Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

20:55, đường băng P1 của đài quan sát phía Đông.

Bầu trời đêm như bị vẩy mực, đường chân trời ánh lên một vệt sáng trắng nhàn nhạt của đèn đóm.

Tiếng động cơ của chiếc chiến đấu cơ khổng lồ gầm rú như tiếng than khóc của cự thú, thân máy bay với đường nét khí động học ẩn mình trong màn đêm. Tạ Mẫn đội mũ bảo hộ, xoay người chui vào buồng lái.

Lớp màng ngăn sáng một chiều bao phủ lấy chiến đấu cơ, nhìn từ bên ngoài, trong khoang lái chỉ là một bóng đen mơ hồ.

Tạ Mẫn mở hệ thống chỉ lệnh, theo thói quen dùng ngón tay vuốt nhẹ cần điều khiển, rồi phát hiện một mảnh giấy kẹp trong khe hở.

Cậu rút ra, mượn ánh sáng xanh từ giao diện màn hình điều khiển để nhìn rõ nét chữ nguệch ngoạc trên đó.

"Lão đại, quà đã gửi đến rồi, nhớ cảm ơn em nhé.

— Trần Thạch, kẻ đang mong một hộp thuốc lá Hull"

Cảm ơn cái gì? Cảm ơn cậu dùng văn chương hoa mỹ của mình chiêu hồn Phó Văn An – cái ôn thần lớn kia – tới đây, hại tôi nửa đêm không ngủ trong ổ êm ái, lại phải tăng ca ngay dưới mí mắt của tên sếp vô lương tâm?

Tạ Mẫn nhét mảnh giấy vào túi áo, đúng lúc bên tai vang lên một giọng nói lạnh lẽo.

"Năm phút nữa xuất phát."

Tiếng nhiễu chói tai quen thuộc của bộ đàm bị giọng nói kia che lấp đến mức gần như không nghe thấy. Cách nói mang mệnh lệnh khiến người ta khó chịu, Tạ Mẫn mặt không cảm xúc, mở toàn bộ thiết lập cất cánh. Động cơ đột ngột rít lên, các chỉ số tăng vọt, luồng khí dưới tác động của xoáy động trở nên hỗn loạn.

"Thử nghiệm Cuồng Ong số 1 đã sẵn sàng, lập tức cất cánh." Tạ Mẫn gõ nhẹ vào bộ liên lạc bên khóe môi, đáp lại.

"Cậu có năm phút chuẩn bị." Mệnh lệnh từ đài quan sát vì quá trình làm nóng chiến đấu cơ mà trở nên không mấy rõ ràng.

Tạ Mẫn không để ý tới đài quan sát. Chiến đấu cơ Cuồng Ong như một vì sao leo lên từ đường chân trời, bánh đáp đẩy thân máy trượt dài trên đường băng. Khi hoàn toàn rời mặt đất, cả chiếc máy bay hòa tan vào màn đêm, tiếng ồn cũng biến mất.

Bay lên cao, ngọn đèn chỉ huy thỉnh thoảng lóe sáng trên đỉnh đài quan sát còn nhỏ bé hơn cả đom đóm mùa hè. Tạ Mẫn thuần thục xoay vòng trên không theo quỹ đạo huấn luyện.

Tăng tốc, giảm tốc, lao xuống nhanh, quay đầu, tuần tra, rà quét. Từng hạng mục kiểm tra hoàn thành, thời gian vừa quá mười lăm phút.

"Báo cáo đài quan sát, thử nghiệm hiệu năng chiến đấu cơ Cuồng Ong đã kết thúc, xin chỉ thị quay về."

Tạ Mẫn nhập dữ liệu kiểm tra vào hệ thống như thường lệ, nhưng giao diện quen thuộc với dòng chữ [Nhiệm vụ kết thúc] lại không xuất hiện, bộ đếm thời gian thử nghiệm vẫn tiếp tục chạy.

Trong khoang lái chỉ còn tiếng ù ù, thông báo từ đài quan sát đến chậm chạp: "Thử nghiệm hệ thống phòng thủ phản tuần tra vẫn chưa hoàn thành, Thượng tá."

"Trong hướng dẫn thử nghiệm tôi nhận được không có bất kỳ hạng mục nào liên quan đến hệ thống phòng thủ phản tuần tra, thưa quan chấp chính."

Tạ Mẫn khẽ nhíu mày. Vừa dứt lời, cậu liền thấy dưới ánh đèn chỉ huy của đài quan sát sáng lên một hàng điểm sáng, như lưỡi rắn thè ra trong đêm tối. Đồng thời, trên giao diện quét tuần tra, đột ngột xuất hiện năm nguồn sáng đỏ.

Biểu tượng cảnh báo màu đỏ tượng trưng cho việc bị tên lửa phòng không khóa mục tiêu lần đầu tiên hiện lên. Tạ Mẫn còn chưa kịp chửi, năm luồng pháo xuyên màn đêm đã bắn thẳng về phía Cuồng Ong.

Năng lượng nén cao khuếch tán những gợn sóng méo mó trong không trung, chỉ trong khoảnh khắc đã áp sát trong phạm vi trăm mét.

"Chết tiệt."

Tạ Mẫn đè cần điều khiển xuống tận đáy, chiến đấu cơ lao xuống với tốc độ cao, luồn lách giữa những chùm pháo đan chéo. Phát nguy hiểm nhất sượt qua cánh trái của Cuồng Ong, sức nóng thiêu đốt khiến không khí cũng méo mó.

Chiến đấu cơ xoay chuyển trên không như chim hoảng sợ. Tạ Mẫn nghiến răng, ánh mắt dán chặt vào pháo phòng thủ đài quan sát vẫn đang tích năng, gần như muốn xuyên qua kính buồng lái để nhai nát tên khốn đó.

"Giờ thì cậu đã nhận được chỉ lệnh thử nghiệm rồi đấy, Thượng tá." Đối phương nói bằng giọng hờ hững.

"Lúc nãy anh thật sự muốn giết tôi, đúng không?"

Tạ Mẫn kéo chiến đấu cơ lên cao, sự căm hận trong lời nói không che giấu được. Ngón tay siết chặt cần lái, gân xanh nổi rõ.

"Sao có thể chứ, dù sao thì cậu cũng tự tin trong lòng, thậm chí không cần thời gian chuẩn bị." Đối phương dừng lại một chút, ngay sau đó, pháo đài quan sát lại phun ra cột sáng.

Tám phát pháo hạ mục tiêu mạnh hơn được bắn liên tiếp từ các nòng pháo dưới tháp. Ngón tay Tạ Mẫn lướt nhanh trên màn hình, hệ thống dự đoán quỹ đạo đạn của Cuồng Ong lúc này thể hiện khả năng kiểm soát mạnh mẽ.

Cỗ máy nhân tạo linh hoạt như chim bay xoay trở trên không trung, hỏa lực nổ tung phía sau nó, bung ra những đóa lửa trắng, trong chốc lát chiếu sáng cả bầu trời.

Ánh lửa bám theo đuôi chiến đấu cơ rồi phát nổ, khoang cách âm chặn đứng tiếng vang bên ngoài. Giữa màn trời rực rỡ như pháo hoa, Tạ Mẫn lại chẳng có tâm trạng thưởng thức.

Khóe mắt cậu liếc thấy đài quan sát ở trung tâm căn cứ. Tòa nhà cao lớn bằng tường kính đứng sừng sững giữa bãi đáp trống trải. Tạ Mẫn thực hiện một vòng ngoặt như nhạn lượn, ấn nút bên trái có ký hiệu cảnh báo.

Đó là nút khai hỏa pháo, thứ chưa bao giờ được phép sử dụng.

"Xem ra hiệu năng của chiến đấu cơ Cuồng Ong còn vượt xa những gì báo cáo đề cập, Thượng tá." Giọng Phó Văn An mang theo chút mỉa mai.

"Còn cái tốt hơn nữa, anh cũng cho tôi thử chút nhé?"

Cuồng Ong lao xuống từ trên cao, ẩn mình trong đêm tối. Tạ Mẫn kích hoạt màn chắn phản trinh sát, khiến Cuồng Ong tiến sát trong phạm vi 400 mét mới bị hệ thống trinh sát của đài quan sát phát hiện. Cậu nhấn nút khai hỏa, pháo quét dạng điểm dày đặc bắt đầu nạp năng lượng.

Bên trong đài quan sát, giao diện phòng thủ tên lửa vốn yên tĩnh bỗng chớp đỏ liên hồi. Trên bầu trời đêm tĩnh lặng, một luồng sáng mờ nhạt lóe lên, trong phòng điều khiển vang lên giọng nói gấp gáp, trầm thấp.

"Tất cả né tránh, tìm chỗ nấp!"

Trong khoảnh khắc, mọi người không cần suy nghĩ liền đồng loạt nằm rạp xuống, chui vào không gian chật hẹp dưới những bàn làm việc bằng thép tinh luyện độ chính xác cao.

Như để đáp lại lời nói ấy, vài giây sau, những luồng đạn quét mờ ảo bên ngoài cửa sổ từ trái sang phải, mưa đạn trong chớp mắt xuyên thủng toàn bộ tường kính tầng cao của đài quan sát.

Tiếng kính vỡ rít lên chói tai, mảnh vỡ theo lực xung kích cắm sâu vào tường, xé nát những tài liệu giấy dễ cháy trên bàn.

Sóng xung kích cuốn lên cuồng Ong, tạo thành một cơn bão nhỏ trong phòng. Đèn pha của chiến đấu cơ chiếu thẳng một cách chế nhạo vào đài quan sát tan hoang. Tạ Mẫn thậm chí còn bay xuống, đường hoàng lượn một vòng rồi mới lại vọt lên cao.

Cuộc tấn công dừng lại. Trong đài quan sát, kính vỡ phủ đầy sàn, thiết bị điều khiển và tủ hồ sơ bị đạn lạc phá hủy nằm lật ngổn ngang. Nhân viên lần lượt bò ra khỏi đống đổ nát, bình tĩnh che trán bị mảnh vỡ cứa trầy, trật tự dọn dẹp hiện trường.

Ai nấy thần sắc như thường, dường như việc bị quét bắn thế này với họ chỉ là chuyện thường ngày.

"Cuồng Ong xin liên lạc, đài quan sát có thương vong không?" Tạ Mẫn nhìn khẩu pháo phòng thủ đã tắt lịm, giọng nói mang theo vài phần đắc ý.

Hệt như một con gà chọi ngẩng cao đuôi khoe khoang.

Vài giây sau, đài quan sát truyền đến câu trả lời quen thuộc: "Biểu hiện của cậu khiến tôi nghi ngờ năng lực tấn công của chiếc chiến đấu cơ này có khiếm khuyết."

Chỉ là tín hiệu không tốt lắm, đứt quãng từng đoạn, có lẽ lúc nãy Tạ Mẫn vô tình bắn trúng một hộp liên lạc nào đó.

"Vậy thì tiếc thật." Tạ Mẫn tiếp tục lượn vòng trên không. Đèn chiếu của cậu lay động, chiếu vào tầng cao đài quan sát đã mất lớp kính chắn. Giữa đống hoang tàn, thân ảnh Phó Văn An đứng sừng sững trong luồng sáng.

Áo choàng quân phục phía sau anh phần phật trong gió. Anh nghiêng đầu, nhìn ngược sáng, bóng mũ quân đội che khuất biểu cảm. Nhưng Tạ Mẫn nheo mắt, vẫn cảm thấy toàn thân dâng lên cảm giác khó chịu như bị ánh mắt anh nhìn thấu.

Phó Văn An giơ tay, đưa bộ liên lạc lên bên môi, truy hỏi: "Tiếc?"

"Tiếc là không giết được anh." Tạ Mẫn cười cợt, rồi vội vàng bổ sung, "Xin đừng để trong lòng, được nhiều người thèm muốn chắc cũng là phúc khí của quan chấp chính."

Nói xong, cậu ngắt liên lạc, điều khiển Cuồng Ong chậm rãi hạ xuống.

Phó Văn An nghe xong, không trả lời.

Anh có lẽ đang cân nhắc làm sao chuyển thứ phúc khí này sang cho người khác, ví dụ như một phi công nào đó ý đồ dùng pháo hỏa lực để giết anh.

Con dã thú nhân tạo khổng lồ đáp xuống cuối đường băng, sự ồn ào trên không hoàn toàn lắng lại, màn đêm dần nhạt.

Phó Văn An giẫm lên đống mảnh kính vỡ bước ra khỏi phòng điều khiển. Hành lang bị bắn thủng đầy rẫy tàn tích, bên cạnh là các nhân viên điều khiển đang lặng lẽ và thuần thục thu dọn hậu quả.

Anh đi xuống bằng cầu thang bộ. Đèn khẩn cấp lúc sáng lúc tắt. Ngay vừa rồi, loạt bắn điểm của Tạ Mẫn không chỉ phá nát kính và nòng pháo phòng thủ, mà còn tiện tay làm hệ thống cung cấp điện của cả tòa nhà sập hoàn toàn.

Khi Phó Văn An nhìn thấy hiện trường, anh thậm chí còn nghi ngờ liệu sự chính xác đến vậy có phải Tạ Mẫn cố ý hay không — trừng phạt anh phải đi bộ xuống cầu thang.

Vừa bước tới mặt đất, một chiếc xe quân sự đã chờ sẵn bên cạnh.

Phó Văn An kéo lại áo choàng, đứng cạnh cửa xe, ánh mắt phóng ra từ đôi mắt dài hẹp lạnh lẽo như dao, cố định vào một thân ảnh ở phía xa.

Trời vừa hửng sáng, một tia bình minh tỏa ra vài vệt sáng nơi đường chân trời. Chiến đấu cơ lặng lẽ nằm im tại chỗ. Tạ Mẫn ngồi xếp bằng trên cánh máy bay to lớn của nó.

Cậu để trần nửa trên, thân hình có phần gầy nhưng đường nét khá đẹp mắt, tư thế thả lỏng. Nếu nhìn kỹ, thậm chí còn thấy được độ cong của mái tóc rối buông xuống vai.

Cậu đang ngậm một điếu thuốc, nghiêng đầu, một tay cầm bật lửa, một tay che gió, châm điếu thuốc ấy.

Chỉ trong khoảnh khắc, tia lửa lóe lên rồi tắt, hòa làm một vào ánh rạng đông mờ tối phía xa.

Trông cậu dường như rất vui vẻ.

Nếu có thể, Tạ Mẫn thật sự không muốn sau một đêm bị hành hạ lại còn phải đến dự cuộc họp tác chiến để nhìn Phó Văn An làm màu. Nhưng rõ ràng, cậu không có quyền thay đổi quyết định của một bạo chúa.

"Chào buổi sáng lão đại, nghe nói tối qua anh bắn nát đài quan sát của quan chấp chính rồi à?"

Nếu trong doanh trại có thứ gì còn được ưa chuộng hơn tạp chí vàng và rượu mạnh, thì chắc chắn là chuyện phiếm, mà phải là chuyện phiếm về cấp trên.

Ví dụ như bộ trưởng tài chính có sở thích sưu tầm cơ thể người, cục trưởng giáo dục nuôi 8 tình nhân, tổng tham mưu có khuynh hướng yêu thích thú hình nhân... hay như một vị quan chấp chính tội ác chồng chất nào đó dường như si mê mùi pheromone hương ngân quế*.

*hoa ngân quế hay mộc tê, hoa mộc

Ha, điều cuối cùng thì tuyệt đối không thể, còn hoang đường hơn cả việc Tạ Mẫn cầm súng xông vào tòa nhà hành chính rồi bắn chết quan chấp chính.

Trần Thạch mạnh tay hất phăng ý nghĩ kinh thiên động địa đó đi.

"Dùng từ cho chính xác, chỉ là quét đạn mà thôi." Tạ Mẫn bưng khay thức ăn ngồi xuống góc nhà ăn, cắn một miếng bánh kếp phết mứt việt quất trong đĩa.

Khẩu phần của "Zero" luôn là tốt nhất trong tất cả các bộ phận. Là tổ chức đặc công, biết đâu bữa này sẽ là bữa cuối cùng, chết cũng phải ăn no trước đã.

"Nghe nói lão già bên bộ phận kỹ thuật thấy đống đổ nát của đài quan sát suýt nữa thì đột quỵ, lúc bị cáng khiêng đi còn mắng lão đại anh chết không được tử tế."

Trần Thạch kéo mạnh một băng ghế dài, một chân giẫm lên thanh ngang, thịt trên mặt run nhẹ theo nụ cười hả hê.

"Dù sao cũng không phải tôi nã pháo trước, liên quan gì đến tôi." Tạ Mẫn liếc mắt, liếm sạch mứt việt quất nơi khóe môi, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Nói mới nhớ, báo cáo lần này cậu viết hay thật đấy? Hay đến mức khiến Phó Văn An không tiếc hy sinh thời gian ngủ để tìm tôi gây rắc rối."

Trần Thạch nhạy bén nhận ra ánh mắt Tạ Mẫn trở nên sắc bén như con dao găm giấu bên hông hắn, liền nghiêm mặt lại.

"Đâu có, anh còn không biết trình độ của em sao?" Trần Thạch nói nghiêm túc. "Hơn nữa, thật ra bất kể em viết gì, quan chấp chính cũng sẽ tìm ngài gây rắc rối."

Tạ Mẫn nghiêng đầu nhìn cậu ta, khóe môi tự giễu nhếch lên: "Ngài?"

Trần Thạch vội vàng sửa lời: "Anh anh anh anh anh."

Tâm tư của cấp trên xưa nay khó đoán. So với Phó Văn An thất thường, Tạ Mẫn còn xem như dễ gần, nhưng thỉnh thoảng... cũng sẽ lộ ra thứ uy nghiêm lạnh lẽo thế này.

Tạ Mẫn dựa lưng ra sau, ánh mắt dời đi. Đợi đến khi Trần Thạch gần như không chịu nổi nữa, cậu mới cười một cái: "Cũng đúng, anh ta xưa nay đã không vừa mắt tôi."

Tâm tư Phó Văn An vốn khó đoán, hễ dính dáng đến Tạ Mẫn thì lại càng vô lý.

Báo cáo trước đó do chính tay Tạ Mẫn viết, Phó Văn An liền lấy cớ chữ xấu, tu từ vụng về, logic không thông mà trả về, bắt viết lại.

Sau đó Tạ Mẫn để Trần Thạch viết, Phó Văn An lại nói văn phong cứng nhắc, không có cảm xúc.

Cảm xúc cái gì? Cảm xúc muốn đem thi thể Phó Văn An làm tiêu bản à? Tạ Mẫn nghiến răng nghĩ.

Đúng lúc cậu  đang suy nghĩ, liên lạc nội bộ vang lên. Nhà ăn vốn yên tĩnh có không ít người, tiếng chuông lại khiến cả không gian như lặng đi đến mức nghe được tiếng kim rơi. Ai nấy đều cúi đầu ăn, không ai dám nhìn về phía Tạ Mẫn.

Tạ Mẫn hạ mắt, nhìn chằm chằm vào chuỗi ký hiệu nổi bật trên máy liên lạc — Hắc Kiêu, phó quan hiện tại của Phó Văn An.

"Lão đại, anh không phải nên đi họp rồi sao?"

Trần Thạch ngồi không yên. Hắn liếc trái liếc phải, cân nhắc một lúc mới hạ giọng thô ráp nói.

"Ừ."

Tạ Mẫn đáp, nhưng không có ý định đứng dậy. Ánh mắt vẫn dán chặt vào hai chữ kia, cho đến khi liên lạc gây nhiễu hoàn toàn tắt đi, cậu mới đứng lên, sải bước ra ngoài.

Phòng họp tác chiến cách căn cứ của "Zero" một đoạn, nằm trong khu hành chính đôi gần lâu đài. Đi vòng qua bức tượng Linh Dương Phong Tuyết trước tòa nhà, Tạ Mẫn cố ý dạo một vòng trong khu vườn nhỏ rồi mới chậm rãi bước vào.

Cậu không muốn chạm mặt Phó Văn An — kẻ luôn đúng giờ — đặc biệt là đám tùy tùng lòe loẹt của anh ta, trông hệt như một bầy bướm đêm bay loạn.

Nhưng hôm nay, vừa bước vào trong, Tạ Mẫn đã biết mình tính sai thời gian một cách hoàn hảo.

Phó Văn An đứng trước thang máy, thẳng tắp như một cái cây mọc trên nền gạch. Quân phục của anh chỉnh tề, ôm dáng, đặc biệt là ngôi sao trên vai, sáng đến chói mắt.

Nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Mẫn, anh không quay đầu, cho đến khi Tạ Mẫn đứng sóng vai bên cạnh, anh mới nhàn nhạt mở miệng.

"Thượng tá trông có vẻ rất mệt mỏi, tối qua ngủ không ngon sao?"

"Nhờ phúc của anh, không được tốt lắm." Tạ Mẫn đổi sang một tư thế đứng chẳng mấy đoan chính, một tay đút túi quần. Bộ quân phục nâu sẫm trầm lạnh, cậu nghiêng đầu nhìn cánh cửa thang máy nhẵn bóng.

Cửa thang máy dán lớp giấy tường hơi phản sáng, hai bóng người cùng tông màu phản chiếu lên đó. Tạ Mẫn không liếc sang, chỉ cố nhìn xuyên qua khối bóng mờ ấy để đoán biểu cảm của Phó Văn An.

"Xem ra việc chừa thời gian cho cậu nghỉ ngơi là tôi cân nhắc không chu toàn rồi."

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Phó Văn An bước vào trước. Đợi Tạ Mẫn cũng bước vào, cửa đóng lại, anh nói.

Tạ Mẫn nhíu mày.

Không gian thang máy chật hẹp, bốn phía là gương lau sáng bóng, đến cả nếp nhăn trên quân phục cũng nhìn rõ mồn một. Trong tiếng máy móc vận hành khe khẽ, hai người chiếm cứ không gian của riêng mình, bầu không khí như tự tách làm hai nửa.

Sự tĩnh mịch, im lặng, và dò xét âm ỉ ẩn dưới vẻ lạnh lùng theo ánh mắt Tạ Mẫn vươn ra. Qua gương, cậu thấy Phó Văn An lạnh mặt, ánh nhìn sắc bén, vừa khéo chạm phải ánh mắt cậu.

Cả hai im lặng đánh giá đối phương qua tấm gương.

Bầu không khí đầy áp lực khiến người ta khó thở. Tạ Mẫn đứng cứng người tại chỗ, tư thế trông có vẻ lơ đãng, nhưng lòng bàn tay đã khẽ áp lên con dao giấu bên đùi.

Cậu dần hạ mí mắt, môi mím thành một đường thẳng.

Cho đến khi thang máy lại vang lên một tiếng "đinh", Phó Văn An chậm rãi dời ánh nhìn khỏi khuôn mặt Tạ Mẫn, khẽ nhướng mày, ẩn chứa chút giễu cợt.

Cửa thang máy mở ra. Cây xanh nơi cửa vươn những chiếc lá non rộng lớn, hành lang có vài nhân viên vừa đi vừa trò chuyện.

Ánh đèn trên cao rọi xuống, phủ lên người Phó Văn An bước ra trước, làm tan đi sát khí còn sót lại trong thang máy.

"Cậu có vẻ rất căng thẳng, Thượng tá."

Phó Văn An nghiêng người, ánh sao trên vai gần như nuốt chửng vẻ trêu chọc trong ánh mắt anh.

Lúc này Tạ Mẫn mới nhận ra mình có chút thất thố. Nhưng chưa kịp giải thích, Phó Văn An đã đi ngang qua lối cầu thang.

Tạ Mẫn bước ra khỏi thang máy, đang bực bội thì bỗng ngửi thấy một mùi hương khó tả.

Cậu nâng cánh tay, khẽ ngửi tay áo, chớp mắt đầy nghi hoặc.

"Mùi pheromone... thuốc súng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com