Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hợp đồng

" Tôi muốn ở chung với cậu"

Nhìn dòng chữ "hôn sâu" trên tờ giấy, Giang Tri Hỏa ngồi dậy, không biết là do quá căng thẳng hay là do di chứng động nhiệt, khuỷu tay không sức lực, mềm đi một chút, cả người lại rơi vào sô pha.

Tâm lý tốt mấy cũng không làm được mà!

Đối phương lại không phải em gái xinh đẹp!!

"Tôi làm." Nhan Mộ đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Giang Tri Hỏa, nắm cổ tay của anh.

Người này mặt mày sắc bén, khi nói chuyện làm việc luôn mang theo một cổ lãnh đạm.

"Được thôi." Giang Tri Hỏa mạnh mẽ giả bình tĩnh, nỗ lực ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nhan Mộ, "Nhường cho cậu một lần."

"Ừm." Nhan Mộ một tay ôm lấy cổ Giang Tri Hỏa, chậm rãi cúi đầu.

Hơi thở ngày càng gần hơn.

Giang Tri Hỏa chỉ cảm thấy tim mình đập cực nhanh, hơi thở đan xen.

Mẹ nó đây chính là hôn thật !!!

Khi môi sắp chạm nhau, Giang Tri Hỏa liếc nhìn vết đỏ trên tay Nhan Mộ, như tìm được cớ, đột nhiên quay đầu lại hỏi: "cậu cậu cậu, tay cậu làm sao vậy?"

"Ngày hôm qua chạm vào." Nhan Mộ nói.

"Khi đi bệnh viện còn không có mà?" Giang Tri Hỏa lại hỏi.

Nhan Mộ cau mày, hiển nhiên không muốn trả lời, Giang Tri Hỏa bĩu môi: "À, không hỏi nữa, cậu tiếp tục."

Anh vốn định cắn răng dậm chân chịu đựng qua, thật vất vả xây dựng được tâm lí trong lòng, thì khi lại lần nữa cảm nhận được hơi thở đang đến gần, tinh thần của anh lại sụp đổ.

Giang Tri Hỏa đẩy ra Nhan Mộ: "Đợi đã, tôi khát nước, chúng ta uống chút nước đi." Anh vội vàng lấy nước trên bàn uống, quay người lại nghe thấy tiếng "Chậc" một tiếng không kiên nhẫn của Nhan Mộ, Giang Tri Hỏa nhét chai nước vào tay hắn khó chịu nói, "Môi cậu cũng khô kìa, sao hả, cậu cũng uống chút nước đi, hôn như vậy không khó chịu sao?"

Chai này Giang Tri Hỏa đã uống qua, Nhan Mộ đặt lại trên bàn trà, cầm lấy của chính hắn, ngửa đầu uống nước.

"Có thể?" Nhan Mộ vặn chặt nắp chai.

"Được rồi." Giang Tri Hỏa chủ động ngồi vào góc sô pha, "Cậu nha, về sau trước khi hôn cô nào vẫn nên để ý môi, không ai thích hôn một cái môi khô ráp đi, ngẫm lại liền rất khó chịu có phải hay không?"

Lần thứ ba.

Nhan Mộ lần thứ ba cúi đầu, Giang Tri Hỏa lại lần thứ ba đẩy hắn ra.

Nhan Mộ: "......"

Giang Tri Hỏa tự sa ngã nằm liệt nói: "Hay là cậu bịt cho tôi miếng vải đi, tôi phát huy sức tưởng tượng nghĩ cậu là con gái"

Nhan Mộ: "......"

"Im lặng chút."

Giọng Nhan Mộ lạnh lùng, Giang Tri Hỏa không phải là người duy nhất phải chuẩn bị tâm lý, lại nhiều lần bị ngắt dở, mặc cho ai đều sẽ mất kiên nhẫn, Nhan Mộ nói xong cũng không cho Giang Tri Hỏa thêm thời gian phản bác, một tay che lại đôi mắt anh, hắn cúi đầu mặc kệ anh nghĩ như thế nào phủ môi mình lên.

Giang Tri Hỏa: "!"

Lòng bàn tay của Nhan Mộ rất nóng, che đi ánh sáng trước mắt, Giang Tri Hỏa cam chịu nhắm mắt  lại.

Bên tai anh, Nhan Mộ lại thấp giọng nói: "Mở miệng."

Giang Tri Hỏa: "......"

Hôn tình địch của mình, anh, anh không còn lựa chọn nào khác.

Xúc cảm không thuộc về chính mình đụng vào đầu lưỡi, Giang Tri Hỏa cơ hồ theo bản năng muốn lùi ra sau, nhưng đối phương lại nắm sau cổ anh, làm anh trốn không xong, cũng không thể trốn.

Sau khi tiếp xúc liên tục với Nhan Mộ mấy lần, Giang Tri Hỏa đều diễn đến mức có thể làm diễn viên, cố dựng lên cho mình một nhân thiết ông đây có vô số người yêu cũ, kinh nghiệm phong phú.

Một chút giả ngầu cần dựa vô số ngâu đến giữ.

Vì thế Giang Tri Hỏa mạnh mẽ ép mình đi đón ý nói hùa nụ hôn này.

Nụ hôn không kéo dài bao lâu, lúc sau hai người đều thở dốc không đều, Nhan Mộ thả anh ra.

Khi tách ra, hắn nhìn đến mặt Giang Tri Hỏa.

Đuôi mắt ửng đỏ, trong ánh mắt một mảnh sương mù mênh mông, gò má, bên tai cũng đều nổi lên một vẻ phấn hồng, trên môi phủ một tầng hơi mỏng hơi nước, đôi tay rũ ở trên sô pha, ngực lên xuống phập phồng.

Nhan Mộ hơi giật mình.

Giang Tri Hỏa đẹp trai nhưng thành tích lại kém, tính cách lại chán ghét cũng vẫn có thể chặt chẽ dính tên tuổi giáo thảo.

Cậu ta mà cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này sao?

Giang Tri Hỏa không rảnh mà quan tâm bây giờ Nhan Mộ thế nào, chính anh đều không ổn lắm. Anh che mặt, vùi đầu vào ghế sô pha, tạm thời không muốn nhìn thấy người trước mặt.

Nhan Mộ nói câu "Nhớ rõ xem thời gian", liền đứng dậy đi vào phòng.

Trong phòng khách lại chỉ còn một mình Giang Tri Hỏa.

Cảm giác hôn môi kỳ lạ nói không nên lời, lúc đầu còn chưa quen, sau lại không chịu nhận thua, nhưng cuối cùng Giang Tri Hỏa không ngờ lại cảm thấy có chút thoải mái.

"Cái tiền đồ gì." Giang Tri Hỏa chửi nhỏ chính mình một câu, click mở game.

Kết quả.

Rơi xuống đất thành hộp, thời gian 50 giây.

Giang Tri Hỏa: "......"

Khi trận game kết thúc, tin nhắn của Tông Bội lại gửi lại đây.

Tông Bội: Hỏa, hôm nay trạng thái mày không ổn, lần nào cũng rơi xuống đất thành hộp.

Tông Bội: Lúc trước Hỏa ca gánh tao mười lần liên tiếp ăn gà đâu?

Giang Tri Hỏa không ngừng rơi xuống đất thành hộp, hiện tại anh muốn tìm cái hộp trốn mình vào.

Giang Tri Hỏa: Mày không lo mà tự học vào game làm gì?

Tông Bội: Tao không chỉ chơi, chỉ là quá mệt mỏi chơi hai ván giải trí.

Làm một đề nghỉ ngơi mười phút kết hợp làm việc và nghỉ ngơi là chuyện bình thường, ai ngờ mới gửi những lời này qua không bao lâu, Giang Tri Hỏa thế nhưng trả lại một đoạn lớn.

Giang Tri Hỏa: Mày biết thành tích mày vì sao luôn là không đi lên sao? Bởi vì lơi lỏng, mày nói mày mới làm bài được bao lâu mà liền bắt đầu xem di động? Mày ngẫm lại cho kĩ vì sao mày chỉ có thể xếp ở top hơn một trăm? Đây là khoảng cách khác biệt của mày và học thần, vào lúc này, Nhan Mộ nhất định đang giải đề!

Tông Bội: Hello?

Tông Bội: Hỏa?

Tông Bội: Đây là điều mày nên nói sao?

Nhan Mộ có đang giải đề không, Giang Tri Hỏa không biết, dù sao sau khi hôn môi rất lâu triệu chứng động nhiệt cũng chưa xuất hiện, Giang Tri Hỏa ép mình quên chuyện vừa rồi, gõ ra tệp tài liệu ở trên di động muốn gửi cho Nhan Mộ.

Sau khi chọn mục chia sẻ, Giang Tri Hỏa mới nhớ tới, anh căn bản chưa add Nhan Mộ.

Giang Tri Hỏa đứng dậy, đi đến cửa phòng Nhan Mộ, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, mới gõ vang cửa Nhan Mộ.

Khi mở cửa Nhan Mộ vẫn là Nhan Mộ đó, vẻ mặt đạm nhiên phảng phất như chưa chuyện gì xảy ra, như vậy rất tốt, Giang Tri Hỏa cũng không cần khách khí, trực tiếp click mở mã QR, duỗi đến trước mặt Nhan Mộ: "Add bạn bè đi."

Không bao lâu, Giang Tri Hỏa nhận được một lời mời kết bạn.

Nickname trên mạng của Nhan Mộ đơn giản một chữ "Mộ", avatar đen thùi lùi.

Anh chọn chấp nhận, sau đó gửi cho Nhan Mộ một tài liệu.

"Cái gì đây?" Nhan Mộ không lập tức click mở.

"Còn có thể cái gì?" Giang Tri Hỏa nói, "Hợp đồng đó."

Nhan Mộ click mở tài liệu.

Không ngờ còn tóm tắt nguyên nhân.

—— bởi vì Nhan Mộ đánh dấu chiều sâu Giang Tri Hỏa, dẫn tới khi động nhiệt không thể sử dụng thuốc ức chế, không thể không chịu triệu chứng động nhiệt cực kỳ tàn ác,  chịu đến cực kỳ bi thảm, đau đớn muốn chết, ruột gan đứt từng khúc. Nhan Mộ cần phải chịu trách nhiệm với chuyện này, ghi nhớ lỗi lầm của mình và phải phối hợp với việc điều trị tiếp theo của Giang Tri Hỏa.

"......" Nhan Mộ, "Tôi nhớ cậu đã nói không cần tôi chịu trách nhiệm."

"Đó là tôi ngày hôm qua." Giang Tri Hỏa ngồi vào mép giường, từ chối thừa nhận, "Hiện tại là tôi hôm nay, mỗi ngày mỗi người đều khác nhau, cậu đọc tiếp đi."

Phía dưới tóm tắt chủ yếu là nội dung hợp đồng.

Điều 1, toàn bộ sự việc phải được giữ bí mật.

Điều 2, ngoài việc điều trị ra, Giang Tri Hỏa và Nhan Mộ không có bất cứ quan hệ gì.

Điều 3, ____________.

Điều 4 Nhan Mộ phải bất cứ lúc nào cũng phải bật điện thoại, trả lời trong vòng năm phút và có mặt khi có cuộc gọi.

Điều 5, Nhan Mộ thỉnh thoảng cần báo cáo vị trí của mình cho Giang Tri Hỏa, không được tự tiện rời đi.

Điều 6, trong thời gian điều trị, mọi việc cần phải ưu tiên Giang Tri Hỏa, Nhan Mộ phải phối hợp  trong bất kỳ yêu cầu nào Giang Tri Hỏa đưa ra liên quan đến điều trị.

Điều 7, cần thực hiện điều trị tin tức tố theo nhu cầu mỗi ngày.

Điều 8, không được can thiệp vào cuộc sống của người khác ngoại trừ việc điều trị.

Nhan Mộ: "......"

Bỏ qua những yêu cầu thoạt nhìn kỳ lạ này, điều 3 là cái gì?

"Điều 3?" Nhan Mộ hỏi.

"À, tôi lo cậu nhìn đến liền đập di động, nên không viết lên. Cậu cứ xem mấy điều khác trước đi, đồng ý không?" Khi nói chuyện Giang Tri Hỏa chống hai tay lên giường rồi ngả người ra sau, cố tình nghiêng cổ áo sang một bên để lộ ra dấu cắn trên cổ.

Nhan Mộ lại nhìn qua, yêu cầu được đề cập trong hợp đồng phần lớn đều có liên quan đến việc điều trị, yêu cầu Giang Tri Hỏa đề ra cũng đều không tính quá mức, hơn nữa có điều 8 hợp ý hắn. Nhan Mộ nhắm mắt, nói: "Có thể."

Giang Tri Hỏa: "Vậy tôi nói điều 3? Nhắc trước, khi đưa ra yêu cầu này là tôi suy nghĩ cặn kẽ, nếu không phải vì loại tình huống hiện tại này, tôi cũng không hề muốn, thấy cậu tôi đã tức giận rồi, không cần phải khiến mình ngột ngạt."

Lông mày Nhan Mộ giật giật: "Không muốn ngột ngạt có thể không cần phải nói."

"Vậy không được." Giang Tri Hỏa nhướng mi, "Tôi không muốn mình ngột ngạt, nhưng chuyện làm cậu ngột ngạt tôi thích làm!"

Nhan Mộ: "......"

"Tôi nói ha." Giang Tri Hỏa hắng giọng nói, "Điều 3, tôi và cậu,ở, chung."

Nhan Mộ: "......"

Nhan Mộ: "..............."

Nhan Mộ: "........................"

Thấy Nhan Mộ không phản ứng, Giang Tri Hỏa lại lặp lại một lần: "Tôi muốn ở nhà cậu."

"......" Nhan Mộ lúc này từ chối cực kỳ dứt khoát lưu loát, "Không được."

"Cậu cho rằng tôi muốn?" Giang Tri Hỏa nằm nghiêng ở trên giường, chống tay, trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ, "Tôi sao mà biết nửa đêm tôi có thể đột nhiên động nhiệt hay không đâu, nếu là nửa đêm tôi đột nhiên xảy ra chuyện, chết ở trong nhà, hoặc là sấn tôi động nhiệt có tên Alpha tới làm sao bây giờ? Cậu chịu trách nhiệm sao? Nửa đời sau cậu nuôi tôi sao?"

Nhan Mộ: "......"

"Nói nữa." Giang Tri Hỏa ra hiệu hắn xem di động, "Nhìn lại điều 6 đi? Cậu mới vừa đồng ý mà?"

—— Điều 6, trong thời gian điều trị, mọi việc cần phải ưu tiên Giang Tri Hỏa, Nhan Mộ phải phối hợp trong bất kỳ yêu cầu nào Giang Tri Hỏa đưa ra liên quan đến điều trị.

Nhan Mộ hít hơi thật sâu .

Nhà đủ rộng, giường đủ lớn, tủ quần áo đủ lớn.

Nhan Mộ nhìn về phía Giang Tri Hỏa nằm lười biếng trên giường hắn, duỗi tay dựng thẳng lên ngón cái với anh, nghiến răng: "Có thể."

Qủa là không phí một cái hôn, hôn môi có tác dụng trong thời gian rất dài, trong lúc chờ đợi Giang Tri Hỏa đặt cơm hộp, nhà Nhan Mộ ở đoạn đường rất tốt, cơm hộp nhiều, không giống khu phố cũ của anh, quanh co lòng vòng, shipper giao cơm hộp đều không muốn đưa vào trong.

Từ sau khi xem hợp đồng Nhan Mộ vẫn luôn ngồi buồn ở trong phòng, Giang Tri Hỏa không để ý hắn đang làm gì, học sinh ngoan cuối tuần luôn bận rộn như vậy. Khi chọn cơm hộp Giang Tri Hỏa thuận tiện hỏi Nhan Mộ một câu: Tôi đang đặt cơm hộp, cậu muốn đặt một phần luôn không.

Nhan Mộ trả lời lạnh nhạt như với người khác, hai chữ: Không cần.

Được thôi, học thần sẽ không đói.

Mãi cho đến khi anh từ từ ăn xong, dọn xong hộp cơm, cảm giác động nhiệt mới mơ hồ xuất hiện.

Hôn môi tác dụng ba phút, hôn sâu có tác dụng trong ba giờ.

Toàn bộ sức lực trong cơ thể lập tức bị rút cạn, Giang Tri Hỏa dùng chút sức lực cuối cùng đẩy cửa phòng Nhan Mộ, trực tiếp ngã vào trên giường hắn.

Khi đi vào Nhan Mộ đang thay quần áo, áo sơmi mới mặc được một nửa, thấy dáng vẻ này của Giang Tri Hỏa, không chút do dự cúi đầu hôn xuống.

Trước lạ sau quen, đủ loại cộng dồn đều đã hôn bảy tám lần, Giang Tri Hỏa cũng không căng thẳng như hồi nãy, lực thích ứng của anh vốn dĩ đã mạnh, lúc sau cảm giác đỡ hơn chút đơn giản trực tiếp kéo lấy cổ Nhan Mộ, tư thế như vậy càng thoải mái chút.

Kết thúc một hôn, triệu chứng động nhiệt trên người biến mất hầu như không còn, Giang Tri Hỏa lại vẫn lười nhác nằm ở trên giường không muốn dậy, thấy Nhan Mộ đang dở thay quần áo, hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

Nhan Mộ mặc kệ anh: "Đi ra ngoài."

"Khụ." Giang Tri Hỏa nhắc nhở, "Điều 5."

Điều 5, Nhan Mộ thỉnh thoảng cần báo cáo vị trí của mình cho Giang Tri Hỏa, không được tự tiện rời đi.

Nhan Mộ: "......"

Giang Tri Hỏa cười tủm tỉm hỏi: "Đi đâu, cùng ai?"

Nhan Mộ đè nén tức giận, trả lời ngắn gọn, rõ ràng: "Khu phố tây, Tương Dao, bạn bè."

Nghe được hai chữ "Tương Dao" này, Giang Tri Hỏa đơ hồi lâu, mới lại hỏi: "Đó là quán bar mà? Học thần cũng sẽ đi loại chỗ kia?"

Nhan Mộ không nhìn anh, cong người mang lên khuyên tai: "Không can thiệp chuyện của nhau, cuộc sống người khác."

Được rồi.

Giang Tri Hỏa không hỏi nữa, cũng không có hứng thú nhìn tình địch thay quần áo, biết điều đi ra phòng khách.

Một lúc sau, Nhan Mộ liền từ trong phòng đi ra, Giang Tri Hỏa lại mở game, ván này đang có phong độ tốt, ở cảng G bắn trúng một đợt, anh không ngẩng đầu, chỉ nhắc nhở nói: "Nhớ trong vòng 3 giờ trở về."

Nhan Mộ không đáp lời, Giang Tri Hỏa nghe thấy hắn ở đổi giày, vừa lúc gặp phải khu an toàn , không cần quá chú ý màn hình, Giang Tri Hỏa lại giương mắt nói: "Cơm hộp trên bàn vứt giùm cái."

Nhan Mộ lạnh lùng liếc anh một cái.

Giang Tri Hỏa: "!"

"Wào, bạn ơi, cậu đây là dùng phép biến hình??"

Nhan Mộ bây giờ ăn mặc khác với kiểu ăn mặc trong trường học, áo sơmi quần đen, cổ tay áo xắn lên hai lần, ở trong trường học hắn không thèm để ý kiểu tóc, tóc xõa tự nhiên trên trán, còn bây giờ dùng keo xịt tóc tùy tay sửa sửa lộ trán, mặt mày càng thêm rõ ràng, khóe miệng nhấp chặt, khi mặt vô biểu tình tự mang một cổ cảm giác áp bách nặng nề, đặc biệt là khuyên tai đeo bên tai trái......

Khi vừa mang khuyên tai Giang Tri Hỏa cũng không có cảm giác gì, hiện tại nhìn lại, anh không nhịn xuống tán thưởng: "Cái khuyên tai kia của cậu, nhìn hư hỏng thật đấy!!"

"......"

Tuy nhiên, vì đã nói không được can thiệp vào cuộc sống của nhau nên Giang Tri Hỏa thấy ổn liền dừng, không nói nữa, tai nghe truyền đến tiếng bước chân, kẻ địch đang ở phía sau bên phải, anh cúi đầu tập trung vào trò chơi, chỉ nhắc nhở: "Nhớ ném rác giúp tôi."

Nhan Mộ: "......"

Tiếng đóng cửa và tiếng súng đồng thời vang lên, 1V2, máu của nhân vật màn hình điên cuồng tụt, khi giảm hết liền có nhảy ra thông báo tiêu diệt .

Số đầu người nhiều thêm hai cái.

Xung quanh sẽ không còn kẻ địch nữa, bốn phía đều yên tĩnh, Giang Tri Hỏanằm ngổn ngang trên ghế sô pha, bắt chéo chân, ngón chân lắc lắc.

Ở chung nhà......

----------------

Bản edit đăng tại acc @gri1004 in WATTPAD.COM, nghiêm cấm hành vi re-up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com