Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 019: Pheromone trên người Tư Ngộ Lan là của ai?

Editor: Lily

Giang Mộc Tông lại uống một ngụm sữa, sau đó đặt cốc sữa về chỗ cũ, cởi giày chui vào trong chăn, dựa vào gối ngồi trên giường, lại nâng cốc sữa nóng lên.

Trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ Tư Ngộ Lan pha sữa nóng cho cậu.

Omega bên khóe miệng còn dính bọt sữa, vui sướng nghĩ, Tư Ngộ Lan lo lắng cho mình nha——

"Beta mấy người nhìn nhận Omega như thế nào?"

"Có chút đỏng đảnh? Hơi làm người ta lo lắng, dễ vào bệnh viện, sẽ gây phiền phức gì đó."

Động tác uống sữa của Giang Mộc Tông khựng lại.

Im lặng một lát, uống cạn sữa, nằm vào trong chăn, cuộn mình lại, bên trái nâng một chút, bên phải nâng một chút, đảm bảo chỗ nào cũng không bị hở gió.

Omega thầm nghĩ: Mình cũng không dễ vào bệnh viện như vậy.

Cũng sẽ không gây phiền phức.

Tư Ngộ Lan trở lại phòng mình, tắm rửa đơn giản, dây lưng áo ngủ buộc lỏng lẻo ở bên hông, cầm điện thoại lên xem email do Triệu Xuyên gửi đến, trong tay còn cầm một cốc sữa nóng.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Tư Ngộ Lan nhìn số điện thoại gọi đến, mặt không biểu cảm, nghe máy, bên kia truyền đến một giọng nam ôn hòa, "Tư tổng, An Vũ đang ở chỗ cậu sao?"

Là điện thoại của An Tiêu.

"Ừm, đã ngủ ở chỗ tôi rồi." Tư Ngộ Lan nói.

An Tiêu: "Tôi nghe nói tối nay câu lạc bộ của các cậu có Alpha đột ngột tiến vào kỳ mẫn cảm, các cậu không sao chứ?"

Tư Ngộ Lan: "Không sao, đó là cậu út nhà họ Kiều."

An Tiêu: "Ngày mai tôi đến đón An Vũ, sẽ không làm phiền cậu."

Tư Ngộ Lan uống cạn ngụm sữa cuối cùng, sự kiên nhẫn cũng sắp cạn kiệt, "An tổng, An Vũ tin tưởng anh, bởi vì anh là anh trai của cậu ấy, nhưng không có nghĩa là tôi tin anh."

"Anh chẳng qua là muốn mâu thuẫn giữa An Vũ và ông cụ An lớn hơn một chút, như vậy vị trí người thừa kế của anh sẽ ngồi vững vàng hơn, nhưng tôi khuyên anh đừng ép quá chặt." Tư Ngộ Lan đặt chiếc cốc thủy tinh lên cửa sổ đá cẩm thạch, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

"Anh cũng đừng nên đi quá trớn, An Vũ mà nghe lời rồi, đến lúc đó, anh sẽ biến thành một trong những người thừa kế," giọng nói của Tư Ngộ Lan ẩn chứa vài phần cảnh cáo, "Đợi hai người thừa kế của nhà họ An, mọi người phát hiện có thể chọn phe ủng hộ, anh đoán xem nhà họ Tư chúng tôi, sẽ đứng về phía ai?"

Đầu dây bên kia im lặng một lát, lại truyền đến giọng nói, "Tư tổng hiểu lầm rồi, nếu An Vũ ở chỗ cậu, tôi đương nhiên yên tâm."

Điện thoại bị cúp, Tư Ngộ Lan nhìn màn đêm muôn nhà rực rỡ đèn ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ muốn ném người đang ở trong phòng cách ly dưới lầu ra ngoài.

Những chuyện của nhà họ An, Tư Ngộ Lan luôn thấy rõ, chỉ có An Vũ ngốc nghếch kia, mới cho rằng chỉ cần mình vô dụng,không cầu tiến, liền có thể duy trì tốt tình anh em.

Sau đó Tư Ngộ Lan lại nghĩ, nếu anh nhất định phải kết hôn, vẫn là nên tìm Beta.

Alpha và Omega kháng cự lại bản năng, cần phải trả cái giá rất lớn.

Cũng có người nguyện ý trả giá, An Vũ gãy chân, đến bây giờ kỳ mẫn cảm cũng không dám về nhà.

Cũng có người không muốn trả giá, đương nhiên, cũng không đáng bị chỉ trích.

Vẫn là Beta đỡ lo hơn.

Ánh nắng ban mai chiếu vào, hôm nay Omega thức dậy rất đúng giờ, theo lệ sắp xếp ổn thỏa hình tượng của mình, liền xuống lầu, còn chưa kịp chào hỏi Tư Ngộ Lan, ngẩng đầu liền nhìn thấy trong phòng khách ngoài Tư Ngộ Lan, còn có một người đang ngồi.

Cậu không quen biết.

Ánh mắt chạm đến vòng tay màu xanh lam trên cổ tay nam sinh.

Trong lòng đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Nam sinh tướng mạo rất đẹp, tóc hơi dài, đôi mắt rất đẹp, giống như một vũng nước mùa thu, mặc áo len cardigan màu trắng, khí chất dịu dàng yên tĩnh, lúc nhìn thấy cậu còn chủ động chào hỏi, "Chào em."

Lúc cười đôi mắt sẽ cong lên.

"Chào anh." Giang Mộc Tông trả lời, từng bước từng bước đi đến sau lưng Tư Ngộ Lan.

Động tác này khiến cho chàng trai kia bật cười thành tiếng, "Đúng là giống như An An nói, là một Omega rất ngoan."

An An lại là ai nữa?

"Ngoan lắm," Tư Ngộ Lan đồng ý nói, mới giới thiệu cho Giang Mộc Tông, "Đây là An Yến, người yêu của An Vũ."

"Chào anh An Yến," trong lòng Omega tiếng chuông cảnh báo biến mất, mới phát hiện giữa hai hàng lông mày của An Yến có vẻ mệt mỏi, không khỏi hỏi, "Không phải nói trưa mới đến sao ạ?"

"Anh không yên tâm An An," An Yến ôn hòa mở miệng, "Nhìn thấy chuyến bay gần nhất còn khoang hạng phổ thông, liền qua đêm bay tới."

Tư Ngộ Lan nói với An Yến, "Em ăn chút gì trước đi, sau đó ngủ một lát, An Vũ giữa trưa mới tỉnh, em cũng chú ý sức khỏe."

"Ừm," An Yến gật đầu, mang theo vài phần áy náy, "Vậy làm phiền anh Lan rồi, hai chúng em luôn làm phiền anh."

An Yến đúng là một người rất dịu dàng, Giang Mộc Tông liếc mắt nhìn trộm, lại nghĩ đến tính cách của anh An Vũ......

Hai người khác như vậy sao lại đến được với nhau?

Nghĩ ngợi, lại liếc nhìn Tư Ngộ Lan một cái.

Chuyện Tư tổng mang theo một Omega đến công ty nhanh chóng lan truyền trong group chat bí ẩn kia.

"Omega kia lại tới rồi!"

"Mấy người đoán coi rốt cuộc là quan hệ gì, trước đây không phải nghe nói tổng giám đốc Tư không thích Omega sao?"

"Một lát nữa studio game Thanh Ngư đến ký hợp đồng, bây đoán Tư tổng có dẫn theo Omega đi họp không?"

"Toi rồi, tò mò ghê luôn, rốt cuộc là quan hệ gì?"

"Bao nuôi chứ còn gì nữa."

"Chậc, nói chuyện sao lại chói tai như vậy?"

"Omega kia là em họ của bạn em, trong trường học bức ảnh này của Omega kia đều truyền khắp rồi!"

Trong group đột nhiên im lặng, cách ba phút mới lặng lẽ nhảy ra một câu,

"Không phải chứ, còn chưa thành niên mà——"

"Rồi thì sao, bây giờ trẻ con chưa chắc hiểu biết ít hơn cậu đâu."

Studio game Thanh Ngư, chính là studio game mà Tư Ngộ Lan đã thu mua, chín giờ rưỡi sáng, người phụ trách của bên đó đúng giờ đến, được dẫn đến phòng họp, đợi cùng Tư Ngộ Lan thương lượng điều khoản hợp đồng chi tiết hơn.

Tư Ngộ Lan sắp xếp xong tài liệu, chuẩn bị đi họp, lúc đi dặn dò Giang Mộc Tông, "Trong phòng nghỉ có thiết bị trò chơi thực tế ảo, em có thể đi chơi, biết đội mũ bảo hiểm không?"

Giang Mộc Tông đang không biết làm thế nào để giết thời gian khi anh đi vắng, nghe vậy vội vàng gật đầu, lúc Tư Ngộ Lan đi ngang qua bên cạnh mình, ánh mắt cậu rơi vào tập tài liệu trong tay đối phương, hai chữ "Thanh Ngư" không nhỏ.

Lại cảm thấy cái tên này nghe quen quen.

Lại nhớ tới phong thư mình nhận được trong trò chơi ngày hôm qua.

Giang Mộc Tông vội vàng chạy đi đội mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm sẽ tự động liên kết ý thức của mình, đăng nhập vào trò chơi tương ứng, Omega đi tìm phong thư kia, logo phía trên chính là logo của công ty Tư Ngộ Lan.

Lúc đó cậu còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, bây giờ mới xác định.

Công ty của Tư Ngộ Lan đã thu mua trò chơi mà mình thường chơi.

Omega nghĩ thầm: Đây có thể coi là duyên phận không?

Cẩn thận xem xét quy tắc hoạt động, ánh mắt dừng lại ở giải thưởng lớn cuối cùng.

Sẽ trở thành người đại diện của trò chơi này.

Nhịp tim của Giang Mộc Tông càng ngày càng nhanh.

Nếu mình có thể giành được giải nhất, đứng trước mặt Tư Ngộ Lan, có phải sẽ gần gũi với đối phương hơn so với bây giờ không?

Khi Tư Ngộ Lan đến phòng họp, bên trong đã có hai người ngồi, sau khi nhìn thấy anh liền đứng dậy chào đón, người dẫn đầu Tư Ngộ Lan đã từng gặp qua, là một trong những người sáng lập của Thanh Ngư, Dương Tấn, còn người kia, Tư Ngộ Lan thần sắc nhàn nhạt.

"Tư tổng, đây là trợ lý của tôi," Dương Tấn giới thiệu, "Vu Tử Khiêm."

Vu Tử Khiêm ánh mắt nhiệt liệt, chủ động đưa tay phải ra, giọng nói lanh lảnh, "Tổng giám đốc Tư."

Tư Ngộ Lan chú ý thấy cổ tay trống trơn.

Không nói gì nhiều, tiến lên lễ phép bắt tay, chỉ chạm một cái, liền ngồi xuống trước, "Không có vấn đề gì, bây giờ có thể bắt đầu rồi."

Trong suốt cuộc họp, ánh mắt của Vu Tử Khiêm chưa từng rời khỏi Tư Ngộ Lan.

Hắn rất nhớ người đàn ông này.

Hai tay đan vào nhau đặt dưới bàn, tay trái sờ sờ cổ tay phải trống trơn, hắn đã nghe ngóng rồi, Tư Ngộ Lan sau khi chia tay với hắn, không yêu đương thêm lần nào nữa.

Hắn vẫn còn cơ hội.

Trước đây là hắn đã quá vội vàng.

Đàm phán diễn ra rất thuận lợi, hai bên ký tên lên bản hợp đồng đã chốt, Tư Ngộ Lan chủ động đưa tay ra, "Dương tổng, hợp tác vui vẻ."

"Đương nhiên, đương nhiên, Tư tổng nguyện ý đầu tư là phúc khí của cả studio chúng tôi," Dương Tấn vội vàng bắt tay, "Để cảm tạ sự giúp đỡ kịp thời của tổng giám đốc Tư, tôi muốn mời Tư tổng ăn một bữa cơm, không biết anh có thể nể mặt không?"

Đều là quy trình bình thường, nếu từ chối, sẽ để lại ấn tượng không tốt, Tư Ngộ Lan không do dự, "Dương tổng nói quá rồi, tôi có thể dẫn người khác theo không?"

"Đương nhiên, đương nhiên," Dương Tấn cười ha hả, "Vậy chúng tôi đi trước, lát nữa sẽ gửi địa điểm cho Tư tổng."

"Tổng giám đốc Tư," Vu Tử Khiêm cười tủm tỉm nói, "Tôi là nhân viên mới, vẫn chưa có wechat của ngài, có thể thêm wechat không? Tiện cho tôi gửi vị trí cho ngài."

"Xin lỗi, điện thoại tôi không mang theo người," trong lời nói của Tư Ngộ Lan không có bao nhiêu áy náy, "Cậu liên lạc với Triệu Xuyên cũng được."

Nói xong, liền trực tiếp xoay người rời đi, để lại Triệu Xuyên thu dọn.

Trong văn phòng, Omega đang xem phim hoạt hình, nghe thấy tiếng cửa, liền đứng dậy, "Anh ơi."

"Ừm," Tư Ngộ Lan đem đồ trong tay đặt lên bàn, "Thu dọn một chút, ra ngoài ăn cơm."

Giang Mộc Tông nghi hoặc nói, "Ăn cơm?"

Theo thói quen thường ngày, Tư Ngộ Lan cũng sẽ chỉ gọi đồ ăn ngoài cho cậu, chính mình sẽ uống dịch dinh dưỡng.

"Ừm, với đối tác."

"Hả? Em đi có phải không ổn không anh?" Omega đang mặc áo khoác động tác khựng lại, hỏi.

"Sẽ không," Tư Ngộ Lan vừa đi vừa nói, "Chúng ta là bên A."

Omega chạy chậm hai bước, đi đến vị trí sau lưng Tư Ngộ Lan một hai bước, đột nhiên ngửi thấy một chút mùi hoa lan, rất nhạt rất nhạt, thoang thoảng bên ngoài mùi thuốc lá, Giang Mộc Tông không thích, thăm dò nói, "Đối tác là Omega ạ?"

"Không phải, là Beta."

Vậy pheromone trên người Tư Ngộ Lan là của ai?

Omega có chút bực bội, ngẩng đầu nhìn Tư Ngộ Lan trước mắt, đột nhiên bước nhanh hai bước, "Anh ơi, đợi đã."

Tư Ngộ Lan theo tiếng dừng bước, "Sao vậy?"

Lúc này hai người đang ở trong hành lang, nhân viên công ty đều đưa ánh mắt tò mò về phía cảnh tượng này.

"Chưa chỉnh lại cổ áo," Omega không quản những thứ đó, tiến lên hai bước, kiễng chân lên, vuốt phẳng cổ áo vốn dĩ đã rất ngay ngắn, lại vòng ra trước mặt người đàn ông, đem cổ áo vuốt lại, "Như vậy được rồi."

Tư Ngộ Lan chỉ cảm thấy chóp mũi mình xộc vào một luồng mùi táo xanh, chua chua ngọt ngọt, Beta cau mày, còn tưởng rằng là Omega thân thể lại có vấn đề.

Theo lý thuyết, trừ phi cố ý, bằng không Omega chưa thành niên không nên có mùi nặng như vậy mới phải.

Tư Ngộ Lan hỏi, "Em không sao chứ?"

"Rất tốt," Giang Mộc Tông ngửi thấy mùi pheromone của mình trên người Tư Ngộ Lan, ngoan ngoãn cười cười, "Anh đừng lo lắng, đây là hiện tượng bình thường."

Tư Ngộ Lan không nghi ngờ, "Khó chịu nhớ nói tôi."

Dương Tấn đặt nhà hàng cách công ty không xa, năm phút liền đến, Vu Tử Khiêm đứng bên ngoài nghênh đón bọn họ, thỉnh thoảng chỉnh lại trang phục của mình.

Nhìn thấy Tư Ngộ Lan, ánh mắt sáng lên, lại chú ý thấy thiếu niên đi theo sau lưng Tư Ngộ Lan, nhanh chóng trong đầu nhớ lại một lượt tình hình gần đây của Tư Ngộ Lan mà mình nắm được, khựng lại, "Tổng giám đốc Tư, Giang thiếu gia, tổng giám đốc Dương ở bên trong."

Tư Ngộ Lan gật đầu, đi vòng qua bên cạnh Vu Tử Khiêm.

Omega theo sát phía sau.

Cậu tìm được nguồn gốc của mùi hoa lan.

Là một Omega ngoại hình rất đẹp, một đôi mắt hoa đào rất quyến rũ, pheromone đều là mùi hoa lan dễ ngửi.

Nhưng nồng độ này, hình như bị đè nén quá nhạt, không giống mùi vị bình thường của Omega trưởng thành.

Tư Ngộ Lan dẫn theo Giang Mộc Tông cùng Dương Tấn giới thiệu, "Đây là Omega nhỏ trong nhà tôi, cảm ơn Dương tổng chiêu đãi."

Giang Mộc Tông cũng nói cảm ơn theo anh.

Dương Tấn vội vàng xua tay, cười ha hả, "Chuyện này có là gì? Thiếu gia muốn ăn gì cứ tùy ý gọi món."

Anh ta ở trong studio vốn dĩ chỉ quản lý việc nghiên cứu phát triển trò chơi, sau này có mâu thuẫn với những người đồng sáng lập khác, đối phương dẫn theo một nhóm nhân viên rời đi, Dương Tấn vì sự phát triển của studio, mới bị buộc phải đích thân đi đàm phán nghiệp vụ.

Anh ta không có hứng thú với đời sống cá nhân của Tư Ngộ Lan, hơn nữa nói, Tư Ngộ Lan cũng sắp ba mươi tuổi rồi, bên cạnh nuôi một Omega cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ.

Tư Ngộ Lan đưa thực đơn cho Omega, nhàn nhạt nói, "Em xem thử muốn ăn gì."

Chăm sóc xong Omega, Tư Ngộ Lan lại quay đầu cùng Dương Tấn trao đổi một số vấn đề kỹ thuật, Dương Tấn không ngờ phương diện này Tư Ngộ Lan cũng có hiểu biết, nhất thời hứng thú dạt dào.

Omega ở bên cạnh ngoan ngoãn ăn cơm, thỉnh thoảng không cẩn thận bị cay đến cổ họng, đau đến mang tai, ngẩng đầu, một ly nước trái cây đặt trước mặt mình.

Giang Mộc Tông vội vàng uống mấy ngụm lớn, đè xuống cảm giác kia, Omega nhìn Tư Ngộ Lan bên cạnh vẫn đang nói chuyện, trong lòng ấm áp, bưng ly nước trái cây ngoan ngoãn uống.

Cũng không chú ý đến một người đang khó chịu trên bàn cơm.

Giang Mộc Tông đưa ánh mắt ngắm Tư Ngộ Lan, Tư Ngộ Lan là một khúc gỗ nhìn không ra, nhưng Vu Tử Khiêm cũng là Omega, lại nhìn thấu.

Điều tra tư liệu viết mối quan hệ giám hộ giữa hai người, đột nhiên thấy như chuyện cười, trong mắt hắn phải đổi thành "gần quan ban lộc" mới đúng.

Cả bữa cơm, Tư Ngộ Lan không liếc mắt nhìn Vu Tử Khiêm một cái.

Kết thúc, Vu Tử Khiêm chạy chậm hai bước, ở bãi đỗ xe chặn lại Tư Ngộ Lan.

Tư Ngộ Lan cau mày, chỉ cảm thấy phiền phức, bảo Giang Mộc Tông lên xe trước.

Vu Tử Khiêm nhìn người đàn ông mình tâm tâm niệm niệm 5 năm trời đang đứng trước mặt, sắc mặt lạnh nhạt, đối với hắn nói, "Chuyện công việc, cậu liên hệ Triệu Xuyên là được."

"Không phải chuyện công việc." Vu Tử Khiêm phản bác.

Tư Ngộ Lan gật đầu, "Vậy thì không có chuyện gì có thể nói."

"Anh nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?" Vu Tử Khiêm trong nháy mắt đỏ mắt, "Năm đó chuyện kia cũng đâu thể hoàn toàn trách em——"

"Tôi không trách cậu," Tư Ngộ Lan nhàn nhạt nói, "Chỉ là cảm thấy chúng ta không hợp."

Nói xong xoay người định đi.

Vu Tử Khiêm tiến lên kéo Tư Ngộ Lan, "Anh đang trách em, em đã nói em không thích người kia, em chỉ là không kháng cự lại được bản năng——"

Ánh mắt của Tư Ngộ Lan đảo qua bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, "Buông ra."

"Anh tha thứ cho em——"

"Tôi đã nói, tôi không oán cậu, tôi chẳng cần thiết phải vì chuyện này mà nói dối cậu," sự kiên nhẫn của Tư Ngộ Lan đã cạn kiệt, trực tiếp hất tay Vu Tử Khiêm ra, "Cậu cũng đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa."

"Còn nữa, Omega trưởng thành không đeo vòng tay theo quy định quá bốn tiếng, là phạm pháp."

Tư Ngộ Lan không muốn cùng người này dây dưa, trực tiếp lên xe đóng cửa.

Giang Mộc Tông len lén liếc nhìn sắc mặt của Tư Ngộ Lan.

Cửa sổ xe cách âm không tốt lắm, cuộc đối thoại của hai người bị cậu nghe được bảy tám phần, mới phát hiện mình đoán đúng rồi, quan hệ giữa hai người này thật sự không đơn giản như vậy.

"Có chuyện gì sao?" Động tác thường xuyên liếc trộm của thiếu niên cũng không che giấu được.

Giang Mộc Tông giống như bị vạch trần, ngượng ngùng cười một tiếng, "Anh ơi, người kia là ai vậy ạ?"

Tư Ngộ Lan cảm thấy không có gì phải giấu giếm, "Người yêu cũ."

"Ồ," người đàn ông ngoài ý muốn thẳng thắn, ngược lại khiến cho Giang Mộc Tông không kịp chuẩn bị, ấp úng một chút, "Anh còn thích anh ta không?"

"Không, cho nên chia tay rồi," Tư Ngộ Lan tùy ý nói, "Trẻ con đừng quan tâm những chuyện này."

Giang Mộc Tông nghe vậy, vừa định phân bua vài câu, điện thoại đột nhiên vang lên.

Ting ting ting, là tin nhắn của Tần Thiên Ninh, từng cái từng cái, giống như đang oanh tạc.

Gì thế? Hôm nay Tần Thiên Ninh không về trường à?

Giang Mộc Tông trong lòng chửi thề, chuyện của Tư Ngộ Lan còn chưa hỏi rõ ràng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com