tôi chỉ muốn hôn một cái, chỉ một cái thôi.
Bây giờ khuôn mặt này của người này đang ở ngay trước mặt Giang Tri Hỏa.
Giang Tri Hỏa: "......"
Chữa bệnh quan trọng, cho dù bây giờ ở trước mặt anh chính là cái đầu heo anh cũng phải hôn.
Anh nhắm mắt lại.
Đại khái Giang Tri Hỏa thật sự quá chậm, cứ nhìn chằm chằm nửa ngày lại đứng bất động, Nhan Mộ trực tiếp giữ cái ót anh, ấn xuống.
Giang Tri Hỏa: "!"
Anh chỉ có thể cúi đầu theo động tác của Nhan Mộ.
Môi chạm vào nhau, dừng lại năm giây sau đó tách ra.
Sau đó Nhan Mộ buông tay ra, đứng dậy đi vào phòng.
Giang Tri Hỏa một người ở tại trong phòng khách, những tiếp xúc đó đối với tiểu xử nam chưa yêu qua tới nói đều quá mức ái muội, cho dù đối tượng là nam, là tình địch kiêm đối thủ một mất một còn của anh, cho dù là thí nghiệm cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng đến tâm lý của anh.
Năm giây kia, Giang Tri Hỏa thậm chí quên thở.
Nhan Mộ ở trong phòng ngây người năm phút.
Hai người vẫn từng người ngồi ở góc sô pha chơi di động.
Thời gian trở nên cực kỳ dài, Giang Tri Hỏa rõ ràng cảm giác được thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng khi cảm giác động nhiệt lại lần nữa xuất hiện, anh phát hiện thời gian cư nhiên chỉ qua nửa giờ.
Thí nghiệm chỉ định đến bước hôn môi này , bảng chỉ dư lại một hàng cuối cùng.
-- hôn sâu.
---------------
Bản edit đăng tại acc @gri1004 in WATTPAD.COM, nghiêm cấm hành vi re-up
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com