Chương 048: Người ngoài
Editor: Lily
Omega và Alpha không chỉ nhạy cảm với pheromone của người khác, mà còn nhạy cảm hơn với pheromone có liên quan đến huyết thống, nếu đối phương cố tình phát ra pheromone để dụ dỗ, thì chỉ cần có mối quan hệ huyết thống, họ sẽ không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Sắc mặt Giang Mộc Tông trắng bệch, trước đây cậu luôn cảm thấy trong ngực khó chịu, chỉ cho rằng là do vận động nhiều, và nguyên nhân khác làm cho cảm xúc cậu kích động là Tư Ngộ Lan, nhưng cậu không ngờ, những khó chịu và kích động này, lại là do sắp đến kỳ phát tình giả.
Giang Mộc Tông cắn răng, nhìn Giang Mộc Thư đang chạy cách cậu không xa, đối phương còn nhướn mày.
Cậu ta cố ý.
Nhưng sao cậu ta biết được?
Omega không hiểu nổi, chuyện kỳ phát tình giả của cậu rất ít người biết, vì quan hệ giữa cậu và Giang Mộc Thư rất xấu, thì càng không thể có chuyện bạn chung nào đó lại kể lại cho Giang Mộc Thư, để giờ cậu ta mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần như thế, mà cũng cố ý phóng ra được pheromone trên đường chạy 3000m, làm thế thì cậu ta ngất xỉu vẫn còn nhẹ đấy.
Nhưng mà vậy với Giang Mộc Thư cũng không có lợi, Giang Mộc Thư ảnh hưởng đến cậu, thì cậu tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Giang Mộc Thư, Giang Mộc Thư không thể nào lại chơi chiêu giết địch 1000 tự hại 800 được.
Trong đầu Giang Mộc Tông rối một cục, những vấn đề lung tung quấn lấy nhau, lại vì kỳ phát tình giả đang trở nên nghiêm trọng mà trong đầu hiện lên hình ảnh Tư Ngộ Lan, Tư Ngộ Lan cúi người sát tai người khác, người đó kéo tay Tư Ngộ Lan đặt trên tay vịn xe lăn, và cả hình ảnh bóng lưng Tư Ngộ Lan đẩy người đó rời đi.
Khoảnh khắc ấy làm Omega như mất hồn, tốc độ cậu chậm lại, có một người chạy lên bên cạnh, là nhân viên an ninh đứng ở bên đường đua, "Bạn học, em có sao không?"
Vòng tay của Omega đã nhấp nháy.
Trong mấy đại hội thể thao cho người chưa thành niên, nhân viên an ninh thường chỉ đứng cho có lệ, một đám nhóc tuyến thể chưa phát triển thì làm gì được chứ, nhân viên này đang đứng ven đường hút thuốc, sau khi chú ý đến tình huống của Omega mới dập thuốc chạy qua.
Trên người anh ta còn có mùi thuốc lá.
Mùi pheromone ngọt ngào khi nãy vẫn luôn cố ý quanh quẩn Giang Mộc Tông, lúc này lại dễ dàng bị xua tan, Giang Mộc Tông chớp mắt, mùi thuốc lá này còn nồng hơn nước hoa mà Tư Ngộ Lan hay dùng.
Vậy mà lại làm cậu tỉnh táo ngay tức khắc, nhìn Giang Mộc Thư ở phía xa.
Cố ý phát ra pheromone ảnh hưởng mình sao, trong mắt Giang Mộc Tông lóe lên vẻ khinh thường, trước khi vòng tay báo hiệu tự động liên lạc cho bệnh viện thì đã bị cậu ấn tắt, sau đó cậu bỗng nhiên tăng tốc, bỏ lại Giang Mộc Thư phía sau một khoảng rất xa.
Chỉ cần người khác không theo kịp minh, thì sẽ không thể gây ảnh hưởng cho mình.
Giang Mộc Tông ngẩng đầu nhìn về phía trước, hít thở sâu, tiếng còi báo còn 500 mét vang lên, cậu đã thấy được đỉnh lều ở xa, cùng khuôn mặt của Tần Thiên Ninh và Sầm Trí đang ngồi hàng đầu tiên.
Còn có cả Lâm Thành.
Omega nheo mắt, thấy nét kinh ngạc trên mặt Lâm Thành.
Một suy đoán xẹt qua đầu cậu, nhưng chưa kịp thành hình, chỉ là một ý niệm thoáng qua mà thôi..
Sau đó cậu thấy Tần Thiên Ninh và Sầm Trí nghiêng đầu nhìn về một hướng.
Như là nhìn thấy ai đó.
Tiếng tim đập rất lớn, Omega cảm thấy hai chân mình càng lúc càng nặng, tiếng thở càng gấp, nghe thấy tiếng còi báo 100 mét cuối, Omega dồn toàn bộ chút sức còn lại, chuẩn bị tăng tốc.
Người đàn ông mới nãy còn gây rối trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Hai mắt Giang Mộc Tông co rút, tưởng là ảo giác, đến khi càng đến gần người đàn ông, cậu chạy đâm thẳng vào lòng anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Omega mới phát hiện ra rằng, Tư Ngộ Lan thật sự đã xuất hiện.
"Anh Tông!" Tần Thiên Ninh và Sầm Trí sợ hết hồn, từ xa đã thấy Omega lảo đảo, lúc này vội chạy tới, "Sao vậy? Giật cả mình!"
Tần Thiên Ninh chạy nhanh đến, phụ Tư Ngộ Lan đỡ Giang Mộc Tông lên, Sầm Trí chạy chậm hơn, chưa kịp đến bên Giang Mộc Tông thì đã bị Tư Ngộ Lan ngăn.
Sầm Trí hoang mang đứng lại, "Chú ơi..."
"Ba lô của Mộc Tông ở chỗ các cậu sao?" Tư Ngộ Lan không muốn để lộ tình trạng cơ thể của Giang Mộc Tông, đây là việc riêng tư của đứa nhỏ, nhưng Sầm Trí là Omega, còn lớn hơn Giang Mộc Tông một tuổi, Tư Ngộ Lan không thể đảm bảo nếu cậu ta xông qua rồi bị Giang Mộc Tông ảnh hưởng hay không, đành chặn người lại trước, "Có thể lấy qua đây không?"
"Dạ... được chú ạ." Sầm Trí vội gật đầu, quay người chạy đi.
Tư Ngộ Lan nhìn Omega trong lòng đang nhắm nghiền hai mắt, trán đổ mồ hôi, hô hấp gấp gáp, môi trắng bệch, ngón tay vẫn bất lực kéo vạt áo anh, trong lòng Tư Ngộ Lan xẹt ra chút lửa giận.
Anh biết Giang Mộc Tông không ngoan ngoãn như vẻ ngoài, bên trong là một người hiếu động và bướng bỉnh, nhưng bướng đến cỡ này thì... Tư Ngộ Lan bình tĩnh nghĩ, có lẽ là bản thân mình chưa nói rõ với Omega.
"Tư tổng," một loạt tiếng bước chân dội đến, là Lâm Thành, hắn đang nhìn Giang Mộc Tông vẻ mặt lo lắng, vừa nhấc chân muốn đến gần, "Tông Tông không sao chứ ạ?"
Tư Ngộ Lan lên tiếng cắt ngang, "Cậu Lâm, cậu là Alpha trưởng thành thì phải càng hiểu rõ, lúc này, cậu không nên đến gần."
"Cái gì?" Lâm Thành nghiêng đầu, vô tội hỏi.
Tư Ngộ Lan không có hứng thú diễn kịch với hắn ta, liếc qua, "Đừng giả ngu."
Lâm Thành cười hờ hững, "Tư tổng, anh nên tin vào khả năng tự kiềm chế của tôi chứ."
"Khả năng tự kiềm chế của Alpha sao?" Tư Ngộ Lan như nghe được chuyện buồn cười, đôi mắt sau tròng kính lạnh lùng liếc qua, "Cậu đang kể chuyện cười à?"
"Tư tổng," Lâm Thành nhún vai, đeo mặt nạ thân thiện, nhưng trong mắt vẫn lộ ra chút tức giận, "Đừng nên quơ đũa cả nắm."
Tư Ngộ Lan nheo mắt, "Cậu điều tra tôi?"
"Tôi cũng chỉ là vì tốt cho Tông Tông thôi, nên mới hỏi thăm bạn bè một chút," Lâm Thành bị ánh mắt Tư Ngộ Lan nhìn, mới phát hiện mình lỡ lời, "Dù sao anh cũng chỉ là người ngoài mà thôi."
Chuyện hồi đó của Tư Ngộ Lan đã trôi qua sáu bảy năm, rõ ràng không phải chuyện mà một sinh viên đại học như Lâm Thành có thể hỏi thăm bạn bè là biết được.
"Không cần cậu bận tâm," Tư Ngộ Lan hơi cúi người, một tay bảo vệ lưng và eo của Giang Mộc Tông, một tay luồn qua đầu gối, sau khi bế Omega lên thì lưng thẳng lại, đối diện với ánh mắt Lâm Thành, không chút cảm xúc, "Bây giờ cậu mới là người ngoài."
Tần Thiên Ninh theo sau Tư Ngộ Lan, nghe mà ù ù cạc cạc, tuy cậu ta cảm thấy những người đến xem Giang Mộc Tông thi đấu đều là người quan tâm Giang Mộc Tông, nhưng bây giờ nhìn có vẻ...
Tần Thiên Ninh nhìn Lâm Thành, rồi lại nhìn Tư Ngộ Lan, cuối cùng dứt khoát đứng về phía Tư Ngộ Lan, tập trung để ý trạng thái của Giang Mộc Tông.
Mùi pheromone trên người Lâm Thành lúc ẩn lúc hiện, là minh chứng cho câu nói "Khả năng tự kiềm chế của Alpha chỉ là chuyện cười" kia của anh.
Hắn ta còn muốn nói gì đó thì giáo viên của Giang Mộc Tông đi ngang qua, chào Tư Ngộ Lan, "Phụ huynh Mộc Tông, em ấy không sao chứ ạ?"
Giáo viên của Giang Mộc Tông chỉ biết Tư Ngộ Lan, hoàn toàn không biết Lâm Thành là ai.
"Ừm," Tư Ngộ Lan nghiêng người, nói, "Phiền cô giáo sắp xếp một cái lều riêng, Mộc Tông cần nghỉ ngơi."
Giang Mộc Tông chỉ cảm thấy nóng nực, ý thức mơ hồ, khi đâm vào vòng tay mang mùi thuốc lá kia, dường như cuối cùng cũng được thả lỏng, chỉ còn vài ngón tay níu lấy vạt áo người đàn ông, mơ mơ màng màng được đặt lên chiếc giường mềm.
Bên môi chạm vào một ống thuốc, Omega nuốt xuống theo bản năng, lại qua vài phút, cậu mới từ từ tỉnh táo lại.
Ánh mắt chưa lấy lại tiêu cự, có vẻ ngơ ngác, cậu thấy một bàn tay đang quơ qua lại trước mắt mới hoàn hồn, "Anh ơi."
"Ừm," Tư Ngộ Lan đáp, "Còn chỗ nào không thoải mái không?"
"Khỏe hơn nhiều rồi ạ," Giang Mộc Tông nói chuyện chậm rãi, ánh mắt quét qua chiếc lều không lớn, "Sao anh lại về rồi? Không phải anh đi tiễn bạn ra sân bay ạ?"
"Đang nửa đường thì cho anh ta đi taxi," Tư Ngộ Lan đưa qua một cốc nước ấm, nhàn nhạt nói, "Nhớ ra em gần đến kỳ phát tình giả, lo em vận động mạnh sẽ xảy ra chuyện."
Omega uống ngụm nước ấm vô vị, trong lòng lại ngọt ngào, cậu im lặng, rồi lại nghiêng đầu hỏi, "Vậy cuối cùng là em đứng nhất hả?"
"Ừ," Tư Ngộ Lan nói với giọng điềm tĩnh, "Vị trí thứ nhất quan trọng vậy sao?"
"Em đã nói với anh là em rất lợi hại rồi mà, không phải vị trí thứ nhất thì mất mặt lắm đó!"
Tư Ngộ Lan mới nhìn vào mắt Omega, thấy chút xíu kiêu ngạo trong đó, giọng Beta vô thức dịu đi, "Vậy thì cũng không nên cậy mạnh khi cơ thể không ổn."
"Không phải, anh ơi, vốn dĩ chẳng có gì hết trơn, là tại Giang Mộc Thư ạ," Giang Mộc Tông lập tức giải thích, mình không phải đứa nhỏ không biết điều, "Cậu ta cố tình đến gần em, phóng ra pheromone dụ dỗ, nên em mới bị kích thích phát kỳ phát tình giả."
Tư Ngộ Lan cuối cùng cũng nhíu mày, "Sao Giang Mộc Thư biết em có kỳ phát tình giả?"
"Không biết ạ," Giang Mộc Tông thở phào, giọng mềm mại, nhờ thuốc ức chế nên đầu óc cậu tỉnh táo hơn, cậu tiếp tục suy, bỗng nhiên một người xuất hiện trong đầu cậu, kèm theo suy nghĩ thoáng qua, "Anh Lâm Thành đâu?"
Tư Ngộ Lan nghe vậy liền nhíu mày, nhớ lại tình huống vừa rồi, Lâm Thành là Alpha, khi phát hiện Omega có pheromone bất thường cũng không thèm tránh đi, mà lại xáp tới, Tư Ngộ Lan không thể không nghi ngờ mục đích của đối phương.
Nhưng mà quan hệ của cậu với Lâm Thành hình như lại thân thiết hơn so với những gì anh nghĩ, nên mới khiến cậu vừa mở mắt đã hỏi tung tích đối phương.
Mộc Tông còn nhỏ, không có khả năng phân biệt lòng người, bản thân mình là người giám hộ nên nhắc nhở, nhưng không thể can thiệp quá sâu, sẽ gây ra tâm lý phản nghịch của cậu.
Trong lòng Tư Ngộ Lan lướt qua tài liệu giáo dục thanh thiếu niên mà mình đang xem, đối diện với vẻ mặt hoang mang chưa có đáp án của Omega, lựa lời nói, "Hôm nay Lâm Thành đến đây, là em mời sao?"
"Không phải đâu anh ơi," Giang Mộc Tông phản ứng của mạnh hơn Tư Ngộ Lan nghĩ, câu trả lời cũng khó hiểu, "Em chỉ mời mình anh thôi, em cũng chẳng biết sao anh ta lại đến."
Tư Ngộ Lan: "..."
Những lời mà anh đã chuẩn bị để dạy Omega phải cẩn thận khi kết bạn bỗng dưng mất đất dụng võ.
(*mất đất dụng võ: không có nơi phát huy tài năng, không cần thiết nữa)
Omega lại không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, thấy Tư Ngộ Lan không nói chuyện, còn tưởng là anh không tin cậu, nghĩ anh thật sự cho là mình hẹn riêng Lâm Thành, trong lòng cậu lo lắng, cẩu thả đặt cốc nước xuống rồi nắm lấy bàn tay Tư Ngộ Lan đang để bên cạnh, "Anh ơi anh, em nói thật đó! Em chỉ muốn mình anh đến xem em thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com