Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 026: Cậu quả là một thiên tài

Editor: Lily

Tư Ngộ Lan thoáng chốc không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Mộc Tông, anh đã tiếp xúc với rất nhiều cảm xúc, ngoại trừ loại đau lòng đơn thuần này.

Sau một thoáng im lặng, anh dẫn cậu vào trong.

Giang Mộc Tông thường ngày đánh nhau bị thương đều tự mình xử lý, bây giờ xử lý cho người khác cũng không hề lơ là, trước tiên chấm một chút cồn sát trùng, sau đó từng chút một bôi thuốc, hoàn toàn khác với dáng vẻ ẩu thả cho có lệ khi tự bôi thuốc cho mình.

Từ góc nhìn của Tư Ngộ Lan, Omega vẫn chưa kịp thay đồng phục học sinh của, ngồi đây cúi đầu bôi thuốc cho anh, anh có thể nhìn thấy hàng mi dày của Omega, mắt cậu cụp xuống, bẻ ngón tay anh, chăm chú từng chút một bôi thuốc cho anh.

Thỉnh thoảng lại phải thổi hai cái.

Trẻ con thật.

Tư Ngộ Lan tự nhận mình đã trải qua rất nhiều chuyện, anh rất khó vì cái gì đó mà tâm trạng xao động, lại bị hành động trẻ con này làm nổi lên một chút gợn sóng nhỏ.

Giang Mộc Tông lại lấy gạc đã chuẩn bị sẵn, quấn một lớp mỏng, hài lòng nhìn thành quả của mình, "Xong rồi, có đau không?"

"Không," khóe miệng Tư Ngộ Lan cong lên một chút, vuốt ve mái tóc mềm mại của Omega, "Làm rất tốt."

Vành tai đỏ lên, Giang Mộc Tông cất đồ đạc đi, đứng dậy, kiềm chế trái tim đang đập thình thịch, "Vậy anh ngủ sớm chút nhé, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Tư Ngộ Lan nhìn thiếu niên rời đi, đi đến phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, lúc tháo kính, gạc mềm mại chạm vào má, Tư Ngộ Lan lại đặt tay lên trước mắt.

Nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay có chút ngẩn ngơ.

Anh rất ít khi được đối xử như vậy.

Thuở nhỏ nghịch ngợm bị thương, cha mẹ luôn tùy tiện vỗ đầu anh, bảo anh vài ngày nữa sẽ khỏi.

Từ cấp hai anh sang nước ngoài, được ông bà ngoại chăm sóc, hai cụ già đã ngoài năm mươi, Tư Ngộ Lan không muốn để họ lo lắng cho nên va chạm trầy xước vẫn luôn giấu giếm.

Dù sao vài ngày nữa cũng khỏi.

Mặc dù anh chỉ trích cha mẹ vì anh là Beta nên ít quan tâm đến anh, nhưng thật ra bản thân anh cũng như vậy.

Bị giam cầm trong giới tính Beta này.

Vài ngày nữa sẽ khỏi thôi.

Anh không yếu đuối như vậy.

"Nhưng sẽ đau mà."

Bốn chữ rất xa lạ.

Tư Ngộ Lan nắm chặt nắm đấm, hiệu quả thuốc thực sự rất tốt, giảm đau nhói rất nhiều.

Trong nhà có một đứa trẻ như vậy, cũng tốt.

Beta vốn không quan tâm đến loại thương tích này, lúc tắm rửa lại cẩn thận tránh khỏi tay đang quấn băng.

Ngày hôm sau Sầm Trí tỉnh dậy, đập vào mắt là một mảng trắng lớn, trong không khí có mùi thuốc sát trùng rất nồng, vừa nhìn liền biết đây là bệnh viện.

Cơn đau trên người nhắc nhở cậu ta về ký ức đêm qua, Sầm Trí nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên chiếc cặp sách đã được người khác nhặt lên để bên cạnh, còn có một chút vết bẩn, đặt trên chiếc ga trải giường màu trắng tinh không hề hợp nhau, giống như chính bản thân cậu vậy.

Bên ngoài cửa vang đến tiếng động, rồi sau đó mở ra, một người đi vào.

"Sầm Trí," Giang Mộc Tông đưa điện thoại lên vẫy vẫy chào buổi sáng, đi đến mép giường, "Tỉnh rồi thì dậy ăn chút gì đi."

Sầm Trí được đỡ dựa vào gối, trong tay được nhét một chiếc bánh bí đỏ nóng hổi, cậu ta nhỏ giọng cảm ơn, "Làm phiền hai người rồi, tiền thuốc men tớ sẽ trả lại."

"Không cần vội, cậu cứ dưỡng sức rồi tính chuyện khác," Giang Mộc Tông vỗ tay Sầm Trí xem như an ủi, lại giới thiệu với Sầm Trí, "Đây là người nhà tôi, trước đây có lẽ cậu cũng đã thấy trên diễn đàn trường."

Tư Ngộ Lan chỉnh lại kính, gật đầu với Sầm Trí.

Dù sao chuyện đó cũng đã ồn ào khắp nơi, vừa mới qua không lâu.

"Cảm ơn," Sầm Trí thực sự nhớ ra, sau khi cảm ơn lần nữa, cậu ta có chút ngượng ngùng nói, "Lần trước cậu đã -"

"Khụ khụ," Giang Mộc Tông lập tức ngắt lời, quay lưng lại với Tư Ngộ Lan và Sầm Trí ra hiệu, "Giúp đỡ bạn học là điều tôi nên làm."

Sầm Trí có chút mờ mịt, nhưng vẫn theo lời Giang Mộc Tông nói tiếp, "Cảm ơn."

Thực ra cậu ta cũng không biết, lần trước khi cầu cứu Tần Thiên Ninh, đến lúc Tần Thiên Ninh gọi Giang Mộc Tông đến thì Sầm Trí gần như tuyệt vọng, dù sao trong mắt cậu ta, Giang Mộc Tông cũng là một Omega giống như mình, tuy thường ngày học giỏi nhưng đám người kia cũng đâu phải đến để thi toán học.

Cho đến khi tất cả những người đó đều bị đánh ngã, nằm trên mặt đất đau đớn lăn lộn.

Giang Mộc Tông chỉ đứng dậy, đưa tay chạm vào vết thương ở khóe miệng, quay đầu nhướng mày, "Xong rồi."

"Cậu-" Sầm Trí quả thực không tin vào mắt mình, chỉ chỉ Giang Mộc Tông, lại chỉ chỉ những người nằm trên đất, cuối cùng chỉ nói, "Cảm ơn cậu."

Lúc đó Giang Mộc Tông vỗ vai cậu ta, làm điệu bộ "Suỵt", "Phải giữ bí mật."

Hôm qua được Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông đưa đến bệnh viện, cậu ta còn tưởng Giang Mộc Tông là do Tư Ngộ Lan dạy dỗ, bây giờ nhìn lại, thì ra Tư Ngộ Lan cũng không hề hay biết gì cả.

"Cậu cứ nghỉ ngơi ở đây cho khoẻ nhé," Giang Mộc Tông dịu dàng nói, "Trường học cũng cho cậu nghỉ rồi, đừng lo lắng."

Sầm Trí mím môi, nhỏ giọng nói, "Nhưng tối nay tớ còn có ca làm thêm."

"Vẫn còn nhớ đến làm thêm à," Giang Mộc Tông nhíu mày, khuyên nhủ, "Đám người đó chắc chắn đã để mắt đến cậu rồi, tụi tôi cũng không thể nào ngày nào cũng đưa đón cậu được, cậu định làm sao đây?"

"Tớ cũng không biết," Sầm Trí rụt cổ lại, cúi đầu, tay không tự chủ được nắm chặt chăn, "Nhưng nếu tớ không làm thêm, có lẽ ngay cả học cũng không học nổi."

Giang Mộc Tông mới nhớ đến hoàn cảnh của Sầm Trí, là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở trại trẻ mồ côi, không cha không mẹ, trường học đã miễn học phí cho cậu ta, chi phí sinh hoạt học tập hàng ngày sẽ được chính phủ phát mỗi tháng một khoản tiền trợ cấp đủ ăn, nhưng chắc chắn cũng chẳng đủ, số còn lại chỉ có thể tự mình đi làm thêm.

"Tôi cho cậu mượn trước," Giang Mộc Tông trong lòng tính toán một chút quỹ tiết kiệm của mình, phần lớn đều là tiền tiêu vặt cha mẹ cho, từng khoản để dành đến hôm nay, gánh vác sinh hoạt phí của một học sinh thôi chắc cũng ổn, "Thời gian này cậu đừng làm thêm nữa, an toàn vẫn là quan trọng nhất."

"Không, không cần," Sầm Trí vội vàng xua tay từ chối, cậu ta đã được giúp đỡ rất nhiều rồi, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tư Ngộ Lan, hy vọng người nhà có thể can thiệp, "Chú ơi, cái này-"

Tư Ngộ Lan đã bị bạn học thứ hai của Giang Mộc Tông gọi là "Chú" rồi.

"Tiền của cậu ấy, tôi không có quyền can thiệp." Điện thoại của Tư Ngộ Lan đúng lúc reo lên, anh ra hiệu với hai người rồi ra khỏi phòng bệnh.

Giang Mộc Tông mới bật cười, "Ảnh là anh trai tôi, cậu gọi là anh là được."

Sầm Trí mới nhận ra sự bất lịch sự của mình, "Vậy anh trai cậu sẽ giận chứ?"

"Không sao, anh ấy không để ý những chuyện này đâu," Giang Mộc Tông lấy điện thoại ra định chuyển khoản cho Sầm Trí, "Tôi chuyển cho cậu một chút tiền trước, tồi cậu trả lại cho tôi sau."

Không phải Giang Mộc Tông hay cho tiền người ta, chỉ là đơn giản cảm thấy, trong khả năng của mình nếu đã giúp được bước đầu tiên, thì cậu sẵn sàng giúp đến cùng, nếu ngày hôm đó Tần Thiên Ninh không gọi cậu đến giải quyết rắc rối cho Sầm Trí, thì chuyện của Sầm Trí cũng sẽ không liên quan gì đến cậu.

"Thật sự không cần đâu," Sầm Trí còn đang bị tiếng "Chú" của mình làm phân tâm, lo lắng đối phương tức giận, liền thấy Giang Mộc Tông đã đang nhập mật khẩu, cậu ta vội vàng ngăn cản, "Tớ hiện tại còn một chút tiền, cũng có thể ngưng làm thêm, nhưng bọn họ... tớ cũng đã nghĩ đến việc ở ký túc xá, chỉ là trường đã khai giảng lâu rồi, tớ đã hỏi thầy giáo nhưng mà thầy giáo nói ký túc xá đã đầy rồi."

Giang Mộc Tông nghe thấy Sầm Trí hiện tại vẫn có thể tự lo được, cũng không nhất thiết phải cho cậu ấy mượn tiền nữa, mà vừa nghe thấy lời Sầm Trí nói, trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một ý tưởng.

"Hay là cậu đến ở ký túc xá của tôi đi," ý tưởng trong đầu Giang Mộc Tông càng ngày càng sáng, mắt cậu loé lên, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn, "Tôi về nhà ở!"

Như vậy sẽ có lý do chính đáng để ở nhà!

Cũng không cần phải trông mong chờ đợi, lúc nào cũng phải đợi nửa tháng mới gặp được Tư Ngộ Lan nữa!

Chỉ cần dậy sớm hơn một tiếng thôi mà, cũng chẳng sao, vừa hay khớp với giờ giấc của Tư Ngộ Lan, có thể cùng nhau ăn sáng!

Giang Mộc Tông từ nhỏ đã sống xa cha mẹ, cậu vẫn luôn có chút mong mỏi muốn được ăn cơm với người thân của mình.

Sầm Trí sững sờ, vội vàng nói, "Tớ không có ý đó-"

"Tôi biết rồi, là tôi có ý đó," Giang Mộc Tông nghiêng người, thấy Tư Ngộ Lan đã cúp điện thoại đi về, lập tức nắm lấy tay Sầm Trí, "Vậy quyết định như vậy nha!"

Trên hai bàn tay, hai chiếc vòng tay màu xanh lam chạm vào nhau, phát ra một tiếng kêu khe khẽ.

Sầm Trí nhìn thẳng vào đôi mắt sáng long lanh của Giang Mộc Tông, gật đầu, "Ừm, cảm ơn cậu."

Bạn nhỏ trong đầu Giang Mộc Tông đang vui vẻ quay cuồng vì ý tưởng thiên tài của mình, "Không có gì không có gì."

Theo nghĩa nào đó, cậu cũng nên cảm ơn cậu bạn này.

Mình đúng là thiên tài!

"Mộc Tông," Tư Ngộ Lan đứng ở cửa phòng bệnh, vẫn chưa biết quyết định của Giang Mộc Tông, nói, "Tôi có việc cần phải xử lý, em ở lại đây hay đi cùng tôi?"

"Em đi với anh," Giang Mộc Tông không chút do dự, nói xong mới cảm thấy mình quá quyết đoán, "À, Sầm Trí cũng mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi."

Ánh mắt Tư Ngộ Lan dừng lại trên giường bệnh, Sầm Trí cũng phối hợp diễn ra vẻ mệt mỏi, Tư Ngộ Lan không nghi ngờ gì, "Ừ, đi thôi."

Gió lạnh ngoài bệnh viện thổi qua, khiến Omega thoát khỏi ảo tưởng tương lai trong đầu mà cậu đã vẽ kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ.

Bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện này với anh.

Dù sao hai hôm trước Tư Ngộ Lan mới đưa cậu đến trường, bây giờ cậu lại muốn về nhà, nghe có vẻ phiền phức quá.

"Anh ơi," Giang Mộc Tông ngồi trên xe, hai tay không nhịn được bắt đầu vò nát dây an toàn, "Em vừa rồi đã nhường ký túc xá cho Sầm Trí rồi, cậu ấy không đi học xa được nữa, với lại ký túc xá trong trường cũng đầy nên em muốn nhường ký túc xá cho cậu ấy ạ."

"Ngày nào?"

Giang Mộc Tông nhất thời không phản ứng lại, "Hả?"

"Ngày nào về nhà, tôi sẽ sắp xếp thời gian."

"Ngày mai đi anh," Giang Mộc Tông liếc nhìn Tư Ngộ Lan, không nhìn ra được gì cả mới thu lại ánh mắt, "Để cậu ấy có thể dọn đến bất cứ lúc nào."

Omega nói, "Thực ra anh cũng không cần đến đón em, em thu dọn hành lý xong rồi gọi xe là được ạ."

Sắp tới công ty phải gặp tổng giám đốc Lâm của Tập Đoàn Giang Nhất, Tư Ngộ Lan trong đầu đang phác thảo sơ bộ những điều cần nói, cũng dành một chút tâm tư để nghe lời Omega nói, "Không an toàn."

Giang Mộc Tông vô thức phản bác, "Em đã 17 tuổi rồi-"

"Im lặng," Tư Ngộ Lan ngắt lời Giang Mộc Tông, "Có điện thoại đến."

Rồi liền giơ tay chạm vào tai nghe bluetooth, nghe điện thoại.

Giang Mộc Tông vừa có chút vui vẻ, lại vừa có chút buồn bã.

Vui là vì Tư Ngộ Lan lo lắng cho sự an toàn của cậu, buồn là vì Tư Ngộ Lan chỉ xem cậu như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com